Chương 51: Sóng gió vận mệnh (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu nghỉ ngơi, mọi người đều nhận ra tâm trạng của Lâm Diệc Dương.

Anh thò tay định lấy hoa quả thì phát hiện chiếc đĩa trống trơn, bàn tay khựng lại mấy giây, rồi cướp luôn nửa chùm nho trong tay Trần An An đang ngồi gần mình nhất. Ăn được mấy quả, anh cảm thấy có gì đó là lạ, bèn đưa mắt nhìn mọi người.

"Xong rồi." Lâm Diệc Dương hỏi, "Còn chuyện gì nữa không?"

Mọi người cũng nhìn anh, lòng thầm nghĩ, chẳng phải cậu gọi chúng tôi tới đây sao?

May mà Lâm Lâm rất biết cách giúp bầu không khí đỡ xấu hổ, "Tôi có một chuyện, đó là giải Bi a pool 9 bi thế giới sắp bắt đầu rồi."

Lâm Diệc Dương gật đầu, tất nhiên anh biết, Ân Quả cũng phải tham gia giải đấu này.

"Thứ Năm sẽ xuất phát, đến trước một tuần." Cô ấy nói tiếp.

Nghe vậy, hình như cũng chẳng có gì là không ổn.

Lâm Diệc Dương gật đầu, đặt chùm nho về đĩa, "Được rồi, giải tán thôi."

Đến khi ra khỏi tòa nhà chính, cuối cùng anh cũng ngẫm chỗ nào không ổn, bèn hỏi Lâm Lâm: "Thứ Năm tuần này ngày phải đi rồi à?"

"Ừ." Cô ấy bước xuống cầu thang, nhanh chóng rời đi.

Lâm Diệc Dương lặng người, nói cách khác, kế hoạch đến nhà Ân Quả ăn cơm vào cuối tuần này không thành rồi.

Mọi người không biết tâm trạng phức tạp của anh, chỉ lần lượt lấy xe về nhà.

Lâm Diệc Dương đứng trước cửa tòa nhà, đưa mắt nhìn từng chiếc xe của đám anh em ra khỏi cánh cổng sắt, trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện bữa cơm. Điện thoại lại nhận được một tin nhắn của Ân Quả.

Quả Ở Trong Rừng: "Bà ngoại luôn ở nhà em, không đi đâu bao giờ, anh thấy hôm nào tiện thì bảo em nhé."

Lâm Diệc Dương nhìn dòng chữ trên màn hình, bật cười.

Cô bé ngốc, vẫn chưa biết gì à?

***

Ân Quả nhận ra anh mãi không trả lời lại.

Vẫn đang bận ư?

Quả Ở Trong Rừng: "Anh làm xong việc thì chúng mình nói tiếp nhé."

Nhưng lần này tin nhắn đến rất nhanh.

Lin: "Thứ Năm phải tham gia giải thế giới, em vẫn chưa biết à?"

Ân Quả ngớ người ra một lúc mới sực tỉnh, hẳn là chị Lâm Lâm nói cho anh biết, dù gì chị ấy cũng nằm trong ban huấn luyện.

Tuy hôm nay mới là thứ Hai, nếu sắp xếp bữa cơm vào hai ngày tới cũng chẳng có vấn đề gì lớn, nhưng tâm trạng của Lâm Diệc Dương đang xuống dốc, cô không nỡ bắt anh đi xã giao với bất cứ ai. Mấy ngày qua đối với anh đã quá đặc biệt rồi.

Quả Ở Trong Rừng: "Vậy chờ em về đi, hai tuần sau nhé."

Lâm Diệc Dương không nhắn lại ngay. Nửa phút sau, anh gọi điện qua WeChat cho cô.

***

Lâm Diệc Dương về phòng làm việc. Anh không bật đèn, chỉ rót một cốc nước nóng đặt lên bàn trà.

Anh bật loa ngoài trên điện thoại, rồi ngồi xuống sô pha, hai chân bắt tréo gác lên bàn trà. Chợt nhớ trước kia khi thầy còn sống, anh cũng thường ngồi như vậy ở vị trí này.

Mấy ngày qua, anh bận đến nỗi chẳng có thời gian suy nghĩ, ngay cả thời gian để buồn bã cũng không có.

Phải giải quyết từng công việc, từng kế hoạch, không thể chểnh mảng bất cứ việc nào. Anh không muốn người khác cảm thấy thầy và Giang Dương nhìn sai người, dù sao anh cũng từng giải nghệ mười mấy năm, cần phải làm mọi người tin phục.

Cứ bận rộn mãi, đến bây giờ đầu óc anh mới cảm thấy trống rỗng. Thầy vừa mới qua đời, tâm trạng anh không thể nào nguôi ngoai trong thời gian ngắn được.

Dù đã mở loa ngoài, nhưng hai người vẫn không nói được mấy câu.

"Anh muốn nói chuyện với em à?" Ở đầu dây bên kia, Ân Quả hỏi anh: "Hay là muốn em ở bên anh?"

Cô rất hiểu anh, biết anh cần người bầu bạn, chứ không phải sự an ủi qua những câu chữ.

Lâm Diệc Dương khẽ nói: "Em cứ nói đi, nói gì cũng được."

Nơi này quá yên tĩnh, tòa nhà chính không có ký túc xá, cả chỗ này chỉ có mình anh. Anh muốn nghe cô nói chuyện.

Một năm yêu xa dài đằng đẵng đã tạo cho hai người sự ăn ý, buổi tối họ thường gọi điện WeChat rồi ai làm việc người nấy. Bởi vậy Ân Quả đã đã quen với tình cảnh này, ở đầu dây bên kia, cô vừa thu dọn hành lý và phòng ốc, vừa nói chuyện với anh.

Đều là những việc vụn vặt trong cuộc sống.

Anh lẳng lặng nghe cô nói.

Vẫn nhớ năm ấy, vì Trần An An mà anh cãi nhau với các huấn luyện viên rồi trốn vào đây ngủ, hôm sau giật mình tỉnh giấc bởi chiếc áo khoác to sụ thầy đắp lên người mình. Chưa mở mắt ra đã nghe thấy thầy nói: "Sau này phải học cách giao tiếp với người khác, chứ đừng mở miệng ra là cãi. Cây ngay không sợ chết đứng, sợ là sợ miệng lưỡi thế gian, miệng lưỡi con người đáng sợ lắm.

"Hôm bố mẹ anh mất..." Anh chợt lên tiếng: "Ở lễ truy điệu anh không hề khóc, chẳng biết tại sao nữa, chỉ là anh không muốn rơi nước mắt thôi. Ngược lại em trai anh khóc rất thảm thiết, vì chuyện này mà người thân trong gia đình đã ngấm ngầm chỉ trích anh rất nhiều năm."

Ở đầu bên kia, cô không nói gì, động tác cũng dừng lại.

"Hôm nay nhìn thấy anh, em có thấy kỳ quặc không?" Anh khẽ hỏi.

Khi ấy cô đã nhận ra, trong toàn thể gia đình và học trò, Lâm Diệc Dương là người đứng ở phía sau cùng. Tất cả mọi người lúc bắt tay đều khóc, chỉ có cậu học trò thầy yêu thương nhất là vẫn giữ được bình tĩnh.

Nghe Lâm Diệc Dương hỏi vậy, cô chợt cảm thấy lo lắng sợ miệng lưỡi thế gian sẽ đàm tiếu chuyện này sau lưng anh. Nói dễ nghe là do quá đau thương, còn khó nghe thì điều gì cũng nói được.

"Không ạ." Ân Quả nhẹ nhàng trả lời: "Em không cảm thấy thế. Mẹ em rất kỹ tính mấy chuyện này, nhưng cũng không nói gì anh."

Đầu dây bên kia bỗng nhiên lặng thinh. Một lát sau, cô nghe thấy anh nói: "Ngủ đi, thứ Năm anh tới tiễn em."

Ân Quả chờ anh cúp máy, nhưng cuộc gọi vẫn đang kết nối.

Lúc nói chuyện với anh, cô tranh thủ tắm rửa xong xuôi, lúc này đã chui vào trong tấm chăn mỏng, bật loa ngoài rồi để điện thoại bên gối. Ân Quả tắt đèn, vùi đầu vào gối, cứ thế ngủ thiếp đi.

Cả đêm cô cứ trằn trọc không yên, , mấy lần tỉnh giấc giữa chừng, cuộc gọi vẫn đang kết nối. Đến bốn giờ sáng, trong điện thoại vọng tới tiếng còi xe cảnh sát hoặc xe cứu hỏa, cô giật mình bừng tỉnh, muốn gọi anh nhưng lại thôi. Lúc cô tỉnh dậy lần nữa thì ánh nắng đã hắt lên rèm cửa sổ, trời sáng rồi.

Cuộc gọi dài 6 tiếng 27 phút 34 giây, không hề ngắt quãng.

"...Lâm Diệc Dương?" Ân Quả nhắm mắt, lẩm bẩm gọi tên anh.

"Dậy rồi à?" Dường như anh đang thì thầm trả lời bên tại cô, mang th theo cả tiếng hít thở.

Cô vẫn còn ngái ngủ, khẽ "Vâng" một tiếng.

"Anh cúp máy đây, em ngủ tiếp đi."

"Ừm, muốn anh hôn em." Ân Quả nỉ non.

Thỉnh thoảng cô sẽ nói vậy, đó cũng cũng là thú vui nho nhỏ họ có thể làm cho nhau trong thời gian yêu xa.

Anh đáp lại: "Anh hôn rồi đấy."

Ân Quả như thật sự nhận được một nụ hôn, hài lòng ôm chăn mỉm cười.

Cuộc gọi lặng lẽ kết thúc, dừng lại ở 6 tiếng 28 phút 19 giây.

***

Sau khi tắm rửa, Lâm Diệc Dương đến căng tin ăn cơm. Anh tìm một bàn trống, vừa ngồi xuống thì mấy ghế còn lại cũng kín người, đều là ba huấn luyện viên lớn tuổi.

Lâm Diệc Dương thong thả bẻ bánh bao ra ăn, chờ mấy huấn luyện viên lên tiếng.

"Diệc Dương này." Huấn luyện viên của Phạm Văn Thông mở lời: "Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản quá. Lỡ như đưa hết sang nước ngoài, lúc về người ta muốn làm cơ thủ tự do thì sao? Muốn rời khỏi câu lạc bộ thì sao?"

Anh gật đầu, "Có thể ký thỏa thuận bồi thường trước và đặt điều kiện cho họ ạ."

"Nhưng đưa một lúc ba mươi người đi có nhiều quá không?" Huấn luyện viên Tân thắc mắc.

Đông Tân Thành chỉ có ba người nằm trong bảng xếp hạng thế giới nội dung snooker, đưa ba mươi người đi đúng là ném tiền qua cửa sổ.

Lâm Diệc Dương rất đầu, tỏ vẻ đồng ý: "Chú nói đúng ạ."

Mọi người đều thở phào.

"Nhưng nếu thật sự tính toán chi li, năm xưa cũng sẽ không có Đông Tân Thành bây giờ." Lâm Diệc Dương khiêm tốn hỏi ngược lại: "Chú thấy có đúng không?"

Lứa học sinh đầu tiên bước ra từ Đông Tân Thành, không một ai nổi tiếng. Ngay cả thầy Hạ khi hơn sáu mươi tuổi mới thu nhận được hai học trò có năng khiếu. Anh nhắc đến Đông Tân Thành hồi ban đầu, mọi người ngại không nói tiếp nữa.

"Được rồi, không nói đến chuyện tập huấn ở Anh nữa, chúng ta bàn về chuyện thi đấu." Huấn luyện viên Tân đành chuyển sang vấn đề tiếp theo, "Tôi biết cậu giống thầy mình, có hoài bão lớn. Nhưng tôi cảm thấy, trước tiên chúng ta cứ làm tốt việc của mình đi đã."

Lâm Diệc Dương húp một thìa cháo trắng, gật đầu, dường như cũng đồng ý.

"Đông Tân Thành mãi mãi giữ vị trí số một." Anh bày tỏ thái độ.

Mọi người chợt thấy có hy vọng.

"Nhưng người hưởng lợi trong chuyện này chính là chúng ta. Chỉ cần môn thể thao này phát triển, dù ở Tổng cục Thể dục thể thao hay ở bên ngoài, chú đều có tiếng nói, hoàn toàn không giống như bây giờ."

Huấn luyện viên Tân lắc đầu, "Tôi già rồi, không để ý đến mấy thứ đấy nữa."

Anh mỉm cười, "Chú không để ý, nhưng hãy nghĩ cho con em chúng ta đi."

Không chờ ông đáp lại, Lâm Diệc Dương nói tiếp: "Không nói đến Snooker, chú hãy xem bảng xếp hạng bi a pool 9 bi nữ đi, phần lớn đều là tuyển thủ Trung Quốc, tự hào biết bao. Nhưng không ai biết, không ai muốn biết, càng không một ai để ý. Cháu không muốn con em chúng ta sau này ra ngoài, nói mình là cơ thủ bi a mà chẳng có ai đoái hoài." Anh nói nốt câu cuối cùng: "Cháu muốn nhìn thấy tương lai có một ngày họ bước vào nhà thi đấu, khán đài kín chỗ ngồi, muốn nhìn thấy khi họ giành chức vô địch, nhận được lời chúc mừng của hàng ngàn người. Còn bây giờ thì sao? Trên khán đài ngoài huấn luyện viên ra thì chẳng có mấy người xem."

Huấn luyện viên Tân thở dài, "Nhưng mọi người đều biết, môn thể thao này không nhận được nhiều sự quan tâm, cũng chẳng phải nội dung thi đấu ở Olympic, đến ASIAD cũng không có. Sự hỗ trợ của quốc gia chắc chắn không đủ."

Lâm Diệc Dương ăn nốt chỗ bánh bao còn lại, im lặng một lúc rồi gật đầu: "Chú nói đúng ạ."

Mấy huấn luyện viên dở khóc dở cười.

Huấn luyện viên Tân nói tiếp: "Diệc Dương à, đừng mở miệng ra là đúng đúng đúng, chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn đi."

Anh cúi đầu, ăn xong bát cháo, "Olympic bắt đầu từ năm 1896, năm 1988 bóng bàn mới được đưa vào thế vận hội, mỗi một nội dung thi đấu đều từ từ mở rộng. Liên đoàn bi a các quốc gia đều đang đề xuất, một số liên đoàn bi a lớn trên thế giới cũng vậy. Sẽ có bánh mì..." Anh lấy hộp sữa vẫn chưa mở của mình đặt trước mặt mấy vị huấn luyện viên, "Cũng sẽ có sữa!"(1)

(1)Một câu thoại kinh điển trong bộ phim Lenin năm 1918, nguyên văn là "Sẽ có bánh mì, cũng sẽ có sữa, tất cả rồi sẽ ổn thôi".

Lâm Diệc Dương đứng dậy đặt khay đồ ăn vào nơi quy định rồi đi qua các cơ thủ, hướng về phía ánh nắng ban mai.

Mọi người đều ngồi im ngẩn người, đây là thằng nhóc trước đây cạo đầu đinh quanh năm suốt tháng hễ không có việc gì là đi đánh nhau, chẳng thèm để ý đến ai, nghênh ngang phách lối đấy ư?

***

Mấy vị huấn luyện viên không thuyết phục được Lâm Diệc Dương, lòng vẫn lo âu, bèn lấy cớ "thăm bệnh" đến bệnh viện Giang Dương đang nằm.

Giang Dương vừa mới phẫu thuật, cánh tay phải bó thạch cao trắng xóa treo lủng lẳng trên cổ, sắc mặt rất kém. Anh ấy gắng gượng ngồi dựa trong góc sô pha, hơi thở mệt nhọc, "Tính cách thằng em cháu thế nào, chú biết rõ mà. Nó có tên trong bảng xếp hạng thế giới, tiền thưởng cũng cao hơn cháu, hệt như con ngựa hoang, nếu không dùng tình cảm trói buộc nó, nó sẽ không về đây đâu." Giang Dương ho húng hắng định rót trà cho mấy vị huấn luyện viên, "Nào, cháu rót trà cho các chú, các chú nguôi giận."

Anh ấy tỏ vẻ "chẳng còn hy vọng gì", lúc cầm bình trà cũng run tay, mấy huấn luyện viên vội vàng đón lấy chiếc bình.

Giang Dương lại thở dài thườn thượt, "Cháu đang thương tật đầy mình, thật sự không làm gì được." Anh ấy nói vô cùng chân thành, vô cùng thương cảm.

Mấy huấn luyện viên lớn tuổi cùng về bàn bạc.

Làm thế nào bây giờ? Đành phải để mặc Lâm Diệc Dương muốn làm gì thì làm thôi. Đây là học trò ruột của thầy Hạ, người kế nhiệm hợp pháp nhất của Đông Tân Thành.

Trong vòng một tuần, những trụ cột của thế hệ trẻ đều dùng hành động để tỏ thái độ ủng hộ Lâm Diệc Dương.

Những cơ thủ "cá kiếm" nhất của Đông Tân Thành đồng loạt trích thêm phần trăm tiền thưởng của mình cho câu lạc bộ, từ hai mươi phần trăm lên đến năm mươi phần trăm, bao gồm cả Lâm Diệc Dương kiếm được nhiều tiền nhất hiện giờ. Do vậy, tạm thời coi như không ai có ý kiến gì.

***

Hai tuần sau.

Giang Dương xuất viện, được Lâm Diệc Dương đón về phòng bi a do anh mở.

Ca phẫu thuật của anh ấy rất thuận lợi, tốc độ hồi phục cũng nhanh.

Ngoài việc cánh tay treo trên cổ nhìn khá buồn cười ra thì từng hành động, cử chỉ của anh ấy vẫn toát lên phong thái của một "quý ông" đẹp trai, lịch lãm, ra ngoài yêu đương tán gái không thành vấn đề.

Hôm mấy huấn luyện viên đến gặp, anh ấy chỉ giả vờ yếu đuối thôi.

Lâm Diệc Dương dặn Tôn Châu pha một bình cà phê bê lên, hai người ngồi trên sô pha trong phòng nghỉ nói chuyện.

"Người già thích đi những nước cờ chắc ăn, cậu vừa bắt đầu thì đã làm mấy huấn luyện viên sợ luôn rồi." Giang Dương cười nói.

Lâm Diệc Dương không nói gì. Cả tuần nay Giang Dương gần như đã bộc bạch hết những điều vẫn hằng ấp ủ trong nửa đời mình rồi.

Anh ấy thong thả nhấm nháp cà phê, hưởng thụ sự nhàn rỗi không dễ gì có được, "Hôm nay người đó về đúng không?"

Lâm Diệc Dương im lặng thay cho câu trả lời.

"Vậy sao còn chưa đi đón?" Giang Dương chỉ muốn tìm chuyện gì đó để nói.

Lâm Diệc Dương lườm anh ấy bằng ánh mắt "Anh nghĩ em không biết xem giờ à?".

Anh cầm một cây cơ lên tung hứng trong tay, muốn luyện tập nhưng không muốn xếp bi vì vậy dùng cơ đánh từng viên bi đỏ trên bàn bi a, để chúng lăn tự do. Cuối cùng anh đặt một viên bi trắng và một viên bi đen lên.

"Câu này là nghiêm túc, là tin vui" Giang Dương rút một điếu thuốc ra, không châm lửa mà nghịch trong tay, cười tươi rói nhìn anh, chậm rãi nói với vẻ úp úp mở mở: "ASIAD năm nay có bi a."

Lâm Diệc Dương đang định chọc bi chợt dừng lại mấy giây.

Kể từ sau ASIAD Quảng Châu năm 2010, bi a không còn được đưa vào nội dung thi đấu chính thức. Môn thể thao này biến mất bao nhiêu năm rồi nhỉ? Anh sắp quên mất rồi.

"Anh còn tưởng cậu quên chuyện hồi chúng ta còn bé rồi cơ." Giang Dương cười nói.

Lâm Diệc Dương không đáp lời. Anh nhìn chằm chằm vào viên bi đen duy nhất trong đống bi đỏ, ra một đường cơ cực đẹp với góc độ hiểm hóc, bi đen thành công rơi xuống lỗ.

Anh từng giải nghệ nhiều năm, dù đã quay trở lại, dù chẳng còn mặn mà với bảng xếp hạng thế giới, nhưng anh vẫn không thể nào quên được chuyện ấy.

Đó là kỷ niệm cắm rễ sâu nhất trong lòng anh.

Mỗi một đứa trẻ khi bước vào con đường thể thao đều sẽ trải qua điều này.

Hồi còn nhỏ, người lớn trong nhà hoặc huấn trải luyện viên sẽ cho bọn họ xem ASIAD và Olympic qua tivi, chứng kiến hình ảnh mỗi lần lá cờ Tổ quốc được kéo lên. Họ muốn thông qua đó để thắp sáng ý chí chiến đấu trong lòng mỗi đứa nhóc, để chúng mặc sức tưởng tượng tương lai mình sẽ đứng trên đấu trường giống như vậy, trở thành vị anh hùng tiếp theo trên sân thi đấu.

Hồi bé anh và Giang Dương cũng vậy, ngồi trong văn phòng của thầy Hạ xem say mê. Được thi đấu ở những đấu trường lớn chính là giấc mơ thuở ban đầu của họ.

Không liên quan đến giải thưởng, cũng chẳng liên quan đến bảng xếp hạng.

Hàng nghìn, hàng vạn đứa trẻ, từ lúc chỉ mới mấy tuổi đã bắt đầu miệt mài luyện tập, từ ngày này sang ngày khác, từ năm này qua năm khác, không giây phút nào ngơi nghỉ. Mới chỉ mấy tuổi đầu, nhưng đây đã là độ tuổi bắt đầu của một vận động viên, và cả nửa đời người sau đó họ chỉ làm một việc này mà thôi.

Bục nhận giải có ba vị trí, song vị trí để quốc ca vang lên thì chỉ có một.

Là một vận động viên, dù chơi một môn thi đấu ít nhận được sự chú ý và bị hủy bỏ nhiều năm ở ASIAD, nhưng có ai không muốn trên ngực áo thêu lá quốc kỳ, giành chức vô địch cho Tổ quốc của mình?

Dù chỉ có một cơ hội.

Hãy cho cơ thủ thế hệ này một cơ hội được chiến đấu vì vinh quang của Tổ quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro