Chương 50: Sóng gió vận mệnh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Diệc Dương lấy tay che mắt, kìm nén tất cả suy nghĩ xúc động trong đầu.

Từ lúc hai người xác định tình cảm đến bây giờ đã hơn một năm, nhưng số ngày gặp nhau cực kỳ ít, tính đến hôm nay mới chỉ có hai mươi tám ngày. Vì gặp nhau quá ít, nên anh đều cố gắng để cô thấy được những mặt tốt của mình. Cô gần như chưa từng được thấy một Lâm Diệc Dương cáu kỉnh, chán nản, uể oải không tự tin, tâm trạng tồi tệ và tinh thần xuống dốc.

Hơn nữa cô vừa tốt nghiệp đại học, mới chỉ hai mươi hai tuổi. Nếu anh là bố mẹ Ân Quả, chắc chắn sẽ không vui khi con gái bước vào cuộc sống hôn nhân ở độ tuổi còn trẻ như thế.

Lâm Diệc Dương không nói gì, còn Ân Quả đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Dù sao cũng phải ngồi chuyến bay đường dài về đây, bây giờ cô mệt đến nỗi không còn chút sức lực nào.

Trong mơ, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, Ân Quả đờ đẫn mở mắt. Lâm Diệc Dương cũng bị tiếng gõ cửa đánh thức, anh lật người ngồi dậy, nửa phút sau mới ra mở cửa.

Ngô Ngụy đứng ngoài cửa hắng giọng: "Mạnh Hiểu Đông gọi điện cho Giang Dương, Giang Dương nhờ tôi đến đánh thức ông... Anh ta nhắn đừng về muộn quá, hôm nay mới về nước, người nhà còn đang chờ."

Lâm Diệc Dương nâng cổ tay lên xem giờ, "Tôi biết rồi."

Tưởng rằng buổi chiều sẽ dậy, nào ngờ hai người ngủ một mạch đến tối.

Chuyển lời xong, Ngô Ngụy liền tự giác chuồn êm.

Lâm Diệc Dương đóng cửa lại, lấy một chai nước trong thùng ở góc tường ra, uống cho nhuận họng.

Sao lại ngủ đến tận tối được nhỉ?

Ân Quả cũng không ngờ mình và Lâm Diệc Dương lại có thể dựa vào nhau ngủ đến tận giờ này. Cô bóp bả vai, đến bên cửa sổ muốn hít thở chút không khí trong lành, đứng từ góc này có thể trông thấy cánh cổng sắt lớn và tòa nhà nhỏ hai tầng ở bên cạnh.

Nhìn một lúc, cô cảm thán: "Chỗ này của anh rộng hơn Bắc Thành cũ nhiều."

"Trước đây chỉ có hai tòa nhà thôi." Lâm Diệc Dương bật điện lên, "Năm anh rời câu lạc bộ, Giang Dương quản lý nơi này, tất cả những thứ trước mắt em đều là công lao của anh ấy." Chuyện này Ân Quả cũng biết, anh họ từng kể lại với cô.

Lúc tiếp nhận câu lạc bộ, Giang Dương mới hơn hai mươi tuổi. Anh ấy đã dẫn dắt Đông Tân Thành một mạch mười mấy năm.

Kiếm không được bao nhiêu tiền, hết thảy đều dựa vào bầu nhiệt huyết và lòng đam mê.

"Đáng lẽ anh ấy phải phẫu thuật cánh tay từ lâu rồi, nhưng cứ lần lữa mãi vì câu lạc bộ." Lâm Diệc Dương than thở: "Mười năm đỉnh cao nhất anh ấy đều dồn hết tâm sức cho Đông Tân Thành, nếu không bây giờ thành tích cá nhân sẽ còn cao hơn nữa."

Anh thật lòng hy vọng Giang Dương có thể tự do vài năm, chỉ cần tập trung đi thi đấu, bù lại những vất vả trong mười mấy năm qua của anh ấy.

"Tại sao lần này anh lại đột nhiên tiếp quản Đông Tân Thành?" Đây là thắc mắc của Ân Quả suốt quãng đường về nước.

"Ban đầu anh không muốn nhận." Lâm Diệc Dương nói: "Một là vì hổ thẹn với thầy, hai là do không cùng quan điểm với Giang Dương. Anh ấy muốn dùng sức ảnh hưởng của những cơ thủ nổi tiếng để mở rộng giới bi a trong nước. Anh thì muốn bồi đắp bầu không khí văn hóa giống với snooker của Anh và bi a pool 9 bi của Mỹ hơn. Bởi vậy sau khi về nước anh vốn định tự làm một mình, nhưng sau mấy lần trò chuyện với thầy, anh nhận ra thầy cũng ủng hộ anh"

Khi ấy lời thầy nói chỉ có năm từ: Muốn thì cứ làm đi.

Thầy Hạ và Lâm Diệc Dương có tính cách giống nhau, người có thể thuyết phục và làm anh thay đổi suy nghĩ là thầy.

***
Vì Mạnh Hiểu Đông giục, nên Lâm Diệc Dương không giữ cô ở lại thêm. Hai người cùng đi xuống tầng.

Khoảng thời gian này, tầng một của Đông Tân Thành mở cho người ngoài vào, sẽ có người hâm mộ câu lạc bộ đến chơi bi a. Một vài cơ thủ Đông Tân Thành có hoàn cảnh gia đình khó khăn sẽ đến đây làm người đấu tập kiếm thêm ít tiền.

Bắc Thành cũng có những cơ thủ như vậy, tiền công được tính theo số giờ.

Ra tới đại sảnh, Ân Quả bắt gặp một bóng hình quen thuộc, vậy mà lại là á quân giải Mỹ mở rộng, Lưu Hi Nhiễm... Rõ ràng hôm nay cô ấy cũng vừa về nước, nhưng không về nhà nghỉ ngơi, mà đến đây làm người đấu tập kiếm thêm tiền.

"Chẳng phải chị ấy là cơ thủ tự do sao?" Ân Quả vẫn nhớ cơ thủ này đi thi đấu một mình.

"Trước đây cô ấy là người của Đông Tân Thành, sau đó giải nghệ. Nhưng vì trong nhà có người đổ bệnh cần tiền chữa trị, nên cô ấy lại quay về." Lâm Diệc Dương giải thích: "Giang Dương cho cô ấy tập luyện ở đây miễn phí, cũng bảo cô ấy đăng ký làm người đấu tập. Nhưng không tính cô ấy là người của Đông Tân Thành, như vậy không cần phải trích phần trăm giải thưởng cô ấy giành được cho câu lạc bộ."

Đây cũng là người cuối cùng Giang Dương thu nhận trước khi từ chức.

Nghe Lâm Diệc Dương nói vậy, cô lại càng có thiện cảm với Giang Dương hơn. Anh ấy dẫn dắt Đông Tân Thành suốt mười mấy năm, từ lúc còn thiếu niên đến khi bước vào độ tuổi trung niên, chắc chắn không phải chuyện người bình thường làm được.

Ở Giang Dương, cô nhìn thấy "nghĩa khí giang hồ" chân chính, đây cũng là một điểm đặc biệt của Đông Tân Thành.

Trên đường đưa cô về nhà, Lâm Diệc Dương luôn đeo tai nghe bluetooth, vừa lái xe vừa nghe điện thoại, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác.

Ân Quả lặng lẽ lắng nghe, không muốn lên tiếng làm phiền anh, chỉ nhìn chằm chằm con đường phía trước, sợ anh đi nhầm đường.

Rõ ràng Ân Quả đã đánh giá sai Lâm Diệc Dương đường về nhà cô, anh tuyệt đối sẽ không đi nhầm. Xe rẽ vào một khu nhà, Ân Quả nói: "Anh lái xe xuống bãi đỗ xe ngầm đi, ở đó ít người, em có thể nói thêm với anh mấy câu nữa."

Lâm Diệc Dương đánh vô lăng, vòng qua khu nhà, từ cổng phụ lái xuống bãi đỗ xe ngầm.

Mấy ngày nay mưa rả rích liên miền, bãi đỗ xe được xây theo kiểu nửa ngoài trời nên bên trong mù mịt hơi nước.

Đây là lần đầu tiên Lâm Diệc Dương lái xe xuống đây, anh tìm đến vị trí đỗ xe theo sự hướng dẫn của Ân Quả.

"Anh nhớ chỗ này nhé." Cô chỉ vào cầu thang ở phía sau, "Thang máy ở cửa đằng kia chính là lối vào nhà em."

Lâm Diệc Dương quay sang nhìn, gật gật đầu.

Cả buổi tối trong đầu anh chất chứa quá nhiều việc, đưa bạn gái về đến nhà rồi mới nhận ra, anh đã đưa Ân Quả tới Đông Tân Thành, ngoài việc gối lên đùi cô ngủ suốt buổi chiều ra thì hai người chưa nói với nhau được mấy câu. Mấy đoạn trò chuyện hiếm hoi thì đều nói về Đông Tân Thành.

Anh nhìn tay cô ôm ba lô, bèn nắm lấy, lặng lẽ đan mười ngón tay vào nhau, cất giọng khản đặc: "Anh chẳng có thời gian ở bên em."

Chỉ mấy từ ấy thôi mà nước mắt Ân Quả suýt trào ra, cô đau lòng không thôi.

Cô dùng tay kia áp lên tay anh, "Là em muốn ở bên anh... nhưng chẳng biết an ủi như thế nào, chứ không phải cần anh ở bên em."

Anh mỉm cười.

Có em em ở đây là đủ rồi.

***

Sau khi rời khỏi nhà Ân Quả, Lâm Diệc Dương quay về phòng bi a của mình trước, xếp quần áo vào vali. Tôn Châu đau lòng nấu cho anh một đĩa mì Ý, rán mấy cái cánh gà rồi ngồi bên cạnh nhìn Lâm Diệc Dương ăn hết. Anh ta thu dọn bát đũa, sau đó lững thững theo anh ra ngoài, đứng bên đường hỏi: "Anh phải đi thật à?"
Lâm Diệc Dương vỗ đầu anh ta, "Anh không bỏ mặc cậu đâu, nhưng chờ anh hết bận đã."

Tôn Châu vẫn cảm thấy buồn bã, chủ yếu vì không nỡ rời xa Lâm Diệc Dương. Anh ta theo Lâm Diệc Dương về nước chỉ vì muốn làm việc cho anh. Dù bây giờ quyền hạn nhiều hơn, nhưng trong lòng anh ta vẫn thấy bất an. Không có anh ở đây hướng dẫn chỉ đạo, anh ta càng sợ hãi hơn.

"Hai tháng tới anh sẽ tiếp quản bên đó nên hơi bận." Lâm Diệc Dương vỗ mạnh vào lưng anh ta, "Làm tốt công việc ở đây đi, nếu rước thêm việc cho anh thì cậu không yên đâu.

"Vâng ạ."

Tôn Châu tủi thân nhìn theo xe của Lâm Diệc Dương biến mất ở đầu đường trong màn đêm.

***

Tám rưỡi tối, Lâm Diệc Dương về đến câu lạc bộ.

Anh mở ba cuộc họp liên tiếp ở phòng làm việc trên tầng hai cùng những người đứng đầu các tổ huấn luyện viên, vận động viên, cuối cùng là với người phụ trách hậu cần, tài vụ, nhà ăn và ký túc xá của Đông Tân Thành.

Mười giờ, Lâm Diệc Dương ra khỏi phòng làm việc, đến phòng tắm chung ở tòa nhà nhỏ hai tầng tắm nước nóng.

Lúc này, với tư cách là người đứng đầu Đông Tân Thành, coi như anh đã nhẹ nhõm được phần nào.

Lâm Diệc Dương bước ra khỏi cửa chính của tòa nhà nhỏ hai tầng. Anh mặc quần dài thể thao màu đen và áo phông màu trắng, cả người thoải mái sảng khoái, cổ tay phải đeo một chiếc đồng hồ màu đen, đi dọc theo con đường nhỏ đến tòa nhà chính.

Đông Tân Thành thay đổi rồi, nhưng lại dường như chưa thay đổi gì cả.

Lúc anh rời khỏi đây, chỉ có tấm biển "Câu lạc bộ Đông Tân Thành" treo bên ngoài cánh cửa tòa nhà chính. Gác mái dùng làm nhà kho, tầng một là nhà tắm, còn tầng hai thì để trống.

Hàng rào không hề thay đổi, anh nương theo ánh trăng ngắm nhìn kỹ, chắc chắn nó đã được sơn mới, nhưng trên mỗi bức tường gạch vẫn còn hàng chữ ngày xưa anh cùng đám bạn khắc lên. Chắc hẳn đã có người cố ý giữ lại, anh đoán nếu không phải thầy Hạ thì cũng là Giang Dương.

Bước vào tòa nhà chính, lúc này mấy đứa nhóc ở tổ thiếu niên đã về nhà từ lâu.

Gần khu vực nghỉ ngơi ở tầng một, trừ Giang Dương ra, tất cả các anh em đều đang ngồi quanh bàn trà.

Sáng nay làm xong việc, mọi người về nghỉ ngơi nửa ngày, bây giờ đều đã quay lại.

Trần An An vẫn bị chênh lệch múi giờ, mệt mỏi ngồi ở góc trong cùng chiếc sô pha dài, ngửa đầu ra sau, ngủ gà ngủ gật. Lâm Lâm đang xem ghi chép tập luyện bi a pool 9 bi buổi chiều, cô ấy là người phụ trách nội dung này, đây đều là những công việc thường ngày.
Phạm Văn Thông và Ngô Ngụy đang chơi bi a ở chiếc bàn gần phòng nghỉ nhất, coi như luyện tay.

Lâm Diệc Dương ngồi xuống một chiếc sô pha đơn, mọi người tập trung lại, vây quanh bàn trà chờ anh lên tiếng.

"Vừa mới tiếp quản câu lạc bộ, tôi cũng không muốn làm gì to tát, chỉ có mấy dự định, mọi người cùng thảo luận xem thế nào." Anh chân thành dùng danh nghĩa "thảo luận", thẳng thắn tiết lộ kế hoạch của mình: "Bắt đầu từ năm nay, mỗi năm nhóm snooker sẽ có ba mươi cơ thủ, đưa sang Anh tập luyện kín."

Nguồn gốc của snooker là ở Anh, bên ấy dù là bầu không khí văn hóa hay cách tập luyện cũng được tạo điều kiện tốt nhất. Bởi vậy hằng năm các cơ thủ nổi tiếng đều tự bỏ tiền túi qua Anh luyện tập, hoặc sống luôn ở đó, dù gì những giải đấu snooker lớn có tầm ảnh hưởng nhất đều được tổ chức ở Anh. Tuy đây là cách huấn luyện hàng đầu, nhưng số tiền bỏ ra không hề ít.

Chuyện đầu tiên Lâm Diệc Dương muốn làm, mọi người đều nghe hiểu, chính là phải tiêu tiền.

"Hơn nữa tôi muốn tổ chức giải đấu mới." Anh nói tiếp: "Hiện tại bắt đầu từ thành phố này."

Ừm, lại phải bỏ tiền.

Tổ chức giải đấu không phải chuyện nhỏ, trước đây có không ít các giải đấu biến mất do thiếu hụt nguồn tài trợ.

Theo ý của Lâm Diệc Dương, chắc chắn không đơn giản là chỉ tổ chức một kỳ, mà hướng tới sự lâu dài. Anh muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của giới bi a, quả thật phải bắt đầu từ giải đấu để thu hút công chúng.

Thấy mọi người đều hiểu, anh bèn nói đến vấn đề thứ ba: "Chuyện cuối cùng khá đơn giản, tôi muốn phát triển một cách có hệ thống các huấn luyện viên và cơ thủ nổi tiếng của chúng ta."

Lâm Diệc Dương chống tay lên đầu gối, vừa nghịch viên phấn lơ trong tay, vừa giải thích: "Để tôi lấy ví dụ, huấn luyện viên Tân của chúng ta rất cần được PR. Ông ấy chỉ học xong tiểu học, từng làm nông, cũng từng làm thợ mỏ và mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, hai mươi hai tuổi mới bắt đầu học chơi bi a. Nhưng học trò của ông ấy là ai?" Anh chỉ tay vào Lâm Lâm, "Đó là người xếp thứ hai thế giới, từng giành chức vô địch của ba giải mở rộng lớn chỉ trong vòng một năm. Lâm Lâm, đàn em của cậu cũng tổng xếp hạng nhất thế giới đúng không?"

Cô ấy gật đầu, "Huấn luyện viên của tôi rất biết cách dạy học trò."

Mặc dù thành tích cá nhân cao nhất của vị huấn luyện viên này là vô địch quốc gia, nhưng điều đó không thể ngăn cản ông đào tạo ra những lứa học trò xuất sắc.

Lâm Diệc Dương giảng giải: "Muốn mọi người chú ý đến môn thể thao này, muốn người dân cả nước biết đến chúng ta, thì phải chia sẻ những huyền thoại này. Bằng cách này chúng
ta mới có những nguồn lực về sau, có thêm các thanh thiếu niên tham gia. Tuy con đường này sẽ rất dài, nhưng chúng ta đi bước nào vững bước ấy, có lẽ hai mươi, ba mươi năm sau, địa vị của giới bi a chúng ta sẽ bằng bóng bàn hay nhảy cầu."

Anh ngừng lại, rồi nói tiếp: "Đông Tân Thành sẵn sàng từ bỏ công danh lợi lộc, để môn thể thao này có thể tiến thêm nhiều bước nữa."

Nói xong, anh khom lưng lấy một múi bưởi trong đĩa hoa quả trên bàn trà rồi bóc vỏ ăn, ngầm ý là: Tôi nói xong rồi.

Đương nhiên mọi người đều hiểu, chuyện thứ ba vẫn là đốt tiền. Không ai rảnh rỗi đi PR cho anh, tất cả đều phải dùng đến tiền. Trước đây các huấn luyện viên và cơ thủ đều chỉ nổi tiếng ở trong giới, chứ không được công chúng chú ý đến. Thỉnh thoảng có một, hai người nổi tiếng vượt ra ngoài giới là tốt lắm rồi.

"Đây là kế hoạch đốt tiền của Đông Tân Thành trong vòng ba năm tới." Phạm Văn Thông tổng kết.

"Vậy tiền ở đâu ra?" Trần An An là người thật thà, chủ động hỏi.

Lâm Diệc Dương mỉm cười vô tội, lấy điện thoại ra, mấy giây sau, điện thoại của mỗi người đều vang lên âm báo tin nhắn mới.

"Hai ngày qua tôi đã bớt chút thời gian lên lịch thi đấu cho mọi người, không ai giống ai, mọi người xem kỹ rồi sắp xếp kế hoạch." Anh nói bâng quơ, đương nhiên lịch thi đấu của anh còn kín mít hơn.

Lịch thi đấu dày đặc, trong và ngoài nước đủ cả, phần lớn đều là những giải đấu trước kia họ chưa từng tham gia.

Thông thường, những cơ thủ nổi tiếng chỉ tham gia các giải đấu có quy mô lớn để tích lũy điểm. Những giải đấu Lâm Diệc Dương liệt kê đều là giải đấu mới ở các nước. Để thu hút các cơ thủ nổi tiếng, ban tổ chức đã treo thưởng rất cao, đáng tiếc không được cộng điểm vào bảng xếp hạng thế giới, nên bình thường họ sẽ không tham gia.

Thái độ của Lâm Diệc Dương rất rõ ràng, người giỏi thì làm nhiều việc hơn, tất cả phải bắt đầu kiếm tiền rồi. Mọi người tiếp thu được tinh thần này lần lượt đặt điện thoại xuống, quay sang chia nhau chỗ hoa quả còn lại trong đĩa, chỉ có Trần An An vẫn nhìn lịch trình của mình đăm đăm, "Nhưng tôi giải nghệ nổi mà."

Tất cả những người ở đây đều đồng loạt nhìn anh ta: Nghĩ gì thế? Anh em phải kiếm tiền, ông còn muốn tắm nắng hả?

Trần An An hắng giọng bứt mấy quả nho cho vào miệng, ăn trong im lặng.

Lâm Diệc Dương cảm thấy cuộc trò chuyện tối nay rất thuận lợi, rất hữu ích. Bỗng nhiên điện thoại của anh hiện lên tin nhắn WeChat mới.

Quả Ở Trong Rừng: "Bà ngoại em bảo..."

Quả Ở Trong Rừng: "Cuối tuần mời anh đến nhà em ăn bữa cơm."

***

Ân Quả nằm bò trên sô pha ăn bưởi. Thấy anh mãi không trả lời, cô đoán có lẽ anh đã hiểu lầm, tưởng mình ngầm ra hiệu bảo anh đến gặp người lớn. Cô từ tốn ăn hết múi bưởi, không kìm lòng được lại gửi tin nhắn cho anh.

Quả Ở Trong Rừng: "Em vừa nói chuyện với bà ngoại, bà khen anh đấy."

Quả Ở Trong Rừng: "Chắc là... bà chỉ nói vậy thôi."

Quả Ở Trong Rừng: "Bà nghe em họ kể là anh đã chăm sóc nó suốt một năm ở New York, nên muốn cảm ơn anh."

Quả Ở Trong Rừng: "Anh đừng nghĩ nhiều quá."

Quả Ở Trong Rừng: "Nếu anh không muốn đến, ngày mai em sẽ nói lại với bà, coi như đã chào hỏi rồi."

Cô muốn giải thích tiếp, nhưng anh bỗng nhắn lại.

Lin: "Được."

Lin: "Cuối tuần anh đến."

Lin: "Tối thứ Sáu hay thứ Bảy?"

Lin: "Chủ nhật cũng không sao. Đều được, lúc nào cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro