Bình yên (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***nối tiếp chap trước

Buổi chiều Giyuu đến đúng hẹn, nhưng lần này Shinobu đã thức dậy và đang được các cô y tá rửa vết thương. Sau khi đợi các y tá làm việc xong anh mới bước vào. Thấy anh vào cô mỉm cười đưa tay chào anh.

- Anh đến sớm thế!

- Anh đến đến vì anh muốn ở cùng em nhiều hơn.

- Cái anh này!

Sau khi nghe Giyuu nói thế mặt Shinobu ửng đỏ, anh đến gần vuốt ve mái tóc cô ân cần hỏi.

- Vết thương còn đau không?

- Còn nhưng không sao đâu!

Nghe cô nói vậy anh cũng yên tâm phần nào, anh hôn nhẹ vào mặt cô, để túi thức ăn lên bàn rồi bước ra phòng.

- Đợi anh chút nhé.

Shinobu gặt đầu đồng ý, nhưng không biết anh đi đâu nên cô hơi nghiêng đầu mình một chút. Theo chiều nghiêng, mái tóc đang xõa ra của cô cũng thế mà nghiêng sang một bên, làm lộ ra khung mặt tuyệt đẹp. Giyuu vừa về nhìn thấy làm anh đứng hình hết vài giây.

- Anh về rồi đây.

- Anh vừa đi đâu thế, đó là...

Giyuu về cùng một chiếc xe lăn, cô không hiểu lấy nó làm gì nên hỏi anh.

- Anh đã xin phép bác sĩ đưa em lên sân thượng của bệnh viện. Anh muốn cùng ngắm cảnh, cùng thưởng thức đồ ăn cùng em.

- Ra là vậy, em cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa.

Đề nghị được cô đồng ý, anh liền đến bế cô lên, động tác của anh rất nhẹ nhàng để cô không thấy đau. Cô cảm nhận được bàn tay to tuy hơi thô ráp nhưng rất dịu dàng và ấm áp. Anh đặt cô lên xe, rồi đưa cô túi đồ ăn nhờ cô cầm dùm.

- Chúng ta đi thôi.

- Vâng.

Giyuu đẩy Shinobu lên sân thượng, dù là bệnh viện nơi mang không khí đau thương , nhưng nhờ thứ sức mạnh vô hình mang tên tình yêu mà làm cho mọi đau thương vừa qua như chưa từng xảy ra, giờ chỉ còn lại nụ cười nơi khóe môi trên khung mặt người con gái mình thương, làm Giyuu cảm thấy ấm lòng.

"Nếu cứ thế này dù cho trời có sập anh cũng chống đỡ nó để luôn giữ được nụ cười ấy".

Đây là những cảm nghĩ của anh lúc này, một cuộc sống bình yên thoải mái, không có đau thương chết chóc. ( ai mà chẳng muốn thế đúng hok mn).

Đến sân thượng anh đẩy cô lại gần nơi dễ ngắm cảnh nhất.

Nơi gần đó cái một chiếc ghế nên anh đã đề nghị với cô.

- Chúng ta đến đó ngồi được không?
- Theo ý anh.

Nghe cô nói thế anh lại bế cô lên đặt cô lên chiếc ghế. Do làm ghế dài nên anh cùng ngồi kế cô, để cô tựa vào. Anh lấy thức ăn mình đã chuẩn bị ra đưa cho cô.

- Món em yêu cầu đây.

- Owww,trông ngon quá, em yêu anh lắm luôn.

Vừa nhìn thấy món mình yêu thích mắt cô sáng hẳn lên, nhưng muốn càng thêm ngon Shinobu nảy ra một ý tưởng.

- Giyuu đút cho em ăn đi, em hiện tại ăn không tiện lắm.

Giyuu rất chiều chuộng cô, lại sợ cô đau do vết thương nên không nói gì mà lấy thức ăn đút cho cô.

- Mở miệng ra nào!

- Cảm ơn anh.

Cứ thế anh cho cô ăn hết phần cơm mình chuẩn bị. Rồi lấy khăn lau miệng cho cô, đưa cô nước uống.

- Anh cũng uống cho đi!

- Được.

Chợt có một cơn gió thổi đến làm cô cảm thấy lạnh, cô dùng hai tay đan vào nhau để sưởi ấm.

Thấy thế Giyuu liền cỡ chiếc áo phát bên ngoài của ra phát lên cho cô, nhưng Shinobu sợ anh lạnh nên không nhận, nhường qua nhường lại rốt cuộc cả hai quyết định cùng phát chung.

Thế là Giyuu ôm trọn hẳn Shinobu vào lòng mình, nhưng anh không dám xiết chặt vì vết thương của cô.

- Hoàng hôn thật đẹp nhỉ anh?!

- Đẹp thật, cùng em ngắm hoàng hôn thì thật là bình yên.

- Bình yên tĩnh lặng là lúc mặt trời dần khuất bóng. Cái yên ả làm dịu lòng người.

Cô nói với ánh mắt xa xăm làm Giyuu thấy lạ, rất hiếm khi Shinobu nói khi trầm tư như thế.

- Nè, anh có biết lúc em sắp bỏ cuộc trong phòng cấp cứu, là ai đã cứu em không?

- Là ai?

- Là kiếp trước của em, anh biết mà đúng không, ngày hai ta ngủ dưới gốc tử đằng và cùng mơ chung một giấc mơ.

- Phải, anh biết ?

- Lúc ấy cô ấy hỏi em rằng em muốn bỏ anh mà đi sao? Cô ấy muốn em ở bên cạnh anh, muốn chúng ta hạnh phúc.

- Thế à!

- Nhưng em sợ chúng ta giống giấc mơ đó.

Cô nói với giọng lo sợ, nhìn anh tựa hoàn toàn cơ thể vào anh như mất hết sức lực. Anh khẽ dùng xoa nhẹ lên đồ cô.

- Đồ ngốc, dù trong giấc mơ đó họ không đến được với nhau. Nhưng anh sẽ bắt đầu lại, anh sẽ cho em hạnh phúc, dù trời cái sập đất có lỡ đi chăng nữa. Vì vậy hứa với anh không được làm chuyện ngốc như lần này nữa nghe chưa!

- Em hứa mà, em yêu anh nhiều lắm nên em không muốn mất anh đâu!

Nói xong Shinobu ngủ thiếp trong vòng tay Giyuu. Anh nhẹ nhàng đưa cô về phòng, trước khi về anh hôn nhẹ lên má cô.

- Chúc em ngủ ngon. Con bướm nhỏ của anh.

______________

Sau một đóng sóng gió tặng mn lại chap này.
Chị Điệp đẹp mê ly luôn ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro