Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc 20 năm thành lập Ning thị được tổ chức ngay tại Ning gia vào lúc 7 giờ tối, Minjeong từ sớm đã được Yizhuo đón đến đây để....làm chuột bạch.

- Mindoonggie kiểu thật sự này rất hợp với em.

- A...ha..như vậy là xong chưa chị? Em thử mấy chục bộ váy như vậy đã đủ chưa ?

Nàng nặn ra nụ cười méo mó, Yizhuo đã bắt nàng thay ra thay vào vài chục bộ váy cũng đã 3 giờ đồng hồ, mệt đến chết người rồi. Nàng bây giờ đang diện trên người bộ váy xẻ tà ôm sát cơ thể, ba vòng điều được chiếc váy tôn lên thấy rõ, cộng thêm màu đen tuyền của nó thật sự là quyến rũ mê người.

Ngồi thẫn thờ ở ghế bành, dưới sân hàng loạt những chiếc xe sang chảnh cứ lui tới, toàn là những người có máu mặt trong thương trường, ai nấy đều ăn mặc sang trọng, thậm chí còn có người diện những bộ cánh có giá trên trời, Minjeong thở dài chán nản, nàng thật sự không thích những buổi tiệc sang chảnh cho lắm! Nó làm cho nàng cảm thấy ngộp thở.

Trên sân khấu ở sảnh lớn MC đã bắt đầu mở màn bữa tiệc, ông Ning phát biểu vài lời sau đó nâng ly rượu lên, khách mời đứng dưới cũng nâng lên theo, uống cạn trong một hơi.

Aeri bỏ ly rượu đã cạn xuống bàn khi ông Ning tiến tới cầm một ly khác đưa cho cô.

- Uchinaga tổng, tôi rất cảm ơn khi cô đồng ý đến buổi tiệc thấp hèn của tôi.

- Ning chủ tịch, đừng nói như vậy! Chúc mừng 20 năm thành lập công ty của ông.

- Rất cảm ơn Uchinaga tổng.

Hai chiếc ly cụng vào nhau tạo nên âm thanh canh cách, cô ngửa cổ uống cạn trong một hơi. Ông Ning rời đi tiếp những người khác, những người từ nãy đến giờ muốn tiếp cận cô, bây giờ mới dám đến gần.

- Uchinaga tổng đúng là tuổi trẻ tài cao nha.

- Chủ tịch Uchinaga chắc chắn rất tự hào về Uchinaga tổng đây.

- Ồ nghe bà nói tôi mới nhớ, Uchinaga tổng chủ tịch Uchinaga dạo này vẫn khỏe chứ.

***

H

ọ đứng xoay quanh Aeri, những câu hỏi lẫn những câu tâng bốc lên tận mây xanh cứ liên tục tuôn ra, tất cả điều chỉ nhận được sự im lặng từ cô, đến khi có giọng nói đầy cao ngạo vang lên phía sau bọn họ.

- Ồ chẳng phải con gái đây sao? Lâu ngày không gặp coi bộ mày vẫn sống rất tốt.

Người đó chính là người đàn bà đã sinh ra cô, khiến cô ghét cay ghét đắng, mặt lạnh đi mấy phần, đám người vây quanh tách ra một khoảng trống để bà ta bước tới gần cô.

- Đồ mất dại, mẹ mày nói tại sao không trả lời ?

- Bà là lấy quyền gì mà nói tôi mất dại?

- Tao lấy quyền mẹ mày.

- Ồ...

Khóe môi cô nhếch lên khinh bỉ, đôi ngươi trừng xuống, vẫn còn dám dở giọng mẹ người ta, đúng là không biết ngượng, để xem cái thái độ cao ngạo đó của bà giữ được bao lâu ?

- Mẹ tôi? Seo phu nhân đây đang đóng kịch gia đình hạnh phúc à ? cho ai xem ?

Bà ta cứng người, tông giọng trầm lạnh lẽo cùng ánh nhìn như muốn giết chết người khác của Aeri làm bà ta rùng mình.

- Người sinh ra tôi là bà người nhẫn tâm muốn giết tôi cũng là bà..., Ha !! lo mà về nhà nhắc thằng con trai cưng của bà, lần sau còn thèm khát người phụ nữ của tôi, tôi không đánh...mà tôi trực tiếp thiến nó như thiến một con chó vậy.

- Mày dám...

Cô rất hài lòng trước nét mặt tái xanh của bà ta, Yu Jimin từ trong đám đông đi tới.

- Seo phu nhân, dạy con trai bà tốt một chút, Yu Jimin tôi ngán ngẫm việc cứ vài ngày lại thấy mặt hắn ta ở sở cảnh sát rồi.

Nụ cười giễu cợt xuất hiện trên môi Jimin, chị cùng Aeri bước đi khỏi. Bà ta bị những người xung quanh chỉ chỏ cười cợt chăm biếm, xấu hổ vội vã bỏ đi, diễn viên hạng bét lại muốn diễn kịch với Uchinaga Aeri sao? sai lầm lớn.

- Mindoonggie à, chúng ta mau xuống sảnh thôi em.

Yizhuo thay đi thay lại cuối cùng cũng chọn được chiếc váy đỏ đô cúp ngực, tà váy bồng bềnh qua đầu gối một chút, nhìn như công chúa vậy a.

Mọi người hướng mắt về phía cầu thang lớn ở giữa sảnh, hai mỹ nhân một váy đen một váy đỏ từ bên trên chậm rãi bước xuống, khách mời đều không khỏi trầm trồ, hóa ra Ning chủ tịch có những cô con gái xinh đẹp đến điêu đứng như vậy.

Aeri hướng mắt nhìn nàng đang bước từ trên cầu thang xuống mà mặt nhăn lại, nàng tại sao lại mặc một bộ váy sexy, quyến rũ đến như vậy? Dưới sảnh có rất nhiều ánh mắt không đứng đắn nhìn về phía nàng, điều đó khiến cô rất khó chịu.

Bước xuống những nấc thang cuối cùng, nàng đã nhìn thấy bóng dáng Aeri đứng cạnh một chị gái xinh đẹp nắm tay Yizhuo đi hướng về chỗ của cô.

Jimin chớp chớp mắt, gì gì đây? Sao tự dưng mỹ nhân váy đỏ nhìn như phát quang vậy? Ôi trời nàng càng đến gần thì tim mình càng muốn bay ra ngoài, mình bị cái gì vậy ???? chắc là bị điên rồi !!!!!

- Aeri, chị cũng ở đây?

- Sao lại không ở đây ?

Jimin huýt cùi chỏ vào người Aeri, trên mặt đầy ý trêu chọc, kiểu chị mày biết rồi nha !

- A!!! Đây là chị họ của em, Ning Yizhuo.

- Chào Uchinaga tổng ! Tôi là Ning Yizhuo.

Nghe hai từ "Uchinaga tổng" Minjeong hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh lại bình thường, nghe danh Uchinaga tổng trẻ tuổi tài giỏi từ lúc còn bên Úc rất nhiều, trong lòng thầm thán phục người đó, nhưng đâu có ngờ ở ngay bên cạnh mà không hề biết, vì nàng là con người lười xem tin tức, ngoài thời gian viết tiểu thuyết ra thì thời gian rảnh rỗi cũng chỉ dành để ngủ hoặc ăn uống.

- Ừm, Uchinaga Aeri.

Ánh mắt Yizhuo nhìn sang Jimin, chi bị bắt gặp nhìn người ta một cách chăm chú nên Jimin giật mình.

- À ờ !!! Yu Jimin, chị em lâu năm với cái tên băng giá này.

Chị chỉ tay qua Aeri, ánh mắt lúng túng không dám nhìn thẳng vào Yizhuo.

Lee Bohyun đứng trong đám đông, vẻ mặt như vừa mới nhặt được vàng, thì ra mày trốn ở đây sao con nhãi chết tiệt? Hahahaha tao đã tìm được mày rồi, công ty của tao không cần phải lo bị lão ta rút vốn rồi phá sản nữa !! Ông ta cười, nụ cười đầy ma quái, rút điện thoại ra gọi cho người của mình.

Ly nước ép cam trên bàn bị nàng vô ý làm ngã ra, nước cam chảy xuống ướt một mảng váy, Minjeong quýnh quáng lên, nàng nói với Aeri xong mới đi ra khỏi sảnh lớn, bước trên hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, vừa đi vừa ngân nga một điệu nhạc, một bàn tay đưa đến trước mắt nàng, ụp chiếc khăn có tẩm thuốc ngay mũi nàng, Minjeong hoảng hốt cố gắng vùng vẫy một lúc và...nàng không còn biết gì nữa !!

Người đó giả vờ dìu nàng như dìu người say đi ra phía cổng sau của Ning gia, bỏ nàng lên trên chiếc xe màu đen bóng, người đó nhấc điện thoại gọi cho Lee Bohyun.

- Ông chủ, chuyện đã xong.

📲 : Làm tốt lắm! Tao sẽ thưởng cho mày sau, không được làm gì con nhỏ đó hiểu chưa?

Aeri tự dưng cảm thấy rất bất an, hơn nữa giờ đồng hồ rồi mà Minjeong không có trở lại, ba người Jimin Yizhuo và cô chia nhau đi tìm nàng, kết quả là không có, hỏi những người xung quanh cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, sự bất an lại dâng lên nhiều hơn nữa, Yizhuo dẫn hai người đi đến phòng giám sát ở Ning thị, mở từng đoạn camera nhìn ở trên màn hình máy tính, nhìn thấy nàng bị chụp thuốc sau đó được dìu đi ra bằng cửa sau.

Tay cô cung lại thành nắm đấm, đôi mắt chim ưng đục ngầu vì tức giận, bước ra khỏi phòng, đem điện thoại gọi cho đàn em.

📲 : Boss, tôi nghe đây!

- Lục tung mọi ngóc ngách, tìm cho ra Kim Minjeong, ai cản trở giết không tha! còn người đứng đằng sau...tôi tự tay xử lí.

📲 : Rõ !!! Sẽ không để ngài thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro