Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Bohyun mồi hôi nhễ nhại ở trên trán, hai tay gộp lại ma sát với nhau, cố gắng nói những lời ngon ngọt xoa dịu lão già đối diện

- Những gì tôi nói nãy giờ, ngài có thể suy nghĩ lại được không...?

- Tôi không cần biết Lee tổng đây làm cách nào, tôi chỉ muốn đứa con gái riêng của vợ ông, không được thì 30% tôi đầu tư vào công ty của ông coi như xong.

- Ơ ơ khoan đã ngài...

Lão một mạch bỏ đi để lại Lee Bohyun giận đỏ cả mắt, bàn tay cung thành nắm đấm đang run lên vì tức giận, con nhãi khốn kiếp Kim Minjeong, công ty của tao mà có phá sản thì tất cả là tại mày, xô đổ hết đống giấy tờ trên bàn xuống, đầy giận dữ nói vào trong điện thoại.

- Tất cả tụi mày lục tung hết cái đất nước Hàn Quốc tìm con nhãi Kim Minjeong cho tao, không cần biết chúng mày làm như thế nào ! Chỉ cần mang nó về là được.

***

Dáng người mảnh mai ngồi trước bàn máy tính, chăm chú gõ gõ bấm bấm trên bàn phím, từ lúc còn ở Úc nàng bắt đầu việc viết tiểu thuyết vào lúc 19 tuổi, cũng kiếm được kha khá tiền nhuận bút từ việc này, nàng viết thể loại ngôn tình, mà trong khi đó bản thân thì lại chưa từng có mảnh tình vắt vai nào, nghe có hơi nhảm nhí một chút nhưng mà nàng thích thì nàng viết thôi.

Buổi sáng có gặp được Aeri ở hành lang, đứng đối diện ấp a ấp úng muốn nữa tiếng mới tuôn ra được lời mời ăn tối cùng, thật tốt khi Aeri đã đồng ý.

4 giờ chiều

Minjeong ra ngoài đi đến siêu thị, lại đúng vào lúc siêu thị giảm nửa giá nên nàng có lỡ mua hơi nhiều, chính vì vậy mà xách không nổi đây.

Chiếc bugatti màu xanh đen trông có vẻ đắt tiền dừng lại ngay chỗ nàng, ngạc nhiên khi người trên xe bước xuống là Aeri, đi đến cạnh nàng cầm lấy hai túi cồng kềnh nhét vào cốp xe.

- Em là định trữ đồ ăn cho mùa đông à?

- Không có, tại...giảm giá nên em lỡ...

Aeri nhún vai, nét mặt kiểu tôi bó tay với em rồi, mở cửa bên ghế lái phụ.

- Chỉ lỡ thôi sao?

Gật gật

- Lên xe tôi đưa em về

Nói là mang laptop qua đây để làm việc nhưng mắt thì không nhìn vào laptop mà lại nhìn Minjeong ở trong bếp, ngồi ở sofa quan sát nàng một cách chăm chú, nhìn thấy nàng khó khăn với tay lên cái tủ trên bếp, nhịn không được mới đứng lên tiến đến chỗ của nàng.

Nàng cố gắng nhón chân cao hơn nhưng vẫn là không tới, đến khi có bàn tay giúp nàng lấy xuống.

- Ơ...em cảm ơn

- Minjeong...

- Ha..dạ?

- Không biết em đã có bạn trai chưa?
Hai má có chút ửng hồng, miệng cười một cách ngượng ngùng, tại sao Aeri lại hỏi như vậy?

- Em...chưa từng quen ai

- Thật?

Nàng gật gật, không có nghe tiếng Aeri nói gì nữa chỉ cảm nhận được vòng tay ôm mình từ phía sau.

- Chị... Aeri, sao sao lại... !!!

Cô tựa cằm vào vai nàng, đưa lưỡi ra liếm một cái ở vành tai làm Minjeong giật nảy cả người, hai bên mang tai đỏ ửng lên

- Em có muốn thử yêu tôi không?

Nàng đứng yên như tượng, ngực trái cứ đập đồn dập làm nàng khó thở, một giây rồi hai giây, cái ôm dần dần được nới lỏng, bên tai nàng là tiếng cười chăm chọc của Aeri.

- Xin lỗi em, tôi chỉ muốn trêu chọc em một chút...

Minjeong ngơ ngác, đưa tay vuốt nhẹ ngực trái như muốn làm dịu trái tim đang đập loạn nhưng không thành công, lại nhìn thấy Aeri đi hướng ra cửa, tự dưng lại cảm thấy lo sợ.

- Chị...chị định không ăn tối nữa à ?

- Đừng lo, tôi chỉ về nhà lấy chút rượu ! Sẽ trở lại ngay.

Bàn tay vẫn giữ yên ở ngực trái, Aeri luôn cho nàng mấy cái cảm giác mà nàng không tài nào hiểu được, ở đây cứ đập thình thịch thình thịch mỗi khi ở gần Aeri, thời gian gần đây Aeri có vẻ rất quan tâm đến nàng, ánh mắt nhìn nàng cũng khác hẳn đi, giọng nói cũng không lạnh lẽo như khi nói chuyện với một người nào đó khác, có đúng thế không hay là do nàng suy nghĩ quá nhiều? Ôi trời ơi! Có phải dạo này thức đêm viết tiểu thuyết nên thần kinh có vấn đề rồi đúng không?

Aeri đứng ở ngoài cửa nhà nàng dập đầu vào tường mấy cái, nghĩ cái gì mà lại dọa nàng như vậy? Lần sau nhất định sẽ không như thế, không như thế nữa. Thở dài một hơi mở cửa đi vào, đi đến cái bàn đã dọn lên thức ăn đang bốc khói nghi ngút, cô đặt chai rượu xuống bàn.

- Em có muốn uống rượu không?

- Tửu lượng của em...khá yếu

- Đừng lo, loại này là rượu nhẹ có vị ngọt.

Trong lúc dùng bữa tối, nàng chỉ uống có một chút rượu thôi nhưng mà trời đất đã quay vòng vòng ở trước mắt, mặt mủi ửng đỏ cả lên, như thế mới biết tửu lượng của nàng kém tới mức độ nào.

Chuyện cũng không có gì cho đến khi nàng loạng choạng bước qua chỗ của cô, leo lên đùi Aeri mà ngồi và....bắt đầu làm nũng.

- Aeri, bắt đền chị

- Bắt đền chuyện gì?

- Hình như Minjeong...thích chị rồi
Nhướng mày nhìn cái người ngang nhiên ngồi ở trên đùi mình, cái vẻ mặt kiểu như dỗi cả thế giới! trời đất khi nàng say sẽ trở thành một đứa con nít hay sao ?

- Thật sự là thích chị...rồi!

- Thích tôi sao?

- Đúng vậy a

Người say thì thường nói những điều thật lòng nhỉ ?

- Tôi không tin, em chứng minh cho tôi xem

- Chứng minh?

- Phải.

- Bằng cách nào?

- Tôi không biết.

Nàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, hai tai ôm lấy cổ của Aeri, đưa bờ môi anh đào đến gần hôn lên môi của cô một cái.

Aeri thật sự không ngờ được khi nàng có men trong người lại bạo dạng đến mức độ này, liếm nhẹ bờ môi, nội tâm gào thét muốn cảm nhận nhiều hơn cái bờ môi ngọt ngào đến chết người kia.

Vòng tay rắn chắc choàng quanh cái eo con kiến, kéo nàng vào nụ hôn thứ hai, lần này chiếc lưỡi không chịu yên phận một chỗ, bắt đầu tách hàm răng nàng ra mà lòn lách vào bên trong khoang miệng chọc ngoáy.

Nàng dĩ nhiên không chịu thua cũng đưa lưỡi đáp trả lại Aeri, hai chiếc lưỡi quyện vào nhau, vị rượu từ trong miệng Aeri dường như khiến nàng say hơn nữa, nụ hôn kéo dài cho tới khi cạn sạch oxi mới chịu buông nhau ra, cô kề sát vào tai của nàng thì thầm đủ để cả hai nghe được.

- Nếu tôi nói tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi thì sao ?

Khóe môi nàng cong lên thật nhẹ, chậm rãi đẩy người cô ra, ngón tay trỏ chặn trước môi của Aeri

- Em thích Aeri thật...nhưng đừng nghĩ em dễ dãi như thế.

- Là vậy sao ? Thật tiếc.

Bàn tay Minjeong vuốt một đường dài xuống cằm, nâng gương mặt Aeri lên, nhìn thẳng vào đôi mắt chim ưng của cô bằng ánh mắt quyến rũ.

- Em là đại cổ thụ đó, Aeri phải làm thợ cưa em đi !!

Nụ cười quái gỡ của nàng khiến Aeri có chút bất lực, cái người con gái này lá gan cũng thật lớn, để xem Uchinaga này có khiến em yêu đến chết hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro