1. Kocho Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin được chúc mừng em Kocho Shinobu, là sinh viên xuất sắc nhất được tuyển chọn làm thực tập sinh ở bệnh viện Trung ương Đại học Tokyo. Xin mời em bước lên nhận học bổng cũng như thư giới thiệu tốt nghiệp."

Thiếu nữ vừa được gọi tên đứng dậy, cánh môi hình thành một nụ cười thật duyên, từ tốn bước lên sân khấu hội trường. Cô gái ấy sở hữu khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mái tóc được vấn gọn bằng một chiếc kẹp hình bươm bướm, vóc người nhỏ nhắn và bóng lưng khoác áo blouse đó đem đến cho người ta cái cảm giác muốn che chở. Kocho Shinobu đứng cạnh thầy hiệu trưởng, đôi mắt màu hoa tử đằng hiếm có như lấp lánh ý cười. Cô rời bước khỏi sân khấu, trên miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ, duyên dáng ngồi xuống.

Người ta bảo rằng, Kocho Shinobu sinh ra trong một gia đình có học thức. Gia cảnh khá giả, cha mẹ tuy nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương con mình. Nghe nói, Kocho Shinobu còn có một người chị gái, nhưng mãi cho đến bây giờ, mọi người vẫn không biết chị cô ấy là ai.

Và Kocho Shinobu cũng có rất nhiều bạn. Đúng hơn là, vì mọi người ngưỡng mộ cô nên mới đến bắt chuyện, làm quen. Tuy nhiên, Shinobu đủ nhận thức, đủ tinh ý để nhìn ra những ai đang thật lòng, và những ai chỉ đang giả vờ giả lả để trục lợi. Suốt mấy năm học cấp ba, và thêm ba năm học đại học, Shinobu chỉ cắm đầu cắm cổ vào học. Cô học toán, lí, hóa, sinh, học anh văn, học quốc ngữ, học cả chuyên môn ngành y khoa 1. Shinobu có ước mơ trở thành một bác sĩ pháp y, và hôm nay cô đã làm được. Cô đã tiến gần hơn đến ước mơ đó, đã được chọn làm thực tập sinh triển vọng làm trợ lí giám định cho Bệnh viện Trung ương Đại học Tokyo.

Shinobu mỉm cười, chụp một tấm ảnh cùng bó hoa to và chiếc phong bì thư giới thiệu được niêm phong cẩn thận, rồi gửi đến cho em gái mình, Tsuyuri Kanao. Đột nhiên, có một cô bé bấm vai Shinobu, hướng ánh mắt về chỗ hậu kỳ, hào hứng nói.

"Kocho-san, nhìn kìa, bên kia có một anh cảnh sát đẹp trai hết nấc luôn!"

Đôi mắt ánh màu tím của hoa tử đằng đảo sang bên hậu kỳ, Shinobu nhìn ba người mà cô bé nọ nói, rồi tự hỏi là đang em ấy đang chỉ người nào. Cả ba đều khá cao, đứng nghiêm túc, một người có mái tóc trắng, một người thì tóc đen hơi lởm chởm và một người cũng tóc đen nhưng dài. Ở xa nên Shinobu chẳng thấy rõ mặt cho lắm, không biết động lực nào đã khiến đàn em khóa dưới nói vậy nhỉ? Chắc là vì mắt em ấy tốt hơn? Vì là lễ trao thưởng ở trường Đại học có điểm đầu vào cao nhất, vậy nên không thể không nói đây là một buổi lễ rất lớn. Lo lắng xảy ra xô xát, người ta đã mời một số viên cảnh sát để ngăn chặn. Xem ra ba người họ chính là một trong số đó, Shinobu chỉ nhìn thoáng một cái là thôi.

Cảnh sát à? Phải rồi, trong quá khứ, Shinobu cũng đã từng gặp cảnh sát. Tiếng còi í o inh ỏi đến nhức óc, tiếng nói chuyện bàn tán về vụ việc gì đó, và cả những cái cúi đầu xin lỗi vì không thể làm gì. Shinobu vô thức nhìn lên lần nữa, và không biết là do cô tưởng tượng hay gì, mà cô vừa chạm mắt với một trong ba viên cảnh sát kia. Trái với lời đồn, Shinobu lại là người không thích bị săm soi. Cô đã quen dần với việc người ta để ý khi bước trên đường, trên giảng đường hay cả khi ở ngoài hành lang. Tuy nhiên, cô lại chẳng hề thích thú gì việc đó. Bởi thế, khi chạm mắt với viên cảnh sát tóc lởm chởm kia, Shinobu có chút "ác cảm" với anh ta. Khi buổi lễ trao giải kết thúc, mọi người ríu rít đến bắt chuyện, tặng hoa, quà chúc mừng cho cô gái mảnh mai được chọn làm thực tập sinh xuất sắc của Đại học Y Khoa Tokyo. Shinobu mỉm cười đón nhận những lời khen, đôi mắt híp lại để lộ hai hàng mi cong vút, người ta không ví nụ cười của Shinobu với mặt trời hay vầng ánh dương sáng chói, trông cô dịu dàng, điềm tĩnh giống như mặt trăng hơn. Đường nét trên khuôn mặt của Shinobu cũng rất quen thuộc, cứ như thể họ đã từng thấy cô trước kia, nhưng không ai nhận ra điều gì đáng nghi hoặc. 

Shinobu rời khỏi sảnh hậu trường, khệ nệ ôm hoa quà mình vừa nhận được hết vào lòng, trông cô cứ như lọt thỏm vào trong đống quà cáp ấy. Vui thì vui thật đấy, thế nhưng, cô vốn dĩ đã nhỏ con, giờ lại còn ôm một đống thứ vào người, tầm nhìn bị chắn thì khó mà di chuyển được. Lúc cần thì chả thấy ai ở cạnh, thế nhưng Shinobu cũng chẳng có quyền ý kiến gì, vì cô không thể khiến ai đó lúc nào cũng túc trực bên cạnh mình. Ban nãy là Shinobu đi bộ đến đây, xem ra bây giờ cô phải gọi taxi về rồi.

"Cô cần giúp không?"

Đột nhiên, một giọng đàn ông vang lên khiến Shinobu khựng lại. Cô quay người nhìn và nhận ra đó là viên cảnh sát tóc lởm chởm ban nãy. Đôi mắt Shinobu thập phần ngạc nhiên, cánh môi đỏ mọng nở một nụ cười khiến khuôn mặt như sáng bừng, thế nhưng giọng nói thì không được cảm kích cho lắm.

"Anh chắc chứ? Anh sẽ không thể vừa làm công tác vừa ôm đống hoa quà này đâu."

Mặc kệ lời nói của Shinobu, người đàn ông vẫn ôm hai bó hoa cũng như ba gói quà vào lòng, sải bước dài cùng cô ra ngoài. Anh ta không trả lời, có vẻ rất rất là kiệm lời, Shinobu cũng không đôi co nữa, ánh mắt dịu xuống im lặng. Khi đã ra đến ngoài đường, có một chiếc taxi đang chờ Shinobu sẵn. Nhìn dòng người lướt qua trước mắt, lại nhìn bầu trời xanh, Shinobu chợt nhận ra đôi mắt của viên cảnh sát này cũng có màu xanh, nhưng trầm hơn, đem theo cảm giác u ám như ở dưới đáy biển.

"Tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn anh nữa."

"Không có gì."

Khi Shinobu đã ngồi vào trong xe, giơ bàn tay vẫy vẫy rồi phóng đi mất hút, cô không hề nhận ra ánh mắt của viên cảnh sát đó vẫn dõi theo mình. Xem nào, trước khi rời đi, Shinobu đã nhìn thấy bảng tên được gắn trên ngực áo anh ta.

Gì ấy nhỉ?

À! Là Tomioka Giyuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro