Chương 23: Anh trong câu chuyện xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai đứng sau quầy ngẩn người mất mấy giây.

Tin tức này không khác nào mới sáng sớm tinh mơ đã quăng một quả bom nguyên tử xuống, thế này thì ai mà chịu được.

Khoảng mười giây sau, anh ta mới có thể cất lời: "... Chị dâu vẫn chưa ăn sáng à? Để em lên kia xem có đồ gì con gái thích ăn không."

Anh chàng chạy vào trong thang máy rồi lại vòng trở về, hỏi Lâm Diệc Dương có ăn không.

"Không cần lo cho anh." Anh đã ăn qua loa trên đường đi siêu thị mua đồ rồi.

Đám thanh niên đứng bên bàn bi a đang suy ngẫm ý nghĩa của hai từ "chị dâu", ai cũng nhìn chằm chằm vào Ân Quả mà không hề e dè, ánh mắt nhiệt tình một cách trắng trợn. Nhưng từ nét mặt của Lâm Diệc Dương, có vẻ như anh chưa muốn chính thức giới thiệu cô với mọi người, ít nhất anh không muốn họ làm phiền bữa sáng hôm nay. Vì vậy mọi người đành phải ngậm ngùi nhìn từ xa.

Lâm Diệc Dương cầm một chiếc ghế cao tới, đặt phía sau Ân Quả.

Cô im lặng ngồi lên ghế, thật ra trong lòng đã nổi sóng từ lâu, vô số ngọn sóng xô cao đến tận hơn mười mét.

Lâm Diệc Dương nghiêng đầu nhìn vào mắt Ân Quả, "Em không vui à?"

Cô lắc đầu, chống hai tay sang hai bên nhằm che gò má đang nóng bừng.

"Lắc đầu là vui..." Anh dứt khoát dựa luôn vào người cô, gác khuỷu tay lên quầy bar, tiến sát đến bên má cô khẽ hỏi: "Hay là không vui đây?"

Mặt quầy bar bằng gỗ màu nâu có những vết xước lưu lại do năm tháng.

Hai tay cô che mặt, không để ý đến lời trêu đùa của anh.

Rõ ràng biết tại sao cô đỏ mặt, vậy mà còn cố ý hỏi thế.

"Phòng bi a này là của anh à?" Ân Quả khẽ hỏi, sợ mình đoán sai.

Lâm Diệc Dương không phủ nhận, anh hơi hất cằm về phía trước, "Trước đây vốn là của ông chủ nhà nghỉ bình dân này, sau đó nhượng lại cho người khác nhưng kinh doanh không tốt lắm nên cuối cùng sang nhượng lại cho an. Bình thường anh không ở đây, phòng bi a đều do anh chàng vừa nãy quản lý."

Ở đây, bi a không phải là môn thể thao được ưa chuộng, thế nên sau khi mua lại nó, Lâm Diệc Dương cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, vẫn luôn thua lỗ. May mà qua bao năm ăn tiêu dè sén, tích góp từng đồng, anh cũng duy trì được đến ngày hôm nay.

Nói dễ nghe là kinh doanh, nói khó nghe là ôm rơm nặng bụng. Khoảng thời gian chưa có tiền lãi, tiền nước, tiền điện đều là gánh nặng, may mà vẫn có vài đứa trẻ theo anh học bi a nên mới cân bằng được thu chi.

Hai tháng trước là thảm nhất, phải thanh toán sáu tháng tiền thuê nhà trong một lần. Cộng thêm bão tuyết triền miên khiến chỗ này mất điện, mấy ngày liền phải ngừng kinh doanh. Lâm Diệc Dương không có nhiều tiền như thế, đành phải vét tất cả tiền trong nhà ra ứng trước, còn lấy cả tiền tiết kiệm của Ngô Ngụy để bù vào.

Trong hơn nửa tháng nghèo túng nhất ấy, anh đã gặp Ân Quả.

Nếu không đã chẳng đến nỗi ở đây gần ba năm mà túng thiếu đến mức anh phải đồng ý với bạn đến Flushing cá cược bi a, đổi lại bạn anh sẽ thay anh tiếp đón chị em Ân Quả. Lâm Diệc Dương là người trọng chữ tín, dù cuối cùng người bạn đó không mời chị em cô ăn cơm, song anh vẫn hoàn thành lời hứa của mình.

Bây giờ nghĩ lại đúng là duyên phận. Ông trời đã sắp đặt cho anh đến Flushing, để anh gặp lại Ân Quả ở đó.

"Anh đã có phòng bi a rồi, sao còn đến Flushing cá cước làm gì?" Ân Quả thắc mắc.

Lâm Diệc Dương nhìn cô, chỉ cười mà không nói gì.

Thật ra anh đã nói với em từ lâu rồi, cô bé ngốc, vì anh muốn mời một người ăn cơm, mà người đó chính là em.

***

Anh chàng quản lý tên là Tôn Châu nhanh nhẹn bê một phần hoa quả và yến mạch đầy ụ lên, thêm một ly sữa bò và một cái bát không, đây là những món ăn sáng con gái hay gọi. Bình thường Tôn Châu thuê một phòng đơn dài hạn trong nhà nghỉ để tiện trông coi phòng bi a, bởi vậy thường nhìn thấy các cô gái ở nhà nghỉ ăn mấy món này. Tóm lại cứ có hoa quả là được.

Lâm Diệc Dương có thói quen tập bi a vào sáng sớm, nếu buổi sáng có lớp anh sẽ đến sớm một chút, nếu không có thì sẽ đến muộn hơn. Anh cũng không cố định sẽ chơi loại nào, thích gì thì luyện tập cái đó.
Đối với anh, bi a như một sở thích lâu năm, không có cách nào cai được, là môn thể thao anh thường chơi khi muốn giải trí, giết thời gian, hoặc khi tâm trạng rối bời muốn bình tĩnh lại. Có những lúc mệt đến nỗi không muốn động vào cây cơ, anh chỉ ngồi trong phòng bi a nghe tiếng cơ chạm vào bi cũng cảm thấy thỏa lòng. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân lớn nhất để ban đầu anh lấy hết tiền tích cóp mua lại phòng bi a này.

Anh đã quen rồi, quen ngồi ở nơi đây, quen mỗi con người nơi đây, thậm chí quen cả mùi hương ở đây.

Trong lúc Ân Quả ăn sáng, anh tranh thủ vòng sang quầy bar, mở ngăn kéo của riêng mình lấy một thanh chocolate đen ra, bóc vỏ rồi cắn một miếng, chậm rãi nhai.

Anh nhận ra Ân Quả đang nhìn mình, "Em có ăn không?"

Cô lắc đầu, "Em sợ béo."

Lâm Diệc Dương đưa thanh chocolate ra trước mặt để cô đọc hàm lượng thành phần trên vỏ giấy, "Không dễ béo thế đâu, lượng calo rất ít. Buổi sáng đừng để bụng rỗng, không tốt cho dạ dày."

Sau lần bị tụt huyết áp trong khi tập bi a vào buổi sáng hồi cấp ba, ngày nào anh cũng ăn một thanh chocolate trước rồi mới tập luyện. Một là để nâng cao tình thần, bổ sung năng lượng, hai là nó cũng tốt cho tim mạch. Thỉnh thoảng không kịp ăn trưa hoặc ăn tối, ăn hai thanh chocolate và một quả táo, uống thêm chai nước cũng có thể tạm lấp đầy bụng.

Trong phòng bi a của Lâm Diệc Dương, Ân Quả ăn sữa bò trộn yến mạch, nhìn anh đứng cách mình một quầy bar ăn chocolate. Vào một buổi sáng bình dị như thế này, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một khía cạnh chân thực nhất của anh. Không phải con người lạnh lùng khi mời cô uống rượu trong quán bar Red Fish, cũng không phải người dẫn cô đi tham quan New York, tìm người làm cho cô một cây kem giống như Magnum và mời cô một ly rượu lâu năm.

Anh đứng trước mặt cô, trên người mặc chiếc áo khoác màu đen và áo phông cộc tay màu trắng có dòng chữ viết tay màu đen Saint Laurent. Hiếm khi thấy anh mặc quần áo hàng hiệu thế này.

Lâm Diệc Dương tiếp tục ăn, chỉ mấy miếng là giải quyết xong thanh chocolate. Anh vo tròn giấy gói vứt vào thùng rác ở góc phòng, cầm cốc thủy tinh tự rót cho mình nửa cốc nước rồi uống từng hớp một.

Người đàn ông này tối qua còn ngủ chung giường với cô.

Khi anh hôn dưới cần cổ và sau vành tai cô, cô vẫn nhớ cơ thể mình đã căng cứng, ngón tay vô thức bấm sâu vào lưng anh. Lúc đó anh cảm nhận được, khẽ hỏi bên tai cô: "Có dễ chịu không em?"

Giọng điệu không đứng đắn chút nào, rốt cuộc Ân Quả cũng nhận ra người đàn ông này thực sự lớn hơn mình sáu tuổi, "dày dạn kinh nghiệm hơn cô nhiều" hơn cô nhiều. Đám du côn cô từng gặp ở phòng bi a trước đây còn kém xa anh.

Ân Quả cầm thìa khuấy đều bát sữa yến mạch, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng khi nhớ lại khung cảnh quyến rũ ấy.

Chỉ dừng lại ở nụ hôn trên cổ thôi, vậy mà trong đầu cô ngập tràn hình ảnh ướt át, nóng bỏng.

"Không ăn nổi nữa à?" Lâm Diệc Dương thấy bát yến mạch của cô còn thừa một phần tư, sau đó không ăn thêm miếng nào nữa.

Ân Quả gật đầu, không thể nói mình đang nghĩ đến chuyện tối qua được.

Anh điềm nhiên nâng chiếc bát màu hồng của cô lên , ngửa đầu uống. Đàn ông ăn uống thì quan trọng gì nho nhã, cứ thế húp một hơi, dù sao yến mạch không còn nhiều, pha cũng không đặc, chẳng cần dùng thìa vẫn có thể uống được.

Lâm Diệc Dương uống thêm hớp nữa, chiếc bát đã thấy đáy.

Anh đặt cả bát và thìa vào bồn rửa, "Buổi chiều anh có tiết học, buổi trưa phải đi rồi."

Vậy mà anh lại ăn đồ thừa của cô.

Ân Quả nhìn chằm chằm chiếc bát ấy, hình như ngay cả mẹ cũng chưa từng làm như vậy với cô, ít nhất là trong trí nhớ cô chưa từng thấy bao giờ. Hồi nhỏ, đôi khi mẹ sẽ trách cô lãng phí đồ ăn, rồi đưa đồ ăn thừa của cô cho bố...

Cô không biết bạn trai người ta thế nào, chỉ thấy bạn trai mình làm thế mà thôi.

Lâm Diệc Dương bỗng búng tay một cái làm cô sực tỉnh, "Đang nghĩ gì thế?"

"Giải đấu." Cô tìm cớ cho việc ban nãy mình thất thần, "Nước chủ nhà nhiều cơ thủ quá, em không hiểu rõ lắm."

Bi a pool 9 bi là hạng mục không được ưa chuộng, trên thế giới chỉ phổ biến ở Mỹ và khu vực châu Á.

Mà vừa hay nơi đây lại là khởi nguồn cho môn thể thao này, rất nhiều cơ thủ ở đây đã tạo thành một nhóm chỉ chuyện thi đấu trong nước Mỹ. Cảm giác này không khác nào cờ tướng Trung Quốc, tự mình chơi với mình.

Trong những giải đấu ở khu vực châu Á hoàn toàn không thấy bóng dáng những cơ thủ ấy, bởi vậy cô càng mông lung hơn.

Hơn nữa trên sân thi đấu, bi a pool 9 bi ẩn chứa nhiều biến số, có khi chỉ cần một sai lầm trong cú đánh khai cuộc cũng có thể mất liên tiếp bảy, tám viên bi, dẫn đến thua cuộc. Khác với snooker, pool 9 bi yêu cầu cơ thủ càng phải có tính ổn định hơn.

Bởi vậy cô vẫn không mấy tự tin khi đối mặt với những cơ thủ người Mỹ.

Lâm Diệc Dương nói với cô: "Lối chơi của họ không có gì mới mẻ, lát nữa anh đánh cho em xem."

"Thật ư?" Mắt Ân Quả sáng ngời.

Lâm Diệc Dương buồn cười, cất giọng khàn khàn trêu cô: "Chẳng lẽ là giả?"

Thật ra nếu tuần này anh không đổ bệnh, kế hoạch không bị xáo trộn, anh cũng định đến New York đấu tập cùng cô.

Ân Quả thông minh, chỉ cần dạy sơ qua là cô sẽ quen với lối đánh ở đây.

Lâm Diệc Dương không muốn cách chơi của mình ảnh hưởng tới cô, ai cũng có điểm đặc biệt của riêng mình, nếu đánh mất đi điểm độc đáo ấy thì chẳng khác nào cái máy thi đấu.

Khi hai người đang nói chuyện, đám đàn ông con trai ở bàn kế bên đều không chịu nổi nữa. Ai cũng ầm ĩ bữa sáng quá khô, phải uống ngụm nước, bèn chạy tới chỗ Lâm Diệc Dương lấy nước uống, nhưng thật ra là nhân cơ hội đến gần ngắm cô chị dâu bị giấu quá kỹ bỗng nhiên xuất hiện này. Có một chàng trai Hoa kiều bị mọi người xúi giục, cười khúc khích hỏi dò: "Anh Dương, em gọi chị ấy là chị dâu được không?"

Cổ họng Lâm Diệc Dương vốn không thoải mái, nói chuyện với Ân Quả còn gắng gượng, nhưng đối mặt với đám nhóc thì chẳng buồn nói nữa. Anh cầm bình thủy tinh lên, mở vòi rót đầy bình.

Quá trình rót nước kéo dài mấy chục giây.

Đám nhóc rất biết điều, không ai dám ho he.

Những người này đều theo học Lâm Diệc Dương nên rất nghe lời anh. Nhưng khác với các câu lạc bộ và học viện bi a khác, Lâm Diệc Dương không thu phần trăm tiền thưởng thi đấu của họ mà chỉ có một yêu cầu duy nhất là, thi đấu kiếm được tiền rồi, nếu muốn giúp phòng bi a thì hãy chuyển vào tài khoản ít tiền đóng góp.

Nơi đây giống như một gia đình, còn anh là huấn luyện viên miễn phí cho mọi người.

Không ai nói gì, Ân Quả càng đứng ngồi không yên, bèn chủ động chào hỏi trước: "Tôi tên Ân Quả, mọi người cứ gọi thẳng Ân Quả là được rồi."

Chị dâu vừa mở miệng, cả đám như được đại xá.

Chỉ cần một câu đã khiến bầu không khí như nổ tung, tình hình lập tức trở nên mất kiểm soát, tiếng Trung xen lẫn với tiếng Anh, ai ai cũng chen nhau giới thiệu, bắt tay với Ân Quả.

"Chào chị dâu, em là Châu Vĩ."

"Chị dâu, em là Lý Khinh."

"Chị dâu nhìn nhỏ nhắn quá, chắc khoảng mười tám, mười chín tuổi nhỉ?"

"Chị dâu cũng tới thi đấu à?"

...

May mắn là Ân Quả lớn lên trong phòng bi a, trong câu lạc bộ cũng có nhiều con trai, nếu không bỗng chốc bị một đám đàn ông thanh niên vây xung quanh thế này, lại còn liến thoắng gọi "chị dâu, chị dâu" thì có lẽ cô đã lắp ba lắp bắp nói không nên lời rồi. Đứng trước mặt Ân Quả là bao nhiêu người đang chờ được bắt tay với cô.

Bầu không khí ồn ào trong phòng bi a đã thu hút sự chú ý của những khách trong nhà nghỉ bình dân, khiến họ còn tưởng là có ngôi sao nào đến...

Cuối cùng vẫn là Lâm Diệc Dương giải vây giúp cô, anh đặt bình nước lên quầy, "Các cậu đang khát cơ mà?"

Anh không chỉ đích danh một ai, nhưng ánh mắt lướt qua một vòng, rõ ràng là đang đuổi khéo.

Mọi người biết điều rót nước uống mấy hớp lấy lẹ, sau đó ai nấy đều quay về bàn của mình. Tuy cả đám đã đi nhưng vẫn không thể kiềm chế nổi sự kích động trong lòng, vừa tập luyện vừa chụm đầu thì thầm với nhau về lịch sinh hoạt gần đây của Lâm Diệc Dương, ngay lập tức phát hiện ra điều kỳ lạ, thảo nào liên tiếp mấy ngày cuối tuần gần đây anh không đến phòng bi a, hóa ra là có hẹn với người đẹp.

Lâm Diệc Dương cởi áo khoác ra, đưa cô đến bàn bi a đã được dọn xong, anh chọn một cây cơ cũ trên giá rồi chỉ vào chiếc bàn màu xanh da trời phía trước, "Em khai cuộc đi."

Ân Quả lấy cây cơ ra, theo thói quen nhìn hai bên mép bàn.

Anh biết cô đang tìm lơ, bèn lấy một hộp lơ mới bên bệ cửa sổ, mở cửa đưa cho cô một viên màu xanh lá cây.

Bình thường Lâm Diệc Dương đều đi khắp phòng dùng lại lơ sắp hết. Là ông chủ, anh vẫn luôn nhặt lại những gì mọi người dùng thừa, không cần đến nữa để dùng cho hết. Thế nhưng, anh lại muốn dành những thứ tốt nhất cho cô.

Đến trưa thì việc tập luyện kết thúc, Lâm Diệc Dương gọi xe đưa cô đến khách sạn.

Hoá ra anh đã đặt xong phòng khách sạn từ sáng rồi, Ân Quả không hề hay biết, muốn nói chuyện đàng hoàng với Lâm Diệc Dương mà không có cơ hội.

Anh còn rất nhiều chuyện phải làm, không thể nấn ná thêm nữa.

Trước khi đi, anh chỉ nhắn lại một câu: "Bảy giờ anh tới đón em."

Vừa vào phòng được một phút, cô nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Diệc Dương.

Lin: "Đêm qua không ngủ đủ, chiều nay ngủ bù nhé."

Tiểu Quả: "Em vẫn chưa nói xong với anh, chúng ta có thể "Campuchia" không? Em không muốn lúc nào anh cũng phải tốn tiền vì em."

Lin: [Icon mặt cười]

Tiểu Quả: "Xã hội này nam nữ bình đẳng, anh làm thế em sẽ cảm thấy nặng nề lắm."

Tiểu Quả: "Anh vẫn còn đang đi học mà, hơn nữa lúc nãy Tôn Châu đã kể cho em biết hết rồi, phòng bi a luôn thua lỗ, anh còn phải bù tiền vào nữa."

Lin: "Hối hận không?"

Lin: "Khi gặp phải một sinh viên nghèo."

Nghĩ gì thế... Ân Quả cười nhắn tin trả lời anh.

Tiểu Quả: "Ai mà chẳng từng là sinh viên nghèo chứ."

Nếu không phải do nghề nghiệp đặc biệt, cô sẽ không bao giờ kiếm được tiền thưởng sớm đến thế, vậy chẳng phải cũng là sinh viên nghèo ư?

Lâm Diệc Dương không nhắn lại.

Ân Quả đoán anh đang ở chỗ sóng yếu, không nghĩ thêm về vấn đề này nữa, bèn đi ngủ bù trước.

Lâm Diệc Dương nói không sai, tối qua cô mới chợp mắt không bao lâu đã bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, buổi sáng còn phải tập luyện. Có Lâm Diệc Dương luyện cùng, tập một tiếng như tập ba tiếng.

Lúc này cơ thể đã thả lỏng nhưng cơ bắp vẫn đau nhức.

Cô bật nhạc trên iPad, vốn định thư giãn một lúc.

Nhưng tiếng nhạc vừa cất lên, chính là bài Năm tháng tình bạn hôm ấy cô nghe thấy bên ngoài phòng bi a, cũng là lần đầu tiên Lâm Diệc Dương ôm cô.

"Hãy quên đi đúng sai, chỉ ôn lại những kỉ niệm xưa cũ, những ngày tháng sẻ chia gian khó vẫn luôn đong đầy niềm vui... Ngược xuôi trong mưa gió, mơ màng giữa tỉnh và say. Tất cả mọi chuyện dường như đã xảy ra trong những ngày tháng nay đây mai đó..."

Cô lấy một chiếc túi vải màu trắng đựng quần áo sạch trong ba lô ra, ném lên giường rồi vào nhà vệ sinh.

Mười phút sau, âm báo tin nhắn WeChat vang lên.

Lúc này, Ân Quả vừa gội đầu xong, đang sấy tóc. Vì tuần trước cô đã cài đặt chế độ đừng làm phiền với WeChat của tất cả mọi người, chỉ trừ Lâm Diệc Dương, bởi vậy âm báo này chỉ có thể là của anh.

Cô xỏ dép lên chạy ra ngoài tìm điện thoại.

Lâm Diệc Dương gửi mấy bức ảnh, phóng to ra đều là ảnh chụp tài khoản tiết kiệm...

Có cả tài khoản ở đây và trong nước.

Lin: "Ngoài phòng bi a, đây là tất cả những gì anh có."

Không sót một thông tin tài khoản nào, anh thật sự rất chân thành.

Bỗng nhiên sống mũi cay cay, Ân Quả cố gắng kìm nén nước mắt đang chực trào. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng lời nói của rất nhiều người. Lúc thuê nhà, Ngô Ngụy sợ cô chê Lâm Diệc Dương, còn vòng vo nói riêng với cô: "Cái thằng Du Dương ấy mà, vẫn còn đang đi học, sinh viên nghèo đi học chẳng có xu nào cả."

Ngay cả anh họ Mạnh Hiểu Đông cũng hỏi: "Phát triển đến giai đoạn nào rồi? Đừng suốt ngày tiêu tiền của người ta, cậu ta cầm cự được đến ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì. Anh nghe nói học phí trường cậu ta đắt lắm đấy."

Thêm cả huấn luyện viên Trần cũng nói: "Tiếc là hồi xưa tiền thưởng chẳng được bao nhiêu, thành tích của cậu ta tốt hơn anh em mà chẳng nhận được bao nhiêu tiền thưởng. Nếu đổi lại là bây giờ thì đã mua được mấy căn nhà rồi. Không sao, tuổi còn trẻ, tiền đồ rộng thênh thang."

...

Hình như cả thế giới đều sợ cô sẽ ghét bỏ anh.

Hình như cả thế giới đều cho rằng anh của bây giờ là một người đàn ông không thành công.

Nhưng rõ ràng anh rất có chí tiến thủ, cũng rất xuất sắc, trong mắt cô chỉ toàn ưu điểm thôi, chỗ nào cũng tốt, không có bất cứ điểm xấu nào cả.

Ân Quả cũng mở internet banking, chụp màn hình gửi cho anh.

Tiểu Quả: "Đây là của em."

Thật ra không nhiều hơn anh là mấy, nhưng ít ra đây cũng là thu nhập của riêng cô, vả lại không cần phải gánh vác cả việc kinh doanh phòng bi a.

Tiểu Quả: "Nếu anh không xoay được tiền thì cứ bảo em."

Lâm Diệc Dương không nhắn lại.

Hơi nóng bốc lên khiến cơn buồn ngủ bỗng chốc ập tới. Ân Quả mở tivi, vốn định xem một lúc rồi mới ngủ, nhưng chưa được mấy phút đã ôm chăn gối ngủ thiếp đi. Một lúc sau, tiếng gõ cửa đánh thức cô dậy.

Ban đầu cô nửa mê nửa tỉnh tưởng là tiếng gõ cửa của phòng bên cạnh, nhưng dần dần nhận ra là của phòng mình. Cô bật dậy, tưởng đã bảy giờ tối. Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ đã nhắc cô rằng vẫn còn sớm.

Nhìn đồng hồ, cô mới chỉ chợp mắt hai mươi phút mà thôi, chưa đến một giờ chiều.

Cô bò xuống giường, nhìn hành lang bên ngoài qua mắt mèo, trong tầm nhìn phóng to là hình ảnh...Lâm Diệc Dương tay cầm áo khoác, trên người mặc chiếc áo phông cộc tay hồi sáng. Vẫn bộ quần áo ấy, vẫn là con người ấy, tưởng chừng như anh chỉ xuống tầng mua cốc cà phê rồi lại đi lên vậy.

Cô mở cửa ra, anh bước thẳng vào trong.

Đầu óc Ân Quả vẫn chưa tỉnh táo hẳn, "Chẳng phải anh nói bảy giờ sao?"

Lâm Diệc Dương nhìn cô chăm chú hồi lâu, mỉm cười, "Đúng vậy, bảy giờ."

Anh đóng cửa lại, động tác tiếp theo là tháo đồng hồ kim loại trên tay trái xuống, vặn kim đồng hồ màu bạc đến đúng bảy giờ ngay trước mắt cô.

Bắt đầu từ bây giờ cho đến khi tiễn cô lên tàu về New York, anh sẽ không đi đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro