Chương 49: Sóng gió vận mệnh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, máy bay hạ cánh.

Ân Quả ngồi trong xe của Mạnh Hiểu Đông, lúc ở trên máy bay cô đã thay một chiếc váy màu đen. Mạnh Hiểu Đông đưa cho cô một chiếc hộp, bên trong là đôi giày đế bằng màu đen hôm qua anh ấy đến nhà cô lấy.

"Anh Giang Dương vẫn ổn chứ?" Trên chuyến bay của Ân Quả không có wifi vệ tinh, trước khi lên máy bay cô chưa kịp hỏi kỹ tình hình của Giang Dương, đến bây giờ mới có cơ hội, "Anh ấy xuất viện chưa ạ?"

"Xuất viện rồi, hôm nay anh ta chắc chắn sẽ đến lễ truy điệu của thầy." Mạnh Hiểu Đông nổ máy, "Chuyện của em ở giải mở rộng, trong nhà vẫn chưa biết đâu."

Ân Quả thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng đừng coi bố mẹ em là đồ ngốc, thầy Hạ vẫn luôn gọi điện ôn lại chuyện cũ với mẹ em, ít nhiều bà cũng đoán ra rồi, còn hỏi anh nữa."

Trong lòng bồn chồn, cô thấp thỏm hỏi: "... Vậy anh nói sao ạ?"

"Anh nói..." Mạnh Hiểu Đông cười bất lực, "Anh biết từ lâu rồi, là anh làm mai cho hai đứa." Thật ra từ lâu anh ấy đã lên kế sách để đối phó, còn định đánh tiếng với bố mình trước, chờ thời cơ chín muồi sẽ giải quyết vấn đề.

Mấy năm đầu Mạnh Hiểu Đông chơi bi a, mẹ Ân Quả vẫn còn là trọng tài, thường xuyên đưa anh ấy đi khắp nơi thi đấu. Bởi vậy từ nhỏ đến lớn, Mạnh Hiểu Đông thân thiết với bà nhất. Hơn nữa vì Mạnh Hiểu Đông có chí tiến thủ chẳng chịu thua kém ai, nên bao năm qua vẫn giữ một vị trí không thể bị lay chuyển trong lòng mẹ Ân Quả. Có anh ấy đích thân đánh đòn phủ đầu, chắc chắn mọi chuyện sẽ có bước tiến lớn.

Đương nhiên điều quan trọng nhất vẫn là Lâm Diệc Dương. Sau khi từ nước ngoài trở về, anh luôn đối nhân xử thế rất đúng mực. Từ việc giành được thành tích cao nhất ở giải Trung Quốc mở rộng, cho đến việc bắt tay giảng hòa với thầy cũ, và đến hôm nay tiếp quản Đông Tân Thành, vô hình trung đã cộng cho anh thêm rất nhiều điểm ấn tượng.

"Yên tâm." Mạnh Hiểu Đông nói tiếp: "Anh thấy sắc mặt mẹ em vẫn ổn, không có vẻ gì là nổi giận."

Ân Quả thở phào, "Cảm ơn anh."

"May mà em không chạy về." Chuyện anh ấy lo lắng nhất chính là cô bỏ thi về nước, không chỉ vứt hết thành tích, mà còn khiến bố mẹ cô tưởng rằng cô vì tình yêu mà quên mất trách nhiệm, "Chúc mừng em, nhà vô địch giải Mỹ mở rộng".

Ân Quả nở nụ cười, niềm vui khi giành được chức vô địch đã sớm phai nhạt, cô chỉ muốn nhanh chóng đến gặp anh.

***

Mẹ Ân Quả và các đồng nghiệp trong Tổng cục Thể dục thể thao đi cùng nhau. Khi đến nơi, cô qua chào hỏi mẹ mình trước, sau đó cùng Mạnh Hiểu Đông vào đại sảnh, coi như đại diện cho Bắc Thành.

Nhà tang lễ nơi tổ chức lễ truy điệu được bài trí đơn giản, di ảnh của thầy Hạ đặt ở giữa, vòng hoa viếng thăm được đặt khắp đại sảnh rộng lớn.

Thầy Hạ có hai người con gái, con gái lớn đã qua đời từ lâu, chỉ để lại một đứa cháu trai, con gái út cũng sinh cho ông một đứa cháu ngoại. Vợ thầy mất từ sớm, cả gia đình cũng không đông con cháu, mấy ngày nay chủ yếu là con gái út và con rể, cùng với các học trò bận rộn lo liệu chuyện tang lễ.

Ân Quả bước vào đại sảnh, Mạnh Hiểu Đông cầm cây bút trên chiếc bàn tiếp khách ở cửa, viết tên anh ấy và Ân Quả vào cuốn sổ.

Cô nhìn xung quanh, không thấy Lâm Diệc Dương đâu.

Đang nghĩ có nên nhắn tin cho anh thông báo mình đã đến không thì phía bên phải bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, là Ngô Ngụy. Có mấy người ở dưới tầng đang đi lên, đi đầu là Lâm Diệc Dương và Giang Dương

Hai người đều mặc áo sơ mi và quần Âu màu đen.

Từ lúc anh về nước trước cho đến hôm nay, đã ba ngày rồi họ chưa gặp nhau. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra anh gầy đi nhiều, không chỉ khuôn mặt, mà áo sơ mi cũng chẳng vừa người nữa.

Ân Quả và anh nhìn nhau, tim cô như bị lưỡi dao cứa vào.

Bước chân của Lâm Diệc Dương chậm lại.

Ở đây có quá nhiều người, không tiện nói chuyện hay làm gì cả. Thấy anh đi chậm lại, Giang Dương đi bên cạnh và lớp học trò cũ của Đông Tân Thành đi phía sau đều dừng lại.

Ân Quả nín thở, anh ở ngay trước mắt như ống kính quay chậm, cho đến khi đứng trước mặt cô.

Người đàn ông cô nhớ da diết, hiện giờ chỉ đứng cách cô một mét mà thôi.

Mấy ngày qua Lâm Diệc Dương phải nói rất nhiều, phải sắp xếp rất nhiều việc, ra rất nhiều quyết định, vậy mà khi đối mặt với cô gái của mình, anh không nghĩ ra được lời cần nói.

Mạnh Hiểu Đông đặt bút xuống, là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, "Nếu có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói."

Lâm Diệc Dương vỗ nhẹ vào cánh tay anh ấy, "Ông đã giúp rồi."

Mạnh Hiểu Đông đã giúp anh xoa dịu cảm xúc của Ân Quả hai ngày nay, giúp cô thi đấu thuận lợi, đón cô trở về an toàn, thế là đủ rồi.

Cuối cùng Lâm Diệc Dương nhìn sâu vào mắt Ân Quả, "Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, anh vào trước nhé."

Thoạt nhìn như nói với Mạnh Hiểu Đông, nhưng thật ra anh đang nói với cô.

Ân Quả gật đầu, cảm nhận được anh đang đi lướt qua người mình. Lớp cơ thủ mới của Đông Tân Thành đi đầu, hai bên đều là anh em ngày xưa, không thiếu một ai. Phụ trách tiếp đón khách khứa đều là đồng nghiệp trong giới bi a và giới thể thao.

Cô đứng cạnh cửa phía sau dòng người, nhìn anh ở nơi ánh sáng tự nhiên đan xen với ánh đèn, nhìn anh bắt tay, trò chuyện với người ta

Lễ truy điệu nhanh chóng được bắt đầu, khách khứa đứng kín cả hội trường, lớp cơ thủ trẻ không có đủ chỗ đứng, đành đứng ngoài đại sảnh và trên cầu thang. Hôm nay Giang Dương là người chủ trì lễ truy điệu, anh ấy vừa mới xuất viện nên sắc mặt vẫn rất tệ.

Nhưng là người đã dẫn dắt Đông Tân Thành mười mấy năm qua, dù sắp phải lên bàn phẫu thuật, anh ấy vẫn có thể đứng ở đây chủ trì buổi lễ này.

Buổi lễ truy điệu được tiến hành theo quy trình bình thường, đây là lần thứ hai Ân Quả đối diện với Lâm Diệc Dương ở khoảng cách gần đến vậy. Cô đi theo anh họ, bắt tay từng gia quyến, sau đó đến những người học trò của thầy, người đứng cuối cùng là Lâm Diệc Dương. Tất cả mọi người đều khóc, chỉ có anh, cậu học trò được thầy yêu thương nhất là giữ được bình tĩnh.

Khách đến dự lễ tang ai cũng nói một câu an ủi "Xin hãy nén bi thương" rồi bắt tay với người nhà và học trò của thầy.

Ân Quả đi theo dòng người, đến trước mặt anh.

Lâm Diệc Dương đưa tay về phía cô, Ân Quả nắm lấy. Đường chỉ tay trong lòng bàn tay anh thô ráp, sượt qua mu bàn tay cô, sau đó lập tức thả ra.

Những người đã bắt tay xong đều lần lượt rời khỏi hội trường.

Vali của Ân Quả đã được anh họ lấy xuống xe. Anh ấy dẫn cô đến bãi đỗ xe, mẹ cô đang chờ ở đó.

Ân Quả luôn cảm thấy, từ sau khi bắt tay với anh xong Lâm Diệc Dương vẫn đang dõi mắt nhìn theo mình. Đến nỗi khi đi theo Mạnh Hiểu Đông đến bồn hoa cạnh bãi đỗ xe gặp mẹ, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt lặng lẽ của anh ở phía sau.

"Bay mười mấy tiếng rồi, mệt không con?" Mẹ hỏi cô.

Mạnh Hiểu Đông đón lấy chìa khóa xe, mở cốp sau ra, nhét vali của Ân Quả vào.

Cô cười, "Con quen rồi ạ."

"Về nhà trước đã." Mẹ Ân Quả nói: "Hiểu Đông cháu cũng về cùng nhé, bà ngoại ở nhà muốn ăn bữa cơm với hai đứa."

"Vâng ạ." Anh ấy không từ chối, "Cháu lái xe đi theo cô."

Ân Quả nhìn anh họ và mẹ trò chuyện, lại nhớ đến Lâm Diệc Dương. Cô muốn ở lại, muốn gặp riêng anh, muốn nói với anh mấy câu.

Có không muốn đi...

Mạnh Hiểu Đông quay người, định đi lấy xe. "Mẹ..." Ân Quả chợt lên tiếng: "Tối nay con về nhà muộn một chút được không ạ?"

Bước chân Mạnh Hiểu Đông dừng lại, mẹ cô cũng khựng người.

Đúng lúc này một chiếc xe lái ra khỏi bãi, khi đi ngang qua ba người họ thì đạp phanh, chào tạm biệt mẹ Ân Quả. Bà mỉm cười vẫy tay với chiếc xe, rồi quay sang nhìn cô, im lặng trong giây lát mới hỏi: "Bà ngoại rất nhớ con, con không về nhà thăm bà trước à?"

Ân Quả nhìn mẹ bằng ánh mắt nài nỉ, "Buổi tối con sẽ về nhà ạ."

Bầu không khí lại rơi vào yên lặng, khiến cô càng cảm thấy lo lắng.

Ân Quả sợ mình đã quá thẳng thắn, thành ra phản tác dụng, không mang lại kết quả gì. Cô bèn nhìn Mạnh Hiểu Đông, anh ấy ra hiệu bảo cô bình tĩnh lại, cứ về nhà trước đã. Nào ngờ, trong lúc hai anh em đang trao đổi bằng ánh mắt, mẹ cô bỗng buông một tiếng thở dài, "Con đi đi." Dứt lời, bà dặn dò thêm: "Đừng về muộn quá."

Ân Quả nở nụ cười vui vẻ nhất trong mấy ngày qua, cô cảm động nói "Cảm ơn mẹ", sau đó rời khỏi bãi đỗ xe.

Mẹ cô nhìn bóng lưng con gái biến mất, nói với Mạnh Hiểu Đông: "Hiểu Đông, cháu biết không? Những người đến đây hôm nay, phần lớn đều từng chịu ơn của thầy Hạ."

Cái ơn ấy không nhất định phải là vật chất, mà là sự giúp đỡ về mặt tinh thần.

Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ Ân Quả gia nhập ngành này, trên sân thi đấu bà thường xuyên bắt gặp bóng dáng thầy Hạ Văn Phong. Khi ấy bi a chưa được phổ biến như bây giờ, bà yêu thích môn thể thao này, muốn trở thành trọng tài, nhưng người nhà không ai hiểu cho, từng bài thi tư cách trọng tài đều do một mình bà tự tìm hiểu. Nhưng ngành nghề nào cũng có đấu đá nội bộ, nghề trọng tài cũng không tránh khỏi. Trong những lần muốn bỏ cuộc, bà sẽ tâm sự với thầy Hạ thường đến xem thi đấu.

Bình thường thầy Hạ luôn tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng cũng rất hài hước. Câu thầy hay nói với bà chính là: Con người ấy mà, ngày nào cũng phải sống, hãy chọn một việc bản thân muốn làm nhất, cảm thấy vui vẻ nhất để làm. Đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng nghĩ quá xa, chỉ cần nhìn xuống con đường ngay dưới chân mình thôi.

Thầy Hạ chưa bao giờ học được cách dùng hai chữ "ước mơ" để cổ vũ lòng người, vì đó là từ ngữ của thế hệ mới. Ông thường xuyên vỗ ngực nói rằng, chính là sức mạnh này đấy, chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích, không ngủ được, chỉ muốn bắt tay vào làm ngay, cả người sục sôi nhiệt huyết.

Lâm Diệc Dương phải may mắn cỡ nào thì năm ấy mới được thầy Hạ Văn Phong nhận làm học trò? Thuở niên thiếu anh không cảm nhận được hết, nhưng tin rằng hôm nay nhìn thấy các bậc tiền bối từ khắp cả nước đến viếng thầy, thì không chỉ anh, mà tất cả thành viên của Đông Tân Thành có lẽ đều hiểu thấu điều này.

Nếu nói Đông Tân Thành là câu lạc bộ bi a, vậy chi bằng hãy nói đó là một nơi để kế thừa và phát huy, có lẽ sau này nó sẽ tụt dốc, có lẽ sẽ phát triển hơn, nhưng đều không hề ảnh hưởng đến địa vị của cái tên này.

Còn Lâm Diệc Dương chính là người sau này sẽ dẫn dắt câu lạc bộ, là cái tên được thầy Hạ đích thân lựa chọn trước khi qua đời.

***
Xe của Lâm Diệc Dương không đỗ ở bãi đỗ xe, mà nằm trong một góc phía sau nhà tang lễ.

Anh bê một chiếc hộp giấy ra, bên trong là vài đồ lặt vặt phải mang về Đông Tân Thành. Anh đặt chiếc hộp vào trong cốp sau rồi lên xe, cửa ghế phụ bỗng được mở ra, người bước lên xe mỉm cười với anh.

Lâm Diệc Dương đang kéo dây an toàn, nhìn thấy cô, anh chợt khựng lại vài giây, sau đó nở nụ cười chân thật duy nhất trong mấy ngày qua, "Em không sợ bị người ta nhìn thấy à?"

"Mẹ em biết rồi." Ân Quả không nhịn được nhoẻn miệng cười, "Anh họ gánh một phần giúp anh đấy, bảo là chính anh ấy làm mối cho chúng ta. Có anh ấy rồi, không sao đâu."

Lâm Diệc Dương nghiêng đầu nhìn cô, Ân Quả cũng tựa lưng vào ghế nhìn anh.

Cô chủ động nắm lấy bàn tay Lâm Diệc Dương đang đặt trên vô lăng, anh trở tay nắm tay Ân Quả, đầu ngón tay mơn trớn mu bàn tay cô.

"Anh định đi đâu thế." Ân Quả hỏi anh.

"Về Đông Tân Thành."

"Vậy thì về Đông Tân Thành đi." Cô nói: "Em về cùng anh."

Cô vẫn chưa qua đó bao giờ.

Câu lạc bộ Bắc Thành sau này được chuyển sang địa chỉ mới do Mạnh Hiểu Đông lựa chọn, vì anh ấy chê chỗ trước kia không nằm ở trung tâm, đi lại không thuận tiện. Còn Đông Tân Thành từ lúc mới thành lập cho đến nay, địa chỉ chưa từng thay đổi, tuy không nằm ở vị trí đẹp như phòng bi a Lâm Diệc Dương thuê, nhưng được cái rộng rãi.

Diện tích tòa nhà chính rất rộng, tổng cộng có ba tầng.

Ân Quả xuống xe, được Lâm Diệc Dương dẫn đến trước cổng lớn, cô nhìn tấm biển "Câu lạc bộ Đông Tân Thành", tò mò nhìn ngó xung quanh.

Bức tường đỏ bao quanh và cánh cổng sắt của khu nhà ngăn nơi đây thành một khu riêng biệt, bên này là tòa nhà chính, bên kia là tòa nhà nhỏ hai tầng, phía sau tòa nhà nhỏ có một bãi đất trống để đỗ xe.

Hôm nay toàn bộ thành viên của câu lạc bộ đều đến lễ truy điệu, rất ít người quay về đây, tính cả chiếc xe của Lâm Diệc Dương, cả bãi đỗ không có quá ba chiếc.

Vì đã gặp Ân Quả, nên cảm xúc nặng nề của Lâm Diệc Dương dần được xoa dịu. Hơn nữa hôm nay anh xử lý xong mọi việc, coi như đã trút được tâm sự, tâm trạng tốt hơn nhiều so với hai ngày trước. Nhưng nỗi lòng chưa vơi, anh vẫn lầm lì ít nói.

Ân Quả cũng không muốn nói gì mà chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi.

Đám trẻ con ở tầng một đang luyện bi a, bọn nhóc đều còn rất nhỏ, thoạt nhìn chưa đến mười tuổi.

Cô theo chân Lâm Diệc Dương bước lên cầu thang gặp Thừa Nghiên và mấy cơ thủ nữ trẻ tuổi của Đông Tân Thành đang đi xuống. Thừa Nghiên không tham gia giải Mỹ mở rộng lần này và giải vô địch thế giới, sau lần gặp nhau ở New York năm ấy, đây là lần thứ hai họ chạm mặt nhau.

Nhìn thấy Ân Quả, cô ta rất bất ngờ, ở buổi lễ truy điệu có quá nhiều người, họ hoàn toàn không để ý đến nhau.

"Anh Sáu." Thừa Nghiên gọi anh.

Mấy người còn lại cũng nhao nhao chào: "Chú Sáu."

Lâm Diệc Dương gật đầu.

Mấy cô gái chen chúc xuống tầng, phần lớn diện tích cầu thang đều bị họ chiếm, anh thấy Ân Quả cứ đứng mãi ở đó, bèn nắm tay cô, dẫn cô sang bên trái rồi đi lên tầng.

Đến khi bóng dáng hai người biến mất ở khúc rẽ, Thừa Nghiên vẫn vịn tay vào lan can cầu thang cố kìm nén trăm mối cảm xúc trong lòng mình.

Ân Quả đi bên cạnh Lâm Diệc Dương, tâm trạng lơ đãng vì Thừa Nghiên. Chuyện trước kia cô đã quên rồi, nhưng nếu anh về Đông Tân Thành, vậy thì ngày nào cũng sẽ chạm mặt Thừa Nghiên. Còn mình suốt ngày phải đi thi đấu, luyện tập, gặp anh thì ít, xa anh thì nhiều...

Lâm Diệc Dương đi đến căn phòng làm việc đầu tiên ở phía Nam trên tầng hai, lấy chìa khóa ra mở cửa phòng.

Bên trong có bàn làm việc và ghế sô pha đơn giản, trong chiếc gạt tàn trên bàn trà chất đầy tàn thuốc lá.

Hôm qua mấy người đàn ông đều ở đây bàn chuyện thâu đêm, buổi sáng có mở cửa sổ một lúc, mùi thuốc lá đã nhạt bớt. Lâm Diệc Dương đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa vào rồi kéo tay Ân Quả đi đến bên sô pha. Anh bảo cô ngồi xuống trước, sau đó mệt mỏi nằm xuống, gối đầu lên đùi cô, "Trong người anh hơi khó chịu." Giọng Lâm Diệc Dương khản đặc: "Anh ngủ một lát."

Cô chưa bao giờ thấy anh mệt đến vậy, dù hồi xưa đổ bệnh, chạy đi chạy lại giữa hai nơi, yêu xa với cô cũng không hề hấn gì. Vậy mà chỉ mới mấy ngày vừa qua, tinh thần anh đã rệu rã. Lúc này, anh mới thể hiện một khía cạnh chân thật nhất của mình.

Đây là lần đầu tiên Lâm Diệc Dương muốn ngủ nhất, cũng là lần duy nhất cảm thấy mình ngủ được sau khi trở về đây. Hôm qua anh mới quyết định tiếp nhận Đông Tân Thành, tất cả đồ dùng cá nhân anh vẫn để ở phòng bi a mà mình thuê, ký túc xá ở đây thì chưa dọn dẹp, trong văn phòng cũng không có giường, chỉ có chiếc sô pha bằng da này. Song dường như quay trở về đây mới là điều đúng đắn nhất.

Anh nhớ hôm Tết Thanh minh, khi mời rượu, em trai đã nói một câu: "Anh, lập gia đình đi."

Nằm trên sô pha trong văn phòng này, anh bỗng khao khát một thứ hơn bao giờ hết, đó chính là một gia đình.

Trong gia đình có cô là đủ, mà anh cũng chỉ cần cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro