3. Án mạng: Mở đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là... Kocho Shinobu?"

"A, anh là người lúc đó?"

Giyuu nhìn người con gái trước mắt, Shinobu cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cả hai lại một lần nữa nhìn chằm chằm nhau, như thể trên mặt đối phương có dính thứ gì vậy.

"Nào nào, tập trung vào hiện trường đi!" Tiếng của thanh tra trưởng vang lên lôi cả hai về thực tại với mọi người. Giyuu bước đến bên cạnh vị thanh tra, trên tay là một bản báo cáo gì đó. Shinobu nhìn người đàn ông cao lớn nhanh nhẹn, cũng nhớ ra mục đích mình đến đây là gì.

Vụ án, vụ án giết người.







Mấy tiếng trước, lúc Shinobu còn đang chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện, làm tròn bổn phận như một thực tập sinh. Giúp đỡ nữ bác sĩ phụ trách khác nào là dao lam, kẹp phẫu tích, kẹp allis,... cô nàng nhanh chóng thích nghi được với tốc độ của mọi người ở đây, vì căn bản mọi người đều biết là – ngày nay số người chết đã tăng lên đáng kể.

"Kocho, em mau mang ống tiêm lại đây."

Shinobu nhón chân lấy một hộp ống tiêm mới vẫn đang được niêm phong cẩn thận, nhanh chóng đặt bên cạnh bàn mổ. Cô nhìn cái xác đã hơi tím lại, dù đeo khẩu trang nhưng cái mùi ngai ngái vẫn sộc lên mũi, tuy nhiên, có không quen thì Shinobu vẫn ép bản thân mình phải quen dần. Shinobu nhìn vị tiền bối lấy ra một lượng máu, đúng hơn là do thay đổi môi trường vật chủ, số máu ít ỏi đó đã biến đổi thành thứ dịch đục ngầu. Thi thể này chỉ vừa mới chết, tuy nhiên đã có dấu hiệu của việc co cứng cũng như giảm nhiệt. Shinobu tiếp thu tất cả các thao tác rất nhanh, cô còn được vị tiền bối cho phép "trải nghiệm" thử. Con dao sắc lướt trên da thịt, chỉ một đường là đủ cho mảnh da tách làm hai, để lộ vùng thịt màu hơi xám do mất máu, và cả lớp mỡ đã hơi co lại. Mọi thứ trần tục nhất của con người hiện lên trên đôi đồng tử của Shinobu, làm cô tin rằng quyết định theo nghề pháp y của bản thân là không hề sai sót.

Sau khi hoàn thành, Shinobu theo nữ bác sĩ vào phòng làm việc nghỉ ngơi, nhưng chỉ vừa mới ngồi xuống đã nghe tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

"Tamayo-sensei, trường đại học vừa thông báo xuống một vụ án có liên quan đến người nhà của học sinh." Nữ y tá từ tốn đưa ra một bản báo cáo tạm thời, tiếp lời. "Cảnh sát yêu cầu giám định ạ."

Shinobu đứng bên cạnh len lén nhìn bản báo cáo, khu vực nhà riêng, người chết là hai vợ chồng. Khả năng cao là một vụ giết người, tuy vậy vẫn cần sự hỗ trợ của pháp y.

"Hiểu rồi, vậy ta giao vụ này cho em nhé Kocho."

"Dạ?" Shinobu ngạc nhiên hỏi lại, thấy người đàn ông trung niên mỉm cười, đan hai tay vào nhau. "Đây là cơ hội cho em, hãy đem về kết quả thật chuẩn xác."

Thấy bác sĩ Tamayo không có vẻ gì là đùa cợt, lại còn cho mình một cơ hội phát triển, Shinobu đương nhiên không bỏ lỡ. Cô cũng cười, hai mắt híp lại đầy cảm kích.

"Em hiểu rồi ạ."

Shinobu cúi chào, với lấy áo khoác blouse rời đi cùng nữ y tá. Cô không nhận ra bước chân của mình đang trở nên nhanh hơn, bởi lẽ cô đã tiến lên được một bước nữa trong kế hoạch của mình. Shinobu theo nữ y tá đến chỗ của hai viên giám định khác, cô bước vào xe cấp cứu, nhanh chóng phóng thẳng đến hiện trường. Bầu trời hôm nay xám xịt, âm u như sắp có bão, khiến Shinobu có cảm giác không lành.

"Thanh tra, đây là báo cáo hiện trường sơ bộ ạ."

Giyuu cầm theo quyển sổ nhỏ viết vội, anh đã xem sơ lược một vòng hiện trường này, bên mũi vẫn thoang thoáng mùi giống như mùi sắt bị gỉ - hay đúng hơn là mùi của máu. Lúc này, khi viên thanh tra đang đọc dở cuốn sổ, không quên chê chữ Giyuu trông xấu không thể tả, nhưng cũng là vì anh đang viết vội thì tiếng còi cứu thương vang lên, vậy là giám định đã đến.

"Xin lỗi vì sự chậm trễ, chúng tôi sẽ tiến hành giám định ngay."

Tổng cộng có ba người, Giyuu quan sát. Cả ba đều khoác áo blouse, hai người đàn ông và một người phụ nữ. Đúng hơn là, một cô gái trẻ, vẫn còn trong tầm tuổi đẹp nhất, độ tuổi thanh xuân. Đáng nói hơn, trên tóc của cô gái đó có cài một chiếc kẹp, hình bươm bướm tím. Ngay khi nhìn thấy cái kẹp tóc nổi bật, Giyuu đột nhiên nhớ ra người con gái mình gặp ngày trước ở lễ trao thưởng. Và anh chắc rằng mình không nhớ nhầm, bởi cô gái đó giờ đã đứng trước mặt anh, vẻ ngoài điềm tĩnh trông chẳng khác gì lúc trước.

"Cô là...Kocho Shinobu?"

Shinobu hơi ngẩn người khi thấy người đàn ông, ngạc nhiên hỏi lại.

"A, anh là người lúc đó?"

Người ta thường bảo rằng Trái Đất hình tròn, đối với Giyuu mà nói, cái ngày anh chính thức gặp cô, chính thức biết thêm về cô đánh dấu cho thuyết Trái Đất hình tròn thêm hợp lí. Anh nhìn người con gái mảnh mai nhỏ nhắn, trong lòng dấy lên chút thắc mắc. Mỏng manh như vậy lại đi chọn nghề pháp y sao?

"Nào nào, tập trung vào hiện trường đi!" Thanh tra hắng giọng, lên tiếng kéo đôi nam nữ về lại thực tại. Ông ta nhìn cuốn sổ rồi đọc lớn những điểm quan trọng ở hiện trường, cho các vị giám định nắm bắt được tình hình. Hiện trường vụ án khá đẫm máu, lúc Shinobu đến nơi hai cái xác vẫn còn nằm trên giường. Cô nhanh chóng thao tác chụp hình để tiện kiểm tra, theo đó giúp đỡ mọi người khuân chuyển cái xác, bên tai vẫn nghe giọng của thanh tra đều đều.

Nạn nhân là Takahashi Tokuda và Takahashi Mari, một cặp vợ chồng trung niên, chết ngay khi chuẩn bị đi ngủ. Người chồng tử vong vì nhát đâm thẳng vào tim, kèm theo đó là nhiều vết đâm sâu nông khác nhau, tổng cộng 8. Người vợ thì do tổn thương nội tạng từ trước, kèm theo nhát đâm vào tim gây tử vong, cũng có kèm theo nhiều vết nông sâu khác nhau, tổng cộng 6 nhát. Thời điểm tử vong ước tính là buổi trưa hôm nay. Người vợ nằm lệch về một bên giường, có vẻ như đang cố chạy trốn. Theo kết quả kiểm tra sơ lược thì không có dấu vân tay nào còn sót lại, tuy nhiên vẫn cần bên giám định hỗ trợ cảnh sát kiểm lại lần nữa. Hiện trường vụ án là thế, tuy nhiên, phía cảnh sát đã kiểm soát lại yêu cầu điều tra cả căn nhà, không được bỏ sót một ngóc ngách nào. Chuyên viên của Shinobu không phải điều tra, cô bỏ qua Tomioka Giyuu tập trung vào việc chính của mình. Cô tiến đến chỗ hai cái xác đã được thu lại, tiến hành pháp y sơ bộ tại chỗ để xem xét nguyên nhân cái chết.

Da thịt, mô mỡ, khung xương, cả dây thần kinh và nội tạng. Shinobu cùng hai chuyên viên giám định đi cùng kiểm tra sơ lược hai thi thể, cô đột nhiên nhận ra điều bất thường. Canxi rõ là đã tràn vào cơ thể khiến hai thi thể trở nên căng cứng, nhưng phần mắt và não bộ thì chưa. Điều này xảy ra khi cơ thể phản ứng với một chất hay loại thuốc mạnh nào đó trong thời gian dài. Và theo giám định cùng các kết quả phân tích, Shinobu có thể đoán ra ngay lí do là gì. Hai chuyên viên giám định gật đầu, đồng tình với Shinobu – không hổ danh là sinh viên xuất sắc nhất khoa y 1.

"Là thuốc ngủ, nạn nhân sử dụng thuốc ngủ trước khi bị đâm chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro