2. Tomioka Giyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Đại học Tokyo lại trường danh giá nhất lúc bấy giờ ở Nhật Bản, ở đây đào tạo đủ sinh viên theo từng ngành, và bất cứ ai từng theo học ở đây chính là một trong những nhân tài vô cùng có năng lực, rất được trọng dụng trong tương lai. Bởi thế, không ngoa khi nói sinh viên ở đây đi đến bất cứ đâu cũng sẽ được đón chào, như hoa hồng rải trên mặt đường vậy. Tuy nhiên, hoa hồng thì có gai, và phần lớn sinh viên ở đây rất dễ bị người ngoài săm soi vì "ghen ăn tức ở". Kể ra mà nói, xã hội Nhật Bản gần đây khá là xuống dốc; có rất nhiều vụ án từ nhỏ đến lớn diễn ra thường xuyên, phía bên cảnh sát chạy đôn chạy đáo đi điều tra, mãi mới có một ngày phía cấp trên cho mấy đứa "ma mới" làm việc nhẹ.

Tomioka Giyuu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, theo lịch thì còn hơn ba mươi phút nữa mới lễ xong. Ban nãy khi phần trao thưởng trịnh trọng nhất cho sinh viên xuất sắc diễn ra, có một cô gái làm Giyuu để ý. Cô gái đó nhỏ nhắn như một cành liễu, khoác áo blouse vì là sinh viên ngành Y, lại thêm chiếc kẹp bươm bướm nổi bật nên anh dù không muốn cũng phải ngước nhìn. Vẻ ngoài của thiếu nữ đó làm Giyuu nhớ lại người chị đã khuất của mình, cũng có một chút gì đó nhỏ nhắn như vậy.

"Ê Tomioka, mày tập trung giùm tao cái coi!"

"À, ừ."

Bạn thân của Giyuu, đúng hơn là "thân ai nấy lo", Shinazugawa Sanemi gằn giọng. Trông hắn có chút dữ tợn, thế nhưng cũng không hẳn là kiểu người hay đay nghiến. Khi đã xong phần phát biểu cũng như trao giải, cô gái tên Kocho Shinobu đó trở về chỗ ngồi. Lúc mà Giyuu vừa rời mắt khỏi sân khấu để nhìn xuống, cũng là lúc mà cô gái đó nhìn lên. Chạm mắt rồi. Giyuu chắc chắn là đã chạm mắt, nhưng cô gái đó không hề quay đi, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào anh. Sanemi gọi anh làm gì đó, anh mới dừng việc nhìn chằm chằm một người phụ nữ lại, phụ Sanemi ra sau khán đài kiểm tra.

Giyuu sải bước dài một vòng sau khán đài, khi đã hoàn thành việc kiểm tra, chắc chắn không có kẻ khả nghi nào thì dùng bộ đàm báo lại cho bên nhà trường. Lúc này, bên tai anh vang lên tiếng nhạc kết thúc, và cả tiếng ồn ào của sinh viên khi ra về. Anh cũng không quan tâm là mấy, chỉ đứng dựa vào tường quan sát xem có ai đáng ngờ hay không. Là một tổ viên của ban cảnh sát điều tra, Giyuu tham gia buổi lễ này chỉ là bất đắc dĩ. Tuy đã hành nghề được ba năm và lập được một số chiến công, Giyuu vẫn phải tham gia các hoạt động như thế này để tăng uy tín, mới có cơ hội thực hiện được ước mơ của chị gái mình.

Anh sinh ra trong một gia đình không ổn định, mẹ chết từ khi anh năm tuổi, cha thì bỏ đi biệt tăm biệt tích. Hai chị em anh tự mình mưu sinh, cuộc sống khắc khổ đến mức không thể tưởng tượng được. Thế nhưng, chị của anh lại là một người rất thông minh, rất tài năng và xinh đẹp. Bởi thế năm chị lên hai mươi ba tuổi, còn Giyuu mười bốn, Tsutako được một người đàn ông giàu có cầu hôn. Chị chẳng có gì trong tay ngoài căn nhà nhỏ cha mẹ để lại, một chút tiền nuôi em ăn học qua việc làm thêm, nhưng chị có một khối óc đủ để hỗ trợ một doanh nhân. Tsutako đưa Giyuu đi cùng, trở thành em nuôi của người đàn ông đó.

Sau này, khi Tsutako chết đi, Giyuu đã học cách thu mình lại, chỉ chăm chăm vào thực tế, cố gắng thoát khỏi cái bóng quá khứ như xiềng xích giữ chân mình lại. Giyuu muốn quên đi mọi thứ, anh không muốn phải cảm nhận thứ gì nữa. Anh đã tự hứa với lòng mình, với chồng chị rằng mình sẽ nối tiếp ước mơ làm cảnh sát ngày bé của chị. Vì thế, viên cảnh sát điều tra hình sự Tomioka Giyuu mới có mặt ở đây. Giyuu vô thức nhìn ra cổng đại sảnh, thấy chiếc kẹp bướm nổi bật đập vào mắt liền nhận ra ngay. Người con gái ở đó, tay ôm một đống hoa quà, đang khệ nệ bước đi từng bước cẩn thận. Shinobu có vẻ không nhận ra anh đang nhìn mình, một thân một mình đem hết đống quà ấy ra ngoài. Lúc này, thân là một cảnh sát, Giyuu khó mà đứng làm ngơ.

"Cô cần giúp không?"

Giyuu xem lời nói của mình chỉ là một câu hỏi thông thường, cái mặt anh lạnh như tiền cũng chẳng bồi thêm được tí cảm xúc nào. Shinobu nhìn anh, nhìn cái khuôn mặt phải công nhận là đẹp, làn da trắng nhưng đem lại cảm giác khỏe khoắn, đôi mắt xanh tựa như đáy đại dương, có chút u tối như vô định, sóng mũi cao thẳng tắp cùng mái tóc hơi bù xù một chút. Người đàn ông này, không thể phủ nhận cái mặt của anh ta hoàn toàn có thể hái ra tiền.

"Anh chắc chứ? Anh sẽ không thể vừa làm công tác vừa ôm đống hoa quà này đâu."

Cô gái này, Kocho Shinobu cũng vô cùng thực tế. Đúng hơn là, cô ấy thẳng thắn, và không ngại đụng chạm bất cứ ai. Không có một viễn cảnh màu hồng này ở đây cả, Giyuu chỉ đơn giản là giúp Shinobu ra ngoài cổng, nghe cô cảm ơn một tiếng, chờ cho cô lên chiếc taxi rồi đi khuất thì mới quay lại công tác.

Giyuu nhìn vào vô định, như thể đang chìm vào thế giới riêng. Mẹ anh, chị gái anh, sẽ như thế nào nếu biết anh xử sự như vậy nhỉ? Suốt mấy năm trời Giyuu chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, anh căn bản không để tâm đến phụ nữ, vì anh sợ mình phải đối diện với quá khứ.

Đối với Tomioka Giyuu, anh thà là để mình chết đi, còn hơn khiến một người phụ nữ khác phải chết trong tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro