7. Sau Này Và Mãi Mãi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài đã trôi qua khi bình minh đang tỏa ra những ánh nắng rực rỡ, và điều đó đồng nghĩa với việc cả đêm Hân đã không ngủ tẹo nào. Cũng không có gì quái lạ, vì chỉ cần nghĩ về Tú Khanh, nàng luôn như thế, không thể ngủ với mớ cảm xúc đang tranh nhau dằn xé trong lòng của nàng, yêu thương, đau khổ, hối hận. Và tất cả... tất cả những cảm xúc đó... nàng đôi khi cảm thấy chúng đều chỉ là những điều thật vô nghĩa. Vì sao ư? Vì sau ngần ấy năm, Tú Khanh chắc chắn còn chịu đựng nhiều hơn thế với những lỗi lầm mà nàng đã gây ra năm đó. Một đứa trẻ mãi chưa lớn, cứng đầu, hiếu thắng, không bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài bản thân, nàng cảm thấy thật tệ khi Tú Khanh đã chọn nàng, thương yêu nàng, vì nàng vốn không xứng đáng... với cái tính cách tồi tệ năm ấy, thực sự nàng không xứng với Tú Khanh, một cô gái hiền lành, giỏi gian và yêu nàng hơn hết.

Khanh... em sẽ tha thứ tôi chứ? - Một câu hỏi luôn thổn thức trong lòng nàng không bao giờ nguôi, một câu hỏi mà khi gặp Tú Khanh, nhớ đến Tú Khanh, nàng luôn tự hỏi cả trăm, cả ngàn lần... rằng liệu sau những lỗi lầm đó, dù một cơ hội nhỏ thôi, nàng có thể có không?

Một lúc sau khi ngẩn người bởi câu hỏi kia, Hân quyết định tạm thời bỏ qua những suy nghĩ nặng nề đó sang một bên để nghĩ những chuyện linh tinh khác, chẳng hạn như trời đã sáng rồi, phải mua gì đến nhà Tú Khanh đây? Nấu cho cô ăn hay là mua đồ ăn đến?

Hừm... có lẽ nấu cho em ấy ăn sẽ tốt hơn, dù sao cũng còn rất sớm... - Nghĩ như thế, Hân liền nhanh chóng thay đồ, nàng còn định trang điểm một chút để đi ra ngoài, nhưng khi nhìn bản thân mình trong gương, Hân đã không khỏi giật mình bởi quầng thâm ở mắt.

Khiếp, nhìn mình khác gì con gấu mèo chứ? Hôm nay lại phải trang điểm đậm một chút rồi.

Sau hơn nửa giờ chuẩn bị, cuối cùng Hân cũng hài lòng với bản thân ở trước gương, rồi nhìn đồng hồ trên tay mình như một thói quen trước khi ra ngoài, và nàng đã không khỏi giật mình bởi thời gian đang chạy trên đồng hồ... mới đó đã gần tám giờ rồi sao?!!

Vội vã cầm túi xách rời đi căn phòng trông thật trống vắng, Hân nhanh chóng đi vào thang máy bấm đi xuống, rồi khi nàng ra khỏi thang máy đi đến gần cửa ra vào của khách sạn, thì Hân đã không khỏi ngây người khi thấy bóng dáng của người nọ đang đứng đấy, người mà nàng không muốn gặp mặt nhất. Hân thật ước ao đây chỉ là ảo giác khi bản thân đã không ngủ đêm qua, nên có chút không tỉnh táo!? Lạy Chúa, chỉ là ảo giác thôi phải không?

"Em... em định đi đâu sao?"

Không, đây không phải ảo giác, chết tiệt!

"Anh tới đây làm gì???" Không trả lời câu hỏi của Hào, Hân còn rất không thân thiện hỏi lại anh.

"Tất nhiên anh tới đây để gặp em. Hân, anh xin em, về nhà với anh đi được không? Chúng ta làm lại từ đầu, anh biết là anh chưa đủ tốt nên em mới... mà không sao, chúng ta là vợ chồng mà, không đủ tốt thì anh hứa sau này anh sẽ chăm sóc em, quan tâm em nhiều hơn, em... em về nhà với anh nha?" Đôi bàn tay của Anh Hào xiết chặt lấy cánh tay của Hân mà nói, và điều này làm nàng khó chịu không thôi. Nói chuyện thì nói chuyện, cần gì phải nắm nắm kéo kéo đau như thế? Vốn Anh Hào cũng biết Hân không thích như vậy mà!?

"Buông!!!" Hân không đầu không đuôi nói một câu. Hừ, chỉ có kẻ ngu mới không biết thái độ hiện giờ của nàng là chán ghét đến độ nào, Anh Hào còn không nhìn ra ư?

Khẽ buông lỏng cánh tay Hân ra, Anh Hào bây giờ mới phát hiện mình đã xiết tay nàng mạnh thế nào. Dù vậy, anh cũng không muốn buông cánh tay nàng hoàn toàn, vì anh sợ nàng sẽ lại đi mất.

"Coi như tôi cầu xin anh được không? Hào, anh biết rõ mà, những điều đó vốn chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Khanh..."

"Em đừng nhắc đến con ả đó nữa!!! Em... em tỉnh lại đi Hân ơi, anh là chồng em, chúng ta bên nhau là "đúng", còn đàn bà với đàn bà làm sao mà yêu nhau, bệnh hoạn, đó là bệnh hoạn em biết không???" Anh Hào mất bình tĩnh mà gào lên cắt đi lời nói của nàng vẫn còn dang dở.

Cười khẩy trước những lời nói khôi hài của Anh Hào, Hân mỉa mai nói:

"Uổng thay cho anh là dân tri thức học cao, đến bây giờ còn có suy nghĩ vớ vẩn cổ lỗ xỉ đó? Đàn bà với đàn bà thì thế nào? "Không đúng" à? Cái gì gọi là "đúng" với "không đúng"? Chẳng phải chỉ là chuyện yêu đương thôi sao, cần gì đúng với không đúng?"

"Không phải... không phải, làm sao mà yêu được chứ Hân, nó là một con ả đàn bà, em không thấy điều này sai sao??? Em nhìn đi, người ta ai cũng là chồng là vợ, có ai... có ai lại như em không???"

"Hân, anh thực sự có thể buông tay em nếu như có người đàn ông khác đã chăm sóc em tốt hơn anh, nhưng... nhưng thế này... Một con ả khốn khiếp dụ dỗ em làm ba cái trò hề yêu đương? Anh làm sao có thể chứ? Em vì con ả mà bỏ anh, thiên hạ sẽ cười anh như thế nào, vợ vì một con đàn bà mà bỏ chồng, em thấy có nực cười không??? Em muốn sao mới vừa lòng hả Hân? Em muốn anh làm sao???" Anh Hào cúi mặt xuống và ôm đầu nói trong sự bất lực đến cùng cực, vì gia đình mà cả hai đã từng gầy dựng đang dần lụi tàn trước mắt anh, dù anh có cố gắng níu giữ thế nào. Tất cả... tất cả cũng vì con ả có cái tên Tú Khanh ấy, vì sao chứ? Anh thua con ả đó ở điểm nào? Tại sao Hân thà chọn thứ bệnh hoạn đó chứ không phải anh??? Vì yêu ư? Haha, thật khốn kiếp.

Nhìn sự bất lực nơi anh, Hân không khỏi thở dài, cùng đó là cảm giác tội lỗi không thể tha thứ. Anh Hào luôn tự tin, luôn kiêu ngạo, bây giờ lại tỏ ra tuyệt vọng như thế này, tất cả đều tại nàng. Tại nàng kéo anh vào một cuộc cá ngược ngu ngốc do chính bản thân nàng tạo ra. Yêu hay không yêu? Ha, chỉ là do nàng chối bỏ mà thôi.

Khẽ sờ lên khuôn mặt đã có chút gầy gò của anh, Hân thấy có chút gì đó đau lòng, và rồi Hân nhẹ giọng lại nói với anh:

"Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi anh, là lỗi của em..."

"Nhưng xin anh, em xin anh, anh phải hiểu, em xin anh... anh phải hiểu, rằng không phải anh chưa đủ tốt, anh rất tốt, tốt hơn tất cả những người đàn ông em từng gặp trong đời nhưng... em không thể... em không thể yêu anh, dù chỉ là một chút... em cũng không thể. Vì thế em xin anh, đừng... đừng bắt em hay anh phải chịu đựng mối ràng buộc này nữa, sẽ chẳng có gì ngoài sự mệt mỏi và đau khổ cho cả hai cả. Để em đi đi được không? Em xin anh, buông tay và để em đi được không?"

Nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của Hân đang sờ lên khuôn mặt anh, và rồi anh ngẩng mặt lên nhìn thật sâu vào đôi mắt Hân như cố tìm kiếm một thứ gì đó gọi là hy vọng, nhưng tại sao... tại sao đôi mắt ấy, đôi mắt anh say mê rất nhiều giờ đây lại chỉ còn sự mệt mỏi và cầu xin anh?

"Hân, đừng mà... đừng ép anh như vậy, em biết anh..." Khẽ lùi lại, rời khỏi bàn tay ấm áp ấy của Hân, Hào lắc lắc đầu nói, nhưng nàng đã ngắt đi lời nói của anh khi nàng vốn biết anh sẽ nói điều gì:

"Nếu anh không để em đi, thì kết cục cũng sẽ đau khổ như thế, thậm chí nỗi đau sẽ còn nhiều hơn nữa, anh có em thì thế nào? Trong tâm trí em cũng chỉ có hình bóng của em ấy mà thôi, sau này và mãi mãi như thế. Là em ích kỷ, ghét em đi, xin anh đừng níu kéo em lại, em không xứng đáng được như thế. Xin anh, hãy để em đi, hãy để em chuộc lại lỗi lầm cho tất cả những việc này, em xin anh đấy Hào, để em đi đi."

"Không... em đừng hòng mà nghĩ đến chuyện đó, không, KHÔNG BAO GIỜ!!! Đi, em đi về cùng anh, không có đi đâu hết!!!" Không biết vì điều gì, Hào đột nhiên nổi nóng mà lại lần nữa nắm chặt lấy tay Hân, kéo nàng đi dù cho nàng có chống cự như thế nào. Sức của một cô gái thì làm sao mà mạnh bằng một người đàn ông cao lớn chứ?

À, phải rồi, nàng biết rồi, có chăng Hào nổi nóng vì nàng nói trong lòng nàng chỉ có Khanh thôi? Dù là thật khó nghe với anh, nhưng sự thật là như thế, nàng không thể nào nói khác hơn được. Nàng biết nàng đã quá khốn nạn, cho nên không cần phải nói điều gì tốt đẹp, chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ. Nên như vậy khiến anh không còn xíu hy vọng nào thì hơn.

"Hào, anh buông em ra đi, đừng như vậy, anh đang làm em đau đấy. Dừng lại đi, em xin anh." Hân cố vùng ra khỏi tay anh nói trong mệt mỏi cùng đau đớn, đau đớn vì cái xiết tay của anh khiến cổ tay nàng đã hằn lên vệt xanh tím, đủ biết anh đang mạnh tay với nàng đến mức nào. Nhưng đều do nàng cả, khiến Anh Hào như vậy, nàng không thể trách được, chỉ mong anh hiểu rõ anh và nàng đã hết thật rồi, níu kéo chỉ càng thêm đau khổ, cả hai rồi cũng chỉ đi đến ngõ cụt mà thôi.

"Mẹ kiếp, tôi phải làm sao đây Hân? Dừng lại ư??? Tôi phải dừng lại ư!?? Vợ tôi đòi bỏ tôi theo một con đàn bà đấy, trời ơi!!! Em muốn tôi sống sao mới vừa lòng hả Hân? Hả??? Em giết tôi đi, giết tôi đi rồi sống với con đàn bà đó..."

"Phải rồi, em bây giờ thử tìm con đàn bà đó xem, coi anh có đâm nó chết không!!?" Hào thét lên như một kẻ điên, đôi mắt của anh còn ánh lên một tia hung tàn, điều đó làm nàng biết anh không nói đùa hay hù dọa. Rằng thực sự ngay bây giờ nàng mà tìm Khanh, thì anh thực sự cũng sẽ đâm chết Khanh trước mặt nàng.

Xa lạ, Hân cảm thấy anh bây giờ thật quá đỗi xa lạ, điều gì làm anh thay đổi như thế? Vì nàng? Vì một người không bao giờ có được? Tại sao anh không thể chấp nhận được việc nàng chỉ là một con người khốn nạn phụ anh cơ chứ? Thay vì cứ đổ lỗi cho Khanh, một người vô tội? Mọi chuyện vốn dĩ đều do nàng mà ra cả, là nàng làm khổ anh, là nàng dối lừa anh. Nhưng có lẽ Hào sẽ chẳng bao giờ chịu được chuyện như thế, nên Khanh sẽ là người chịu tội để anh căm thù, không phải nàng, thật là một trò cười.

"Hào, tôi sẽ theo anh về, buông ra đi." Hân thở dài nhàn nhạt nói, không phải là nàng chấp nhận quay lại với anh hay gì, chỉ là nàng phát hiện ra nàng và anh đứng nói chuyện cũng đã lâu, lúc nảy Hào còn hét lên như thế, nên anh đã làm không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò cùng khó hiểu hướng đến chỗ của cả hai, càng lúc càng nhiều. Thôi được rồi, Hân không muốn chuốc thêm phiền, theo Hào về Sài Gòn rồi tính tiếp, bây giờ còn cứng đầu không những chuốc thêm phiền mà còn sẽ hại đến Khanh, đó là điều nàng không mong muốn nhất.

"Đi, xe anh đậu đằng kia, lát anh lên lấy vali cho em, số phòng em số mấy?" Nghe được sự chấp thuận của Hân, Hào liền cười thật hiền nói như chưa từng có gì trước đó, trong một khoảnh khắc đó Hân tự hỏi liệu nàng có bị hoa mắt? Sự hung tàn kia chỉ là ảo giác thôi phải không!?

"Không cần, tôi vừa trả phòng, cũng không có đem cái gì." Hân nói, và đó đơn giản chỉ là lời nói dối, vì thật ra nàng đã thuê phòng đến tận hai tháng, đồ cá nhân dĩ nhiên đem rất nhiều, thế nhưng dù gì cũng quay lại, cần chi phiền như vậy.

=======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro