Chương 48: Sóng gió vận mệnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như có một thoáng cô đã mất đi thính giác, tiếng chúc mừng xung quanh hoàn toàn biến mất.

Tay cô lạnh toát, anh lại gửi thêm ba tin nhắn nữa.

Lin: "Anh đang trên máy bay.

Lin: "Em cứ tập trung thi đấu đi. Em về cũng chẳng làm được gì, mấy ngày này anh không lo cho em được."

Lin: " Anh tắt máy đây, về nước gặp nhé."

Ân Quả tựa người vào tường, đầu óc trống rỗng.

Ông bà nội cô vẫn còn sống, ông ngoại mất lúc cô mới mấy tuổi, nên cô chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau của Lâm Diệc Dương theo bản năng. Người thân có quan hệ gần gũi nhất với cô đã qua đời là mẹ của Mạnh Hiểu Đông, hồi đó anh ấy không mở miệng nói chuyện trong ba ngày liền.

Lâm Diệc Dương chắc hẳn cũng giống Mạnh Hiểu Đông. Có người bộc lộ sự đau khổ ra bên ngoài bằng những hành vi điên cuồng, nhưng cũng có người cắm lưới dao sâu vào trong tim mình, một lời cũng không chịu nói

Lúc này, cô rất muốn ở bên cạnh anh.

Cuộc gọi đến kéo cô trở về thực tại, là Mạnh Hiểu Đông.

"Anh..." Cô đưa điện thoại lên tai, âm mũi rất nặng.

Anh ấy tóm tắt ngắn gọn lại sự việc, thầy Hạ đột ngột qua đời, sáng sớm ngủ dậy còn đi quanh nhà mấy vòng, vẫn khỏe mạnh, người nhà đi nấu cơm, xem tivi, đến giờ ăn cơm gọi ông cụ ra, thì thầy đã đi rồi.

"Anh đặt xong vé cho em rồi, hai giờ chiều mai." Mạnh Hiểu Đông nói vào chuyện chính: "Hôm nay hết vé rồi dù em đặt chuyến sớm nhất ngày mai, thì cũng chỉ về sớm được ba tiếng. Mà dù về thật thì cậu ta cũng không thể lo được cho em"

Không thấy cô lên tiếng, anh ấy gọi: "Tiểu Quả?"

"Vâng." Ân Quả dùng mu bàn tay đè lên mắt mình.

"Trước tiên cứ thi đấu xong đã dù là huy chương vàng hay huy chương bạc, đều phải cầm về cho anh."

Một năm qua phong độ thi đấu của Mạnh Hiểu Đông rất tệ, vì vậy đã ảnh hưởng đến danh tiếng của Bắc Thành. Trọng tâm của bi a pool 9 bi nằm ở nhóm nữ. Ân Quả là người có thành tích tốt nhất trong thế hệ mới của Bắc Thành, cũng là người anh ấy xác định sẽ cho tiếp nhận tổ bi a pool 9 bi. Bởi vậy mỗi giải mở rộng cô tham gia đều rất quan trọng.

"Em biết rồi." Cô khẽ đáp, giọng mũi càng nặng hơn.

"Đừng khóc trong nhà thi đấu, làm thế sẽ ảnh hưởng đến người khác." Mạnh Hiểu Đông nhắc nhở cô. Ân Quả nghe lời chạy vào nhà vệ sinh.

Anh ấy khuyên nhủ thêm một lúc rồi cúp máy, cậu em họ không biết chuyện gì lập tức gửi một tấm ảnh chụp màn hình cho cô.

Thiên Thiên: "Anh Dương sao thế ạ???"

Bức ảnh được chụp từ vòng bạn bè trên WeChat của Lâm Diệc Dương.

Vòng bạn bè trên WeChat của anh hầu như không có gì, ba phút trước vừa đăng tải một bức ảnh cũ cùng với dòng trạng thái: Năm tháng vô tình.

Trong ảnh là một phòng làm việc rất giản dị có một ông cụ đang mỉm cười tươi tắn, đứng hai bên tay ông là sáu chàng trai trẻ, song chỉ có Giang Dương và Lâm Diệc Dương là hai gương mặt cô quen thuộc.

Đây là phòng làm việc cũ của thầy Hạ ở Đông Tân Thành năm xưa.

Trong bức ảnh, thầy Hạ Văn Phong hơn sáu mươi tuổi, Lâm Diệc Dương tám tuổi và Giang Dương mười bốn tuổi.

***

Trên máy bay.

Lâm Diệc Dương sợ phải nhận bất cứ lời hỏi thăm an ủi nào nên đã tắt wifi vệ tinh. Trần An An ngồi bên cạnh anh. Sáng nay hai người giấu Ân Quả, cùng bay về nước.

Từ lúc lên máy bay, Lâm Diệc Dương chỉ ngồi im tại chỗ, không bắt chuyện với bất cứ ai. Anh mở wifi cũng chỉ vì muốn dặn dò Ấn Quả đôi câu sau khi cô thi đấu xong.

Hiện giờ những việc cần làm đã làm xong, ở trên bầu trời cách mặt đất hàng chục nghìn mét, anh cũng không làm nổi những việc khác nữa.

Anh nắm chặt chiếc điều khiển từ xa, nhìn màn hình trước mặt mình, từng chiếc poster phim lướt qua, rất nhiều hình ảnh đan xen vào nhau lóe lên trong mắt anh, hết thảy đều là những mảnh ghép quá khứ vụn vặt mờ nhạt...

Hồi anh vừa mới vào Đông Tân Thành, vì sợ thầy nghĩ mình không có thời gian luyện tập, nên đã không nói trong nhà còn có em trai.

Sau đó anh vẫn không giấu được.

Năm sau, trong văn phòng của thầy có thêm một bộ đầu đĩa DVD, đồng thời chuẩn bị rất nhiều đĩa phim hoạt hình. Mới đầu mọi người còn cười hỏi có phải thầy sắp có thêm cháu không, vì ai nấy đều biết vợ thầy Hạ sinh con gái sớm, con gái thấy cũng lấy chồng sớm, trong nhà không hề có trẻ con đang ở độ tuổi thích xem hoạt hình.

Về sau thầy Hạ còn bí mật đến trường mẫu giáo đón em trai anh, định đưa thằng bé đến phòng bi a. Nào ngờ, một ông cụ không biết từ đầu đến bỗng nhiên xuất hiện ở cổng trường khiến các thầy cô giáo ở đó lo lắng cảnh giác. Tối hôm ấy Lâm Diệc Dương tan học muộn. Lúc đến trường mẫu giáo thì chỉ còn lại hai người, một người là thầy giáo của mình đang hứng gió lạnh ngoài cổng, một người là em trai đứng trong sân dài cổ ngóng trông anh trai đến đón.

Đến khi anh chứng minh được thân phận của thầy, bảo vệ và thầy cô giáo mới thả ông cụ ra.

Thầy Hạ ỉu xìu, còn tự chế giễu mình hồi lâu, sau đó ông đưa Lâm Diệc Dương và em trai về phòng bi a, một người luyện tập, một đứa xem hoạt hình.

Về sau, vợ thầy khi ấy chưa mất đã nhận xét về chuyện này như sau: "Ông nói mình là "ông nội" thằng bé à? Vậy Diệc Dương phải gọi ông là gì đây?"

"Đúng nhỉ, vai vế loạn hết cả rồi." Thầy Hạ nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, "Nhưng nếu nói tôi là bố thằng bé thì lại già quá."

Bây giờ nhớ lại, anh và thầy Hạ là hai ông cháu có mối quan hệ thân thiết nhất. Lúc gia nhập Đông Tân Thành, anh mới tám tuổi, còn thầy đã hơn sáu mươi tuổi. Người ta nói "một ngày làm thầy, cả đời làm cha", nhưng đối với anh, thầy giống như ông nội hơn, không phải là cha, mà còn khoan dung hơn cả cha. Anh vốn ngỡ rằng lỗi lầm hồi ấy của mình rất nghiêm trọng, không thể nào cứu vãn, ngỡ rằng thầy trò họ sẽ xa cách nhau cả đời. Nhưng khi đi qua độ tuổi "cổ lai hy", con người sẽ chỉ nhớ được học trò của mình hồi còn bé, mấy năm đầu mới vào Đông Tân Thành thích ăn gì, ghét thứ gì, chỉ mong ngóng được về nhà để quan tâm học trò nhiều hơn.

Người bao dung nhất chính là ông, nhưng người không kịp chờ đã ra đi cũng chính là ông.

***

Đèn xung quanh chợt sáng bừng, tiếp viên hàng không bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Ánh sáng đột ngột khiến Lâm Diệc Dương chưa kịp thích ứng, anh tìm túi đựng đồ vệ sinh cá nhân trên máy bay, lấy bàn chải đi vào nhà vệ sinh.

Cửa nhà vệ sinh chật hẹp đóng lại.

Anh nhìn mình trong gương, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy. Sau hai phút nhìn bản thân mình chằm chằm, anh chống hai tay đang siết chặt bàn chải chưa bóc vỏ lên mép bồn rửa mặt nhỏ xíu.

Không gian chật hẹp khiến người ta khó thở. Ở đây đã có người vào đánh răng, rửa mặt trước, thoang thoảng mùi kem đánh răng nhàn nhạt, nhưng lại khiến mắt anh cay xè. Giây phút nước mắt rơi xuống, anh không kìm nén được nữa, áp trán lên tấm gương. Hộp nhựa đựng bàn chải trong lòng bàn tay bị anh bóp đến nỗi biến dạng, tiếng nhựa vỡ vang lên, lấp đầy cả không gian nhà vệ sinh bí bách.

Anh muốn khiến mình bình tĩnh lại song hoàn toàn bất lực. Tay trái đặt trên tấm gương cuộn thành nắm đấm, rồi lại buông ra, cuối cùng anh đập mạnh trán lên mu bàn tay, như muốn dùng sự đau đớn để thoát khỏi cảm giác bất lực trào dâng trong người...

Giống như nhiều năm trước quỳ ngoài cửa Đông Tân Thành, cảm giác bất lực khi bị vứt bỏ đang bủa vây lấy anh. Khuôn mặt như bị một chiếc khăn ướt sũng nước bịt kín, không hít thở nổi, cũng chẳng có chút oxy nào lọt vào được.

Hai lần đều giống hệt nhau.

Lần đầu tiên là thầy yêu cầu anh rời khỏi Đông Tân Thành, không cần anh nữa. Còn lúc này thầy đi thật rồi, không cần anh nữa thật rồi.

Ánh đèn ở Đông Tân Thành, ánh đèn trong phòng làm việc đã vĩnh viễn tắt rụi.

Ra khỏi nhà vệ sinh, mái tóc ngắn ngủn của Lâm Diệc Dương đã được lau khô. Gương mặt cũng sạch sẽ, ngoài viền mắt hơi đỏ và mu bàn tay trái bầm tím ra thì không khác gì bình thường.

Trần An An đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ anh, không phải anh ta muốn an ủi, mà chỉ trông chừng anh thôi.

Tiếp viên hàng không đang định đẩy xe đựng bữa sáng ra, thấy hai người đàn ông đứng đó liền mỉm cười gật đầu. Lâm Diệc Dương nhìn mấy món ăn nóng hổi bày trên xe, hỏi Trần An An: "Cậu đứng đấy làm gì?"

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, vậy mà nhìn anh không khác gì hút thuốc suốt mấy đêm, giọng khản đặc, mới nói mấy câu mà cổ họng như rỉ máu: "Không sao đâu."

***

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tin thầy Hạ qua đời đã lan truyền khắp giới. Trong phòng nghỉ của đội Trung Quốc, hầu hết các cơ thủ đều thuộc thế hệ mới nên tình cảm không quá sâu đậm, nhưng các huấn luyện viên thì rất buồn bã.

Trước khi Ân Quả vào trận đấu, huấn luyện viên hỏi cô: "Em ổn không? Tinh thần thế nào?"

Ân Quả gật đầu, cầm cây cơ bước ra khỏi phòng.

Trong lòng cô có một chiếc đồng hồ bấm giờ, mỗi giây trôi qua đều thúc giục cô nhanh chóng ra sân bay, về nước đến gặp Lâm Diệc Dương.

Sự thật đã chứng minh, cô là người, chẳng phải thần thánh, không thể phát huy hết phong độ.

Đối thủ cũng đến từ Trung Quốc, bất ngờ mắc phải hai lỗi sai rõ ràng, coi như chắp tay nhường chức vô địch cho cô. Không ngờ với trạng thái tâm lý sa sút nhường ấy mà Ân Quả lại giành được chức vô địch giải mở rộng đầu tiên trong đời.

"Chức vô địch này nên thuộc về chị mới đúng" Trong tiếng vỗ tay, cô bắt tay đối phương, "Nhờ sai sót của chị mà em mới giành được chức vô địch."

"Lão tướng" gần ba mươi tuổi nở nụ cười, "Gì mà đúng với không đúng, nhà vô địch chính là em."

"Hẹn gặp lại ở giải thế giới nhé." Ân Quả nói.

Người đó mỉm cười đồng ý, quan tâm hỏi han cô: "Đã chuẩn bị xong bản nháp chưa?"

Ân Quả gật đầu, rút một tờ giấy trong túi quần ra, người kia cũng cười, đưa cho cô xem bản nháp của mình.

Họ không có khả năng ăn nói như Lâm Diệc Dương nên tối qua đều phải chuẩn bị trước bản nháp, ai thắng thì người ấy nhận phỏng vấn.

Ân Quả không hề chân chủ, đi thẳng vào phòng họp báo.

Cô cúi người giữa tràng pháo tay, rồi ngồi xuống. Chiếc đồng hồ bấm giờ trong lòng cô trôi qua từng giây như muốn nhắc nhở cô rằng: Mười lăm phút nữa bắt buộc phải rời đi.

Câu đầu tiên vẫn theo quy tắc thông thường, chúc mừng nhà vô địch, nhà vô địch nói lời cảm ơn. Sau đó các phóng viên tự do đặt câu hỏi, có sáu câu liên tiếp.

Trong bốn phút cuối cùng Ân Quả nắm chặt tờ giấy nháp, thật ra cô thuộc nằm lòng rồi, chỉ chờ đến lúc kết thúc thôi.

Huấn luyện viên tưởng cô căng thẳng, bèn hạ giọng dùng tiếng Trung nói: "Đừng căng thẳng quá."

Ân Quả khẽ lắc đầu, mỉm cười với huấn luyện viên.

"Đầu tiên xin chúc mừng cô Ân." Một phóng viên có kinh nghiệm lâu năm ngồi trong góc giành lấy micro, "Xin hỏi cô một câu riêng tư, hy vọng cô không để bụng. Hôm nay người hâm mộ ở nhà thi đấu đều rất tò mò, tại sao Lin lại không xuất hiện trong một ngày quan trọng như thế này? Hay hai người có cách chúc mừng khác?"

Tiếng cười vang khắp hội trường.

Ân Quả dịch chiếc micro về phía mình, im lặng trong giây lát. Chờ đến khi tiếng cười lắng xuống, cô mới nhẹ nhàng cất lời: "Trong trận bán kết hôm qua, có một cơ thủ nam người Trung Quốc đã xin rút lui, anh ấy tên là Trần An An, là một trong bốn cơ thủ mạnh nhất năm nay, tôi tin chắc rằng mọi người đều thắc mắc tại sao anh ấy bỗng nhiên rút lui."

Mọi người im lặng chờ Ân Quả đưa ra câu trả lời. "Anh ấy là đàn em của Lin, họ cùng bước ra từ một câu lạc bộ." Cô khẽ nói: "Hôm qua Lin và anh ấy đã bay về nước, vì thầy giáo của họ vừa qua đời."

Ánh đèn flash dần dần biến mất.

Tin tức này quá bất ngờ và quá đỗi xót xa.

"Ông ấy là thầy dạy vỡ lòng của Lin. Từ lúc Lin tám tuổi, đến năm mười sáu tuổi rời khỏi thầy, tròn tám năm anh ấy đã trưởng thành trong một nơi gọi là "Đông Tân Thành", đi theo thầy Hạ Văn Phong học chơi bi a. Mọi người chắc chắn không biết tên thầy ấy, bởi ông chưa từng tham gia bất kỳ giải quốc tế nào, cũng không có tên trên bảng xếp hạng thế giới. Vì ở Trung Quốc bộ môn snooker phát triển khá muộn, nên thầy không có cơ hội thành danh. Nhưng vị thầy giáo này có rất nhiều học trò, có cả học trò của học trò, họ đều trở thành trụ cột trong giới này, Lin cũng là một trong số đó. Từ nhỏ tôi đã được nghe đến tên thầy ấy, tôi vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ thầy nhưng tiếc là chưa có cơ hội gặp mặt."

Ân Quả nhớ đến đoạn đối thoại giữa mình và Lâm Diệc Dương ở sân bay, khi biết mình sắp được gặp thầy của anh, cô đã vui mừng biết bao.

Không chỉ vì mối quan hệ giữa thầy và Lâm Diệc Dương mà còn bởi ông là thầy Hạ, người thầy Hạ Văn Phong có học trò khắp thiên hạ nhưng chẳng màng đến công danh lợi lộc.

"Tuy tôi là cơ thủ chơi bi a pool 9 bi, nhưng cũng rất tôn trọng ông, không chỉ vì thầy là thầy của Lin mà còn bởi thầy là người đặt nền móng cho bộ môn này ở Trung Quốc là người thắp sáng ước mơ cho chúng tôi. Chức vô địch của tôi hôm nay..." Ân Quả nghẹn ngào mấy giây trong bản gốc vốn là...muốn tưởng niệm thấy, nhưng lúc này cô đột ngột sửa thành: "Thật ra nên thuộc về á quân mới đúng, đến giây phút này, tôi vẫn cho là như vậy. Hôm nay chị ấy chơi còn xuất sắc hơn cả tôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, vì để kịp chuyến bay về nước, tôi buộc phải nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở giải mở rộng lần sau."

Ân Quả chống tay lên bàn, đứng thẳng dậy đối mặt với tất cả phóng viên.

Dù sao cũng là lần đầu tiên nhận phỏng vấn, tờ giấy trong tay đã bị cô vò nhàu nhĩ, cuối cùng, suy nghĩ đầu tiên của cô là bỏ chạy, nhưng bị huấn luyện viên kéo lại chụp chung mấy tấm ảnh.

Sau đó Ân Quả rời khỏi nhà thi đấu, đi thẳng ra sân bay.

Mười phút trước khi lên máy bay, cô ngồi ở vị trí gần của lên, sốt ruột chờ đợi.

Điện thoại trong lòng bàn tay rung lên, là tin nhắn của Mạnh Hiểu Đông.

M: "Bao giờ xuống máy bay, anh sẽ đón em đến lễ truy điệu."

M: "Lần này Giang Dương rất sốc."

M: "Ngoài ra, hôm nay Lâm Diệc Dương tiếp nhận Đông Tân Thành rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro