Chương 22: Năm tháng chênh vênh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Diệc Dương cởi áo khoác ném lên bàn, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng đơn giản.

Anh cúi người xuống, nhìn gò má Ân Quả đỏ ửng, thấy cô vô thức rụt về phía sau, anh muốn nắm tay cô nhưng lại chần chừ.

Mấy hôm trước thời tiết nóng hơn, anh chuyển sang mặc quần áo mỏng, không ngờ hôm nay nhiệt độ đột ngột giảm xuống, anh đành mượn tạm chiếc áo khoác dày của một người bạn, định bụng về nhà thay quần áo rồi mới ra ngoài. Nào ngờ kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, cô đột nhiên đến đây nên anh đành vội vội vàng vàng đi đón cô.

Trời thật sự rất lạnh. Đến bây giờ tay vẫn còn lạnh cóng.

Lâm Diệc Dương chống khuỷu tay bên mặt Ân Quả, hai người cùng chen chúc trên chiếc giường sô pha chật hẹp khiến nó lún hẳn xuống. Anh cúi đầu lưu luyến trên chóp mũi và cánh môi cô hồi lâu, bàn tay mân mê cằm cô, muốn hôn nhưng lại ngập ngừng.

Anh đổi sang hướng khác, hôn lên cằm và sau tai cô.

Hôm nay khi gặp Ân Quả ở nhà ga Union, Lâm Diệc Dương đã biết mình hoàn toàn bị hạ gục rồi.

Sự lo lắng và đau lòng của cô đều phản chiếu hết trong mắt anh như một tấm gương vậy. Điều đáng sợ nhất là người thật lòng thật dạ gặp được người thành tâm thành ý. Anh trao cho em tất cả, em đáp lại vô tận, cả hai đều không còn đường lui.

Anh có thể tưởng tượng ra mai sau mình sẽ đối xử với Ân Quả như thế nào. Hòa thuận nhường nhịn, không nỡ nặng lời, không nỡ chia tay với cô. Dù sau này cô có coi thường hay rời bỏ anh, anh vẫn sẽ nhớ thương cô; dù cô thay lòng đổi dạ yêu người khác, anh vẫn không thể nào quên được cô.

Thích một người thì không thể buông tay.

Sống đến nay, điều anh tự hào nhất ở bản thân mình chính là điểm này.

Khi nụ hôn của anh rơi xuống, Ân Quả vẫn giống như lần đầu tiên, hơi thở hỗn loạn, tim đập thình thịch.

Cũng là yêu xa, bạn cùng phòng đại học của cô và anh bạn trai thường xuyên phải chạy đi chạy lại giữa Bắc Kinh và Tứ Xuyên, hai đến ba tháng mới được gặp nhau một lần, mỗi kỳ nghỉ lễ lớn nhỏ đều đóng góp cho ngành đường sắt nước nhà. Theo lời miêu tả của cô bạn, mỗi lần được gặp bạn trai, cô ấy đều trông ngóng, mong sao được ở bên người ấy hai tư trên hai tư giờ, không muốn lãng phí một giây phút nào.

Bởi số lần gặp nhau hiếm hoi ít ỏi, nên mỗi lần thân thiết đều như lần đầu tiên. Ngay cả nụ hôn cũng như thể chưa bao giờ được nếm trải.

Lúc này, anh và cô cũng giống như vậy.

Lâm Diệc Dương đặt cô xuống tấm đệm mềm, lần lượt hôn lên cần cổ, vầng trán, vành tai và mái tóc của cô. Hai người bắt đầu chếnh choáng, hơi thở loạn nhịp, ánh mắt mê man, mọi thứ đều hỗn loạn.

"Chờ đã... để em đặt khách sạn trước." Cô nói: "Nếu không lát nữa sẽ hết phòng mất."

Hơi thở Lâm Diệc Dương nóng bỏng, anh ôm trọn lấy người cô, thì thầm bên tai: "Đừng đặt nữa."

Đầu óc Ân Quả như nổ tung, cô dùng khuỷu tay đẩy anh ra. Hình ảnh một đống túi nhỏ màu sắc sắc sỡ được lấy từ ngăn kéo ngoài phòng khách hiện lên trước mắt, cô thật sự rất sợ anh sẽ cầm nó vào.

Lâm Diệc Dương nhận ra sự né tránh và phân tâm của Ân Quả, có lẽ nụ hôn vừa quá nóng bỏng nên khiến cô hiểu lầm.

Sao có thể có chuyện mới xác định quan hệ đã kéo nhau lên giường chứ?

Lâm Diệc Dương quờ quạng tìm chiếc điện thoại ban nãy mình ném lên bàn, tiện thể nhích người vào trong, dựa lưng vào tường, nửa ngồi nửa tựa như ôm trọn Ân Quả vào lòng.

Anh mở ứng dụng ghi chú ra, gõ một dòng chữ đưa cho cô xem: Không làm gì cả, chỉ muốn ở bên cạnh em thôi.

Trái tim đập rộn ràng, cô không lên tiếng.

Để chứng minh bản thân mình trong sáng, Lâm Diệc Dương xuống giường tìm laptop, định bụng xem một bộ phim nào đó với cô. Khi bước qua chân cô, khuỷu tay anh chạm phải bắp chân Ân Quả, cô khẽ kêu lên, tránh người ra.

Lâm Diệc Dương nhận ra đầu gối cô bị thương, bèn quay lại xắn ống quần cô lên xem. Quả nhiên đầu gối bị bầm tím.

"Ban nãy lúc đi vệ sinh em lại va phải chiếc thùng, lần thứ hai rồi đấy." Cô nói: "Lúc vào nhà không thấy đau lắm."

Lâm Diệc Dương im lặng đi ra ngoài.

Anh tìm mảnh vải xô trắng sạch sẽ trong hộp thuốc, cho mấy viên đá trong tủ lạnh vào, buộc lại thành một bọc nhỏ rồi chườm lên vết bầm tím trên đầu gối Ân Quả.

Anh bạn cùng phòng đối diện vẫn đang nghe ngóng từng động tác của Lâm Diệc Dương, anh ta muốn uống nước nhưng sợ đi ra phòng khách sẽ làm phiền hai người họ.

Vì tiếng Lâm Diệc Dương đẩy cửa khá lớn nên anh bạn nghe thấy, đoán chừng hai người họ đang "nghỉ giữa hiệp", anh ta lén lút chạy ra, mau chóng uống nước. Thấy Lâm Diệc Dương đang ngồi trước cửa phòng chườm đầu gối cho Ân Quả, anh ta tưởng tưởng ra đủ mọi khung cảnh. Anh chàng thầm khâm phục sát đất, người anh em đúng là trâu bò thật, một khi đã chiến đấu là dùng "tư thế" khó nhằn.

Nhân lúc anh vào phòng ăn tìm thuốc bôi, anh bạn cùng phòng vui vẻ vỗ vai anh. Việc giao tiếp giữa cánh đàn ông thật ra rất đơn giản, nhất là trên phương diện "giường chiếu", chỉ cần một ánh mắt thôi đã thể hiện được cảm xúc rồi.

Lâm Diệc Dương không buồn đoái hoài đến anh ta, chỉ lo tìm thuốc, tiện thể ngậm luôn một viên thuốc thông họng.

Anh về phòng, khoá cửa lại.

"Anh ấy nói gì với anh vậy?" Ân Quả cầm bọc đá nhỏ bằng cả hai tay, tò mò hỏi.

Lâm Diệc Dương cong môi, cầm điện thoại gõ chữ cho cô đọc: Hỏi sáng mai mình muốn ăn gì?

Quả đúng là bạn cùng phòng, hiểu ý nhau đến nằm lòng.

Đá quá lạnh, cô mới chườm được một lúc đã bỏ cuộc, dù sao cũng chỉ bị bầm tím thôi, không phải vết thương nghiêm trọng.

Hồi lâu sau, ý nghĩa thân mật trong đầu Lâm Diệc Dương cũng "giảm nhiệt". Anh tắt đèn bàn đi. Trong phòng, ngọn nến thơm lay động cũng bị anh thổi tắt.

Lâm Diệc Dương lấy một cái đệm dựa làm gối đầu, đắp áo khoác của mình. Vì sợ Ân Quả nửa đêm không tiện đi vệ sinh nên anh nằm ở bên trong, quay lưng về phía Ân Quả, như muốn dùng hành động này để nói cho cô biết: Anh chỉ ngủ thôi, không làm gì cả.

Anh nhắm mắt lại, chợt cảm thấy áo khoác trên người mình bị vén lên, thay vào đó là chiếc chăn đắp ngang eo.
Giường hơi rung lên, anh nằm im không cử động.

Nửa phút sau, cô gái phía sau thì thầm: "Ngủ ngon."

Hình như anh ngủ thật rồi, không thấy đáp lại.

Ân Quả lặng lẽ kéo cao một góc chăn lên, cố gắng che ánh sáng từ điện thoại của mình. Cô không thể kiềm chế nổi nữa, bèn gửi tin nhắn WeChat cho Trịnh Nghệ.

Tiểu Quả: "Có đó không?"

Trịnh Nghệ: "Đây đây."

Tiểu Quả: "Nói với cậu một chuyện... bây giờ tớ đang ở nhà của Lâm Diệc Dương."

Sau vài phút im lặng như tờ, bỗng nhiên cả căn phòng vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi video.

Tim như nhảy vọt lên tận cổ họng, Ân Quả nhanh chóng ấn nút từ chối.

Tiểu Quả: "Anh ấy đang nằm ngay sau tớ!"

Trịnh Nghệ: "419* à? Có thực hiện biện pháp bảo vệ không đấy?"

*Đọc gần giống "for one night", nghĩa là tình một đêm.

Tiểu Quả: "Không phải 419. Vẫn chưa nói với cậu nhỉ, anh ấy đã theo đuổi tớ."

Trịnh Nghệ: "???"

Tiểu Quả: "Sau đó tớ đến thăm anh ấy, không ở khách sạn mà ngủ lại nhà anh ấy luôn..."

Trịnh Nghệ: "???"

Trịnh Nghệ: "Trâu bò."

Ân Quả kéo góc chăn lên cao hơn, che kín màn hình.

Tiểu Quả: "Tớ muốn thông báo với cậu, tớ có bạn trai rồi."

Hình như bộc bạch với bạn thân xong cũng có nghĩa tình cảm của họ đã được công khai. Nếu không Ân Quả cứ cảm thấy anh và cô đang lén lút yêu nhau, mập mờ trong một mối quan hệ không rõ ràng.

Trịnh Nghệ: "Nếu là bạn trai chính thức, tớ khuyên cậu đừng nói chuyện nữa, tắt máy, vén chăn rồi xông thẳng vào đi. Dù sao cũng là của mình rồi, không dùng thì phí quá. Đàn ông ấy mà, tuổi tác ngày một tăng, dùng được lần nào hay lần đấy."

Tiểu Quả: "... Nói chuyện tử tế đi."

Trịnh Nghệ: "Được rồi, tớ nói nghiêm túc nhé, dù có làm gì thì cũng phải nhớ mang bao."

Tiểu Quả: "Tạm biệt."

Trịnh Nghệ: "Khoan đã, khoan đã, tớ rời khỏi quán cà phê để nói chuyện với cậu đấy, phải ra tận lề đường để bắt wifi. Cậu quay lại đây ngay, quay lại ngay lập tức, không được ngủ! Anh ta muốn ngủ với cậu nhanh như thế thì không phải thật lòng đâu."

Trịnh Nghệ: "Đàn ông muốn ngủ với cậu càng nhanh, chứng tỏ anh ta đã ủ mưu muốn ngủ với cậu từ lâu. Càng dễ lên giường càng dễ chia tay, định luật từ xưa tới nay là như thế."

Tiểu Quả: "Anh ấy chưa ngủ với tớ..."

Trịnh Nghệ: "Hôn chưa? Vuốt ve chưa? Thế cũng chỉ là "muỗi" thôi, thanh niên trai tráng mà, chắc chắn phải có rồi, đó cũng là một cách bồi đắp tình cảm đấy."

Tiểu Quả: "Tạm biệt."
Cô lẳng lặng kéo chăn xuống, đặt điện thoại lên mép bàn.

Bỗng nhiên có tiếng rung rung, làm mu bàn tay cô cũng rung theo, là điện thoại của anh. Tim cô đập thình thịch, người đàn ông nằm bên cạnh vẫn không cựa quậy, ừm, có lẽ anh ngủ say rồi. Cô đặt điện thoại của mình song song với điện thoại của anh.

Trong bóng tối, hai màn hình chữ nhật lần lượt tắt sáng.

Ân Quả bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.

Cô mơ màng càu nhàu, vẫn cứ tưởng rằng nằm bên trái mình là cô gái trong câu lạc bộ: "Em đặt báo thức mấy giờ đấy, sớm thế..."

Không ai đáp lại. Chuông báo thức vẫn reo.

Cô nhăn mặt, khóe môi bặm lại thành một lúm đồng tiền nho nhỏ, vẻ mặt cáu kỉnh khi bị đánh thức, vẫn còn ngái ngủ.

Cô kéo chăn xuống mà không được, chóp mũi cảm thấy ngưa ngứa.

Mở mắt ra, khung cảnh mờ ảo dần trở nên rõ ràng, trước mắt cô chỉ có một chiếc áo phông cộc tay trắng tinh, không phải cái tối qua Lâm Diệc Dương mặc...

Lâm Diệc Dương tắt chuông đồng hồ, nhận ra cô gái của mình đã tỉnh.

Anh cũng bị tiếng chuông đánh thức, duỗi người định với lấy điện thoại, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng khi mở mắt ra và nhìn thấy cô. Hồi lâu sau mới sực nhớ ra, tối qua anh không cho cô cơ hội bàn bạc đã bắt con gái người ta ngủ lại trên giường của mình.

Anh chăm chú nhìn cô gái chung chăn gối với mình, khàn giọng hỏi: "Em muốn dậy chưa?"

Giọng nói không khác gì cả đêm hút liền mấy bao thuốc. Cổ họng anh đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn đau rát.

Ân Quả nhìn yết hầu và chiệc cằm lún phún râu của anh. Liệu có phải ý chí đàn ông kém nhất là khi ngủ dậy không?

Cô cảm thấy bầu không khí trong phòng lúc này còn nồng nàn hơn cả đêm qua. Là do cửa sổ đã đóng, mùi hương nến thơm hôm qua vẫn còn vấn vương, hay vì hơi thở hai người sau khi tỉnh giấc đã hòa lẫn vào trong không khí?

Vạt trước áo phông của anh sượt qua mũi cô, ngứa ngáy bứt rứt, nhưng cô không muốn gạt ra, "Mấy giờ rồi anh?"

"Bảy giờ." Câu trả lời của anh cất lên từ phía trên trán cô.
Lâm Diệc Dương phủ phục trên người cô, cách nhau bởi tấm chăn.

Anh biết lần này cơ thể mình thật sự có dục vọng, song không hề liên quan đến sợi dây đàn đang kéo căng trong tim, mà là sự ham muốn của cơ thể với người mình yêu, không có nên hay không nên, chỉ có phản ứng trung thực nhất của bản thân mà thôi.

Mới đầu Ân Quả còn lơ mơ, một giây, rồi hai giây sau... cô lập tức biết là gì, bèn nhích chân về phía bên trái.

Hay lắm, cô nằm im còn đỡ, cử động rồi chẳng khác nào đang lau súng.

Đôi mắt Lâm Diệc Dương như nổi lửa, anh im lặng ngồi dậy, dựa người vào một góc tường, "Em ngủ thêm một lát đi."

Anh nghe thấy Ân Quả khẽ "Ừ" mà yết hầu lặng lẽ trượt một cái. Ngón tay anh hơi cử động, chầm chậm kéo chiếc chăn mình đang đè ra để cô đắp thoải mái hơn.

Ân Quả giả vờ ngủ, còn anh trở người xuống giường, mở cửa ra ngoài.

Lâm Diệc Dương vội vàng chạy xuống siêu thị để mua bàn chải và khăn mặt mới. Trên kệ hàng, anh lấy một chiếc bàn chải nhỏ màu xanh da trời treo trên móc và một chiếc khăn mặt cùng màu. Lúc sắp đến quầy thu ngân, anh nhìn thấy chỗ bán sạc Apple có dây sạc màu hồng rất đẹp bèn tiện tay lấy một cái, mua về cho cô sạc pin điện thoại.

Về đến nhà, anh đun một ấm nước sôi để khử trùng bàn chải và khăn mặt.

Tay anh ngâm trong nước nóng, vắt khô khăn mặt đã được ngâm mềm rồi tìm một cái móc áo sạch sẽ treo lên tay vịn inox bên ngoài phòng tắm.

Sắp xếp xong xuôi, anh mới đến gõ cửa phòng mình:

"Em dậy rồi thì đi đánh răng, rửa mặt nhé, bàn chải và khăn mặt đều là đồ mới đấy."

Người trong phòng đáp "Vâng".

Anh đứng đó nhìn cánh cửa căn phòng mình đã ngủ cả đêm qua. Lần đầu tiên anh đứng ngoài cửa phòng, còn người ngủ bên trong... vừa mới thức dậy, chưa đánh răng, rửa mặt, bụng thì đói meo. Thật là kì diệu.

Anh vẫn không quên câu nhắn nhủ của cậu em trai say khướt trong cuộc điện thoại quốc tế đường dài vào buổi tối ngày cưới: "Lập gia đình đi anh."

***

Đẩy cửa trượt ra, Ân Quả lấm lét ngó nghiêng bên ngoài, bắt gặp ánh mắt của Lâm Diệc Dương. Tận sâu trong đôi mắt anh chứa đựng cảm xúc vẫn còn gợn sóng, thấy bộ dạng như có tật giật mình của cô, cảm xúc ấy lại dấy lên.

Anh khàn giọng hỏi: "Em nhìn gì thế?"

"Sợ bạn anh ở đây." Cô xấu hổ tự tìm cho mình lý do.

Ân Quả bị anh nhìn mà lúng túng không thôi, "Tránh đường cho em qua."

Lâm Diệc Dương không mảy may nhúc nhích. Anh muốn hỏi cô, có hối hận không? Chứng kiến cuộc sống chân thật mà trong đó có cả sự nghèo khó và nhếch nhác của anh, em có hối hận không?

Anh đang nghĩ cũng nên cho Ân Quả một cơ hội để lựa chọn sau khi đã tìm hiểu rõ ràng về anh, đến xem mắt còn cần giới thiệu hoàn cảnh gia đình của nhau nữa mà. Lâm Diệc Dương suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không hỏi.

Ân Quả thấy anh không lên tiếng, nghĩ đến cảnh một tiếng trước hai người suýt lau súng cướp cò, bèn đẩy mạnh Lâm Diệc Dương sang một bên, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Giây trước vừa mới bước vào, giây sau cô liền ló đầu ra, "Bình thường anh sống thế nào, thì em sống thế đó."

Nói xong, cô bổ sung thêm: "Không cần chỗ nào ăn quá ngon đâu."

Cô sợ anh sẽ đưa mình đi ăn đồ ngon, sợ anh sẽ tốn tiền.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, Lâm Diệc Dương bật cười gật đầu. Anh cũng muốn dẫn Ân Quả tham quan thế giới của mình.

Sau khi Ân Quả vệ sinh cá nhân xong, anh dẫn cô ngồi tàu điện ngầm đi qua mười mấy nhà ga. Ra khỏi ga, đi bộ chưa đến năm phút, cô nhìn thấy một tòa nhà nghỉ bình dân nhỏ màu đỏ. Khách khứa ra vào nhà nghỉ đông đúc, anh dẫn cô vào thang máy góc Tây Bắc của tòa nhà.

Thang máy đi xuống tầng hầm. Khi cửa thang máy mở ra, đủ loại tiếng lách cách của bi a lọt vào tai.

Mười mấy bàn bi a, một nửa trong số đó đã có người chơi. Ở cửa, một chàng trai tóc đen đứng trong quầy đang cầm chiếc khăn lau tử lạnh, ngoái đầu nhìn thấy Lâm Diệc Dương bèn nhoẻn miệng cười., "Anh Dương."

Trừ những du khách nước ngoài trọ ở nhà nghỉ này đang đứng chơi ở hai bàn, thì mọi người trong phòng đều quay sang nhìn khi nghe thấy tiếng gọi này.

Tiếng xôn xao ồn ào nổi lên, đám thanh niên lần lượt chào hỏi anh, ai cũng gọi anh là "Anh Dương". Giống như phòng bi a ở New York, thoạt nhìn khách chơi ở đây đều rất quen thân với anh.

Song cũng có điều khác biệt, ở đây mọi người giống như người thân của anh hơn, chứ không chỉ là những người bạn xưng anh gọi em. Ở câu lạc bộ Bắc Thành, bình thường thái độ của mọi người đối với Mạnh Hiểu Đông cũng như thế.

Lâm Diệc Dương chào hỏi từng người.

"Làm gì đó ăn sáng đi." Anh đặt cây cơ của Ân Quả lên quầy, "Dọn cho chị dâu cậu một bàn bi a 9 bi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro