6. Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu còn nhớ cô gái tên Kocho Shinobu không?"

"Hử?"

"Sinh viên khoa y xuất sắc nhất đợt trước ấy."

"À, Kocho Shinobu em gái của Tsuyuri Kanae ấy hả?"

"Hả?"





Cái hôm Tomioka Giyuu cùng tổ điều tra giải quyết gọn gẽ vụ án hai vợ chồng bị sát hại và xác nhận xong hung thủ là con trai hai vợ chồng, lúc anh chuẩn bị ra về thì cô gái trong tổ giám định nổi bật với chiếc kẹp bươm bướm xanh tím đến bắt chuyện với anh. Giyuu không có ý định nán lại lâu, nhưng vì căn bản anh không đi cùng xe cảnh sát trở về đồn nên anh cũng không có ý kiến. Lúc này, sân trường đại học rất vắng, chỉ còn lác đác vài bóng người, xe cảnh sát đã về trước từ lâu, những người làm công tác điều tra bây giờ chỉ còn lại Giyuu và Shinobu. Cô gái mỉm cười dựa lưng vào tường, đưa tay vân ve lọn tóc mai rũ xuống che khuất một bên má, cất giọng dịu dàng.

"Tôi khá bất ngờ khi anh hét lên ban nãy đấy, Tomioka-san."

"..." Người đàn ông im lặng không đáp, không biết là do anh ta không hiểu, không để tâm hay là không biết nói gì nữa. Thế nhưng, Shinobu chẳng mấy để tâm đến điều đó, cô tiếp lời. "Từ lúc theo học ngành y cho đến bây giờ, tôi đã đối diện với rất nhiều người xem trọng mạng sống, vì bác sĩ là phải cứu người mà." Shinobu nghiêng đầu, rũ mi. "Thế nhưng, đối đãi như thế với một kẻ đã giết người, đây chính là lần đầu tiên tôi thấy."

Shinobu thì thầm với giọng kiên định, thiếu nữ nhận ra ánh nhìn của người đàn ông, liền quay sang, chớp mắt một cái với ý hỏi gì đó.

"Cô...đã từng đánh mất một ai đó chưa?"

Một khoảng im lặng kéo dài sau khi Giyuu kết thúc câu hỏi. Shinobu như ngơ người ra, rồi cúi đầu nhìn xuống chân, hai tay bắt chéo ra sau như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Anh nhìn cô gái có vẻ hơi khó xử, lại nhận ra câu hỏi có chút thiếu tinh tế của mình, thế nhưng Giyuu vẫn không biết làm gì để cứu vãn tình thế - anh tệ trong khoản giao tiếp xã hội. Cũng may, người ta hay nói thiếu ở đâu thì bù ở đó, nên Shinobu lại rất có tài năng giao tiếp, cô mỉm cười đưa không khí trở lại ban đầu.

"Đối với tôi, mất mát là một phần của đời người. Tôi cho rằng đã làm việc ác thì phải nhận quả báo. Giống như việc đã giết người thì đáng lẽ phải xuống địa ngục để đền mạng vậy." Cô lại ngẩng đầu lên nhìn Giyuu - cái người gì mà cao khiếp, hơn cô hẳn một cái đầu, mong chờ một câu trả lời nào đó từ anh ta. Shinobu muốn biết thêm về anh ta, về cái nghề mà anh ta chọn, để có thể hoàn thành kế hoạch của mình.

"Cảnh sát làm việc theo luật. Vì vậy, căn bản chúng tôi thi hành công vụ vì luật, và người vi phạm luật thì phải xử phạt theo luật, không thể để cho hung thủ có suy nghĩ chết là hết được."

Thế nhưng, có đôi lúc, họ cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, khi để vụt mất những thứ tồi tệ đã gây hại cho dân thường, giống như sở cảnh sát Tokyo bốn năm về trước vậy.

Shinobu lại lần nữa rơi vào trầm tư, cô đưa mắt nhìn xa xăm đâu đó, như thể đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Cô không hề nhận ra từng đường nét trên khuôn mặt mình, từ làn da trắng mịn màng, hai má hơi hồng lên, đôi mắt tựa như những vì tinh tú màu tử đằng, sóng mũi thẳng cùng cánh môi hồng nhẹ nhàng đều đang được Giyuu ngắm nhìn cặn kẽ, như thể cô sinh ra chính là để làm lu mờ vẻ đẹp của người khác vậy.

"Đến lúc tôi phải về rồi." Cô gái nói, đứng thẳng người dậy, cúi đầu chuẩn bị rời đi. "Xin lỗi vì đã làm phiền nhé, Tomioka-san." Shinobu xoay người, bước chân nhanh thoáng chốc đã đi xa dần. Lúc này, Giyuu như nhớ ra gì đó, hướng ánh mắt về phía cô, gọi lớn. "Mà này, tôi đã giới thiệu tên của mình rồi à?"

Shinobu dừng bước, quay hẳn lại nhìn Giyuu, lúc này chuyến xe buýt đã đến đằng sau cô, ánh đèn lóa vào người thiếu nữ nhỏ nhắn, làm đôi mắt đẹp đẽ kia trở nên rực rỡ lạ thường. Cứ như thể thế gian cũng đang ngưng đọng để cho vẻ đẹp của cô tỏa sáng, như thể đó chính là món quà mà Chúa ban phước cho người con gái nhỏ nhắn ấy. Shinobu chỉ tay lên ngực trái, nháy mắt một cái rồi lên xe, cho đến lúc cuối cùng, cô vẫn nhìn thấy Giyuu đang nhìn mình, hơi ngẩn ra như đã hiểu điều gì đó.

Ngực trái? À... bảng tên của anh nằm trên ngực trái.

Giyuu giấu nhẹm đi một nụ cười thoáng qua, chỉ mình anh biết, chỉ mình anh hay, cho người con gái kì lạ mà cũng thú vị đó.







Hai ngày tiếp theo, không có vụ án nào xảy ra, Giyuu vì thế mà cũng vô cùng rảnh rỗi. Anh ngày ngày thức dậy, tập thể hình, ăn sáng, đến đồn cảnh sát, kiểm tra hồ sơ vụ án, nếu có gì không đúng thì báo lại cho cấp trên. Vì muốn được nhanh chóng thăng chức, anh còn tranh việc với các đồng nghiệp, làm dự án phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Anh ngồi trước màn hình máy tính, uống một ngụm café đen cho tỉnh táo, tự ép bản thân mình phải tập trung. Nghe nói sắp tới sở sẽ gửi một vài viên thuộc tổ hình sự đi thám thính tình hình khu vực buôn ma túy ở phía Đông, tuy không phải chuyên môn của mình nhưng Giyuu vẫn được thanh tra trưởng Urokodaki giao công việc hỗ trợ, chính là điều tra gốc rễ và sơ hở của bọn chúng. Tiếng chuông báo hiệu đến giờ nghỉ trưa vang lên, anh dựa lưng vào ghế bành, bẻ khớp tay kêu răng rắc rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài nắng vương vãi đầy sân luyện tập, bầu trời như khoác lên chiếc áo xanh vời vợi sau mấy hôm mưa giông lạnh lẽo.

"Ê Tomioka, không đi ăn trưa à?" Sanemi gọi, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu bạn thân. Giyuu thấy thế cũng không nghĩ ngợi gì nữa, đứng dậy duỗi người. Thường ngày anh hay bỏ bữa trưa, nhưng dạo gần đây cái bao tử đã bắt đầu biết biểu tình, nên cũng không thể không ăn được. "Đến ngay đây."

Các món ăn ở nhà ăn đồn cảnh sát cũng không khác nhau là mấy, tuy không dở nhưng cũng chẳng ngon miệng, vậy nên mọi người thường hay mang bento hoặc đi ăn ngoài. Ví dụ như Sanemi, ngày nào cũng mang bento đi làm, có vợ rồi hắn chỉ cần xách người đi làm xong xách người về, ăn uống đã có vợ lo lắng đầy đủ. Còn Giyuu? Bình thường ăn trưa còn chẳng nghĩ đến, anh gặm tạm ổ bánh mì cho qua cũng không vấn đề gì. Nhìn hộp bento ngon mắt của Sanemi, Giyuu dường như có thể mường tượng ra vị của món ăn. Anh từng đến nhà của hắn chơi mấy lần. Cũng đã gặp vợ của cậu ta, Kamado Nezuko, vừa đẹp người đẹp nết, vừa biết nấu ăn và làm mấy việc nặng nhọc mà phụ nữ bình thường chẳng mấy ai làm. Giyuu năm nay hai mươi sáu tuổi, cũng có người hỏi sao chưa lấy vợ, nhưng anh thấy việc sống một mình cũng ổn, chưa có ý định lập gia đình làm gì.

"Cậu nhóc Takahashi ấy, bị kết án tù chung thân. Chẳng biết có được giảm án không, nhưng tôi thấy vậy tốt hơn tử hình." Sanemi một tay chống cằm, một tay gắp đồ ăn cho vào miệng nhai ngon lành. Giyuu im lặng không đáp, vẫn nhìn chăm chăm vào nửa ổ bánh mì còn lại. "Nghe đâu tổ giám định đã làm rất tốt hả?"

"Ừ. Họ góp phần vào vụ án này rất nhiều." Giyuu gật đầu, đột nhiên nhắc chủ đề này làm anh nhớ đến cô gái mang tên Hồ Điệp hôm nào, một thực tập sinh xuất sắc như vậy, tương lai có thể tiến xa hơn, biết đâu đích đến chính là trưởng bộ phận Pháp y. Lại nói, cô gái đó trông yếu đuối, mỏng manh tựa như một cành liễu, đến mức khiến anh cảm tưởng chỉ một làn gió mạnh cũng khiến cô lung lay. Và bằng một cách thần kì nào đó, Giyuu cảm tưởng như mình đã từng gặp Kocho Shinobu ấy một lần, vào năm đầu tiên theo nghề cảnh sát, nhận vụ án điều tra.

"Phải rồi, mày còn nhớ Kocho Shinobu không?

"Hử?" Sanemi quay sang nhìn Giyuu, trông như đang lục lọi cái bộ não ngắn hạn của mình để nhớ lại.

"Sinh viên khoa y xuất sắc nhất đợt trước ấy."

"À, Kocho Shinobu em gái của Tsuyuri Kanae ấy hả?"

Khi Sanemi đã nhớ ra, hắn lại buộc miệng nói thêm vế sau, về cô gái tên Tsuyuri Kanae mà dường như ai cũng biết.

"Hả?"

Mắt Giyuu mở to ngạc nhiên, nhưng anh nhận ra cậu bạn của mình không hề có ý đùa cợt. Tsuyuri Kanae? Là nữ ca sĩ trẻ tuổi mất mạng trong một vụ án năm đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro