10. Người Cùng Em Ở Tương Lai Được Không...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đói không, em nấu gì đó cho chị ăn nha?" Tú Khanh hỏi khi Hân bây giờ đang nằm gọn trong lòng cô như đứa trẻ, đứa trẻ này còn đặc biệt thích dính lấy cô mãi không chịu buông.

Hân nghe Tú Khanh hỏi cũng không nói gì mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại chôn mặt vào người Khanh.

"Cũng không thể nằm mãi như vậy, muốn nằm đến hóa thạch luôn sao? Ăn một ít gì đó đi nha?" Tú Khanh vẫn rất kiên trì với Hân. Không làm gì cũng được nhưng ít ra phải ăn, người của Hân gầy đến trơ xương rồi, muốn thành ma chết đói hay sao?

"Không muốn..." Hân nói lí nhí, khuôn mặt thực sự là bày ra vẻ chống đối không muốn ăn, không muốn làm gì khác ngoài ôm Tú Khanh.

"Không được, phải ăn, ăn rồi muốn em ôm bao lâu cũng được."

"Hân, nghe lời em, ăn một chút gì đi nha?" Lần này Tú Khanh xem ra rất quyết tâm, mà cũng vì cô lo cho nàng thôi. Dáng vẻ của nàng như thế này, hẳn là đã không ăn gì đàng hoàng trong suốt bảy ngày qua. Nay về bên cạnh cô rồi, cô không nghĩ lại để Hân như vậy.

Ngẩng mặt lên nhìn Tú Khanh rồi lại cúi đầu suy nghĩ gì đó, đột nhiên Hân đẩy Tú Khanh ra rồi nói:

"Chị... chị đi tắm. Kh... Khanh nấu gì cho chị ăn cũng được."

Và không đợi Tú Khanh trả lời, Hân liền chạy vào nhà tắm như bị ma đuổi.

"Nói đi tắm liền đi như vậy." Tú Khanh lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng đã mất hút trong phòng tắm, song cô cũng không vội đi xuống nhà bếp mà lại đi đến tủ đồ, lấy ít đồ cho Hân như váy ngủ, đồ lót và khăn tắm, và những thứ này đều là đồ mới còn nguyên tem. Nếu để ý thì sẽ biết những thứ này là Tú Khanh mua cho Hân chứ chẳng phải đồ cô mua mà chưa dùng, vì rõ đây là những thứ theo gu của nàng mà chọn. Hmm, thật ra dù bản thân đã rời xa người ta rất lâu rồi, nhưng đôi lúc đi siêu thị Tú Khanh vẫn không nhịn được mà mua vài thứ linh tinh mà cô nghĩ là sẽ rất hợp với Hân, và mua về cũng chỉ để trong tủ. Đúng là một thói quen điên khùng, nhưng giờ cũng có ích lắm ấy chứ. Có ai ngờ một ngày Hân lại về với Tú Khanh đâu!?

"Cộc cộc"

"Hân, mở cửa lấy đồ đi này, tắm xong bộ chị tính mặc lại đồ cũ sao!?" Tú Khanh nói khi đã gõ vài nhịp lên cánh cửa, thế nhưng... tại sao người ở bên trong lại không phản ứng gì kia?

"Hân?" Tú Khanh gọi lần nữa.

"Này, chị không có sao chứ?"

Đợi gần nửa phút cũng không có hồi âm gì từ Hân, Tú Khanh bắt đầu lo lắng. Không phải là đã ngất xỉu rồi đi?

Chết tiệt...mình quên mất chị ấy giờ không ổn để ở một mình. - Tú Khanh rủa thầm rồi liền đẩy cửa đi vào và khi bước vào trong, đập vào mắt Tú Khanh là Hân đang đứng ngẩn người giữa phòng tắm không một mảnh vải che thân, vì chiếc váy Hân mặc đã trôi tụt xuống sàn nhà từ khi nào.

Lũ người khốn nạn... - Tú Khanh không khỏi tức giận cùng đau lòng khi thấy những vết sẹo chằng chịt, những vết thâm tím sậm màu trông rất chói mắt in trên người Hân, người con gái yếu đuối tưởng chừng như một cái siết nhẹ lòng bàn tay thôi, cũng có thể làm nàng tan vỡ như những mảnh thủy tinh ngoài kia. Ấy vậy mà vẫn có kẻ nhẫn tâm, tàn nhẫn gây ra bao vết thương cho nàng. Ngay lúc này, Tú Khanh thực sự chỉ muốn thay Hân nhận hết nỗi đau cùng những vết sẹo kia, vì cô biết nàng nào có thể chịu được những thứ đau đớn ấy, phải có điều gì đó để nàng có thể chịu đựng được nhiều như vậy!?

Hân... có phải... có phải là em không? Chị chịu đựng cả thảy những chuyện đó, có phải là vì em không? - Tú Khanh không muốn giả làm đồ ngu ngốc, chỉ là cô có chút không tin được, đó là người con gái này đã yêu cô, yêu đến chấp nhận hết mọi đau đớn từ trong tâm trí lẫn xác thịt. Làm sao cô biết là nàng vì cô sao? Là vì trong cơn mộng mị, Tú Khanh không thể nào nghe không hiểu vì cái gì Hân lại ra nông nỗi này, chỉ là tổn thương năm ấy quá lớn, Tú Khanh vẫn cảm thấy có chút không thực. Rằng từ lúc nào, người con gái này đã xem cô là tất cả của nàng? Từ lúc nào... từ lúc nào cô là thứ để nàng kiên trì, chịu đựng hết mọi nỗi đau..!?

Mà thôi kệ đi, chẳng quan trọng nữa, quan trọng hiện tại là Hân đang không ổn với những tổn thương bọn người kia gây ra, và hơn hết Tú Khanh đã không còn chút gì là hận hay trách Hân nữa, người đàn ông tốt bụng kia nói đúng, nàng đã phải chịu đựng đủ rồi.

"Hân..." Tú Khanh khẽ gọi, tiếng gọi chất chứa sự đau lòng không kể xiết. Yêu, hận, tổn thương, đau đớn Tú Khanh thật tình không muốn nghĩ đến nữa, cô bây giờ chỉ muốn ở cạnh Hân, chăm sóc cho Hân, rồi sau khi nàng bình phục, nàng có thể ở lại cùng Khanh, hoặc rời đi, cô không bận tâm cho lắm, vì cô nghĩ có lẽ đây là duyên phận hay nghiệt duyên mà cô phải chịu, định đời này cô cũng chỉ có thể ở bên cạnh Hân, hoặc có lẽ cô là người yêu đến hóa điên rồi, bị tổn thương đến thế nào cũng không thể hận, không thể quên đi người nọ, dù cho bao nhiêu năm trôi qua vẫn thế. Nếu như vậy thì cô còn phải sợ cái gì? Vì một người mà điên, yêu hết cả đời, thôi như vậy cũng đủ với một kiếp người rồi đi!?

"Hân, chị..." Không đợi Tú Khanh lên tiếng lần nữa nhắc nhở, Hân đã thôi ngẩn người và quay sang nhìn cô, đôi mắt màu xám ấy chợt bình tĩnh đến lạ, và rồi nàng cười rất thản nhiên đi đến cạnh cô, cầm lấy đồ trên tay cô rồi khẽ nói với đôi mắt rũ xuống:

"Khanh chắc thấy chị xấu xí lắm phải không? Chị cũng thấy mình xấu xí lắm, không xứng với em nữa. Mà... có bao giờ chị xứng với em đâu." Nói rồi Hân quay đi, nàng đã không dám ngẩng mặt lên nhìn Tú Khanh lấy một lần. Có lẽ nàng sợ, sợ thấy ánh mắt chán ghét từ cô, chán ghét cơ thể gầy trơ với những vết sẹo chằng chịt gớm ghiếc. Nhưng nàng đâu biết, ngoài đau lòng cùng yêu thương thì ánh mắt của Khanh nào nhìn ra sự chán ghét trong ấy.

Và khi nàng quay đi trong tự ti, trong nỗi sợ hãi bị ghét bỏ, thì không cần lâu lắm Tú Khanh đã vội ôm lấy nàng từ phía sau, cái ôm nhẹ nhàng như sợ nàng đau, cái ôm tuy không siết chặt nhưng chứa đầy tình yêu. Dù không nói gì rất lâu sau đó, nhưng chỉ một cái ôm thôi không phải đã đủ nói lên người nọ có bao nhiêu yêu thương đối với Hân rồi sao?

Ha, đúng là chỉ có nàng ngu si mới làm người con gái này tổn thương, cũng chỉ có nàng mới bỏ rơi một người tốt đẹp như vậy để lấy một con thú đội lốt người. Nàng hối hận, hối hận nhiều lắm, nàng cũng biết mình không còn gì xứng đáng với Tú Khanh nữa, nhưng nàng lại muốn ích kỉ, muốn lần cuối hèn mọn xin một chút tình yêu từ Tú Khanh, vì thế mà cho dù có đau như muốn chết đi, thì nàng vẫn gắng gượng để về bên Tú Khanh, làm một kẻ dơ bẩn hèn mọn.

"Để em tắm cùng Hân, để chị một mình em không yên tâm." Một lúc sau Tú Khanh khẽ khàng lên tiếng, cô còn không quên hôn nhẹ lên cổ nàng như muốn an ủi đứa trẻ đầy sợ hãi này.

"Không cần..." Tại sao Tú Khanh càng yêu thương, dịu dàng với Hân, thì nàng lại cảm thấy có lẽ nàng nên chết đi, kẻ không sạch sẽ như nàng không nên làm bẩn đi Tú Khanh, không nên chút nào!!! Quay về đây có phải là sai lầm?

"Đừng bảo với em là ngượng nha, em không ngượng chị sợ cái gì." Tú Khanh cười vẫn ôm lấy Hân nói, vẫn không biết nàng có chút gì đó không đúng.

"Không cần... thực sự không cần..." Hân run rẩy, nàng đã không thể giữ được bình tĩnh nữa, nàng hét lên rồi vùng vằng khỏi vòng tay của Tú Khanh, mặc cho những vết thương lại bắt đầu rỉ máu, và điều đó làm Tú Khanh cảm thấy lo lắng không nguôi. Vì cái gì Hân lại đột nhiên phản ứng dữ dội như vậy??? Và do lo sợ làm những vết thương trên người của Hân càng thêm tệ, Tú Khanh đã buông Hân ra, rồi nàng cứ như thế không còn chút sức lực nào ngã khuỵu xuống sàn nhà tắm. Dù vậy Hân không cảm thấy đau, một chút cũng không, nàng bây giờ chỉ cảm thấy mình nên chết đi, nên biến mất khỏi cuộc đời Tú Khanh, cũng vì vậy mà nàng thu người lại như một con ốc sên đang trốn vào trong vỏ ốc, muốn mình nhỏ bé nhất có thể, muốn mình vô hình nhất có thể. Nhưng làm sao đây? Tú Khanh vẫn thấy nàng, một con người đáng ghét, ích kỉ, nàng đang mong chờ điều gì chứ? Tú Khanh dĩ nhiên sẽ bao dung cho nàng tất cả, nhưng liệu nàng có thể bù đắp lại cho Tú Khanh? Liệu nàng có xứng đáng? Yêu? Nếu yêu Tú Khanh thì nàng nên biến mất đi mới phải, chứ không phải ở đây, lại để Tú Khanh gánh vác hết tất cả lỗi lầm mà nàng gây ra, lại để Tú Khanh phải chịu thiệt thòi khi yêu một kẻ dơ bẩn như mình.

"Không cần... không cần tốt với chị như vậy... chị không xứng... không xứng... chị là một kẻ dơ bẩn... không xứng với em... không xứng..."

"Đáng lý... đáng lý chị không nên... không nên đến... đây."

"Chị xin lỗi... chị xin lỗi, đáng lý... đáng lý ra chị... chị nên chết đi, để không làm khổ em nữa..."

"Chị... chị làm khổ em nhiều rồi... quá nhiều rồi..."

Hân nói trong cơn hoảng loạn, nước mắt của nàng cũng bắt đầu như lũ tràn đê mà vỡ òa.

Tú Khanh thấy Hân như thế, cũng chỉ đành cúi người ôm lấy Hân thật chặt, cô bây giờ thà làm nàng đau còn hơn là nhìn nàng chết dần chết mòn ở ngay trước mắt cô. Dơ bẩn sao? Lũ người kia mới là lũ người bẩn thỉu đáng kinh tởm khi làm một cô gái ra nông nỗi này. Tú Khanh có trách Hân chuyện của năm đó chứ, nhưng cô thương nàng nhiều hơn. Dù có hận, có trách nhiều đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không bằng cô thương nàng, người làm cô điên, cũng là người làm cô tỉnh. Yêu một người thôi mà, xứng hay không xứng đều không có, chỉ có yêu hay không yêu. Nếu chuyện năm đó lặp lại thì thế nào? Thì cũng chỉ có thế thôi, vẫn một mình cô yêu nàng, vẫn một mình cô ở lại, chẳng phải đã quen rồi sao? Kẻ ngu ngốc như cô thực sự không thể suy tính nhiều nữa, cô bây giờ chỉ nghĩ đến nàng, nàng ổn thì cô sao cũng được, dù gì cũng quen rồi, đâu phải là sống không nổi!? Phải, cứ để mọi chuyện như thế đi.

"Chị làm khổ em nhiều lắm rồi Khanh, đừng cứ thương chị như thế nữa... chị khốn nạn, chị không xứng đáng, đừng ôm con người khốn nạn này nữa... để chị đi... để chị biến mất đi, sớm... sớm thôi chị sẽ biến mất... đừng ôm chị nữa mà..." Hân chống cự bởi cái ôm của Tú Khanh thật là muốn chạy khỏi đây, vết thương của nàng cứ thế ngày một nhiều máu, mùi tanh nồng đã bắt đầu xộc lên mũi cô, ngay lúc này cô cảm thấy thật khó chịu và đau, cảm thấy đau thay cho người con gái nhỏ bé này, chỉ vỏn vẹn mấy ngày đã chịu nhiều đả kích, thử hỏi tinh thần còn bao nhiêu tỉnh táo kia chứ? Ngay cả cơn đau từ những vết thương rỉ máu nàng còn chẳng màng đến.

"Không, em không buông, không buông gì cả, buông rồi chị đi mất em phải làm sao!? Em xin chị... Hân ơi, em xin chị...đừng như vậy. Chị không làm sao hết, lũ người kia mới là những kẻ kinh tởm."

"Em thương chị, vẫn luôn như vậy mà, chị biết mà phải không? Chị... chị đi rồi bỏ lại em thì em phải làm sao đây? Đừng nghĩ đến chuyện chết được không, em xin chị... đừng rời xa em nữa... em chịu không nỗi nữa, em xin chị..." Vẫn ôm chặt lấy Hân trong vòng tay, Tú Khanh thì thầm bên tai nàng trong làn nước mắt không thể kiềm nén lại được. Chỉ cần nghĩ đến việc Hân muốn chết, Tú Khanh liền muốn khóc, và cô đã bật khóc thật sự.

"Nhưng chị... chị không... không được... chị làm khổ em, sẽ làm khổ em nhiều lắm." Hân vẫn chưa thể nào bình tĩnh được, đầu cô không có gì ngoài cái chết, chết đi sẽ kết thúc tất cả, không ai còn đau đớn, không ai còn khống khổ nữa.

"Không khổ, em không có khổ, không có chị em mới khổ. Em cầu xin chị, ở lại bên cạnh em đi được không? Chúng ta làm lại từ đầu, mọi thứ làm lại từ đầu ở đây. Em đã xây nhà rồi này, còn có những đứa con nghịch ngợm này, chị... chị nói chị sẽ làm bà chủ nhà mà, làm mẹ những đứa con của em..."

"Mẹ... mẹ chúng nó ở lại bên Khanh được không? Khanh nhớ chị lắm, đừng rời xa Khanh nữa, Khanh xin chị mà..." Chôn mặt lên hõm vai của Hân, Khanh nói khi mọi kí ức dần ùa về. Kí ức của cả hai vẽ nên khi thanh xuân qua đi, rằng cả hai sẽ xây một căn nhà ở Đà Lạt, sẽ nuôi một bầy con bốn chân, mở một cửa tiệm gì đó, rồi cứ như thế bình yên sống qua ngày. Bây giờ... muốn vẽ lại bức tranh ấy vẫn còn kịp, chỉ cần Hân ở đây thôi, mọi thứ vẫn còn kịp, hạnh phúc chưa bao giờ là quá muộn cả mà.

"Khanh, chị... chị... chị..."

Khẽ hôn lên bờ môi khô nứt của Hân vẫn đang lắp bắp mãi không nói được một câu, Khanh mỉm cười nói khẽ bên tai nàng:

"Ngày mai là một ngày mới, một ngày sẽ tốt hơn hôm nay. Ngày mai... chị phải làm bà chủ nhà này, làm mẹ này, ah, tiệm cà phê, chị phải đi trông cùng em đó nha. Còn bây giờ mình đi tắm rửa rồi ăn cơm được không?"

Sau khi nghe Tú Khanh nói về những chuyện ấy, ngôi nhà và những đứa con của Khanh, nụ hôn và ánh mắt yêu thương cùng hy vọng, Hân dường như đã bình tĩnh lại phần nào, nàng đang về trạng thái lúc ở trên giường ôm cô, im lặng, mím môi và cúi đầu, không còn chống cự hay nói gì nữa.

"Đi thôi, sẽ cảm lạnh mất, tắm xong còn phải thoa thuốc nữa." Tú Khanh thấy Hân đã muốn thỏa hiệp, nên liền nói rồi bế Hân lên tránh khỏi nền nhà lạnh lẽo. Trước mắt xem như đã ổn đi? Khẽ thở dài, cô thật tình cầu Chúa rằng những ngày sau Hân của cô sẽ ổn và bình phục, cô thực sự chỉ cầu mong như thế thôi, không cần gì thêm nữa...

Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay phải không?

Ngày mai... ngày mai chị vẫn ở bên em mà đúng chứ?

Mọi thứ dường như quá mơ hồ, Tú Khanh cản thấy nó mơ hồ đến đáng sợ...

====================

Dạo gần đây mình thấy có vẻ mình hơi đuối trong việc viết truyện, nên viết gì cũng thấy không hay rồi xoá, cứ vầy nên mình không muốn viết :'( Haiz,  chương này có gì không ổn mong mọi người góp ý giúp mình, để mình có gì đó gọi là động lực để viết truyện :( và thực ra nếu không có một cô bé hay nhắc mình chắc mình bỏ truyện hoặc lâu lắm mới viết lại... thật tình mình nản lắm :< Thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Và cảm ơn cô bé đã ủng hộ truyện của chị nhé~
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro