Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aeri cậu đừng nhìn tớ bằng cái ánh mắt đáng sợ đó được không?

Lee Jeno toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi con, Aeri gọi cậu đến đây để xem xét lại vết thương của Minjeong, cậu bỏ lại công việc ở bệnh viện mà chạy như bay đến đây, mới vừa bước vào cửa thì đã nhận được ánh nhìn hăm dọa của Aeri kiểu cậu liệu mà làm cho nhẹ nhàng, cô ấy mà đau tôi sẽ tính sổ cậu. Chăm sóc vết thương trong cảm giác ớn lạnh là lần đầu tiên Lee Jeno này được trải nghiệm, cảm giác cũng không tồi.

- Vết thương đã đóng mài, em hạn chế tiếp xúc với nước quá lâu, nếu không vết thương sẽ chẳng lành nhanh được.

- Cảm ơn anh...à ừm.

- Lee Jeno, gọi Jeno được rồi.

Để lại nàng ngồi đó, đi đến kéo Aeri đến một góc xa chỗ của nàng, nhe hàm răng trắng nhách cười cười, vẻ mặt trêu chọc lên tiếng.

- Bạn thân yêu dấu, có bạn gái mà không thèm cho tớ biết sao ? Tớ buồn cậu ghê gớm.

- ...

Aeri nghiêng đầu nhìn về hướng nàng, có lẽ cũng đến lúc cô nên nói với nàng về cảm xúc ở trong lòng, chuyện sau đó sẽ mặt đối mặt thẳng thắn nói chuyện với ba mình. Nhìn thấy mi mắt Aeri hơi rũ xuống, cậu cau mày.

- Chẳng lẻ là chưa phải?

- Ừ nhưng sắp rồi.

- Liệu...ba cậu sẽ phản ứng ra sao?

Aeri thở dài một tiếng, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài qua tấm kính dày.

- Cho dù là thế nào! Tôi vẫn muốn nói với ông ấy là tôi yêu Minjeong.

Jeno đưa tay đỡ trán, bạn thân của cậu đã biết nói mấy lời sến súa rồi sao? Thiệt là cảm động quá đi !! Một Aeri băng giá lạnh lẽo như băng ở bắc cực sớm đã bị tan chảy vì mặt trời rực rỡ mang tên Kim Minjeong, cậu vỗ tay vào trong ngực mình.

- Nếu cần giúp thì cứ nói, Lee Jeno này sẽ chạy hết công suất để giúp cậu.

- Vậy thì bây giờ thì đi về dùm đi.

- Ể ? ểeeeeeeeee!!!!

Cô đẩy cậu ra ngoài cửa, không thèm ngó ngàng gì tới sắc mặt của cậu, Jeno ở ngoài lảm nhảm trong miệng.

- Cái đồ nhẫn tâm, trọng sắc khinh bạn!

Aeri cứ nghĩ đã được yên tĩnh rồi nhưng rất nhanh lại bị tiếng chuông cửa phá bĩnh, mở mạnh cánh cửa ra.

- Mindoonggie...ơ ủa Uchinaga Aeri!?

- Đó em xem chị đoán có sai đâu, chị nói tên này sẽ ở đây mà !

Minjeong nghe giọng của Yizhuo thì từ bên trong đi ra, Jimin và Aeri thì đang lườm nhau muốn cháy mắt còn Yizhuo thì chỉ đứng một bên cười trừ.

- Chị !!!!

- A Mindoonggie, vết thương của em đã đỡ hơn chưa?

- Tốt hơn rồi!

Hai chị em dắt nhau vào trong nhà bỏ lại hai con người vẫn đứng lườm nhau ở trước cửa, Jimin cười nhếch mép, giọng nói có chút coi thường.

- Ở nhà con gái người ta đồ !!

- Ha ! Chị cũng đâu có vừa, vài ngày trước còn chối, hôm nay đã đi cùng người ta đến đây.

Nói qua nói lại mỉa mai nhau một hồi cũng chịu đi vào bên trong.

- Yizhuo, chị không qua Úc nữa sao?

- Ừm, papa không cho chị qua bên đó vấn thân vào thế giới ngầm nữa!

***

Mất nữa tiếng thì hai người kia mới chịu ra về, mặc dù cứ gặp mặt là kình nhau nhưng là chị em lâu năm với cô nên vừa nhìn nét mặt đã hiểu vấn đề, đi về Jimin còn không quên ném lại cô một cái nháy mắt tinh nghịch như cổ vũ tinh thần cho Aeri.

Nàng đứng ở cạnh tấm kính dày bất động, cảm nhận cái ôm ấm áp từ phía sau của người kia, Aeri gục đầu lên vai của nàng, cổ họng nuốt xuống ngụm nước bọt, đôi mơi hơi khô mấy máy, lời nói phát ra thật nhẹ nhàng giống như đang thì thầm.

- Chiều ngày mai, em đi với tôi đến một nơi được không?

Trái tim trong lồng ngực nàng từng nhịp từng nhịp đập mạnh mẽ, đôi ngươi nhìn tới nhìn lui cố gắng ôn hòa cảm xúc của mình.

- Được.

***

Ngày hôm sau như lời đã nói, buổi chiều Aeri đưa nàng đi đến biển, hai người ở trên bờ cát ngắm hoàng hôn, cùng đùa giỡn chạy nhảy, nhìn người con gái kia được ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi, Aeri đưa máy ảnh lên chụp "tách", cô muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ của người con gái này sâu trong tâm trí mình.

Cả buổi sáng ngày hôm nay cô đã chuẩn bị mọi thứ cũng như nghĩ đủ mọi câu từ cho việc CẦU HÔN Minjeong, mặt trời cũng đã mất dạng rồi, đưa tay sờ sờ chiếc hộp nhỏ ở trong túi, nhìn ra Minjeong đang nghịch nước ở trước mắt, cô chậm rãi bước đến gần nàng.

- Minjeong, em có thích điều bất ngờ không ?

- Điều bất ngờ sao? Dĩ nhiên là có.

- Vậy thì nhắm mắt lại, tôi dẫn em đi xem điều bất ngờ.

Nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, làm theo lời của Aeri, đưa hai tay lên che mắt mình lại, cô bắt đầu dẫn nàng đi.

- Đến rồi! Em mở mắt ra đi.

Nàng mở mắt ra, hai tay liền che miệng kinh ngạc, hoa được trải thành một hình trái tim, bao quanh là nến cùng bong bóng. Aeri ôm trên tay một bó hoa hồng lớn đưa cho nàng, mỉm cười nắm tay dẫn nàng đi vào trong giữa trái tim bằng hoa, khụy một chân xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, cô mở ra bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, ánh mắt vô cùng dịu dàng, giọng nói ngọt ngào.

- Em biết không? Uchinaga Aeri tôi đã yêu em ngay từ cái chạm mắt đầu tiên ở trong thang máy, em có thể nghĩ tôi thần kinh cũng có thể xem tôi là đồ bệnh hoạn nhưng tôi đây là thật lòng muốn em đi cùng tôi cả đời, Kim Minjeong em có đồng ý lấy tôi không?

Minjeong như vỡ òa, nước mắt hạnh phúc bắt đầu tuôn rơi ra trên gương mặt xinh đẹp, nàng nhào đến ôm lấy Aeri đang quỳ dưới cát biển, giọng nói run run có phần đứt quãng.

- Em...đồng ý! Hic hic em cứ nghĩ Aeri...hic chỉ coi em như em gái thôi hic...em..thật sự rất hạnh phúc... Em yêu Aeri

- Tôi cũng yêu em Kim Minjeong!

Aeri cầm lên bàn tay trái của nàng, đem chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đeo vào ngón tay áp út, trao cho nàng một nụ hôn thật ngọt ngào, cùng lúc đó pháo hoa bắn lên đỏ cả một vùng trời.

Đâu đó ở trong bụi cây có ba con người, hai người chăm chú đem điện thoại ra quay phim chụp hình với nụ cười gian xảo ở trên mặt, người còn lại tay đặt ở trên ngực, trong lòng cảm thán.

"Lãng mạn quá!!!! Ước gì mình cũng có người tỏ tình như vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro