5. Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô.., cô lập tức cút đi cho tôi!!!"

"Thôi mà người ta mới đụng có một cái thôi mà. Đi rửa chén đền bù cho em luôn rồi nè." Hân làm vẻ mặt vô tội nhìn Tú Khanh nói. Hai tay thì đang rất thành thật rửa hết đống chén đĩa cho Tú Khanh.

"Cô hôn tôi mà không xin phép đấy, đụng là đụng thế nào!!! Tôi chưa đá cô ra khỏi đây là hay lắm rồi." Tú Khanh tức giận quát. Nghĩ cô không dám làm gì nàng sao? Cái môi này cũng đâu phải đồ vô chủ, muốn hôn là hôn sao? Hừ, có cũng không tới phiên nàng hôn đến đâu!!!

"Ai ui, khổ tôi chưa, hôn mà phải xin phép thì còn gì thú vị đây? Một cái hôn phớt thôi mà, em đừng keo kiệt như vậy. Khi trước một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chị hôn em không thiếu ngày nào, em có ghét nó đâu?"

"Cô cũng biết nói..." Vừa định phản bác lại và lần nữa muốn đuổi nàng đi khỏi, thì điện thoại của cô chợt vang lên. Hay nhỉ, sớm không gọi, muộn không gọi, lại gọi vào đúng lúc này!? Chẳng lẽ hôm nay ông trời cũng quái gỡ muốn giúp nàng ở lại sao?

"Khi tôi nghe xong cuộc gọi này, thì tốt nhất cô nên rời khỏi đây rồi." Trước khi ra ngoài nghe điện thoại, cô không quên bỏ lại một câu. Cô không hài lòng với vẻ đắc ý của người nọ đang thản nhiên nhìn mình cười như thể cô sẽ không đuổi được nàng đâu!? Con khỉ, đây là nhà của cô, cô không tin không đuổi được nàng đi khỏi đây!!!

Thấy cô quay đi với vẻ mặt nhìn mình ghét bỏ, Hân chỉ biết cười khổ trong lòng. Nhưng mà, dù cô có ghét thế nào đi chăng nữa, thì hôm nay nàng cũng sẽ không đi khỏi đây. Không phải chỉ vì muốn thấy người này, mà cũng là vì nàng lo lắng cho cô, không thể chỉ một giấc ngủ mà người này có thể khoẻ lên nhanh chóng được. Cho nên bản thân phải đành mặt dày đuổi cũng không đi, thật khổ cho nàng mà.

"Sao cô vẫn còn ở đây?" Tú Khanh cau mày hỏi khi thấy Hân đang ngồi chơi đùa cùng Phệ, dường như nàng không có ý niệm rời đi chút nào.

"Người bệnh như em chỉ có một mình, chị không yên tâm."

"Bạn trai tôi vừa gọi, sẽ đến đây sớm thôi, chị không cần lo lắng đâu. Ngược lại, tôi lo lắng bạn trai tôi tới đây thấy cô thì thế nào? Vì tôi ở đây cũng không có bạn thân đến mức cho vào nhà thoải mái như này."

"Hửm, nếu như vậy tôi lại thấy em như đang chột dạ?" Hân nhướng đôi mi hỏi cô. Tất cả chỉ là ngụy biện, nàng không tin cô không biết nói dối là gì, vốn người này còn nói dối rất giỏi nữa cơ mà!? Hai người con gái ở chung nhà thì có gì mờ ám chứ? Trừ khi trong lòng mình vốn có tật giật mình mới không muốn để người khác biết nàng ở đây cùng cô.

"Là tôi không muốn có kì đà ở đây! Bạn trai người ta đến cô còn không mau biết điều cút đi!? Thích nhìn người ta âu yếm, ôm ấp lắm à???" Tú Khanh biết người này suy nghĩ điều gì, nên rất nhanh phản biện lại, dù là nói dối, nhưng lại nói rất hùng hồn như thật. Haha, vốn đó chỉ là cú điện thoại của Nam gọi đến hỏi sao cô hôm nay không ra cửa tiệm cà phê mà thôi, cô cũng lười bảo mình bệnh, chỉ nói không thích đến liền cúp máy, bạn trai nào ở đây chứ!? Đều là lừa gạt nàng. Thế nhưng, cô lừa gạt được nàng sao? Ha, cô lại quên rồi, quên đi một chi tiết rất nhỏ mà người kia liếc mắt một cái liền biết, là cô đang nói thật hay là gạt người, dù cho giọng điệu có bao nhiêu hùng hồn, chân thật đi chăng nữa.

Thật là...

Em vẫn không bỏ được thói quen này nhỉ? - Hân không khỏi nhếch môi cười khi lại thấy hành động vô thức ấy của người nọ.

"Tối nay chị sẽ gọi cho em... đừng từ chối, nếu không chị sẽ lo lắng mà đến đây... "phiền em"." Dù biết cô rõ là đang nói dối, nhưng nàng cũng hiểu được cô làm vậy chỉ vì muốn nàng đi mà thôi. Nếu như vậy, nàng cũng không muốn ngoan cố ở lại để cô càng thêm ghét bỏ. Chao ôi, khi nảy có bao nhiêu quyết tâm không rời khỏi để chăm sóc cô đều tan rã khi người này nhíu mày không vui. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

"Sao cũng được." Cô qua loa trả lời.

"Là nhất định phải nghe." Hân không hài lòng bảo.

"Xì, tôi sẽ nghe, được chưa!?" Tú Khanh bĩu môi nói. Coi như là thuận miệng hứa để nhanh chóng đuổi nàng đi, buổi tối cô có trở mặt thì nàng làm gì được cô chứ!?

"Nhớ uống thuốc chị để trên bàn, còn phải nhớ uống nhiều nước, chị có nấu nước ấm cho em rồi, tối nhớ ăn hết cháo chị nấu, đừng ăn lung tung, em đang bệnh... đừng mặc mỏng quá, trời đang rất lạnh. À, tối phải nhớ kỹ đóng cửa sổ lại, dạo gần đây gió thổi mạnh lắm, cơ thể em sẽ chịu không nổi đâu, à..." Cảm thấy mình dặn dò xong, cũng thấy nét mặt người nọ đang mất dần kiên nhẫn, nàng mới xoay lưng rời đi, trước khi đi còn không quên hôn Phệ một cái, mặc dù còn một nụ hôn nữa nàng muốn dành cho khuôn mặt nhăn nhó của ai kia, nhưng ai kia sẽ dễ cho nàng hôn như vậy sao?

Đi về phía cánh cửa với tâm trạng tiếc nối, suy nghĩ cũng có chút thất lạc đâu đó, nên Hân vốn không biết có "ai kia" đang đi phía sau nàng, trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác dài màu nâu, mà đến khi nàng biết được, thì đó cũng là thời điểm chiếc áo đã phủ lên đầu của nàng, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc đưa nàng về từ những dòng suy nghĩ miên man, buồn tẻ:

"Dặn tôi cho thật nhiều vào rồi bản thân ăn mặc chả ra làm sao, muốn làm trò cười à!?" Nói xong, Tú Khanh liền xoay lưng đi vào phòng khách, không để ý đến Hân có mặc áo khoác cô đưa hay không. Hừ, cô đã tốt thế rồi, không mặc, cô cũng không thèm quan tâm.

Thấy người nọ làm trò xấu xong liền bỏ chạy, nhìn cũng không thèm nhìn mình một cái, Hân liền mỉm cười, và nàng cũng không có muốn nói lời chọc ghẹo với chút quan tâm này của Tú Khanh, nên nàng vẫn duy trì im lặng như lúc rời đi, rồi ngoan ngoãn mặc áo khoác của người kia đưa cho. Rồi bất giác, hương thơm quen thuộc từ chiếc áo làm nàng không khỏi cảm thấy ấm áp cùng mất mát. Nếu không bỏ lỡ, thì đáng lẽ ra bây giờ người kia sẽ ôm nàng vào lòng để sưởi ấm, chứ không phải chỉ một chiếc áo có lưu lại mùi hương của cô mà thôi.

Hối hận... mùi vị này thực sự chẳng dễ chịu gì cho cam, phải không, đồ ngu xuẩn?? Bỏ lỡ một cô gái tốt đẹp đến thế.

Đứng sau bức tường lặng lẽ nhìn người đã đi khỏi, Tú Khanh không khỏi thở dài một tiếng, cô biết mình nói dối sớm đã bị nàng nhìn ra, cũng vì cái thói quen buồn cười của cô. Nói nó buồn cười là cũng bởi vì chỉ khi đứng trước nàng nói dối, cô mới có thói quen đó, là đưa ngón trỏ vuốt khẽ vành tai của mình. Vốn cô cũng không biết điều này, vì nó là hành động của vô thức, chính là trước kia nàng không nhịn được buồn cười trong lòng nên mới nói ra cho cô biết, vì khi đó cô rất uất ức hỏi cho bằng được vì sao không cần làm gì nàng cũng biết cô gạt nàng, vì sao nàng luôn biết cô nói dối mình dù cô có kì công nói dối như thật bao nhiêu đi chăng nữa!?? Lúc ấy nàng chỉ cười rồi lặp lại hành động của mình, và rồi lần sau, cô cũng biết vì sao người kia làm cái hành động kì quặc đó rồi nói đó là câu trả lời.

Bao nhiêu năm trôi qua, cho đến tận bây giờ cô vẫn không bỏ được, còn người kia cũng vẫn như thế, chỉ liềc mắt một cái liền biết, rồi khẽ cười như đang cười nhạo cô ngốc nghếch, vì biết thế nào nàng cũng phát hiện nhưng vẫn cố nói dối.

Nhưng mà phát hiện thì thế nào, nàng chẳng phải đã nhìn ra rồi sao? Dù có thế nào, cô cũng không muốn nàng ở lại đây, miễn cưỡng chỉ làm cô thêm chán ghét. Cũng vì đã biết rõ điều đó, nên nàng đã nhượng bộ rời khỏi. Ah, nàng luôn là người thông minh như vậy, biết tiến biết lui, không vội vàng, không gấp gáp điều gì, cứ dịu dàng, mềm mỏng như thế, và điều đó... làm cô bất giác sợ hãi.

Vì sao ư?

Vì cô biết bản thân phần nào đã dịu lại cơn sóng dữ dội trong lòng bởi nụ hôn đó, nhưng Tú Khanh hiểu được, cô không thể để Hân ở lại đây. Sự dịu dàng, cẩn thận chăm sóc của người nọ quá mức, cô không nghĩ bản thân có thể chống lại sự dịu dàng ấy lâu thêm nữa. Không phải cô chối bỏ điều gì, chỉ là... chuyện năm đó, đau thương ấy vẫn còn lưu lại rất sâu chưa bao giờ gọi là phai mờ. Vết sẹo trong lòng lẫn trong da, vẫn còn hằn in rất rõ ràng, cô không thể để người nọ tổn thương cô thêm nữa, nếu không lần này cô sẽ thực sự bị hủy hoại. Cô nợ mọi người quá nhiều, cô không muốn mẹ và bạn bè phải lo lắng cho cô thêm lần nào nữa.

"H... Hân... đừng tiếp tục nữa... xin chị... em... em thực sự chịu không nổi những tổn thương ấy nữa... xin chị... đừng lại gần em thêm nữa... em thực sự rất sợ... Hân... em rất sợ... xin chị..."

"Hân... em xin lỗi... xin lỗi..." Nhìn vết sẹo dài mờ nhạt trên cổ tay, Tú Khanh ôm đầu sợ sệt lầm bầm, đôi mắt không tránh được mà ánh lên một tia ngây dại như người điên, nước mắt cũng không biết khi nào lại rơi đầy trên mặt, và kí ức của trước kia bất giác lại ùa về như cơn ác mộng, khiến người nọ không khỏi run rẩy, rúc người lại vào góc tường tựa như đứa trẻ bị bỏ rơi.

=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro