#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không... không phải... không phải như vậy...."

"Hân.. Hân ơi.. đừng rời bỏ em."

"Hân... đừng đi... đừng... đừng theo người đàn ông đó có được không?"

"Hân... em... em lạnh lắm, ngôi nhà này thật lạnh, người về ôm em được không?"

"Đừng... đừng rời bỏ em mà... đừng... em xin Hân... xin Hân... đừng đi có được không?"

"Xin lỗi... là em không tốt... em... em không tốt phải không?"

"Xin lỗi... thực xin lỗi... người đừng đi... đừng đi..."

Thu mình lại trốn trong góc tủ, Tú Khanh ôm tấm hình người nọ, rồi cô không ngừng lẩm bẩm gọi tên của Hân trong khống khổ cùng tuyệt vọng, thế nhưng dù có gọi cả trăm, cả ngàn lần thì mọi chuyện cũng vẫn không tốt hơn, người kia cũng không xuất hiện, mãi mãi cũng không.

Ah, cô đang mong chờ điều gì đây chứ? Xuất hiện sao!? Người ta lúc này đang hạnh phúc chọn một bộ váy cưới xinh đẹp cùng người đàn ông kia... còn bận tâm đến cô làm gì kia chứ, haha. Tú Khanh thấy thật tức cười thay cho bản thân, và cô cũng cười đấy, nhưng tại sao nước mắt lại rơi đầy trên mặt thế này!?

"Đ... đừng mà... đừng m... mà... đừng mà..." Đột nhiên nghĩ đến người nọ xinh đẹp trong bộ váy cưới cùng nắm tay người đàn ông kia bước trên lễ đường, Tú Khanh không khỏi run rẩy thốt lên.

"Không.... Không phải như vậy... Hân... Hân không có rời đi... không phải.... Hân không lấy người đàn ông đó... không phải đâu..."

Cô đau khổ thét gào trong lòng, móng tay cắm sâu vào da thịt đã muốn chảy máu từng mảng, dù vậy, cô lại không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy có gì đó thật thoải mái. Cô biết như vậy rất quái dị, thế nhưng cảm giác đau này làm cô dễ chịu hơn bao giờ hết với những mảng máu rơi trên sàn nhà khô đọng lại thành một màu đỏ chói mắt cùng mùi sắt tanh nồng.

Haha, thật thoải mái... thật sự rất thoải mái.

"Hân... em điên rồi phải không? Ma... máu... máu thật nhiều nhưng em lại không thấy đau. Em thành kẻ điên rồi có phải không?"

"Ah, nhưng thành người điên như vậy em cảm thấy không... không có chỗ nào không tốt... vì em...em không... không còn đau nữa... không còn khống khổ... thêm... nữa..."

Không biết từ khi nào, trên tay Tú Khanh đã cầm một con dao lam dính đầy máu, cổ tay thì hiện lên một đường rạch thật sâu, máu cũng vì thế không ngừng tuôn ra như suối trên cổ tay của cô. Cô thấy hơi thở mình đang yếu dần, mọi thứ cũng dường như tối sầm lại. Cô biết điều gì tiếp theo sẽ đến, rằng cô sẽ chết, thế nhưng cô lại không sợ, ngược lại, cô lại thấy đây là điều cô nên làm sớm hơn.

Hân... tạm biệt chị!

_____________________

"Yến, Yến!" Nhân khẽ lay cô gái bên cạnh mình khi anh thấy cô không tập trung chọn nhẫn cưới cùng anh.

"Hả!? Sao thế anh!?"

"Anh hỏi em bị sao mới phải, đang chọn nhẫn mà thừ người ra nhìn đâu đâu. Em... em không muốn lấy anh nữa sao?" Nhân làm cái vẻ mặt buồn hiu nói.

"Không có, nghĩ cái gì thế ông tướng. Chỉ là em vừa thấy Hân... cũng không biết có nhìn lầm không." Yến gõ đầu Nhân rồi liếc mắt nhìn xung quanh nói. Khi nảy cô thấy một bóng người rất giống Hân đang chọn nhẫn, nhưng chẳng phải đi chọn nhẫn cùng Tú Khanh, mà là với một người đàn ông, không lý nào như vậy đúng chứ?

"Ôi, Khanh với Hân định lén cưới nhau à!? Chơi gì kì thế."

"Hừ, nếu thế thì em cũng chẳng ý kiến gì, nhưng người đứng cạnh Hân không phải con Khanh." Yến nhíu mày nói, càng nghĩ càng có gì đó không đúng. Người cô nhìn thấy không phải chắc chắn một trăm phần trăm là Hân, thế nhưng theo cô thì chắc tám mươi phần trăm là nàng, vì Yến thấy được sườn mặt người nọ, rất giống, chỉ là quá xa nên cô không dám chắc chắn.

"Tuần trước tụi nó còn đang gây nhau chuyện gì đó, nhưng con Khanh không có nói gì nhiều, chỉ bảo đang gây nhau thôi... vẻ mặt lúc đó của nó, nghĩ lại em thấy cũng có chút kì lạ."

"Hả!?? Này, sẽ không phải như anh nghĩ chứ!?" Nhân không tin thốt lên.

"Không được, em phải gọi cho con Khanh thử. Một tuần nay lo chuyện cưới hỏi nên em cũng không để ý đến nó, tụi kia thì đứa công tác, đứa phải lo cho con chắc cũng không thể để ý đến con Khanh." Nói xong Yến liền lấy điện thoại gọi cho Tú Khanh, nhưng gần mười cuộc gọi, cũng chẳng ai bắt máy, càng như thế, Yến cảm thấy càng lo lắng.

"Được không em!? Hay là chúng ta đến nhà Khanh đi!?" Nhân thấy Yến lo lắng, anh cũng không khỏi bồn chồn trong lòng. Tú Khanh được xem là em út trong nhóm bạn thân của Yến, từ đó tới giờ luôn được mọi người thương như em gái, nên "đứa em gái" này lỡ như có chuyện, thực sự không riêng gì Yến, anh cũng thấy khó chịu cùng lo lắng.

"Xa quá, em lại lo lắm." Tại sao cái cảm giác Tú Khanh xảy ra chuyện lại trào lên không kiểm soát như vậy? Bây giờ dù có đến nhà Tú Khanh, Yến cũng dự cảm được có gì đó sẽ không kịp mất.

Như nhớ ra được gì, Yến thốt lên:

"Ah đúng rồi, sếp... sếp của anh, không phải ở rất gần nhà Tú Khanh sao?"

Không nhiều lời, Nhân lập tức lấy điện thoại ra mà gọi cho sếp của mình. Anh cảm thấy thật may mắn là sếp của anh rất để ý đến Tú Khanh, và cũng rất thân với cô.

"Alo!?"

"Ms. Savicheva!? Em là Nhân ở phòng kinh doanh..."

"Ồ, gọi cho tôi có gì không?" Kris thật thiếu kiên nhẫn cắt lời Nhân, tốt nhất anh gọi cho cô giờ này là đang có chuyện gấp.

"Bọn em gọi cho Kha... Jade rất nhiều, nhưng Jade lại không bắt máy, bọn em sợ Jade có chuyện gì đó nên..."

"Chờ tôi một chút." Nghe đến người có tên Jade, Kris liền tỉnh ngủ mà bật dậy, dáng vẻ cáu kỉnh cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng không thôi.

"Jade, đừng lại hù tôi sợ chứ, cô ta lại làm em buồn sao!?" Kris vừa lẩm lẩm vừa chạy một mạch xuống dưới lầu. Đứng trước một căn hộ giống như bao căn hộ khác ở dãy hành lang, thế nhưng không biết vì cái gì, Kris lại cảm giác được có một sự âm trầm bên trong ngôi nhà của Jade.

Jade, em đừng có chuyện gì được không...

Nghĩ đến Jade lúc trước có một lần vì cô gái kia mà nhịn ăn, nhịn uống đến ngất xỉu làm Kris không khỏi đau lòng cùng căm ghét. Cô gái kia tại sao lại không biết trân trọng một viên ngọc quý như vậy chứ? Nếu đã không biết trân trọng, thì tại sao lại không từ bỏ đi, để cho một người biết trân trọng như cô chăm sóc Jade, hừ!!!

Vội ấn dãy số quen thuộc trên hộp khóa điện tử, cửa nhà Tú Khanh lập tức mở ra, Kris không nghĩ nhiều liền chạy đến phòng của Tú Khanh để xem, thì cô đã không khỏi ngây người khi thấy Jade của cô tay đang cầm một con dao lam, rồi run rẩy rạch một đường thật sâu vào cổ tay bản thân, và máu cũng vì thế chảy ra thật nhiều.

Cảnh tượng đáng sợ như vậy, nhưng Jade lại nở nụ cười, Kris cảm thấy nụ cười này tượng trưng cho sự từ bỏ của em đối với tình yêu tuyệt vọng ấy, Jade đã quyết định từ bỏ cô gái kia, và em đã lấy cái chết để mà biểu thị điều đó, vì em vốn biết, cả đời này em sẽ không bỏ được cô gái kia ngoại trừ bản thân chết đi.

Jade, nếu như vậy tôi sẽ để cho em chết một lần, để rồi sau khi tỉnh lại, em phải sâu sắc ghi nhớ rằng em đã từ bỏ.

__________________________

"Bíp... bíp"

"Bíp... bíp"

Tiếng kêu "bíp, bíp" ngắn cứ đều đặn phát ra liên tục từ chiếc máy theo dõi nhịp tim của Tú Khanh, và người ngồi cạnh cô không khỏi thất thần nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô trên giường bệnh, đã nhiều ngày rồi mà cô vẫn chưa tỉnh, và mỗi ngày như thế, Kris đều rất lo lắng.

"Jade, đừng ngủ lâu như vậy chứ, chị chờ em đến sắp không chịu nổi rồi này." Kris mỉm cười có chút mệt mỏi nói. Tuy là mọi người thay phiên nhau trông Tú Khanh, nhưng Kris dù được nghỉ ngơi, cũng không nghỉ được, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Jade hôm đó, nếu Kris chậm thêm một chút nữa thôi, thì Jade của cô thực sự sẽ ngủ một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.

Mi mắt khẽ động, Tú Khanh cảm thấy thật đau ở cổ tay, miệng cũng khô khốc không thể thốt lên điều gì, và những cảm giác này làm cô nhận ra bản thân vẫn chưa chết... cô đang ở bệnh viện.

Haha - Tú Khanh không khỏi nở một nụ cười tự giễu.

"Uống nước không? Tôi đút cho em." Kris dịu dàng hỏi Tú Khanh. Dù bản thân thấy được điều đầu tiên em làm chính là cười giễu cợt bản thân chưa chết, nhưng Kris cũng không mấy bận tâm, em tỉnh lại là được rồi.

Thấy Kris ngồi cạnh mình ân cần hỏi, Tú Khanh chỉ khẽ gật đầu, và miễn cưỡng uống từng muỗng nước Kris đút cho.

"Xuất viện có định làm gì không?" Kris đột nhiên hỏi.

Định làm gì ư!? - Tú Khanh có chút mờ mịt. Vốn nghĩ bản thân sẽ chết, còn có dự định gì chứ!? Công việc lúc trước cũng đã vì người kia mà nghỉ rồi. Khanh cũng có chút ngạc nhiên khi Kris lại không như bao người vốn phải như vậy, rằng sẽ hỏi cô vì sao làm thế, mắng cô vì sao không biết quý trọng sinh mạng của mình, ấy thế mà chị chỉ hỏi cô định làm gì tiếp theo, không trách, không mắng dù chỉ một câu.

"Nếu không có thì về Thụy Điển cùng tôi đi, sau đó cùng tính toán tiếp được không?"

"Đừ... đừng như vậy..." Tú Khanh khó khăn nói với cái cổ họng đau rát.

"Tôi tình nguyện chăm sóc cho em. Jade, em đã vì cô ta chết đi một lần, duyên nợ gì cũng đã trả đủ rồi, đi theo tôi có được không?" Ánh mắt Kris hiện một sự chân thành mà Tú Khanh không biết phải mở miệng thế nào cho đúng. Kris để ý cô, cô luôn biết, thế nhưng cô vẫn như thế, xem Kris là một người bạn thân, nếu như bây giờ đồng ý, chẳng khác nào cho Kris vọng tưởng, nhưng nếu không... ở lại đây cô cũng chỉ chết mòn trong mệt mỏi và đau khổ.

"Đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ bảo em theo tôi để khuây khỏa mà thôi, không phải bắt em đi luôn theo tôi nha." Thấy vẻ mặt không biết phải làm sao của Tú Khanh, Kris có chút mất mát và không đành lòng nói. Được rồi, làm em thoải mái là được rồi, bản thân vọng tưởng nhiều như vậy làm chi!?

"Được, em sẽ đi theo chị về Thụy Điển."

"Haha, Jade thật nghe lời, ngoan lắm. A+ cho bé ngoan Jade!?" Kris lại trêu chọc Tú Khanh.

"Xì, bé ngoan con khỉ, đi về nghỉ đi, xem mắt của chị kìa, toàn là quầng thâm."

"Không đi."

"Em sẽ không làm chuyện gì điên loạn nữa đâu, chết một lần là đủ rồi không phải sao!?" Tú Khanh mỉm cười nháy mắt nói với Kris, dù rằng trong đôi mắt và nụ cười ấy không nén được nỗi bi thương.

"Yến và bạn em sắp đến rồi, họ đến chị sẽ về nghỉ, đừng lo." Kris vừa nói vừa xoa xoa đầu Tú Khanh như an ủi, dù Kris biết sẽ không an ủi được gì với nỗi đau khổ lớn ngần ấy của Jade, nhưng có còn hơn không, Jade của cô bây giờ cần nhất là sự quan tâm, chăm sóc, cô sẽ không bỏ qua dù chỉ là chi tiết nhỏ cho sự quan tâm của cô đối vơi Jade.

"Cốc... Cốc"

"Vừa nhắc đã đến. Để chị đi mở cửa cho họ."

Có bốn người con gái nối đuôi nhau bước vào, trong đó có cả Yến với vẻ lo lắng, còn ba người kia chỉ trầm mặt liếc nhìn Tú Khanh ở trên giường.

"Nhớ nghỉ ngơi, tối chị lại đến." Kris coi như không thấy vẻ mặt căng thẳng của bốn người nọ liền hôn lên trán của Jade dặn dò rồi rời đi. Cô biết đây là chuyện của Jade và những người bạn thân của em, Jade tuyệt đối sẽ không muốn cô xen vào, nên Kris nhanh chóng đi khỏi mới là tốt nhất.

Kris vừa đi khỏi, một trong ba cô gái đã đi đến gần chỗ Khanh, không chần chừ mà lập tức tát cô một cái, tiếng "chát" vang lên nghe thật lấy làm đau thay cho Tú Khanh.

Yến thấy Nguyên chưa gì đã tát Khanh một cái thật mạnh như vậy liền hoảng hốt thốt lên:

"Mày từ từ thôi Nguyên, nó vừa tỉnh dậy."

"Vừa tỉnh!?? Mẹ nó, vừa tỉnh thì thế nào, bà đây tát thứ ngu đần như nó oan uổng sao???" Nguyên tức giận quát.

"Khanh nó cũng không phải muốn đi đến đường cùng thế này, mày bình tĩnh lại đi." Ý kéo Nguyên tránh xa Tú Khanh ra mà nhẹ giọng nói.

"Cảm giác chết đi rồi thế nào? Thoải mái không!?" Còn một người nảy giờ không có mở miệng đang đứng ở góc phòng, mà đột nhiên mở miệng lại một phen làm những người ở đây trầm mặt. Tú Khanh thì không khỏi ngây ra với câu hỏi ấy của Du.

"Mày nói nhảm gì vậy Du!??" Nguyên không mấy vui nói. Rạch cổ tay tự tử mà hỏi có thoải mái không? Có vấn đề à!?

"Bỏ đi, không muốn chết nữa thì tốt rồi." Du nhún vai, khó hiểu nói.

"Chết, chết con mẹ nó chứ chết, thử chết lần nữa xem, coi bà đây có phanh thây mày ra không. Con Hân là trời là đất của mày à, đ** mẹ, còn má của mày, mày để ở đâu!? Nuôi mày mấy chục năm khổ cực với cái gánh chè, mà bây giờ mày báo hiếu bác thế hả!??"

"Má... má..." Môi Tú Khanh mấp máy không khỏi run run nhìn mọi người như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời.

"Bác chưa có hay, mày đừng lo." Ý nói khi thấy trong mắt Khanh là lo lắng và sợ hãi.

"Sao hả!?? Biết hối hận rồi à? Đ** mẹ, tao xin mày đấy, trước khi muốn chết thì hãy nghĩ đến má mày trước đi. Mày từng nói con mẹ gì không nhớ à? Nếu không nhớ để tao nhắc cho nhớ, là lo cho má mày, mua cho bác một căn nhà với sân vườn thật to để bác trồng rau nuôi chó, mày đã làm được tích sự gì rồi? Hay là chỉ biết làm khổ bác, rồi chết đi để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hả!???"

"Xin lỗi..." Tú Khanh cúi đầu, không thể nói gì khác ngoài câu xin lỗi với mọi người. Lần này, cô thực sự đã quá hồ đồ, ngu ngốc rồi.

"Xin lỗi bọn tao làm cái đ** gì, người mày cần xin lỗi là má mày. Tao nói cho mày biết, lần này coi như là lần cuối cùng tao cho mày vì con khốn kiếp đó mà ngu đần, lần sau thì đừng hòng tao buông tha cho, tao không muốn mỗi lần gặp bác phải thẹn!!!" Nguyên không nhanh không chậm nói từng câu cảnh cáo cho Tú Khanh nghe, và lần này, cô biết Nguyên không có nói giỡn.

"Thôi được rồi, chửi cũng chửi xong rồi, đừng vì người ngoài mà nổi nóng không vui nữa. Khanh, tụi tao có mua táo mà mày thích nhất này." Yến mỉm cười nói, tay còn không quên huơ huơ bịch táo đỏ trông thật ngon mắt.

"Còn nhiều món mày thích nữa này, ăn nhiều cho chóng khỏe." Du cùng Ý cũng mỉm cười bảo, trên tay cũng đang xách thật nhiều món ngon mà cô thích.

"Hừ, ăn đi cho khỏe rồi cút khỏi đây, nơi này khó chịu chết đi được." Nguyên khịt khịt mũi nói, chỗ này đầy mùi thuốc sát trùng, ngửi thôi đã muốn buồn nôn.

"Cảm... cảm ơn... xin lỗi... thật xin lỗi..." Tú Khanh nói năng một cách lộn xộn, nước mắt không kiềm được đều chảy ra như mưa. Cô đã quên, quên mất rằng ngoại trừ Hân ra, còn có rất nhiều người quan tâm, lo lắng cho cô, đặc biệt là má của cô. Thiếu chút nữa... thiếu nữa cô đã bỏ má mà đi, trong khi cô vẫn chưa chăm lo được gì cho má của mình.

"Khóc cái gì, mọi chuyện đã qua rồi, mày nhớ phải sống thật tốt là được rồi." Yến là người đầu tiên đi đến ôm lấy Tú Khanh mà an ủi, sau đó thì là cả bọn ôm lấy Tú Khanh, rồi mỗi người thay nhau an ủi cô làm Tú Khanh không khỏi khóc to hơn.

"Mẹ nó, đừng có khóc nữa coi, con tao cũng không có khóc nhiều như mày, muốn để con nít cười cho à!?"

"Ôi, đứa béo nhà mày chỉ biết ăn ăn, khóc nổi gì."

"Mày nói gì cục cưng tao đó!!?"

"Ah, cho em xin lỗi mà chị hai Nguyên."

"Hừ..."

Lần nữa, cả năm người lại giống như trước kia, trò chuyện rồi chọc ghẹo nhau muốn đỏ mắt. Ha, thời gian thật đáng sợ, nháy mắt, Tú Khanh thấy mọi chuyện trôi qua thật nhanh, mới đó ai cũng đã trưởng thành, có tình yêu và cuộc sống của riêng mình, thế nhưng chỉ cần một người có chuyện thì lập tức bốn người kia sẽ quay về dù cho bận rộn thế nào đi chăng nữa, và lần này cũng không ngoại lệ.

Tú Khanh, từ bây giờ, cuộc sống của mày sẽ không có cái tên Lê Hân nữa, nhớ kỹ... nhớ thật kỹ.

Ôm mọi người thật chặt với vòng tay nhỏ bé của mình trong sự đau đơn nơi cổ tay, Tú Khanh ngay lúc này thật kiên quyết muốn chôn đi con người cùng cái tên Lê Hân xuống huyệt mộ của đáy lòng, mãi mãi cũng không muốn đào lên, hay nhớ đến người kia nữa, phần tình cảm này, xem như chết rồi, Tú Khanh ngu ngốc của trước kia cũng đã chết đi trong lần tự tử đó rồi.

==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro