Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày nữa Ning thị sẽ tròn 20 năm thành lập nên ba Ning có hối Yizhuo trở về, về mà không cho Minjeong biết cho nên hôm nay em nó đã dành hơn nữa tiếng đồng hồ để giận dỗi chị, chị đành đem đồ ăn ra dụ dỗ vì thế bây giờ hai chị em đang ngồi ở trong một nhà hàng lớn nơi trung tâm thành phố.

- Em ăn nhiều vào, dạo này em ốm đi có đúng không Minjeong?

- Em mập như vậy mà ốm gì?

- Phải phải, em mập như que tâm vậy đó

Nàng cặm cụi ăn món pasta, trong lúc ngước lên nói chuyện với Yizhuo thì lại nhìn thấy ở đằng xa là dáng người quen thuộc, từ bên trên tầng trệt của nhà hàng bước xuống, nàng vội dùng tay che mặt mình lại.

Vì sao lại che a? Từ cái ngày hôm đó nàng đã không dám gặp mặt Aeri cho dù thật sự rất muốn, mấy cái lời nói đầy xấu hổ trong lúc không tỉnh táo, đã vậy còn...ngồi trên đùi Aeri, môi vờn môi lưỡi vờn lưỡi.....aaaaa chỉ cần nhớ lại thôi cũng ngượng đến chết rồi, mặt đối mặt thì làm sao dám nhìn đây?

Một người phụ nữ rất xinh đẹp cũng bước xuống theo sau Aeri, trông rất thân thiết, hai người đi ra khỏi nhà hàng, Aeri còn mở cửa xe taxi cho người phụ nữ đó ngồi vào, nhìn thấy người đó còn cười cười nói nói rất vui vẻ với Aeri, trong lòng giống như nổi lên trận lửa lớn, mi tâm nhíu chặt lại, thật sự là không còn tâm trạng để ăn uống nữa.

Yizhuo nhìn thấy nàng bỏ nĩa xuống, mặt còn ủ rũ đi mấy phần cho nên cau mày khó hiểu.

- Không ngon à? Hay là chị gọi món khác ?

- Không phải, tự dưng em ăn không vô nữa.

Chị hơi kinh ngạc, bình thường nàng có sự yêu thích rất lớn đối với đồ ăn, tự dưng lại bảo ăn không vô thì chắc là có chuyện gì cực kì không vui rồi, bơ cả đĩa xoài yêu thích cơ mà.

Nhìn gương mặt cau có của nàng, chi gặng hỏi mãi vẫn lắc đầu bảo không có gì, cứng đầu giống hệt như lúc còn nhỏ, chị thở dài.

- Mindoongie em như vậy hay là tối nay chúng ta đi bar giải trí đi.

- Được đó, em cũng muốn giải khuây một chút.

***

Quán bar Knight

Hai đại mỹ nhân vừa bước vào trong bar thôi đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của những tay ăn chơi, một gã đầu tóc nhuộm màu đỏ rực nổi bật tiến tới gần, mở miệng nói mấy lời trăng hoa ong bướm gạ gẫm, chị và nàng vẫn là không có để quan tâm đến, chỉ im lặng ngồi ở quầy nhấm nháp ly cocktail trái cây, gã mặc dù chỉ nhận được cục bơ to đùng từ hai đại mỹ nhân nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Đâu đó ở một góc trong quán bar có một ánh mắt thèm khác nhìn về hướng hai người, đám người ngồi bên cạnh hắn lên tiếng châm chọc.

- Seo thiếu gia hình như rất có hứng thú với hai cô gái đằng kia.

- Nhìn rất ngon, lí do gì lại không hứng thú ?

Hắn cười cười đứng lên, bỏ thuốc ngủ vào hai ly rượu, lắc lắc một hồi, cầm lên tiến về phía hai người, gã tóc đỏ nhìn thấy hắn tới gần liền co chân bước vội đi, đụng vào con mồi của cái tên thiếu gia nhà họ Seo này có khi xuống lỗ đoàn tụ ông bà cũng nên, tốt nhất nên tránh đi sẽ tốt hơn.

Nàng nhấm nháp nãy giờ cũng hơi lâng lâng, Yizhuo bên cạnh vẫn rất tỉnh táo, hắn bước tới đẩy hai ly rượu đến trước mặt hai người.

- Xin chào, không biết Seo Doyun tôi có thể mời hai mỹ nhân đây một ly được chứ ?

Đôi mắt mèo của chị nheo lại, chị nhận ra cái tên này, cái tên thiếu gia trăng hoa, qua đêm với rất nhiều người phụ nữ, còn có tiền án về việc sử dụng chất cấm, ba mẹ hắn cưng chiều hắn quá mức, ngày ngày chỉ biết cầm tiền ăn chơi chứ cũng không làm được cái gì ra hồn, tóm lại không có gì tốt lành hết.

- Xin lỗi anh, hai chúng tôi cần phải giữ được ý thức, nếu không thì lại bị đem đi đâu đó như...... khách sạn chẳng hạn.

Trên mặt Ning Yizhuo là một nụ cười chế giễu, chị biết hắn đang có ý định gì, người không tốt thì ly rượu đó chắc chắn cũng chẳng tốt lành gì đâu, chị nắm tay kéo Minjeong đi lướt qua người hắn.

Hắn lần đầu tiên bị phụ nữ từ chối, tất nhiên là vô cùng tức giận, hắn nắm cổ tay nàng kéo giật ngược lại, Yizhuo đằng trước cũng ngã theo.

- Anh làm cái gì vậy ?

- Hai con đàn bà không biết điều, từ chối Seo Doyun này mà nghĩ có thể đi dễ như vậy sao?

- Nè !! anh bỏ em gái tôi ra.

Yizhuo tát một cái vào mặt hắn, hắn ngớ người, năm dấu tay in hằn ở trên mặt, thật sự là hắn không ngờ được sẽ có một ngày bản thân bị ăn tát, cho dù là ba mẹ hắn hay bất cứ ai cũng chưa từng dám tát hắn như thế ! Con đàn bà này rất gan, dám đánh bổn thiếu gia đây sao ?

Aeri nhếch môi cười khi nhận được một cuộc điện thoại từ người nào đó, không nghĩ ngợi gì thay quần áo đi ra ngoài. Chỉ vài phút sau trước cửa bar xuất hiện một Uchinaga Aeri, bước xuống từ chiếc CCXR Trevita màu bạc, nét mặt lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình, bước chân không nhanh không chậm hướng thẳng vào trong bar.

Seo Doyun bị hai chị em đạp đánh đá túi bụi trước sự reo hò cổ vũ của đám đông, thật sự thì ở đây chẳng ai ưa cái tên thiếu gia bóng gió này hết, hóng hách khiến người ta phát bực.

Hắn nghiến răng nghiến lợi tiến tới nắm mái tóc vàng kim của Minjeong giật mạnh, đưa tay lên định tát nàng, lập tức bị một lực kéo về phía sau, hắn mất thăng bằng ngã ngửa ra, tức giận ngước lên thì một cước giáng thẳng vào mặt, hắn nằm gọn dưới sàn.

- Người phụ nữ của tôi, không phải muốn đánh là đánh.

Cô đá cho hắn một cái nữa rồi bước đến bên cạnh nàng, vòng tay ôm nàng vào trong lòng, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Ae... Aeri

- Chúng ta đi về !!

Aeri đem nàng đi trước sự ngỡ ngàng của Yizhuo, cuối cùng thì Minjeong là có quan hệ gì với Uchinaga tổng vậy?

***

Dưới tầng hầm đổ xe có một người bế và một người được bế, người được bế vùng vẫy muốn xuống, còn người bế thì mặt kiểu không quan tâm và không cần biết.

- Aeri, thả em xuống.

Vùng vẫy mãi vẫn không có kết quả, cô bế nàng vào trong căn hộ mới chịu bỏ xuống, ngồi bắt chéo chân đối diện nàng, mặt không nặng không nhẹ từ từ lên tiếng.

- Em sao lại tránh mặt tôi?

-....Không có

- Không có? Lúc ở nhà hàng còn che mặt khi nhìn thấy tôi mà ?

-....

Nàng bĩu môi, nhớ đến hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp nói cười vui vẻ với Aeri, trong lòng lại khó chịu, ánh mắt còn không thèm nhìn thẳng vào cô.

Nhìn thấy nàng không vui, cô bước qua ngồi xuống ngay cạnh nàng, kéo cái thân hình bé nhỏ ngồi lên đùi mình.

- Có chuyện gì? Mau nói tôi nghe.

- Bỏ em ra !!!! chị đi mà ôm cái người phụ nữ xinh đẹp kia kìa.

Hai mắt Minjeong phủ một màn sương, hai tay cố gắng đẩy Aeri ra nhưng lại bị ôm chặt hơn.

- Em ghen à ?

- Ai thèm ghen !!!!!

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, đấm thùm thụp vào ngực cô.

- Aeri đáng ghét! Aeri khó ưa, hic hic em ghét Aeri, em ghét Aeri!!!!

Nhìn thấy nàng khóc mà trong lòng đau đớn, vuốt từng lọn tóc vàng kim lòa xòa trước mặt sang hai bên, hôn lên những giọt nước mắt.

- Đừng khóc, tôi đau lòng !

Tiếp theo nụ hôn rơi trên bờ môi anh đào thật nhẹ rồi dứt ra, ánh mắt dịu dàng, ôn nhu xoa đầu Minjeong.

- Uchinaga Aeri tôi chỉ có mỗi em trong lòng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro