5. Án mạng: Kết thúc câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dựa theo hiện trường và các manh mối còn sót lại, ta có thể suy ra trình tự gây án cũng như dự đoán hung thủ. Vợ chồng nạn nhân chết vào buổi trưa, trước khi chết đã sử dụng thuốc ngủ. Đã tìm được lọ thuốc ngủ trong tủ đầu giường, có lẽ họ tự nguyện chứ không bị ai ép uống. Khả năng cao hung khí là con dao làm bếp đã biến mất cùng với hung thủ, nạn nhân tuy bị giết rất dã man nhưng hiện trường thì vẫn còn nhiều sơ hở, từ đó suy ra hung thủ chưa từng giết người lần nào, và có lẽ chỉ là bùng phát cảm xúc dẫn đến giết người."

Giọng Giyuu đều đều, đọc lại trình tự gây án như thể chính anh đã nhìn thấy tận mắt, khiến mọi người nể phục còn thanh tra trưởng Urokodaki Sakonji thì mỉm cười tự hào. Nói gì thì nói, Giyuu là do đích thân ông tuyển chọn, chăm sóc và dạy dỗ như chính đứa con ruột của mình vậy.

"Hung thủ vẫn còn trẻ, thậm chí có thể là người trong nhà. Sau khi gây án rời khỏi nhà bằng cửa chính, nếu là một người quen thì hàng xóm chắc chắn sẽ không thấy lạ lẫm hay sợ bị dòm ngó. Con gái của vợ chồng nạn nhân tự tử vì bị cưỡng hiếp và làm nhục, trong nhật kí lại có nhắc đến người em tên là "Aki". Người có đủ diện tình nghi cũng như cơ sở, có khả năng chính người em trai là hung thủ đã giết cha mẹ để báo thù cho chị gái mình."

"Vậy, bằng chứng là gì, Tomioka-san?"

Cô gái trẻ hỏi ngược lại, ánh mắt tím tử đằng như đang mong chờ một điều gì đó hơn thế. Shinobu muốn biết nhiều hơn, cô muốn học hỏi người đàn ông này, dù chẳng vì lí do gì, cô vẫn cảm thấy ở mình và anh ta có điểm chung nào đó. Cô muốn biết, cảnh sát điều tra thực sự là như thế nào, mà ngày hôm đó họ phải cúi đầu xin lỗi cô như vậy.

"Lọ thuốc ngủ. Nếu là hành động uống thuốc ngủ để ngủ sâu vì bị ám ảnh bởi con gái, chắc chắn vợ chồng nạn nhân sẽ không để cho đứa con trai biết. Hãy cho kiểm tra dấu vân tay trên lọ thuốc ngủ, và cả phản ứng kiềm do máu bắn ra. Ngoài ra, rất có khả năng hung thủ sẽ mang hung khí đi. Ngay bây giờ truy tìm, sau đó so sánh với dấu vân tay trên lọ thuốc ngủ, chắc chắn sẽ nói lên được sự thật. Giả sử như người em trai vô tội, chắc chắn cậu ta cũng sẽ có manh mối để truy tìm hung thủ thật sự."

"Được, ta đồng ý. Hãy lập tức phong tỏa khu vực, tìm cho bằng được người em trai." Thanh tra Urokodaki nhanh chóng ra lệnh. Ông khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối, chưa biết chừng cậu nhóc vẫn còn ở Tokyo, hay đã cao chạy xa bay mất rồi. Shinobu rút điện thoại kiểm tra, phát hiện có tin nhắn từ bác sĩ Tamayo, chủ đề là bản báo cáo từ trường Đại học Tokyo, đôi mày hơi nhíu lại, rồi, cô như nhận ra điều gì đó, lập tức quay sang nói với Giyuu. "Tomioka-san, dù chỉ là linh cảm... tôi cho rằng cậu em đang ở trường Đại học Tokyo, nơi chị gái mình tự sát..." Bởi vì, một khi người ta trở nên tuyệt vọng đến mức xuống tay với cha mẹ, thì liệu một cậu nhóc sẽ chịu đả kích tâm lí như thế nào chứ? Shinobu mím môi, tay siết lại. "Có lẽ, cậu ấy cũng đã sẵn sàng với cái chết."







Bầu trời đen kịt không có lấy một ánh sao, làn gió thổi mạnh lướt qua da thịt, mát rượi nhưng cũng như hàng ngàn kim tiêm đâm vào làn da. Cậu thanh niên trẻ tuổi mặc hoodie đen, trùm kín đầu đang đứng ở lan can, đôi mắt đen láy vô hồn như đánh mất tất cả sự sống. Cậu nhìn xuống con dao trên tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời phủ đầy sự tuyệt vọng, không thể kiềm được rơi một giọt nước mắt.

"Chị, em đến chỗ chị đây."

"Đứng im, Takahashi Akira!"

Ai đó gọi tên cậu như đang hét lên, giọng nói lạ lẫm lần đầu cậu nghe thấy. Takahashi Aki, hay đúng hơn là Takahashi Akira quay đầu lại, nhìn thấy ba người lạ mặt xuất hiện cùng trên sân thượng này. Có hai người mặc vest chỉnh tề và một người khoác áo blouse. À, cậu hiểu rồi, phía cảnh sát đã phá án thành công và tìm ra hung thủ rồi.

"Xin lỗi, chị tôi đang chờ tôi ở đây."

"Tôi bảo cậu ĐỨNG IM!" Giyuu kích động hét lớn làm hai người đằng sau giật mình. Shinobu toát mồ hôi nhìn người đàn ông tưởng như vô cảm này, anh ta dường như...rất xem trọng mạng sống của người khác. "Takahashi Akira, cảnh sát quyết định truy tố cậu theo pháp luật vì tội giết người. Mời cậu theo chúng tôi về đồn, trước khi có thêm điều gì đáng tiếc xảy ra."

Giyuu từ từ tiến lại gần, Shinobu cùng viên cảnh sát kia theo đó cũng từ từ tiến bước. Akira mỉm cười bất lực, lấy ra con dao trong túi áo ném xuống sàn nhà, cậu ta ngẩng đầu nhìn bầu trời không có chút trăng hay sao rực rỡ nào, chẳng có chút hi vọng cho một kẻ đã sát hại chính cha mẹ của mình như cậu cả.

"Takahashi-san, tôi biết cậu và chị gái đã phải chịu đựng nhiều thứ. Thế nhưng, hơn ai hết, cậu hiểu rõ chính chị gái của mình cũng không muốn cậu chết đi như vậy, đúng chứ?" Nhìn cô gái trẻ trạc tuổi chị mình, Akira đột nhiên nhớ đến những kí ức đẹp đẽ nhất ngày còn làm người. Giờ đây, khi cậu đã ra tay hạ sát cha mẹ của mình, cậu chỉ còn là quỷ sát nhân, một con quỷ tàn nhẫn cô độc. Điều này hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Shinobu, cô có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu, vậy nên, cô tiếp tục nói, những lời nói với mong muốn có thể lay động được cậu ta. "Đến lúc phải trở về rồi, Takahashi-san. Tôi không biết liệu cậu còn có hạnh phúc hay không, nhưng tôi tin rằng cậu sẽ không uổng phí cuộc đời mình."

Giyuu nhận ra cậu nhóc đã bị lay động, cậu ta run rẩy, nước mắt không kiềm được rơi lã chã trên khuôn mặt. Cậu ta nghiến chặt trăng, đôi bàn tay như chỉ muốn cào cấu chính bản thân mình. Cậu ta quỳ sụp xuống, cất giọng nghẹn ứ, như thể chan chứa đầy sự đau đớn và bất lực.

"Chị tôi không có lỗi... Chị tôi không xứng đáng phải chịu những điều đó. Chị tôi không có tội, đồng tính cũng không có tội. Cha mẹ tôi, họ...mới là những kẻ có tội. Họ đâu có hối lỗi gì cho cam? Họ uống thuốc ngủ để dễ dàng ngủ sâu, để khỏi phải gặp hình bóng chị hiện về trong giấc mơ, vì họ biết điều họ làm ra thật kinh khủng, thật ghê tởm và đáng khinh bỉ. Bởi thế, tôi phải hoàn thành nghĩa vụ...là một người em trai đã không thể bảo vệ chị gái mình..."

Akira đã không còn phản kháng, cứ như thể sức lực của cậu ta bay đi đâu mất, chỉ còn lại sự hối hận, đau đớn muộn màng; vì thế Giyuu lập tức tra còng vào tay cậu. Đôi mắt xanh sẫm tựa bầu trời nhìn cậu chàng trẻ tuổi, tay không tự chủ được mà xoa đầu cậu. Người đã chết thì không thể nào sống lại, Giyuu để để vụt mất nhiều mạng người, vậy nên anh sẽ không để cậu nhóc rơi xuống vũng bùn lầy, kết thúc mạng sống của mình.

Bởi lẽ vốn dĩ, xã hội như một guồng quay vô định, với đầy rẫy mặt tối cuốn con người ta vào, và cứ thế nghiền nát tinh thần và cả thể xác của họ.

Giống như chị gái của anh đã từng vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro