Bi kịch (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Nối tiếp chap trước.

Sáng hôm sau, cô tỉnh lại nhìn thấy mình trong phòng. " Hôm qua mình ngủ quên à, chắc đưa mình vào phòng rồi về đây, không biết chút nữa anh ấy có đến không nữa?"

- Shinobu mình đến thăm cậu nè.

Bỗng nghe ai đó gọi tên mình cô thoát khỏi suy nghĩ và nhìn ra cửa. Đó là Mitsuri cô cầm theo túi trái cây đến thăm cô. Vẫn đang nằm trên giường cô dùng tay chào Mitsuri.

- Chào buổi sáng, Mitsuri. Anh Giyuu không đi cùng cậu à.

Khi nghe Shinobu mắt của cô khẽ giật một chút, rồi liền trả lời qua loa như muốn giấu điều gì đó, nhưng Shinobu không nghĩ bạn mình làm gì có lỗi với mình nên cũng không hỏi nhiều.

- Anh ấy nói bận chuyện trong nhà nên nhờ mình đến chăm sóc cậu.

- Vậy à!

- Mà cậu thấy đỡ hơn chưa, còn đau không?

- Mình khỏe hơn nhiều rồi, Mitsuri cậu có thể đỡ mình ngồi dậy không,mình muốn đi vệ sinh cá nhân,nhưng không thể tự làm được.
- Được chứ, để mình!

Nói xong cô để túi trái cây xuống bàn, đến đỡ Shinobu rồi đưa cô đi vệ sinh cá nhân. Khi tất cả xong xuôi, Mitsuri nói sẽ đi mua đồ ăn sáng cho cô.

- Đợi mình chút nhé!

- Được.

Mitsuri vừa bước ra phòng thì các cô y tá cũng bước vào. Họ đến để tha băng và rửa sạch vết thương cho cô như hôm qua. Họ làm xong rồi nói với Shinobu.

- Vết thương của em hơi đỏ một chút, em đừng nên cử động mạnh quá sẽ không tốt đâu.

- Em sẽ chú ý, cảm ơn các chị nhiều ạ!

- Mà chị cho em hỏi chị có thấy anh chàng hôm qua thăm em không?

- Không thấy, nhắc mới nhớ hôm qua có vụ tai nạn công trường, làm một người chết và cháu người đó mang cơm đến cho bác mình mà bị thương nặng ở chân. Nhìn trên TV thì rất giống cậu bạn hôm qua đến thăm em đó.

Vừa nghe xong cô gần như đứng hình, thầm chấn an mình " chắc không phải anh ấy đâu!". " đợi Mitsuri về mình sẽ hỏi cậu ấy mới được!"

- Không còn gì nữa chị đi trước nhe.

- Vâng, xin lỗi chị vì đã làm phiền.

Dù đã cố gắng chấn an mình nhưng tay của Shinobu đang rung rẫy, đầu óc bắt đầu rối loạn cả lên gần như không thể giữ được bình tĩnh.

Cùng lúc đó Mitsuri mua đồ ăn về. Cô nhìn Mitsuri rồi liền hỏi với ánh mắt tha thiết.

- Cậu nói cho mình biết anh Giyuu bị gì rồi? Nói cho mình biết đi!

- Cậu nói gì thế, anh Giyuu có bị gì đâu!

Mitsuri nghe xong liền ngỡ ngàng nhưng lại phủ nhận nó, như không có chuyện gì. Nhưng là bạn nhau từ nhỏ nên không thể qua mặt được Shinobu.

- Cậu không dấu được mình đâu rốt cuộc có chuyện gì rồi?

- Bác của hội trưởng vừa qua đời do tai nạn, Giyuu bị thương chân trái khá nặng. Được đưa vào bệnh viện gần đó chữa trị nhưng anh ấy đã về nhà sau khi băng bó xong.

-Anh ấy suy sụp hoàn toàn không chịu ăn uống, ngủ nghỉ gì cả chỉ ngồi trước lễ tan của bác mình.

- Mình không muốn cậu lo lắng nên...
Nghe xong Shinobu liền cố gắng ngồi dậy xuống giường.

- Mình phải đi thăm anh ấy, anh ấy hiện chắc rất cô đơn .

Mitsuri liền ngăn Shinobu lại nhưng vô ít
- Cậu có ngốc thì ngốc vừa thôi, cả đi còn không nổi sau đến đó được.

- Không được phải đi ...aaaa...

Vào bước xuống giường cô nhăn mặt vì vết thương. Nhưng vẫn cố bước tiếp đến cửa thì gần như ngã xuống, Mitsuri liền đỡ cô.

- Được rồi mình đưa cậu đi, nên đừng cố mà, vết thương của cậu mà rách miệng là tiêu.

- Cảm ơn, vậy mau đi thôi.

Cả hai cùng ra khỏi bệnh viện và lên xe đến nhà Giyuu. Đến trước nhà có khá nhiều người đến dự lễ, Shinobu và Mitsuri cùng đi vào nhà. Gần vào nhà thì có một người đi vội đụng vào làm Shinobu ngã xuống. Khi được Mitsuri đỡ lên nơi vết thương bị rách miệng, từ từ máu chảy ra làm ướt hết áo cô.

- Shinobu cậu chảy máu kìa mau về bệnh viện thôi.

- Không! đến đây rồi phải vào gặp anh ấy.

- Nè, sao hai người chang vậy , cái đầu cứng như đá chẳng chịu nghe lời ai.
Cả hai vào nhà thì thấy Obanai đang cố khuyên Giyuu về phòng nghỉ ngơi, ăn uống để dưỡng sức nhưng anh vẫn ngồi đó không nói lời nào.

- Obanai-san, em đến rồi đây.

- Mitsuri đến đó à.... trời sao để Shinobu đến đây, em ấy đang chảy kìa!

- Cô ấy không chịu ở bệnh viện mà đòi đến đây thăm anh ấy, em không đưa cậu ấy đến cậu cũng tự đến đây thôi nên...

Khi Mitsuri và Obanai đang nói chuyện với nhau thì Shinobu tay phải vừa ôm vết thương không chảy máu của mình, tay trái nắm lấy hàng ghế dành cho khách mà đi đến chỗ Giyuu.

- Sắp.pp đ...đến r..rồ..i...a.a.a.a..

Đi chưa được ba bước cô lại ngã lần này cô không thể đứng lên nữa cố kéo cơ thể mình đến chỗ anh. Chỗ cô đi qua nhuốm đầy máu.

Mitsuri nhìn sang liền đến giúp cô đứng lên. Obanai thì đến bên Giyuu mà gọi anh.

- Shinobu đến thăm cậu kìa, cô em ấy kìa....

- Cậu mặc tớ đi mà....khoan cậu nói sao Shinobu đến, sao em ấy đến được đây?

- Lết tới chứ làm gì máu me ướt cả áo mà chẳng chịu về bệnh viện.

- Con bé ngốc này!

Giyuu nghe tin Shinobu đến mà còn có máu, anh hoảng hốt loạn choạng đứng lên, dùng cây gậy chống đỡ cơ thể mình để đến chỗ cô. Đến nơi anh nhìn khắp nơi là máu của cô. Cô đưa tay dính đầy máu của mình đưa lên.

- Shinobu em hứa sẽ không làm chuyện ngốc như thế nữa mà!

- Giyuu em...emmmm

Giyuu vừa đưa tay mình nắm lấy tay cô thì cô ngất đi vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống nền đất.

Giyuu vừa định đỡ coi thì thấy choáng váng ngấp theo cô. Vì từ hôm qua đến giời anh chẳng ăn uống ngủ nghỉ gì cả.
Mitsuri và Obanai hoảng hốt gọi xe cấp cứu đến đưa họ đến bệnh viện.

____________
Hết rồi mn thấy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro