Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối quá...đây là đâu....?

Shiho tỉnh dậy mơ màng mở mắt, xung quanh chỉ hiện mảnh màu đen. Không bất kì tiếng động nào, nhiệt độ âm đến run người. Shiho cố gắng tìm chút ánh sáng, vì giờ nàng chả khác người mù. Nơi này thật đáng sợ, âm thanh dường như không hề tồn tại. Bốn bề như một, một màu đen huyền bí.

Thân thể chậm rãi bò dậy, nàng xém chút đã gục xuống. Vô lực. Đôi chân nàng không còn sức đứng nữa, không chỉ đôi chân mà cả người nàng cứ như vật bất động, thân thể xụi lơ. Đầu cũng đau nữa, tuy không nhìn thấy gì, nhưng nàng cảm giác được mọi vật đang quay cuồng. Chống cự toàn lực nâng từng bước về phía trước.

Một bước...hai bước...ba bước...keng.

Một lực kéo từ chân Shiho khiến cơ thể nàng vốn không lực liền ngã người về phía trước. Tiếng keng của kẻ đầu sỏ vang xuống đất được khuếch đại âm thanh lên rõ rệch. Đáy mắt nàng nặng nề chìm xuống

Shiho quay đầu lại, dùng tay sờ lấy chân mình. Xích, nàng cảm nhận được nó, một dây xích bao lấy mắc cá chân nàng. Không mở được, nàng tuyệt vọng cúi đầu, vẫn là một chút sợ hãi. Sau một giấc ngủ tỉnh dậy, phát hiện bản thân bị xích nhốt tại một nơi tối tăm xa lạ và lãnh lẽo, thử hỏi ai bình tĩnh được đây.

Shiho càng nghĩ càng tuyệt vọng, nàng co chân lại, đôi tay ôm lấy đầu gối. Nổ lực sưởi ấm bản thân mình.

Két....

Âm thanh. Nàng không lầm đúng không, thật sự có tiếng động. Nàng ngẩng đầu. Tai nàng cố lắng nghe nơi phát ra thanh âm đó, mắt liên tục dáo dát xung quanh. Có ánh sáng, một luồng sáng chiếu rọi hình chữ nhật. Trước luồng sáng là một bóng người, nàng nheo mắt muốn nhìn rõ, nhưng tối quá, chỉ thấy được bóng hình.

Người kia lặng lẽ chuyển bước sang cạnh. Cạch...đèn sáng chói mắt nàng. Nàng ngước đầu nhìn lên thì người kia đã đứng trước nàng, một nữa gương mặt bị che khuất. Thân hình cao gầy với chiếc cổ trắng nõn được ánh đèn trên đỉnh đầu của nàng chiếu rõ rệt. Có lại ánh nhìn, Shiho thử xem chính mình. Nàng chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng trên người, cổ chân bị mắc xích. Cảm thấy khó chịu, nàng thử tháo bỏ xích dây nơi chân mình. Bỗng có một lực mạnh mẽ đem đầu nàng xoay về phía trước.

Gương mặt phóng đại của người kia hiện lên trước mắt nàng. Phụ nữ, ánh mắt bén nhọn, quyến rũ mê người, con ngươi có màu xanh lục nhàn nhạt. Khóe môi gợi cảm nhếch lên một phía tạo thành một nụ cười hồ ly. Shiho đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cằm của mình, cổ tay trắng nõn, ngón tay thon dài, từng đốt rõ ràng. Người kia đột nhiên dùng sức khiến nàng khẽ đau một tiếng, tuy lực đạo vẫn khiến nàng thấy chút đau nhưng nàng có cảm giác khi nàng khẽ lên tiếng thì đã giảm một chút lực so với ban đầu.

"Nói. Hắn ta là ai?"

Một giọng nói khàn khàn, mang theo hương lạnh đến thấu sương. Shiho ánh mắt mông lung nhìn người phía trước, vì đau nên mắt nàng chứa một tần hơi nước, chân mày nhíu lại khó hiểu, nhưng nhìn qua giống như một sinh vật bán manh chịu ủy khuất. Người kia trong chốc lát hơi khựng lại, nhưng không bỏ qua câu hỏi kia, giọng nói thanh lãnh lại cất lên.

"Nói."

Shiho cố gắng từ trong bàn tay người kia thoát ra, nhưng không được, cô ta cứ như dồn hết sức vào cằm nàng, làm nàng không thể lay chuyển dù một chút. Shiho ậm ừ mở miệng.

"Tôi...không...không biết....cô đang nói....g...ì... cả..."

Giọng nói có chút đứt quãng run nhẹ, nếu nói giọng của người kia mang theo âm trầm thấp cường hãn thì Shiho lại ngược lại hoàn toàn. Giọng nàng yếu ớt nhu nhược, pha chút gì ngọt dịu, mê người.

Người phụ nữ nheo mắt nhìn gương mặt phía trước, nụ cười có chút đăm chiêu. Cô buông gương mặt nàng ra, thần sắc không biến nhìn người trước mắt ho sặc sụa.

Khó khăn lắm mới có thể được buông thả, Shiho muốn chất vấn người phụ nữ kia vì sao lại làm vậy với nàng. Bắt cóc nàng nhốt tại đây, còn hỏi những câu hỏi kì lạ không đầu không đuôi như thế. Nàng muốn kiện người rồi.

Nhưng chỉ vừa định nhìn người phía trước thì lập tức khí tức của người kia xông tới, gương mặt người kia phóng đại trước mắt nàng. Cảm giác lành lạnh ở môi, một thứ gì đó đang bao chiếm môi nàng. Shiho lúc này mới nhận ra mình đang bị cưỡng hôn, nàng ra sức giãy giụa. Đôi tay dùng lực đẩy đôi vai người kia, nhưng càng đẩy người kia càng lấn tới.

Người kia như không hài lòng với thái độ của nàng. Khẽ cắn lấy môi nàng, Shiho ăn đau hô một tiếng, đầu lưỡi thon dài người kia liền nhanh chóng tiến công vào. Từ nụ hôn bình thường ban đầu trở thành nụ hôn sâu không thể dứt. Tiếng những đầu lưỡi dây dưa cùng một chổ với nhau thực rõ, thực làm người khác đỏ mặt tía tai.

Lưu luyến tách rời nhau ra tạo thành một sợi chỉ bạc. Shiho giờ phút này có chút mê người. Gương mặt động tình có phần ửng hồng, đôi mắt mê ly, đôi môi hôn đến sưng đỏ, tiếng thở gấp dồn dập không ngừng. Người phụ nữ kia nở một nụ cười gian xảo, đến gần cắn lấy tai nàng làm nàng đau điếng. Giọng nói trầm lạnh lại một lần nữa vang bên tai.

"Nhớ cho kĩ. Hôm nay, người chiếm lấy em là tôi, Sharon Vineyard. Và em, Miyano Shiho vĩnh viễn thuộc về tôi, mọi thứ, cả cơ thể và trái tim lòng em chỉ có thể là của tôi!"

Kiên định, đầy dục vọng và chiếm hữu.

Shiho còn chưa phản ứng lại lời nói của cô thì Sharon đã điên cuồng hôn lấy nàng. Tâm trí Shiho rơi vào loạn lạc, trời đất quay cuồng. Bàn tay người kia cũng không an phận mà luồng vào áo sơ mi nàng. Đôi bàn tay lạnh lẽo sượt qua cái eo mẫn cảm không thể không khiến cơ thể Shiho run nhẹ. Shiho tận lực muốn trốn tránh khỏi người Sharon.

Sharon liền bắt lấy tay nàng khóa lên đỉnh đầu, chân thon dài khẽ chen vào hai chân Shiho làm nàng không thể chống cự. Cô cúi người hôn vào cổ nàng tạo một màu đỏ chói mắt, tham lam hít lấy hương thơm người kia.

"Đêm nay, em sẽ chính thức thuộc về tôi."

Shiho hoảng sợ, nàng liên tục giãy giụa cầu xin. Người kia như không nghe thấy lại ngày càng mãnh liệt hơn. Tuyệt vọng.

"Không....làm....ơn...dừng lại....không..."

...

...

"Khônggggg!"

Tiếng hét thất thanh vang lên trong căn phòng với đèn ngủ màu vàng nhạt. Thân thể cô gái nằm trên giường co lại ngồi thành một đoàn, từ trong chăn có thể nghe tiếng khóc rất nhỏ của nàng.

Người con gái đó không ai khác chính là Miyano shiho.

Shiho không ngừng run rẩy, tiếng khóc ngày một lớn. Kể từ khi hôm đó xảy ra đã trôi qua ba tháng. Nhưng nàng không có đêm nào là không gặp ác mộng về hôm ấy. Cảnh tượng bất lực để yên cho người đó xâm lấy nàng một cách thô bạo. Cảnh nàng khóc lóc vang xin nhưng đổi lại chỉ là sự tiến tới của người kia. Đêm hôm đó, nàng rất hận, rất hận người phụ nữ tên Vineyard Sharon. Nhưng nàng có thể làm gì đây, cô ta quá quyền lực, nàng căn bản chỉ là một con thỏ nhỏ bé vô hại trước mặt cô ta thôi.

Âm thanh nức nỡ của Shiho vẫn không ngừng, bây giờ chỉ có khóc mới gỡ đi một phần nhỏ uất ức trong lòng. Shiho, nàng khóc quá thương tâm, nàng cũng không nhận ra rằng có người đã mở cửa đi vào. Bóng hình đó nhẹ nhàng vặn cánh cửa, chân không một tiếng động bước đến giường nàng. Đôi tay kia từ trong ánh sáng đèn ngủ ấm áp ôm lấy thân thể đang trốn trong chăn khóc nức nỡ kia.

"Đừng khóc...."

Giọng nói khàn khàn trầm vẫn có chút ấm áp. Vineyard Sharon. Shiho bổng dừng khóc, nhưng thân thể lại run kịch liệt hơn, nàng lùi về sau tránh khỏi vòng tay ấm áp của người kia. Nàng lấy đôi tay bé nhỏ ôm lấy thân mình như con tiểu thú cố bảo vệ bản thân trước bầy động vật ăn thịt. Sharon thấy hành động của nàng, động tác trên tay cô có hơi đình trệ. Đáy mắt cô khẽ chìm xuống.

"Shiho, tôi biết em hận tôi, nhưng mọi chuyện cũng đã qua, tôi cũng đối xử rất tốt với em, chúng ta có thể sống với nhau đến hết đời. Tôi đã muốn dùng cả đời để chịu trách nhiệm với em, em còn muốn sao đây?"

Shiho cười nhạo trong lòng lời nói của người kia, rõ ràng đó là điều cô ta muốn. Dùng cả đời chịu trách nhiệm? Nực cười. Vineyard Sharon, cô có thể cho tôi thêm bao nhiêu điều kinh tởm nữa đây, thật buồn nôn.

"Tôi không cần cuộc đời cô? Tôi muốn tự do, cô cho sao?"

Thanh âm của Shiho vốn đã nhẹ nhàng ngọt dịu, lời nói ra cũng đều đều nhưng ta vẫn thấy một sự khinh miệt trong lời nói của nàng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi nghe thấy lời nói của nàng, sắc mặt người kia đã vặn vẹo đến mức không thể khó coi hơn. Tay cô nấm thành đấm, dồn hết lực vào chiếc giường êm như đang cố gắng kìm nén sự mất bình tĩnh trong lòng.

"Chỉ cần em không rời khỏi tôi, mọi yêu cầu khác em đều có thể."

"Tôi không cần !"

Shiho thét lên, nắm lấy gối đầu quăng về phía người kia. Ngoài trời mưa, sét lớn đánh qua hiện một mạt màu sáng thoáng chớp nháy rọi vào phòng qua khung cửa sổ, tượng trưng cho lòng buồn bã đầy tức giận của nàng. Lại một lần nữa, tiếng khóc hòa lẫn vào tiếng mưa. Thật kì lạ, nó tạo một giai điệu hòa hợp hiếm thấy, phải chăng vì thế mưa luôn đại diện cho nỗi buồn...? Nó không ấm áp như mùa xuân, không mát mẻ như mùa thu, cũng không quá lạnh như mùa đông hay mùa hè đầy nắng nóng. Nó giống như tụ họp của tất cả, là tia an ủi với người, làm dịu đi nỗi đau, lạnh nhẹ âm ỉ, lại tạo cho người khác một tia rực lửa trong lòng.

Sharon cũng không nói nữa, cô chỉ lẳng lặng nhìn người con gái phía trước, nàng khóc cô chỉ biết nhìn. Mãi đến khi nàng khóc mệt ngủ thiếp đi, cô mới dám lại gần nàng, ôm lấy thân hình nhỏ bé, tay lau đi nước mắt dính trên gương mặt nàng. Một tiếng thở dài trong đêm.

Ngoài trời mưa, cũng có một phần gì đó tâm trạng của cô.

Shiho, tôi không cần em yêu tôi nhiều, chỉ cần trong tim em có một góc nhỏ chứa hình bóng tôi, thế cũng đủ rồi...nhưng tôi lại không kìm chế được mà tổn thương em...
______________

À....ừm.....hi 🖐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro