Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua một đêm, Minjeong mở mắt ra trong một căn phòng kéo kín rèm tối om, không biết là bản thân đang ở đâu? Cố gắng giữ bình tĩnh nhớ lại, phải rồi nàng đã bị người ta chụp thuốc mê, hai mắt quan sát trên người mình, thở phào nhẹ nhõm, vẫn nguyên vẹn bộ váy trên người chắc là không có xảy ra chuyện gì đâu.

Ánh mắt vô định rơi trên trần nhà, người bắt nàng thật ra là muốn cái gì? Muốn tiền thì nàng chẳng có đâu, nhưng nếu người đó muốn nàng thì sao? Minjeong rùng mình, lắc mạnh đầu, chắc là không có chuyện đó đâu. Cố gắng ngồi bật dậy với hai cái tay bị trói lại bằng băng keo, người bắt nàng thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc, đau chết nàng rồi.

/ Cạch /

Tiếng mở cửa vang vọng trong không gian yên ắng, một chút ánh sáng bắt đầu len lỏi vào trong căn phòng, Minjeong hơi cảnh giác, người đó vào bật công tắc đèn lên, ngay thời khắc đó nàng như tức giận tột cùng.

- Lee Bohyun !!! Là ông sao?

- Mày cứ tức giận đi, sau cùng thì mày cũng chả làm gì được tao cả.

Đập vào mắt ông ta đôi chân thon dài trắng nõn nà, tia một lượt khắp thân thể nàng, yết hầu ông ta lên xuống, nhìn kĩ mới thấy con nhỏ này thật ngon, đem nó giao cho lão ta ngay thì thật uổng phí, thôi thì cứ đem nó về Úc, thử vị rồi sau đó giao cho lão ta cũng chưa muộn, ông ta cười quái dị làm lòng nàng nơm nớp lo sợ.

- Ông muốn làm cái gì ?

- Theo tao về Úc, hoặc tao cho người xử lí mẹ của mày.

- Ông dám sao?

- Mày nghĩ tao không dám? Hahahaha tao thật cũng chẳng yêu thương gì bà ta đâu, chỉ là một người đàn bà vô dụng.

Nàng ngậm ngùi, hóa ra ông ta chưa từng yêu thương mẹ nàng sao? Nàng cứ nghĩ mẹ mình rất hạnh phúc khi ở bên ông ta nhưng đâu có ngờ chuyện lại như vậy.

***

Nữa ngày trôi qua, Aeri đã biết Lee Bohyun là kẻ đứng sau giật giây, biết cả địa điểm ông ta mang nàng đi đến. Áp lực tỏa ra từ Aeri như làm loãng cả không khí, môi nhếch lên thành nụ cười quỷ dị, hai ngón tay se se vào nhau, tông giọng trầm lạnh cất lên làm những người có mặt trong phòng dựng hết tóc gáy.

- Chuẩn bị phi cơ riêng, qua bên đó...dạy dỗ ông ta một chút.

Đàn em đi hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại 2 người là Jimin và cô, chị ngồi đó hai tay vuốt lại mái tóc hơi rối.

- Mày định giết ông ta à?

- Còn tùy vào thái độ, tôi vui tôi cho sống còn tôi không vui thì chết thôi.

- Hừ ! Đúng là đồ máu lạnh, Yizhuo bây giờ chắc là lo lắng lắm.

Nhận thấy cái nhướng mày chăm chọc của Aeri, chị hơi cúi mặt xuống, con ngươi lia tới lia lui dưới sàn.

- Coi bộ chị tôi bị sa lưới tình của Ning tiểu thư rồi.

- Làm..làm gì có, mày đừng có nói bậy.

- Hmmm ! Để xem.

***

Mất vài tiếng đồng hồ phi cơ đã hạ cánh ở nước Úc, những chiếc xe màu đen hầm hố di chuyển xuống khỏi phi cơ, thẳng đến vị trí mà người của cô đang theo sát. Tôi sẽ cho ông biết, đụng vào người phụ nữ của tôi...sẽ có kết cục gì !!!

Lee Bohyun đưa nàng đến một căn biệt thự riêng của ông ta nằm ở một vùng thưa dân cư, xung quanh biệt thự rất nhiều người canh gác, ông ta đem nàng vào trong phòng quẳng xuống chiếc giường lớn, ông ta bắt đầu leo lên giường bò về phía nàng, Minjeong bật nhảy ra khỏi giường, cầm lên chiếc ghế trong phòng ném về phía ông ta, điều đó khiến ông ta tức giận.

Ông ta tay mò xuống lưng quần rút thắt lưng bằng da ra.

- Ngọt mày không muốn thì tao đắng với mày vậy !

Ông ta vung thắt lưng da liên tục quất vào người nàng, từng cái quất đau điếng khiến da thịt nàng đỏ lên rươm rướm máu.

- Lee Bohyun ông điên rồi !!!!!!!

- Ngoan ngoãn cho tao ăn mày, mày sẽ chẳng đau đớn gì đâu mà ngược lại còn sung sướng nữa, tao sẽ làm mày rên la thảm thiết bằng thằng em của tao.

Ông ta nắm lấy cổ tay nàng kéo mạnh làm nàng té xuống giường, Minjeong co chân đạp ông ta ngã ngửa ra sau, bao nhiêu cái gối trên giường đều bay vèo vèo đến chỗ của ông ta.

Bên ngoài đang diễn ra một trận hỗn chiến giữa người của Aeri và đám người canh gác, cảnh tượng khiến người bình thường phải nôn mửa, máu me vương vãi khắp sân, xác người nằm la liệt, Seulgi nắm lấy cổ áo một tên còn sống dò hỏi vài câu rồi thẳng tay giết chết.

- Boss, Lee Bohyun ở trên phòng cuối dãy tầng hai.

- Dọn dẹp sạch sẽ.

- Rõ !!

Aeri giữ nét mặt thản nhiên đi vào trong rồi tiến thẳng lên tầng hai, sải từng bước chân hướng đến căn phòng cuối cùng, tay giơ lên gõ cửa cộc cộc hai cái, bên trong không có phản ứng, cô lại tiếp tục gõ thêm vài cái nữa, bên trong ruốt cuộc cũng có phản ứng, cửa gỗ mở mạnh ra, chỉ thấy một Lee Bohyun quần áo xộc xệch tức tối quát lên.

- Muốn chết....

Ông ta nói được hai chữ thì im bặt, sắc mặc liền thay đổi.

- Uchinaga... Uchinaga tổng, tại sao...lại ở đây?

- Tại sao tôi lại ở đây ư ?

Aeri nhếch lông mày, bàn tay bóp cổ đẩy vào bước tường bên cạnh, đưa họng súng kề bên thái dương ông ta, nét mặt thản nhiên bây giờ biến đổi thành đáng sợ.

- Tôi sẽ chăm sóc ông thật kĩ sau.

Hất mặt cho người đem ông ta đi, Aeri sải bước tiến vào bên trong, Minjeong ôm cái chăn dày cộm rút ở một góc giường, ngay khi nhìn thấy Aeri nàng đã vội vàng quẳng cái chăn đi, chạy tới nhào vào trong lòng của cô mà khóc lên, nàng thật sự rất sợ hãi khi ông ta xé rách được cái áo của mình, hai tay lòn vào phía trong lớp áo bra bóp lấy đôi gò bông no đủ bằng lực rất mạnh làm nàng đau vô cùng, may mắn lại được tiếng gõ cửa của Aeri cứu.

Cô vuốt nhẹ mặt nàng, cảm nhận được người ở trong lòng mình đang run lên, chiếc áo nàng mặc cũng đã bị xé rách một mảng lộ ra cả bra l, tay chân còn đầy vết dài đỏ ửng rướm máu đang sưng lên, hai mắt hiện lên tia xót xa, cô cởi ra áo khoác da của mình khoác lên người nàng.

- Ngoan, tôi ở đây rồi!

" Tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu "

***

Trong căn phòng giam lạnh lẽo, một người phụ nữ bắt chéo chân trên ghế bành, đôi mắt chim ưng phản chiếu hình ảnh hai người đàn ông đang quỳ ở trước mặt, sau lưng còn có năm sáu tên đang đứng, thân thể đều cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Một trong hai người vội vã hô lên với hi vọng người phụ nữ này sẽ bỏ qua cho mình.

- Làm ơn...tha cho tôi ! Tôi không có làm gì cả Uchinaga tổng.

- Không làm gì ?

Ánh mắt người phụ nữ bình tĩnh, cười nhạt.

- Tôi bắt người đều có lí do cả, nghĩ rằng nói mình vô tội thì tôi sẽ tha cho sao?

Aeri càng nói càng lạnh lùng làm người kia tuyệt vọng, cặp mắt chỉ còn sự sợ hãi. Cô chẳng muốn phải nói mấy lời vô nghĩa, cũng không hề muốn dài dòng, nâng tay lên ra hiệu cho đàn em đem hai người xích lại ở vách tường đã phũ rêu xanh.

Lee Bohyun mặt mày trắng bệt, nỗi sợ bị người phụ nữ này giết chết bao trùm cả tâm trí, ETHER trong một đêm cũng bị người phụ nữ này một câu cho phá sản, bây giờ có muốn chạy khỏi đây cũng không được, tay chân bị xích lại không có cách nào thoát ra.

- Uchinaga Aeri, cô có thể...rộng lượng mà nhẹ tay một chút được không?

Aeri mỉm cười, một nụ cười bình thường hết sức có thể.

- Được thôi !!

Đưa ánh mắt nhìn đám đàn em, họ hiểu ý gỡ xích cả hai ra, mang lão già kia đi khỏi, một lúc sau họ trở lại với một con hổ trắng bự chảng, Aeri lại nở nụ cười tươi, nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng chứa đầy sự tàn nhẫn, cô cuối xuống vuốt vuốt đầu con hổ.

- Bạch Hổ, "nhẹ nhàng" với ông ta một chút.

Toàn bộ người trong phòng đều ra ngoài, đóng chặt cánh cửa phòng giam, bước đi không thèm ngoảnh lại, hàng lang tối chỉ còn lại tiếng hét thất thanh cùng tiếng gầm của Bạch Hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro