9. Chốn Yên Bình Và Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sẽ ổn ư? Tú Khanh thật tình không chắc chắn được nữa. Mặc dù Hân đang ở đây, nằm gọn trong vòng tay cô rất yên bình, nhưng trong tâm trí mơ hồ lúc này của nàng liệu có như thế? Hay là đang  gào thét, đang bị nhấn chìm trong cơn ác mộng?

Mọi thứ đáp lại cô chỉ là nước mắt và những cái ôm siết chặt, và có đôi lúc móng tay của nàng bấu vào da thịt cô sâu đến bật máu, nhưng cô lại không kêu la hay buông bỏ nàng, vì cô biết nàng cần cô, cần cô ôm lấy nàng, cần cô thì thầm bên tai nàng để đâu đó trong tâm trí đang chết chìm ấy sẽ được cứu rỗi, thức tỉnh khỏi cơn ác mộng kéo dài đăng đẵng.

Nhưng mà đến khi nào đây? Cơn ác mộng tại sao lại không biến mất mà cứ quấn lấy nàng mãi không buông kia chứ?

"Hân... tỉnh dậy đi được không? Đừng như vậy nữa, nhìn chị như vậy tôi thật tình chịu không nổi chị có biết không... tỉnh dậy và nhìn tôi đi."

Vẫn là sự im lặng đến chán chường, và một người ngồi đấy lo lắng không nguôi.

"Kh... Khanh... Khanh..." Người nọ lại như những lần trước đó, khẽ lẩm bẩm gọi tên cô trong cơn mê man, nhưng lần này lại không có vùng vẫy hay khóc lóc, mà là đôi mắt màu giống tố ấy lại khẽ lay động, rồi từ từ hé mở.

"Khanh... Khanh... Kh... Khanh!?" Nàng tròn xoe đôi mắt nhìn cô với sự lạ lẫm cùng ngạc nhiên, nàng vẫn còn nghĩ mình đang mơ? Bằng chứng là khi ánh mắt ấy nhìn cô dò xét, nàng còn với đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình sờ sờ lên mặt cô, sờ đến mắt, cái mũi, rồi đôi môi, rồi bất giác nàng bật khóc nói trong làn nước mắt với những câu từ đứt quãng:

"Khanh... Khanh, là em... em phải không? Chị... chị về nhà... nhà..."

Nắm lấy bàn tay đang sờ lên khuôn mặt mình mãi không chịu thôi, Tú Khanh khẽ hôn lên nó rồi nói với Hân:

"Ừ, chị về nhà rồi, không sao nữa, không cần lo lắng, có em ở đây rồi."

Nụ hôn, rồi đến cái ánh mắt dịu dàng hệt như năm đó nhìn nàng an ủi, yêu thương, Hân biết đây không phải là mơ là ảo mộng nữa, đây là thực sự, nàng về nhà rồi, Tú Khanh... Tú Khanh của nàng thực sự đang ở đây cùng nàng, ôm lấy nàng. Mọi chuyện... mọi chuyện thực sự đã qua rồi phải không? Cơn ác mộng đó đã qua đi rồi phải không?

Và rồi tất cả chìm dần trong yên tĩnh, chỉ còn lại sự vỡ òa của Hân.

___________________________________

"Chị lại tính đi đâu đấy?"

"À chị..."

"Thôi không cần nói tôi cũng biết, chị đi tìm Khanh chứ gì, đi đi, giỏi thì đi luôn đi, ở luôn bên đó với tình yêu của mình đi, mẹ con tôi không cần chị, hứ!!!" Bỏ dở bữa ăn sáng còn chưa có ăn xong, Di tức giận bỏ đi lên phòng ngủ của mình, Kris thấy thế liền vội đuổi theo năn nỉ cô lão phật gia hay ghen tuông bất chợt của mình:

"Em, em nghe chị nói cái đã, nghe chị nói đi mà."

"Ê, lên cầu thang đừng có đi nhanh như vậy nguy hiểm lắm."

"Trời ơi cô ơi cô, đứng lại giúp tôi đi, có bầu mà sao chạy như thế rớt con làm sao!!!"

"Đi đi, tôi không cần chị!!!" Di hét lên rồi vùng vằng khi đã bị Kris  bắt được trước cửa phòng ngủ, và dù cho Di có vùng vằng dữ dội đến thế nào, Kris cũng không có ý định buông cô gái bướng bỉnh này ra đâu, hừm, buông ra lại chạy đi vòng vòng nguy hiểm chết cô mất thôi.

"Bị con nó đạp đau hay sao mà cáu vậy, bình thường chị đi em có nói gì đâu?"

"Hừ, chị tính xem về đây một tuần rồi chị qua nhà Tú Khanh hết mấy ngày? Hết trọn bảy ngày, mỗi lần về Đà Lạt chị đều thế, trong mắt chị chỉ có Khanh, Khanh!!! Còn tôi, vợ chị này, chị nào có liếc nửa con mắt để ý đến đâu!!!" Di vừa nói vừa khóc tức tưởi như một đứa trẻ, rồi thay vì vùng vằng với Kris, Di lại quay sang đấm đấm vào người cô, mặc kệ cô có bị đau hay không.

"Ôi thôi thôi, chị có công việc thật mà, cô gái kia lại xuất hiện em có biết không, tinh thần Tú Khanh thực sự không tốt, em ấy uống thuốc an thần mấy bữa nay đấy. Em nói chị phải làm sao đây? Nhắm mắt làm ngơ sao? Chị năn nỉ em đó vợ ơi, em với con chị thương không hết nữa là..." Kris nhăn mày nói, dù bị Di đánh không có đau, nhưng nhìn vợ mình khóc như vậy nói không xót thì chính là nói dối. Bầu bì thế này còn khóc thành như thế, đau lòng chết cô.

"Chị đừng có nói xạo với tôi, tôi chả thèm tin chị nữa. Buông tôi ra, buông ra coi, tôi muốn về nhà với mẹ. Chị buông tôi ra đi."

"Ôi thôi đừng mà, em về đó sao chị đón em về được, đừng mà." Vừa nghe Di đòi về nhà mẹ, Kris liền hoảng hốt nói.

"Mắc mớ gì, buông tôi ra coi."

"Em không nhớ sao, lần trước đấy... lần đó chị vừa ló mặt tới thì bị mẹ em xách cây đánh từ ngoài vào trong nhà..."

"Hừ, ai bảo chị ăn hiếp tôi. Chị có thương tôi đâu, để tôi về nhà với mẹ đi, ở đây làm gì có ai ngó ngàng tới tôi." Di lại vùng vằng muốn thoát khỏi tay Kris, lần này còn muốn cắn để thoát ra nữa cơ.

"Chị..." Di định nói gì thêm nữa nhưng Kris đã kịp ngăn nó lại bằng một nụ hôn, rồi khi thấy ai đó đã dìu dịu lại, Kris liền rời môi Di, rồi hôn lên mắt, lên trán Di rồi dịu dàng nói:

"Chị thương em mà, không thương sao ở với em, không thương sao muốn có con với em. Đừng vậy được không, em khóc chị xót muốn chết đây này, con nó cũng buồn nữa."

"Chị... chị lúc nào cũng thế." Không còn phản ứng gì dữ dội nữa, Di chỉ ôm lấy Kris rồi vùi đầu vào hõm vai cô, nấc lên từng tiếng sau trận khóc kia.

"Ăn... ăn sáng đi rồi đi." Sau khi đã nín hẳn, Di nói khi đang dụi dụi mắt.

"Chiều chị đi cũng được, muốn ra hồ hay công viên dạo không?" Nhìn vợ mình tuy đã lớn đầu nhưng vẫn tính trẻ con hay khóc nhè, còn đứng dụi dụi hai mắt trông đáng yêu thế Kris liền không nhịn được xoa đầu, rồi hôn lên chóp mũi Di hỏi.

"Xấu..." Di bĩu môi nói.

"Di của chị đẹp nhất, ai bảo xấu đâu? Chị đánh chết nó."

"Đi ăn sáng trước đi." Không thèm để ý đến Kris, Di nói rồi liền bỏ xuống phòng bếp, còn Kris thì vẫn đứng nhìn cô vợ bé nhỏ của mình. Ừm, dáng bé bé mà còn mang một cái bụng bầu trông đáng yêu với buồn cười phết. Rồi như nhớ ra cái gì, Kris hét lên nói vọng xuống:

"Úi vợ ơi, bầu bì đừng xuống bếp nhiều, chị tự nấu mì ăn."

"Dở hơi, chị tự nấu mì được tôi đứng đây làm gì." Di lầm bầm, tay thì vẫn đang hành thục thái thịt bò, trong đầu nghĩ sẽ nấu phở cho Kris ăn, cô luôn thích món phở Di làm, lúc nào cũng ăn tận hai tô mới thoả mãn.

Còn nhớ lần đầu Kris ăn phở do Di nấu, đôi mắt ai kia đã sáng rực như tìm được vàng, rồi mỗi khi muốn ăn đều tìm đủ mọi cách dụ dỗ, năn nỉ Di nấu cho ăn, thực sự lúc đó Di rất là thắc mắc người được gọi là giám đốc như Kris bộ rảnh lắm hay sao mà cứ đi theo làm phiền Di, rồi còn làm mấy trò vớ vẩn. Thế nhưng... vớ vẩn thì vớ vẩn, không phải đã làm Di yêu đến đòi sống đòi chết sao!? Và cũng hạnh phúc thay là Kris cũng rất thương Di, Di biết và cảm nhận được, nhưng trong lòng Di vẫn luôn khó chịu khi Kris luôn quan tâm đến ai kia, người mà Kris hết lòng hết dạ yêu thương thật lâu... thực sự rất khó chịu.

Đến khi nào trong lòng chị chỉ có mình em đây?

Tình yêu của Di chính là ích kỉ như vậy, không muốn trong lòng đối phương có ai khác ngoài mình, dù bây giờ đối phương có xem người đó là bạn, Di cũng thấy thật chướng mắt, không cách nào thoái mải được.

Em ích kỉ như vậy, nhỏ nhen như vậy... liệu sau này chị có chịu nổi em, còn thương em? - Di tự hỏi trong lòng chứ chẳng dám thốt  ra những lời ấy khi Di nhìn thấy người nọ đang cười hì hì đi đến chỗ mình.

Em hy vọng là có... vì em phát hiện em không thể mất đi chị.

=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro