4. Án mạng: Công tác điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh tra, tổ giám định báo cáo lại hai nạn nhân có sử dụng thuốc ngủ trước khi chết." Giyuu đem theo bản báo cáo đến chỗ thanh tra trưởng, nhanh chóng đi vào các suy luận có nguy cơ xảy ra.

"Xin thứ lỗi, tôi muốn bổ sung." Một tông giọng nhẹ nhàng vang lên, từ bên khóe mắt Giyuu nhìn thấy thực tập sinh y khoa 1 đang tiến đến, đưa ra một chiếc điện thoại, trên đó là sơ đồ của các tế bào cũng như cơ quan nội tạng sau một quá trình sử dụng thuốc ngủ theo liều lượng. Shinobu tiếp lời, đáy mắt hiện lên một tia sáng. "Ước tính các nạn nhân đã sử dụng thuốc ngủ theo liều lượng khoảng 4 tháng rồi, điều này chắc chắn sẽ giúp ích trong điều tra."

"Ý cô là sao?" Thanh tra trưởng có vẻ chưa hiểu lắm, là vì ông ta đã bỏ qua một tình tiết khá quan trọng. Giyuu lên tiếng giải thích, vạch ra cuốn sổ ghi các thông tin điều tra, đôi mắt khẽ hướng sang nhìn Shinobu. "Khoảng 4 tháng trước đây, có một nữ sinh ở trường Đại học Tokyo đã tự tử, nguyên nhân xác nhận là do áp lực học hành. Nữ sinh đó tên là Takahashi Mina, là con gái của vợ chồng nạn nhân. Ý cô là có khả năng họ không thể ngủ được vì nhớ con gái của mình? Suy luận có căn cứ đấy."

Shinobu mỉm cười vì có người hiểu ý, nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt tập trung vào công việc điều tra thì không khỏi nể phục. Nói gì thì nói, so với cái lần cô gặp Giyuu ở hội trường, anh ta cứ như biến thành một con người khác vậy. Shinobu yêu thích cái vẻ đẹp đến từ tri thức, đến từ sự tập trung và cố gắng, điều đó chứng tỏ họ sẽ có được thành công vượt bậc trong tương lai. Nhưng lúc này, Shinobu không có thì giờ để ý những điều đó, nhiệm vụ của cô là hỗ trợ điều tra, chưa kể cô lại còn có liên hệ với Takahashi Mina, khả năng cao sẽ còn được tra hỏi.

Cảnh sát bắt đầu điều tra hiện trường. Từ phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, và cả gác mái. Họ không bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào, và họ đã tìm thấy một tờ giấy được đính trên bảng ghi chú ở phòng bếp. Tờ giấy được ghi vội với nét chữ nguệch ngoạc bằng bút mực đen. Nội dung là "Nợ máu phải trả bằng máu." Giyuu nhíu mày khi xem xét tờ giấy, không có mùi mực mới, xét cho cùng có lẽ hung thủ đã để lại lời nhắn sau khi gây án. Anh để lại tờ giấy làm chứng cứ điều tra, tiến đến chỗ cắm dao. Anh yêu cầu gỡ phần nắp hộp đựng dao, nhìn từng vết rỉ sét trên thành là do hiện tượng dao chưa khô mà đã được cho vào trong môi trường ẩm. Có thể chắc chắn rằng có tổng cộng năm con dao, nhưng giờ chỉ còn bốn, ai đó đã lấy mất một con.

"Ở đây có vết tích gỉ do môi trường, đã có một con dao làm bếp bị lấy mất, có kích thước khoảng 30cm, khả năng cao đó chính là hung khí gây án."

"Hiểu rồi."

Giyuu gật đầu, bản thân bước vào phòng tắm xem xét. Phòng tắm được cọ rửa sạch sẽ, nhìn sơ qua thì không có gì bất thường. Anh bước đến gần bồn tắm, nhận thấy có vết gì đó màu nâu ở ngay sát chỗ thoát nước. Kinh nghiệm trong nghề đủ lâu để Giyuu nhận ra đó là vết máu đã khô, nhưng không phải là xuất hiện mới gần đây, mà đã khoảng trên ba tháng. Anh cảm thấy bất thường, thi thể ở bên ngoài chỉ vừa chết được khoảng 6 tiếng, không thể để lại vết máu khô nâu cứng như vậy. Vì thế, Giyuu cúi người xuống, lần mò trong các ngóc ngách phòng tắm, tìm thấy một thứ gì đó nằm kẹt giữa thành bồn và tường. Đồng tử Giyuu hơi co lại, màu xanh sẫm tối đi. Thứ gì đó màu tím, hình vuông, được xé đi một góc nhưng vẫn đủ để cho bất cứ người lớn nào nhìn ra đó là gì.

Vỏ bao cao su. Và chắc chắn là không được sử dụng gần đây, ít nhất là hai tháng đổ lại.

"Kocho." Giyuu gọi, lần đầu tiên anh chính thức gọi tên của Shinobu. Cô gái theo phản xạ quay người, chưa kịp nhận ra thì người đàn ông đã đến sát trước mặt cô từ khi nào. Thế nhưng, Shinobu chưa có thời giờ để ngại ngùng thì nhìn thấy thứ trên tay Giyuu, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn anh, hiểu ý ngay. "Cô đem cái này cho tổ giám định xem thử, xem xem đã bao nhiêu thời gian kể từ khi thứ này được sử dụng."

"Tôi hiểu rồi, Tomioka-san."

Shinobu cầm lấy vật mẫu rồi nhanh chóng rời đi. Giyuu nhìn cô đứng nói chuyện với thanh tra trưởng một lát rồi thôi, quay trở lại công việc điều tra. Lần này, anh tiến vào phòng ngủ của Takahashi Mina, nhìn cấu trúc sắp xếp trong phòng, Giyuu nhận ra vợ chồng nhà Takahashi có đến hai người con. Anh theo các viên điều tra khác tiến hành kiểm tra phòng ngủ, từ giường ngủ, tủ quần áo và cả tủ hộc bàn. Lúc anh mở hộc bàn của cô chị ra, thứ Giyuu nhìn thấy đầu tiên là sách vở, anh lần mò sâu bên trong, tìm thấy một cuốn sổ bìa da, xem ra là nhật ký của cô chị gái đã tự vẫn. Giyuu ra hiệu cho mọi người vào trong phòng, Shinobu cũng được gọi đến, anh thậm chí còn nhắc cô chú ý nghe xem xem có tìm được điểm gì trùng khớp với Takahashi Mina ở trường đại học hay không.

"Vậy, tôi sẽ đọc theo trình tự, nếu mọi người thấy có gì bất thường hãy nói ngay."

"Ngày 21 tháng 10 năm X, trời âm u.

Hôm nay tôi đạt kết quả xuất sắc trong kì thi vượt vũ môn, chắc chắn cha mẹ tôi sẽ rất vui lòng.

Ngày 23 tháng 10 năm X, trời âm u.

Tôi muốn công khai chuyện bản thân, nhưng em trai tôi lại không ủng hộ. Em ấy sợ tôi sẽ xảy ra chuyện. Tôi cảm thấy buồn cười, vì thế đã trấn an em trai. Có hề gì đâu? Tôi chỉ đang muốn sống với chính mình mà thôi.

Ngày 27 tháng 10 năm X, trời âm u.

Tôi hỏi mẹ bâng quơ rằng nếu tôi có vấn đề thì sao, mẹ tôi cho rằng người hoàn hảo như tôi chắc chắn không có vấn đề. Tôi phát mệt với lời nói đó, tôi muốn được giải thoát.

Ngày 30 tháng 10 năm X, trời nắng.

Tôi cuối cùng đã lấy can đảm, nói rõ thực tâm cho cha mẹ mình. Tôi muốn cha mẹ hiểu cho tôi, em trai cũng nói đỡ cho tôi rất nhiều. Tôi muốn cha mẹ biết con gái của họ là người đồng tính luyến ái nữ, tôi hoàn toàn không có thứ tình cảm đặc biệt nào dành cho đàn ông. Thế nhưng, thứ tôi nhận lại chỉ là sự mắng nhiếc của cha mẹ. Hình như hôm nay tôi đã khóc rất nhiều. Cha tôi bảo rằng nếu tôi không yêu được đàn ông, ông sẽ kêu một thằng đến cho đến khi tôi yêu đàn ông.

Ngày 15 tháng 11 năm X, trời mưa.

Tôi cảm thấy nhơ bẩn. Tôi mệt. Tôi đau lắm. Tôi đã bị một gã đàn ông cưỡng hiếp, mà chính cha mẹ tôi đã gọi đến, mà họ chẳng hề can ngăn. Tôi có phải con gái họ hay không? Hay vốn dĩ nơi tôi sinh ra là bãi rác chứ không phải từ tình yêu của cha mẹ dành cho tôi? Tôi không biết. Cứu tôi với. Tôi đau quá. Aki, cứu chị. Aki, chị mệt quá. Aki ơi!

Ngày 17 tháng 11 năm X, trời  s̶d̶a̶s̶k̶m̶d̶j̶

Tôi không  d̶s̶z̶x̶x̶a...

C̶ứ̶u̶ ̶t̶ô̶i̶

Tôi vẫn ổn...

Ngày 21 tháng 11 năm X, trời nhiều mây.

Tôi có một chiếc dây thừng. Tôi sẽ  #̶#̶#̶#̶. .Không, tôi không thể bỏ em trai lại.

Ngày 10 tháng 12 năm X, trời trống rỗng.

Tôi cũng trống rỗng. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi mệt lắm, đau lắm, cha mẹ chẳng hiểu cho tôi.

Chị xin lỗi Akira, chị không làm được.

Chị mệt lắm rồi, hãy để chị giải thoát.

Ngày ... tháng ... năm ..., ..."

Những trang giấy sau trắng phau, không có thêm một vết mực nào. Giyuu ngừng đọc, khi anh nhận ra thì cả phòng đều đang chìm trong im lặng. Có người ngạc nhiên, có người đau xót, có người trầm tĩnh không nói gì. Có lẽ, họ chỉ cảm thấy tiếc cho một đứa con gái bị xâm hại, bị cha mẹ bỏ rơi, chẳng có ai ở bên cạnh bầu bạn. Đột nhiên Shinobu nhớ đến chị gái của mình, nhớ đến nụ cười dịu dàng của chị, cô mím chặt môi, hai tay vô thức siết lại. Và rồi, bên tai cô gái vang lên giọng nói trầm trầm của Tomioka Giyuu, một cách nhẹ nhàng.

"Tôi nghĩ, mình đã tìm ra sự thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro