Chương 24: Anh trong câu chuyện xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra vừa nãy, lúc chia tay cô, anh vẫn chưa đi ngay mà đứng tần ngần một lúc bên ngoài khách sạn. Khi nhận được tin nhắn của Ân Quả, anh chỉ muốn hút điếu thuốc.

Nhưng trong người anh không có điếu thuốc nào.

Bên ngoài khách sạn có vài du khách cũng đang đứng hút thuốc bên cạnh thùng rác, anh đi tới lịch sự xin một điếu. Vỏ giấy trắng tinh bao bọc những sợi thuốc lá màu nâu, rất dễ bắt lửa, là thứ hữu hiệu nhất giúp cảm xúc bình tĩnh lại. Động tác hút thuốc của anh rất thành thạo, ai nhìn cũng tưởng anh nghiện thuốc lá, nhưng thật ra anh đã cai rất nhiều năm rồi.

Lần trước ở New York, tại sao anh và An An lại cùng đứng ở dưới sân căn hộ hút thuốc?

Bởi vì Ân Quả.

Lần này cũng vì cô. Trong thời gian hút một điếu thuốc, anh đã biết rõ mình cần làm gì. Ân Quả vừa tới đây mà hai người đã phải xa nhau hơn sáu tiếng đồng hồ, dù thế nào cũng không đáng. Hơn nữa, anh hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, có lẽ trong sáu tiếng xa cách này anh cũng chẳng làm được gì nên hồn, trong đầu chỉ nhớ về cô.

Chẳng thà lên trên còn hơn.

Lâm Diệc Dương đặt đồng hồ lên tủ trà gần cửa ra vào, dây đeo kim loại màu đen, kim giờ đang chạy theo sự điều chỉnh của anh, bảy giờ một phút.

Anh chợt bế bổng Ân Quả lên, đôi chân bỗng bị hẫng khiến cô ôm chặt cổ anh theo phản xạ.

"Ôm lấy anh đi." Anh nói.

Ân Quả cố gắng rướn người lên ôm lấy anh mà tim đập thình thịch.

Chỉ vì người đàn ông này.

Lâm Diệc Dương vốn muốn bế cô vào phòng nhưng bị mấy sợi tóc của cô lướt qua mặt. Ân Quả vừa mới tắm xong, tóc đã sấy khô nhưng không buộc lên mà xoã trên vai và sau lưng, vài sợi còn vương trên mặt. Hoá ra con gái lại thơm đến vậy, hay do hiệu quả của sữa tắm và dầu gội đầu nhỉ? Anh không muốn tìm hiểu sâu hơn, chỉ là chưa muốn vào phòng ngay, cũng chẳng muốn đi thêm dù chỉ một bước chân.

Anh đặt cô ngồi lên tủ trà, cúi đầu kiếm tìm gương mặt cô, giọng lạc đi: "Sao lại thơm vậy nhỉ?"

"... Trước khi ngủ, em vừa mới tắm xong." Cách anh khen thẳng thắn quá, cứ như đang trêu chọc cô vậy.

Anh bật cười.

Hơi thở nóng rực mang theo mùi thuốc lá mơn man trán cô.

"Trước đây anh..." Cô muốn nói, ngần này tuổi rồi lẽ nào không biết con gái tắm xong thường rất thơm ư?

"Trước đây làm sao?"

Anh nghiêng đầu muốn hôn cô, song cứ nấn ná trên cánh môi cô, chỉ cách nhau chưa tới một centimet mà anh mãi chẳng làm gì.

Ân Quả bất giác mím môi, trái tim lâng lâng như đang lặn ngụp trong nước, không đủ sức nổi lên, cũng chẳng thể chìm xuống.

Thật ra anh đang quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, sau đó chậm rãi đổi sang một tư thế khác, dường như đang tìm một tư thế thoải mái nhất để hôn.

Anh lại hỏi: "Không nói nữa hả?"

Đây là một cái bẫy. Anh chỉ chờ cô lên tiếng.

Quả nhiên Ân Quả bị sập bẫy rất nhanh, cô vừa hé miệng, Lâm Diệc Dương liền cúi xuống hôn.

Hoàn toàn không cho cô giây phút nào để thở, ngay cả chính anh cũng vậy, nụ hôn say đắm dường như đã ngừng cung cấp oxy cho cả hai. Đầu lưỡi của Ân Quả bị anh quấn quýt đến tê dại, cánh mũi không ngừng phập phồng kiếm tìm không khí nhưng chẳng ích gì, bầu không khí trong phòng như bị rút hết đi.

Chút oxy ít ỏi cuối cùng cũng cạn kiệt, móng tay cô bấm sâu vào vai anh, giống như đã thả lỏng, lại giống như vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn ấy.

Anh thấy mắt cô ửng đỏ, mơ mơ màng màng nhìn mình.

Anh đặt một nụ hôn lên trán cô.

Chẳng ai còn nhớ rõ chuyện vừa xảy ra, đầu óc cô đã ngừng hoạt động rồi. Cô không muốn nghĩ gì nữa.
Hơi thở dần dần ổn định, Ân Quả mệt đến nỗi dựa vào tủ nhìn anh. Lâm Diệc Dương cũng nhìn cô, khoé môi bất giác cong lên.

"Anh cười gì thế?" Cô làu bàu hỏi.

"Sao em lại xinh thế nhỉ?" Lâm Diệc Dương trả lời:

"Sinh khéo quá."

Dẻo mồm dẻo miệng thật đấy.

Nhưng hình như cô nhận ra trái tim mình đã bị anh làm tan chảy như thế nào khi... đứng trước anh rồi.

"Người theo đuổi em chắc nhiều lắm nhỉ?" Anh hỏi:

"Em xinh như thế này, chắc hẳn có không ít rồi."

Cô lắc đầu, "Ở trường bọn em, anh họ có nhiều đàn em lắm, hồi cấp hai đã cảnh báo không cho phép ai theo đuổi em, vì cấp hai và cấp ba chung một khu nên số bạn nam dám nói chuyện với em rất ít."

Vậy thì anh phải cảm ơn Mạnh Hiểu Đông thật rồi.

"Chỉ có một lần, không hiểu sao em bị gọi lên văn phòng, hoá ra là do một học sinh lưu ban trong lớp viết tên em lên lưng áo. Mà em nào có biết gì đâu, lại còn bị giáo viên mắng cho một trận, bảo em yêu sớm, bắt mời phụ huynh đến. Sau đó anh họ đi họp phụ huynh cho em." Nhớ lại chuyện này, Ân Quả lại thấy buồn cười, "Cô chủ nhiệm lớp em là fan của anh họ, mà em cũng nghi ngờ không biết có phải cô ấy cố ý làm vậy không."

Lâm Diệc Dương vừa nghe vừa tưởng tượng ra cảnh ấy.

Anh nghĩ, nếu hồi ấy mình quen Ân Quả, có lẽ mọi việc sẽ không đơn giản vậy đâu. Anh sẽ xách tên nhóc kia ra tẩn cho một trận mới thôi.

"Sau đó anh họ về nói với em, anh ấy đã xem ảnh chụp tập thể lớp, còn nói với cô giáo chủ nhiệm rằng "Tên nhóc này không có cửa đâu, gu của em gái tôi ấy mà, chỉ được cái thích trai đẹp"."

Anh ngẫm lại, may mà ngoại hình của mình không đến nỗi nào, không thì chẳng có cơ hội theo đuổi cô mất.

Ân Quả say sưa kể chuyện, cơ thể cũng thả lỏng hơn.

Sau khi tắm xong, cô đã thay sang đồ ngủ là áo cộc tay rộng rãi và quần đùi cotton, đôi chân trắng muốt hiện ra trước mắt anh, cô liên tục xoay người nhằm tìm một vị trí thoải mái để ngồi.

Cô vô tư vừa nói vừa cười mà không hề biết rằng trong mắt bạn trai, dáng vẻ đó quyến rũ nhường nào.

Thị giác, khứu giác và cả thính giác đều bị hạ gục trước cô rồi.

Lâm Diệc Dương nghĩ mình cần phải nói gì đó để rời sự chú ý của bản thân.

"Anh tốt nghiệp từ trường trung học số Bảy." Anh cũng nhắc đến hồi cấp ba.

Ân Quả ngạc nhiên, "Chỉ cách trường bọn em năm phút đi bộ thôi. Hồi đó bên ngoài cổng trường em không phải đám lưu manh thì cũng toàn là học sinh trường số Bảy các anh."

Lâm Diệc Dương không bình luận thêm. Chuyện này chẳng có gì là lạ, trường cấp ba của anh nổi tiếng là toàn thành phần bát nháo trong vùng.

"Anh kể thêm nữa đi." Cô đưa tay ra ôm anh, cả người dựa vào anh, "Em muốn nghe."

Hơi thở của Ân Quả vấn vương bên tai và gò má anh, thêm cả nơi mềm mại phía trước người cô.

Lâm Diệc Dương để cô ôm mình, anh cúi xuống kề sát mặt cô, "Em muốn nghe gì nào?"

"Quá khứ của anh."

"Quá khứ về gì?" Anh hỏi tiếp.

Bỗng nhiên Ân Quả sợ mình sẽ xát muối vào vết thương của anh, bèn nói lảng đi: "Nói cái khác cũng được, ví dụ như chuyên ngành học của anh chẳng hạn."

"Trước đây anh đã nói rồi, em muốn biết gì thì cứ hỏi." Lâm Diệc Dương khẽ bộc bạch: "Anh sẽ nói hết, không giấu gì cả."

Nếu như giọng con người có màu sắc, vậy giọng nói của anh bây giờ chính là màu ánh đèn của nhà nghỉ bình dân mà bạn có thể bắt gặp ở ven đường quốc lộ trong đêm thâu: Ấm áp, mờ ảo, hòa vào sắc đêm.
Trong một tiếng tiếp theo, Lâm Diệc Dương đã kể cho cô nghe rất nhiều chuyện.

Có kỷ niệm hồi nhỏ, có cố hương ở bên kia đại dương, cuối cùng cũng kể đến câu chuyện về bố mẹ anh.

"Bố mẹ anh cùng qua đời trong một vụ tai nạn xe trên đường cao tốc trong một chuyến công tác." Lâm Diệc Dương bình tĩnh kể lại: "Hai người họ cùng làm việc ở một tập đoàn ô tô, bố anh làm ở phòng Kinh doanh, còn mẹ anh làm ở phòng Tài vụ. Mẹ anh vốn luôn ở nhà chăm sóc hai anh em anh, nhưng năm ấy lại đột nhiên kiên quyết đi công tác với bố. Sau đó anh mới biết mẹ phát hiện ra bố có dấu hiệu ngoại tình nên muốn theo dõi ông. Nào ngờ cuối cùng họ lại cùng nhau ra đi."

Anh dừng lại một thoáng rồi nói tiếp: "Sau này lớn lên, khi thu dọn di vật của họ, anh mới biết được mặt khác của câu chuyện. Thật ra bố anh đi công tác dài ngày vì phát hiện ra mẹ anh không chung thủy."

Ân Quả không giỏi an ủi người khác, mỗi lần bạn bè gặp chuyện buồn cô chỉ có thể lặng lẽ ở bên, đưa đồ ăn ngon, đưa khăn giấy, nhưng không bao giờ nói được lời ngon tiếng ngọt xoa dịu lòng người: "Giờ anh có thể bộc bạch tất cảm có lẽ là đã buông bỏ từ lâu rồi đúng không?"

Anh bình thản đáp lại: "Đúng vậy, đã kết thúc từ lâu lắm rồi."

Tất cả mọi chuyện của người lớn đều đã viết đến lời chào hạ màn rồi.

"Anh còn tin vào hôn nhân không?" Ân Quả thử dò hỏi. Hỏi xong mới nhận ra Lâm Diệc Dương khẽ nhướng mày nhìn mày.

"Em chỉ muốn an ủi anh thôi." Cô giải thích: "Anh không được nghĩ linh tinh."

"Em cho rằng anh đang nghĩ gì?"

Ân Quả không lên tiếng, nói không lại anh chi bằng không nói nữa.

"Anh vẫn tin." Lâm Diệc Dương nhìn cô hồi lâu, trả lời câu hỏi của cô: "Anh tin vào chính mình."

Anh đã chứng kiến bao chuyện bể dâu ở đời, cũng trải qua mấy bận lận đận lao đao. Tuổi trẻ phấn đấu đi đến đỉnh vinh quang, giành giải vô địch quốc gia, nhưng bỗng chốc chẳng còn gì trong tay sau năm mười sáu tuổi, phải bắt đầu lại từ đầu. Mười sáu tuổi là bước khởi đầu trong cuộc đời của nhiều người, nhưng anh lại phải nếm mùi từ đỉnh núi rơi xuống đáy vực. Và bây giờ hai mươi bảy tuổi, anh đã biết mình muốn một cuộc sống như thế nào.

"Còn muốn hỏi gì nữa không?" Lâm Diệc Dương hỏi.

"Không ạ, em không muốn hỏi gì nữa." Cô lắc đầu, ôm chặt lấy anh, "Em vừa mới thiu thiu ngủ thì bị anh đánh thức, vẫn còn buồn ngủ lắm."

Ân Quả còn định hỏi tại sao anh lại rời khỏi Đông Tân Thành, song bỗng nhiên cô không muốn hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

Có thể nói chuyện vu vơ với nhau hơn trăm câu cũng coi như sống không uổng phí. Thậm chí cô còn cảm thấy, đếm một, hai, ba với anh còn thú vị hơn xem phim.

Nhưng sau khi nghe hết câu chuyện của bố mẹ anh, cô chẳng muốn nói thêm một từ nào nữa, bởi cô không muốn khiến anh đau lòng.

Lâm Diệc Dương lại cảm nhận được đường cong trên cơ thể bạn gái mình, có thể nói... vóc dáng ấy làm máu trong người anh sôi sục. Lâm Diệc Dương bị cô ôm chặt đến mức không thể trốn tránh, hơn nữa anh cũng không muốn tránh.

Ôm bạn gái mình trong không gian riêng tư thì có gì phải tránh.

"Anh bế em đi ngủ nhé." Anh nói.

"Vâng."

Lâm Diệc Dương bế bổng Ân Quả lên, đi thẳng vào trong phòng. Anh ôm trọn cô vào lòng, hai người cùng trèo lên giường. Dép lê trên chân cô đã bị rơi xuống thảm trải sàn từ lúc nào không hay, áo khoác của Lâm Diệc Dương cũng rơi xuống tấm thảm trước cửa... Anh đẩy chăn bông trắng tinh sang một bên rồi cởi giày ra.

Trên chiếc giường đơn, hai người đều mặc áo cộc tay, cánh tay kề sát bên nhau. Cô mặc quần đùi, anh mặc quần bò, chất liệu thô ráp gai gai của vải bò cọ vào chân và mắt cá chân cô, vừa mềm mại lại vừa sần sùi. Cách một lớp vải cotton, Lâm Diệc Dương hôn lên mọi chỗ anh muốn hôn và có thể hôn được trên cơ thể cô.

Ân Quả cảm thấy mình sắp phát điên thật rồi. Người đàn ông này chỉ dùng những động tác đơn giản nhất, bình thường nhất nhưng cũng đủ khiến cô hoàn toàn chìm đắm trong niềm khao khát, cực kỳ khao khát anh.

Đã vô số lần cô nghe bạn bè xung quanh miêu tả rằng, tất cả các mối tình đầu đều điên cuồng, vì hết thảy đều là lần đầu tiên, không có kỹ năng, không có kinh nghiệm, những khao khát tình cảm, khao khát với người khác giới và hiểu biết về cơ thể đối phương cũng là con số không tròn trĩnh...

Đứng trước người mình thương, sự tò mò của phụ nữ về cơ thể và tình dục không hề thua kém đàn ông.

Chẳng hạn như lúc này.

Lâm Diệc Dương mơn trớn cánh môi cô từng chút một, Ân Quả ngửa đầu nằm trên giường. Hai người đều đã mệt ra rời, mặc nguyên quần áo quấn quýt trên giường hôn nhau hơn ba tiếng đồng hồ, các mạch máu và dây thần kinh đều đang kêu gào "mệt quá, buồn ngủ quá" nhưng không ai nỡ kết thúc, có lẽ cứ thế này cho đến khi ngủ thiếp đi.

Cô mơ mơ màng màng nghĩ gì đó, bèn ôm eo anh, bỗng muốn vuốt ve cơ thể anh, vuốt ve nửa thân trên để trần của anh, vuốt ve tấm lưng săn chắc của anh.

Người đàn ông nằm phía trên khựng lại nhìn khuôn mặt cô, anh muốn cởi áo của cô ra, muốn ngắm nhìn, cũng muốn ôm cô ngủ.

Giữa chừng anh đã thử mấy lần song đều bị cô bật cười tránh né. Đương nhiên Ân Quả hiểu ánh mắt ấy của anh nghĩa là gì, cô cũng dừng lại, muốn lên tiếng nhưng cổ họng ngứa râm ran, không kìm được hắng giọng mấy tiếng.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Ngay sau đó...

"... Em không muốn." Cô nói lí nhí như muỗi kêu.

Cô vẫn chưa sẵn sàng.

"Không làm." Anh thủ thỉ bên cổ cô: "Anh chỉ ngắm thôi."

Da thịt gần gũi, những nụ hôn kéo dài hàng giờ liền khiến anh càng thêm kích động, mỗi một động tác, mỗi một câu nói của anh đều không còn gò bó câu nệ nữa. Anh đã trở về trạng thái thật sự của đàn ông, hoàn toàn không che giấu bất cứ điều gì, chỉ là một người đàn ông muốn ngắm thật kỹ bạn gái mình mà thôi.

Cổ họng Ân Quả khô rát, đầu óc váng vất nóng bừng,, "Con gái đều như nhau, có gì khác biệt đâu."

Cần cổ cô đỏ ửng, vành tai cũng vậy.

"Khác hay không anh không biết." Anh nói: "Anh chưa thấy bao giờ."

Ân Quả bối rối hồi lâu, khẽ phản bác lại: "Em cũng chưa thấy bao giờ."

Ý là muốn gạt bỏ suy nghĩ không trong sáng của anh.

Nào ngờ người đàn ông này chính là lưu manh giả danh trí thức. Lâm Diệc Dương chống tay ngồi dậy, không nói một câu dư thừa nào liền cởi áo phông ra rồi ném thẳng lên gối.

Anh thì thầm bên má cô: "Nào, nhìn cho kỹ nhé."

Vì khuỷu tay đang chống bên người cô, nên cơ bắp trên cánh tay anh đều lộ rõ. Nửa người trên của anh không có một chút mỡ thừa nào, đường cong hai bên eo hoàn hảo, có thể nhìn thấy cả đường nhân ngư*...

*chỉ phần cơ bụng ở hai bên xương chậu tạo thành hình chữ V.

Ân Quả trượt mắt từ đường nhân ngư trên eo anh xuống phía dưới, dừng lại ở mép quần bò được kéo khóa kín kẽ. Hóa phía trên đường nhân ngư cũng có một hình xăm rất trừu tượng.

Là hình xăm một chiếc la bàn không có kim.

Cô chỉ nhìn thấy được một nửa, nửa còn lại khuất sau quần bò.

Ân Quả không kìm được quan sát hình xăm ấy, "Không có kim ư?" Cô chỉ vào hình xăm của anh.

Chỉ có hình nền và ký hiệu phương hướng, còn kim ở đâu?

"Ở đây." Anh nói.

Lâm Diệc Dương chỉ xuống eo mình, ra dấu một vị trí rất mơ hồ bên dưới đường nhân ngư. Thái độ của anh rất rõ ràng: Em muốn xem, anh sẽ cho em xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro