8. Mọi Chuyện Sẽ Ổn!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ăn với Kris về thì cả hai quyết định ở nhà chơi Liên Minh Huyền Thoại, một phần vì Khanh vẫn còn bệnh, còn phần kia thì chính là Kris rất lười. Những ngày qua phải chăm sóc một bà bầu khó ăn khó ở làm cho Kris thực sự rất khổ sở và mệt mỏi, hiếm có ngày nghỉ như thế này, tốt nhất là không nên ra ngoài, ở nhà Jade chơi game vẫn tốt hơn.

"Nè, em đi hỗ trợ tôi đó, làm gì hồn vía để đâu đâu vậy?" Kris hỏi khi trận đấu đã bắt đầu mà Khanh cứ như kẻ mất hồn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, đợi ai gọi sao?

"Hả? Có đâu, ồ, vào trận rồi à? Đợi em một chút." Khanh nói rồi mới di chuyển con tướng của mình đến chỗ tướng của Kris để hỗ trợ, nhưng cô một chút cũng không tập trung vào trận đấu, vì sao ư? Thì chính là vì ai kia, hôm qua rõ ràng gọi mười mấy cuộc không ngừng nghỉ, còn bây giờ ngay cả bản mặt còn không thấy, một cuộc gọi lại càng không, làm cái gì vậy chứ?

Mà khoan đã, Khanh đang lo lắng cho Hân sao? Shhh, được rồi, là cô có lo lắng cho nàng một chút vì nàng rõ không phải là người thích chơi trò đột nhiên mất tích, nhưng cho dù có thế đi chẳng nữa, cô cũng không nghĩ sẽ gọi hỏi người kia như thế nào, không được, vì cô không muốn lại như năm đó, chỉ có một mình mình ngu ngốc theo đuổi cái tình yêu này... yêu ư? Nếu là như thế, thì không cần cô phải tự chủ động làm gì nếu người kia thật lòng muốn ở bên cô lần nữa.

Bỏ đi nào, Tú Khanh! Bình tĩnh nào, chỉ là một người từng tổn thương mày đột nhiên không thấy tăm hơi trong một ngày thôi mà. Có khi mai cô ta lại đứng lù lù trước mặt mày đấy chứ, lo lắng làm gì, cô ta chẳng phải con nít ba tuổi... - Tú Khanh bắt đầu tự nhủ bản thân với hàng ngàn lý do và chúng đều xoay quanh duy nhất một người, Lê Hân. Tự nhủ như thế sẽ có tác dụng gì khi trong đầu bạn không thể gạt người ta đi kia chứ? Quả thật là chuyện ngớ ngẩn mà.

"Ôi trời ơi, em đi đâu vậy Jade? Một đám trong bụi cỏ mà em đâm đầu đi vào thế à?" Kris như không thể tin được thốt lên. Ơ hay, Jade có đang chơi game không thế? Sao mặt lại trông ngơ ngác thế kia?

"Ơ... em xin lỗi." 

"Này, nói tôi biết đi, em là Jade mà đúng chứ? Sao hôm nay đánh dở như hạch vậy? Thực sự hồn em có để ở đây không đấy, hay là đi theo người ta rồi?!!" Kết thúc trận đấu với màn thua thảm hại, Kris quay ra hỏi Khanh với ánh mắt dò hỏi cùng nghiền ngẫm người trước mắt mình.

"Gì chứ, em bị cảm, hơi mệt nên không tập trung được mà thôi." Khẽ đảo mắt, Khanh trả lời, cô còn cố tình phớt lờ đi ánh mắt dò xét của Kris.

"Thật?"

"Em có chỗ nào nói dối chị chứ?"

"Jade, em không dám nhìn vào mắt chị, rõ là đang nói dối." Kris vẫn đăm đăm nhìn Khanh mà nói với đôi mày hơi nhíu lại. Quả nhiên cô gái kia vẫn còn tác động tới em rất nhiều, dù cho có trôi qua nhiều năm đi chăng nữa, sự tác động này vẫn không hề giảm, nó chỉ được kiềm hãm lại bởi sự tuyệt vọng năm đó, sự tuyệt vọng mà em thiếu chút nữa là tự tay giết chính mình.

"Em... thôi bỏ đi, không chơi nữa, xem phim." Không đợi Kris phản ứng gì, Khanh nói rồi lập tức chuồn đi ra ngoài bật phim coi.

Đứa trẻ ngu ngốc! - Kris không khỏi thở dài nghĩ. Như vậy thì làm sao chị có thể bớt lo được đây?

_________________________________

Kể từ ngày hôm đó, đã là bảy ngày Hân không xuất hiện, nàng biến mất như thể nàng chưa từng bước chân đến đây vậy. Nếu không có Kris hay Nam, Khanh còn sẽ nghĩ những ngày kia Hân xuất hiện chỉ là ảo giác của bản thân cô mà thôi. Đột nhiên xuất hiện rồi cũng đột nhiên biến mất, Khanh thực sự có chút lười bận tâm đến con người này, hay nói một cách chính xác hơn là cô đang cố phớt lờ đi người nọ, cố quên đi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, vùi đầu vào công việc để không có thời gian nghĩ linh tinh về Hân. Như ngay từ đầu cô đã quyết định, cô không cần bận tâm đến người ta làm chi, nếu người ta có thương cô, quan tâm cô thì người ta sẽ tự động xuất hiện trước mặt cô thôi.

Và đó chỉ là suy nghĩ lý tính chiếm chẳng đáng kể trong tâm trí của Khanh, còn lại thì vẫn là sự lo lắng không nguôi, mà dù có thế đi chăng nữa, sự lý tính này vẫn kéo dài được đến tận bảy ngày liền, nhiều lúc Khanh cảm thấy bản thân cô thực sự có sức chịu đựng thật nhiều, vừa lo lắng nhưng lại cố tình phớt lờ mọi thứ, điên cuồng vùi đầu vào công việc, và rồi cứ thế hai thứ tranh nhau dằn xé cô, vậy mà cô vẫn chịu đựng được bảy ngày, ngạc nhiên làm sao. Nhưng liệu cô còn kéo dài việc này được bao lâu nữa đây? Nỗi sợ có thể ngăn cản cô không dám đến gần hay quan tâm đến nàng, nhưng thứ tình cảm ngu ngốc này... cô không biết mình có thể bình tĩnh thêm bao lâu nữa. Tại sao chứ? Tại sao lại xuất hiện, tại sao lại quan tâm, dịu dàng với cô nhiều như vậy, để cô có hy vọng rồi đột ngột biến mất??? Lại muốn trêu đùa với cô ư?

"Đừng làm tôi thất vọng nữa... có được không? Tôi thực sự... thực sự đã hy vọng... thực sự..." Tú Khanh ôm mình trên ghế sô pha mà thì thầm trong sợ hãi và mệt mỏi, lại một đêm cô không thể nào yên giấc ngủ, đã ba giờ sáng mà cô lại không thể nào chợp mắt, dù cho tâm trí lẫn cơ thể cô đang dần bị bào mòn trong sự mệt mỏi, kiệt sức.

"Đùng đùng đùng!!!"

Đột nhiên ở bên ngoài có ai đó đang đập cửa nhà cô, tiếng đập cửa nghe có phần gấp gáp!?

Điên à? Có chuông cửa không bấm??? Mà gờ này thì có ai tìm mình được chứ? Hừm, hẳn là những tên say xỉn đi phá hoại rồi, ồn ào thật! - Nghĩ như thế, Khanh lê thân uể oải mặc một cái áo khoác len rồi đi ra ngoài, trên tay còn không quên cầm thêm một cây gậy bóng chày để đề phòng. Nhưng khi cô vừa mở cửa thì người đứng trước mặt cô chẳng phải là một tên say xỉn nào vớ vẩn muốn gây sự, mà là một người đàn ông trung niên tầm tuổi cha cô ăn mặt rất lịch sự, dáng vẻ cũng không có vẻ gì gọi là đang say còn là rất tỉnh táo, nhưng mà... nhìn ông ta có vẻ đang lo lắng? Ánh mắt thì không giấu được sự dò xét nhìn cô? Cô không nhớ đã gặp qua người đàn ông này đâu?

"Cô... cô là Tú Khanh?" Sau một lúc như đã đánh giá cô xong, người đàn ông lên tiếng hỏi.

"Phải, không biết ông là ai? Tìm tôi có việc gì không?" Hơi lui về phía sau, tay nắm chặt cây gậy bóng chày, Khanh nhíu mày hỏi người đàn ông. Không đúng, vào lúc vắng vẻ này mà xuất hiện người như ông ta thực sự không đúng cho lắm.

Như thấy được sự dè chừng, đề phòng của Khanh, người đàn ông vội xua tay giải thích:

"Ấy, đừng đừng, tôi không có ý gì xấu đâu. Tôi chỉ là... chỉ là muốn xác nhận một chút, vì cô gái ấy thực sự không ổn cho lắm, suốt cả đoạn đường đến đây đã luôn rất sợ hãi, nên tôi..."

"Khoan, khoan đã, cô gái ấy? Ông đang nói ai cơ?" Tú Khanh cắt lời ông ta khi nhận ra sự kì lạ trong lời nói của ông. Cô gái ấy? Tú Khanh đã bỏ qua điều gì chăng?

"À à, ý tôi là bạn của cô, tôi đâu thể nhầm được nhỉ? Đây này, đây là địa chỉ nhà cô phải không? Tú Khanh... bạn của cô luôn chỉ lẩm bẩm cái tên này, nên tôi đoán là tên của chủ nhân địa chỉ." Vừa nói ông ta vừa lấy ra một tờ giấy đã bị nhàu nát được nhét trong túi quần.

Không thể nào... - Nhìn nét chữ trên tờ giấy, Tú Khanh không khỏi có chút run rẩy, cô đã nhận ra ngay vì có lẽ cả đời này cô sẽ không quên được nét chữ của người nọ, một nét chữ rất đẹp và đặc biệt làm cô không thể nào lẫn vào đâu được.

"Hân... Hân, chị ấy đâu? Chị ấy sao rồi? Ông nói chị ấy không ổn là thế nào?" Tú Khanh cầm lấy cánh tay người đàn ông không giữ được bình tĩnh mà hỏi, đôi mắt của cô còn bắt đầu ngấn nước khi nhớ đến dáng vẻ và lời nói của người đàn ông. Hẳn là chị ấy phải đang trong tình trạng rất tồi tệ.

"Bạn của cô đang ngủ trên xe, cô đi theo tôi." Thấy sự lo lắng trên khuôn mặt Tú Khanh, người đàn ông coi như bỏ được sự đề phòng mà dẫn Tú Khanh ra xe của mình. Phải biết, khi ông gặp Hân là nàng đang ở trong tình trạng hoảng loạn và đáng lo lắng như thế nào, dám nửa đêm nửa hôm chặn đầu xe của người khác, rồi còn nói năng lộn xộn cầu xin đưa nàng đến địa chỉ này, rồi nàng sẽ không sao, không sao nữa. Thấy ông do dự, nàng liền gỡ hết trang sức trên người đưa ông, bảo tất cả là của ông, chỉ cần ông đưa nàng tới địa chỉ trên tờ giấy đã bị nhàu nát. Số trang sức của nàng nhìn sơ cũng biết rất có giá trị, nhưng ông cũng không bận tâm gì cho cam, đứa trẻ này làm ông bận tâm nhiều hơn. Nhìn đi, thân con gái một thân một mình chạy ra đường vào đêm khuya chỉ mặc đúng một cái váy ngủ, dáng vẻ thì tệ không có câu từ nào có thể diễn tả, đôi mắt thì dại ra đầy vẻ hoảng loạn, rốt cuộc đứa trẻ này đã phải trải qua những chuyện tồi tệ gì kia chứ?

"Cô... hay là tôi báo cảnh sát cho cô nhé?" Ông khẽ cầm tay nàng như muốn an ủi nàng phần nào rồi hỏi nàng. Dù sao thì cảnh sát cũng sẽ giải quyết mọi chuyện tốt hơn là một người dân thường như ông với tình trạng của đứa trẻ này.

"Đừng, đừng, xin ông... đừng báo cảnh sát... hắn... hắn sẽ biết... hắn sẽ tìm được tôi mất..." Nàng trở nên hoảng loạn hơn khi nghe đến từ cảnh sát. Và khi thấy ông vẫn còn một chút do dự, nàng liền quỳ xuống nói với làn nước mắt, tay còn dúi vào tay ông tờ giấy ghi địa chỉ:

"Tôi xin ông, tôi van ông, tôi van ông mà... làm ơn đưa tôi đến đây, làm ơn... đừng báo cảnh sát... tôi chết mất... đừng báo cảnh sát..."

Hắn? Đứa trẻ này bị bạo hành sao?

"Được rồi, được rồi, cô lên xe đi, tôi đưa cô đến chỗ trên tờ giấy, đừng sợ, được không? Cô mặc áo khoác của tôi đi này, trời vừa đổ mưa lạnh lắm." Vừa nói người đàn ông vừa đỡ nàng lên xe, ông còn không quên khoác áo cho nàng. Đúng là một đứa trẻ đáng thương, bị người khác hành hạ đến nông nỗi này. Người trong tờ giấy này hẳn là có thể tin tưởng được? Chắc là phải giúp được đứa trẻ này đi?

Nhớ lại chuyện đứa trẻ này khi gặp, người đàn ông không khỏi thở dài, thật đáng thương.

"Tôi phải nói mãi bạn của cô mới chịu ngủ đấy, hẳn cũng là rất mệt mỏi không chịu nổi nữa rồi." Người đàn ông nói xong liền mở cửa xe ra và ngay khoảnh khắc đó, Khanh cảm thấy có gì đó đang bóp nghẹn nơi lồng ngực khi thấy bóng dáng ai đó thật quen thuộc.

"Hân..." Nhìn người nọ thân thể gầy yếu run rẩy ngồi co ro ngủ ở một góc xe, Tú Khanh không khỏi đau lòng khẽ gọi tên nàng. 

"Xin lỗi, vì đứa trẻ này quá hoảng loạn, chỉ luôn miệng muốn đến đây nên tôi không thể dừng, không thể chăm sóc cho cô ấy tốt hơn." Nói rồi người đàn ông định giúp Khanh bế nàng vào nhà thì cô đã vội ngăn ông lại bảo:

"Để tôi."

"Và như vậy là quá tốt rồi." Rồi Tú Khanh cúi người, thật khẽ khàng bế nàng lên. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cơ thể Hân buông lỏng hơn rất nhiều, khóe miệng nàng còn có hơi nhếch lên.

"Cảm ơn ông rất nhiều, tôi thực sự không biết trả ơn ông thế nào đây."

"Giúp người là điều phải làm thôi, ơn nghĩa gì. Không sao nữa thì tốt rồi, chăm sóc tốt cho cô ấy, thực sự đã phải chịu khổ nhiều rồi."

"Không ấy mời ông vào nhà tôi nghỉ ngơi đi? Chuyến đi đã quá dài và bất ngờ nhỉ?"

"Thôi thôi, không cần, tôi có người bạn cũng ở đây, không cần phiền cô như vậy." Người đàn ông vội từ chối lời đề nghị của cô, dù sao ông giúp người cũng xong rồi, ông không nghĩ phải ở lại thêm để làm cái gì.

"Vậy ông chờ tôi một chút được không? Tôi đưa chị ấy vào nhà rồi sẽ gửi ông chút tiền xe, không có gì trả ơn ông tôi thấy ngại lắm."

"Ấy thôi, không cần đâu cô ơi, tôi chỉ là thấy cô gái này rất đáng thương nên giúp đỡ mà thôi, không nghĩ sẽ nhận lại cái gì, giúp được cô ấy là tốt rồi. Thôi tôi đi cô nhé, đưa bạn cô vào nhà đi kẻo lạnh." Người đàn ông nói rồi liền lên xe rời đi, cô cũng chỉ kịp nói tạm biệt chiếc xe đã mất hút trong làn sương mờ ở Đà Lạt. Quả là một người tốt bụng hiếm có, thế giới này có nhiều người như ông ấy không phải tốt hơn sao? Mà thật đáng tiếc, vốn bản tính con người sẽ "không cho phép" điều đó xảy ra.

"Đừng mà... tôi xin anh... đừng mà..." Đột nhiên như gặp phải ác mộng, nàng bật khóc trong vô thức rồi giãy dụa trong lòng cô rất dữ dội.

"Hân, Hân, là em, Khanh đây, không sao rồi. Không sao... đừng sợ, em đây mà." Hôn khẽ lên trán Hân, Tú Khanh thì thầm trong xót xa. Phải tệ đến thế nào mà ngay cả trong mơ nó vẫn còn ám ảnh đến Hân? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Đừng sợ, đừng sợ. Em ở đây, em ở đây với chị rồi này, đừng sợ... mọi chuyện... mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Về nhà... làm ơn đưa tôi về... nhà. Khanh... chị... chị về nhà..." Trên khoé mắt Hân vẫn không ngừng tuôn những giọt nước mắt nóng hổi, cùng đó là là những lời nói Khanh đoán có lẽ Hân nghĩ mình vẫn đang ở trên xe của người đàn ông tốt bụng kia.

"Ừ, về nhà, chị về nhà rồi đây, sẽ không sao nữa, có em ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng khóc... cũng đừng sợ, có em ở đây rồi."

"Khanh... Khanh... chị... chị xin lỗi... thực xin lỗi... đừng mà... đừng..."

Và rồi cứ thế, những câu từ lộn xộn, sự sợ hãi vây quanh trong cơn mộng mê man đã bám lấy Hân mãi không buông, Tú Khanh cũng chỉ biết ôm người con gái này vào lòng thật chặt rồi thì thầm vào tai nàng những lời nói có lẽ khi nàng tỉnh táo cô sẽ chẳng bao giờ nói ra. Nhưng dù có thế nào, nó vẫn không dừng lại, Hân vẫn cứ mên man trong cơn ác mộng, còn Tú Khanh thì không thể làm gì.

Mọi chuyện... thực sự sẽ ổn ư!?

======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro