Bóng tối vĩnh hằng (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Kể về hai anh chị ở bệnh viện

----------------
Hiện tại cả hai đang nằm trong phòng dưỡng bệnh. Giyuu chỉ bị thương ở chân nên anh tỉnh lại sau đó. Còn Shinobu vẫn đang hôn mê.

Ngay sau lúc tỉnh lại anh liền trở về gương mặt lạnh lùng như cũ. Bình tĩnh xử lý mọi việc, gọi điện về nhà nhờ quản gia của mình lo cho xong tan lễ. Nhờ Obanai lo việc ở hội học sinh cho mình.

Nhưng việc anh muốn làm nhất lúc này là xin lỗi Shinobu. Sau khi nhìn cô dùng cơ thể đầy máu của mình đến tìm anh. Làm Giyuu cảm thấy vô cùng có lỗi và hối hận.

Cả hai được nằm chung phòng nên anh lúc nào cũng qua chỗ cô chăm sóc. Anh vuốt ve khung mặt cô, hôn nhẹ lên môi cô và chỉ mong cô tỉnh lại. Thế mà đã hai ngày trôi qua mà cô chẳng chịu mở mắt ra nhìn anh. Vết thương anh dần hồi phục mà cô lại không chịu tỉnh lại khiến Giyuu vô cùng lo lắng.

Tối ngày thứ ba, phòng của anh và Shinobu bị trục trặc về điện, khiến mất điện tạm thời. Giyuu dùng đèn điện thoại để sang thăm cô. Anh thấy mí mắt cô khẽ rung rồi mở ra.

- Shinobu em tỉnh lại rồi.

- Giyuu sao tối thế chẳng thấy gì cả.

- Phòng này đột nhiên bị mất điện, các thợ đang sửa.

- Vậy à, em sợ tối lắm. Ngày xưa em từng bị kẹt trong nhà kho một mình khi chơi trò bắt trốn cùng chị.

- Không sao có anh ở đây mà, chẳng có gì để sợ cả.

Nói xong anh nắm lấy cô, cô khẽ cười dùng tay còn lại đặt lên tay anh. Chất giọng ngọt ngào lại trong trào của cô cắt lên.

- Lúc nghe tình trạng anh em sốc lắm đó, thường ngày anh tuy dịu dàng và ấm áp nhưng lại rất lạnh lùng và điềm tĩnh. Làm em biết anh cũng có lúc yếu lòng đến thế.

- Bác là người thân duy nhất của anh, lại nhìn bác ấy chết mặt anh làm anh khá sốt. Nhưng em yên tâm anh đã trở lại bình thường rồi.

Lúc anh vừa nói xong thì điện cũng sửa xong. Anh tắt đèn điện thoại rồi nhìn sang nhìn cô. Có gì đó thật lạ dù có điện rồi cô không sang anh mà chỉ nhìn thẳng trần phòng.

- Em mong sửa mau lên chút để có thể nhìn thấy mặt của anh.

- Em.....

Nghe cô nói thế anh rất bất ngờ, rõ ràng điện đã sửa xong rồi mà sao cô nói thế. Rồi Giyuu dùng tay đưa qua đưa lại trước mắt cô. Nhưng không có phải ứng gì " chẳng lẽ em ấy bị mù sao?". Giyuu vô cùng sốc nhưng vẫn bình tĩnh giấu cô.

- Anh định nói gì thế Giyuu.

- Không có gì, em mới tỉnh lại anh đi gọi bác sĩ khám cho em nhe.

- Được ạ.

Nói xong anh dùng gậy đi ra ngoài gọi bác sĩ vào. Bác sĩ khám xong rồi gọi anh ra cửa.

- Chắc do mất máu và bị va đập vào đầu khi nhã lúc đi đến nhà cậu nên mắt cô bé bị tổn thương. Nếu vài ngày nữa mà không nhìn thấy lại cô bé sẽ bị mù vĩnh viễn.

- Không có cách nào khác sao?

- Tôi e là không.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều.

Bác sĩ rời đi, Giyuu quay lại nhìn Shinobu đôi đồng tử xanh thẳm khẽ rung động rồi lại yên ả trở lại. Anh quyết định nói cho cô biết sự thật.

-Nè, Shinobu em bình tĩnh nghe anh nói nhé!

- Bác sĩ nói em bị gì sao?

- Đúng vậy, mắt của em bị tổn thương do mất máu và bị ngã va đập vào đầu, nếu vài ngày nữa em không nhìn thấy lại thì sẽ bị mù vĩnh viễn.

- ........

Không có bất cứ sự phản hồi nào cả, Shinobu khá sốc, mắt mở to, cơ thể gần như tê liệt. Cô đưa tay lên đôi mắt rồi buông xuống.

- Vậy l..là e..em thể nhìn được rồi. Em nói muốn thấy gương mặt anh lần nữa nhưng chắc là không được rồi.

- Còn thời gian mà đừng tuyệt vọng.

- Em không tuyệt vọng đâu, em biết cơ thể đã vượt quá giới hạn cho phép lúc đó rồi. Nhưng em không ngời lại là mắt....

- Là lỗi tại anh, tại anh hết.

- Không tại ai cả đó là do em quyết định mà.

Giyuu nắm tay, cô mỉm cười. Nụ cười buồn đến lạ, đôi mắt trở nên u tối và đen kịt không sáng như những lời trước nữa. Rồi cô đưa tay lên cố gắng tìm gì đó.

- Nè, Giyuu anh để tay em đặt vào mặt anh được không , em không thể tìm nó được!

Anh liền đưa tay cô vào mặt mình. Cô lại cười, lần này khóe mắt cô ứ nước. Dùng tay vuốt ve gương mặt anh. Nụ cười của cô làm cho anh cảm giác như có gì đó đâm thẳng vào tim mình vậy.

- Em sẽ nhớ cảm giác này, dù không thấy được nhưng em sẽ cảm nhận nó.

- Dù em không thấy gì nhưng anh sẽ làm đôi mắt cho em mà.
- Nè, em có một thỉnh cầu!

- Là gì thế?

- Nếu không thể nhìn được thì hãy che nó lại đi, anh hãy dùng dãy che đôi mắt em lại được không?

- Cũng được theo ý em.

Sau đó anh nhờ bác sĩ dùng vải che mắt cô lại. Rồi Shinobu nói với anh mình mệt rồi và cần đi ngủ. Anh đắp chân lại cho cô rồi quay về giường của mình.

__________

Xin lỗi mn tg bị sốt nên đăng trễ mn thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro