4. Tôi Có Bạn Trai Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hân rời khỏi, Tú Khanh định chuyển mình để ngủ sẽ dễ chịu một chút, thì cánh cửa lần nữa mở ra, lại là Hân. Nàng đang cầm một cốc nước và một viên thuốc đến cho cô.

Hừ, phiền muốn chết đi được!!! - Tú Khanh thầm nghĩ.

Vừa định đưa thuốc cho cô uống, Hân liền rụt tay về như nhớ ra điều gì thốt lên:

"Quên mất, em chưa ăn sao uống thuốc!?"

"Không cần, không muốn ăn." Tú Khanh nói xong, không đợi Hân nói thêm gì liền giật thuốc và nước trên tay Hân ngửa cổ uống sạch.

"Xong rồi, ra ngoài cho tôi ngủ." Đưa lại Hân cái cốc trống không, Tú Khanh phất phất tay nói rồi lại cuộn người trong chăn, lần này còn che kín hết đầu, làm Hân bây giờ không thấy gì ngoài một cuộn tròn màu trắng to nằm trên giường.

"Chút nữa em có đi bệnh viện không?"

"Không, tôi và cô đều ghét bệnh viện như hạch, đi quái gì đến chỗ đó? Tôi chỉ bị cảm thông thường mà thôi." Tú Khanh nói ở trong chăn.

"Được rồi, vậy em nghỉ đi."

Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng. Tú Khanh cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều mà dần dần chìm trong giấc ngủ. Rồi trong cơn mộng mị, cô chợt nghe đủ loại tiếng ồn ở bên ngoài, nhưng vì quá buồn ngủ cũng như mệt mỏi, Tú Khanh coi như là nằm mơ, không nghe thấy gì cả.

"Phệ và mấy đứa ngoan nhé, ăn xong rồi đừng quậy phá, mẹ của các con đang bệnh, rất mệt đó." Hân xoa xoa đầu đám quỷ của Tú Khanh mà căn dặn, nhưng chúng lại chỉ cúi đầu ăn, không thèm để ý chuyện gì khác. Chỉ có Phệ là cọ cọ người nàng như muốn nàng ôm nó, phần ăn của nó, Hân thấy nó cũng chẳng đụng đến miếng nào cả.

"Phệ sao vậy, sao không ăn? Mama làm cho con không ngon sao? Hay là biết mẹ bệnh nên buồn không muốn ăn?" Hân ôm lấy thân mình to lớn của Phệ cưng chiều hỏi, mà Phệ cũng chỉ dùng thân xác lớn này nằm trong lòng nàng, không phản ứng thêm gì nữa.

"Phệ nhớ mama sao?"

Hân chỉ nghe được tiếng ư hử của Phệ.

"Mama cũng nhớ Phệ lắm, cứ nghĩ mẹ của con đưa con cho người khác rồi, cũng không có nói cho ai, mama không thăm con được. Phệ... mama sẽ không đi nữa, con và mẹ cho mama ở lại không?"

"Mama biết mình đi cũng thật lâu rồi, cuộc sống của con và mẹ, chắc không cần đến mama nữa đâu? Nhưng mà, mama lại rất cần mẹ và con. Là mama sai, mama bỏ hai người trước, nhưng mama biết lỗi rồi, mama không thể thiếu hai người được, hai người tha thứ cho mama có được không?"

Nhìn Phệ lim dim đôi mắt nằm trên đùi nàng chứ không phản ứng gì nữa, Hân không khỏi thở dài than một tiếng:

"Haiz, hỏi con cũng vậy thôi, đều nghe mẹ cả rồi."

"Đúng rồi, sao cả đám đều béo múp thế kia mà mẹ mấy đứa lại gầy đi?" Bất chợt Hân cau mày nhìn đám quỷ kia đang chơi đùa mà hỏi Phệ. Cô đã gầy đi rất nhiều, Hân nhớ khi trước Tú Khanh rất tròn, nàng nhìn thấy cô như vậy rất thích chứ không ghét bỏ gì, còn bảo cô không cần giảm cân, béo như thế ôm mới thích, Tú Khanh cũng nghe lời nàng không khổ cực giảm, thế nhưng bây giờ gặp lại, người nọ lại gầy đi rất nhiều, dáng vẻ ngày càng mảnh khảnh yếu ớt, nàng nhìn liền thấy xót.

"Ring...ring"

Tiếng chuông điện thoại của Hân đột nhiên vang lên, cắt đi dòng suy nghĩ của nàng. Nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại, Hân không muốn bắt máy chút nào, nhưng mà không bắt máy, người kia sẽ liên tục gọi không ngừng cho đến khi nàng bắt máy mới thôi, thật phiền. Nếu không phải còn công chuyện ở thành phố, Hân đã tắt máy cho rồi.

"Có chuyện gì?"

"Em đang ở đâu? Sao mấy bữa nay anh đến nhà không thấy em?" Giọng trầm ấm của một người đàn ông ở bên kia lo lắng hỏi nàng.

"Hào, tôi ở đâu không còn là chuyện của anh nữa. Nếu không có chuyện gì thì đừng gọi tôi. Tôi cúp máy đây."

"Hân, em... em ở Đà Lạt phải không?"

"Không, phải, chuyện, của, anh!!! Chúng ta ly hôn rồi, anh quản chuyện của tôi làm gì?" Hân có chút mất kiên nhẫn với Anh Hào. Đến Đà Lạt thì thế nào? Muốn biết nàng ở đâu để làm gì??? Nàng cũng đâu có muốn gặp Anh Hào như anh ta muốn gặp nàng.

"Lá đơn đó anh vẫn chưa ký, chúng ta chưa ly hôn!!! Chuyện của em, anh vẫn có thể quản được. Anh không cho phép em gặp cô ta, thứ dơ bẩn đó, anh không cho phép!!!" Anh Hào quát lên trong điện thoại. Đủ rồi, đủ rồi!!! Từ đó đến giờ Hân muốn làm gì anh cũng sẽ nhân nhượng, nhưng chuyện này tuyệt đối không được!!! Ly hôn anh để tìm người phụ nữ đó sao? Còn ra thể thống gì nữa!!?

"Thứ dơ bẩn? Haha, Anh Hào, nếu anh còn dám mở miệng xúc phạm Khanh lần nữa thì đừng có trách tôi."

"Mọi chuyện đều do tôi mà ra, Khanh không có tội. Nếu anh muốn chửi thì hãy chửi tôi, là tôi kéo anh vào cuộc, là tôi vốn không yêu anh, vì tôi yêu Kh..."

"Đủ rồi, không được nói, không được nói nữa!!! Hân, anh có gì không tốt chứ? Anh không bằng cô ta ở điểm nào??? Cô ta chỉ là một ả đàn bà, là thứ bệnh hoạn của xã hội, cớ gì em chọn cô ta không chọn anh?"

"Ha, anh không phải cũng đang yêu một con ả bệnh hoạn là tôi sao, hmm? Cần gì phải tỏ ra ghê tởm như vậy. Hào, tôi nhắc nhở anh lần cuối, đừng thách thức tính chịu đựng của tôi. Tôi bây giờ còn nói chuyện với anh cũng quý hóa rồi, Khanh là điểm yếu của tôi, anh cũng đã biết thế, vậy nên cẩn thận cái miệng của anh đi." Nói xong Hân liền cúp điện thoại, tiện tay còn quăng luôn cái điện thoại thật mạnh vào tường. Vừa đúng lúc, nàng đang muốn đổi điện thoại, đồ của anh ta thực sự chướng mắt.

Haiz, quả nhiên không nên giữ đồ vật của người này bên người, không thoải mái.

"Ồn ào quá đi, cô để tôi ngủ đi chứ!!!" Tú Khanh từ trong phòng bực bội thét lên. Đã giả bộ không nghe rồi mà người này sao lại còn ồn như vậy?

Nghe thấy giọng nói của Tú Khanh, tâm tình của Hân chợt nhẹ hẫng, nó không còn nặng nề như lúc nói chuyện với Anh Hào nữa. Nghĩ như thế, Hân không khỏi nhếch môi khẽ cười.

Tú Khanh, em vẫn luôn là điểm yếu của tôi, haha, luôn luôn như vậy...

"Phệ, để con nghe những lời không hay rồi. Thôi hai chúng ta đi chợ đi, về nấu cháo cho mẹ con ăn. Không thể cả ngày chỉ uống thuốc mà không ăn gì được."

"Đi thôi, cục vàng."

__________________

Khi Tú Khanh tỉnh giấc lần nữa thì cũng đã ba giờ chiều, trời đã không còn le lói chiếu những tia nắng vàng nhạt vào khung cửa sổ nữa, thay vào đó là bầu trời có chút xám xịt. Chao ôi, cô không nghĩ mình có thể ngủ nhiều như vậy.

"Im lặng như thế, không phải đã đi rồi chứ?" Tú Khanh nghe động tĩnh bên ngoài mà đoán mò.

"Shhh, kệ đi, đi hay không liên quan gì tới mình chứ. Đi kiếm cái gì ăn cái đã." Tung chăn lên, Tú Khanh vội chạy ra ngoài. Ngủ lâu quá thật có chút đói bụng, nhưng cũng đã đỡ mệt hơn lúc sáng rất nhiều.

Loáng thoáng thấy bóng dáng ai đó nằm ngủ cùng Phệ trên ghế sô pha, Tú Khanh cũng không định đánh thức nàng dậy, nên đã đi thật khẽ xuống bếp, nhưng mà trêu ngươi thay, cô lại đạp phải thứ gì đó, liền như vậy không tránh được đập mặt xuống sàn nhà. Tiếng động đã lớn đến thế, Hân không thể nào không giật mình tỉnh giấc.

Đôi mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ mà tìm nơi phát ra tiếng động, Hân không khỏi hoảng hốt khi thấy Tú Khanh bị ngã xuống sàn nhà.

"Khanh!!!" Hân lo lắng kêu một tiếng rồi nhanh chóng đi lại đỡ Tú Khanh đứng lên.

"Không sao chứ? Sao lại ngã thế kia, chóng mặt à?"

"Đệch, đạp trúng cái gì trơn chứ chóng mặt gì." Tú Khanh nghiến răng nói. Lại là đám quỷ của cô tha đồ lung tung!? Mà không đúng, đồ chơi của tụi nhỏ đâu có gì cứng và phẳng như thế đâu...!?

Quay lại xem vật nào mà đáng ghét như vậy thì Tú Khanh không khỏi nhíu mày khi thấy một cái điện thoại cảm ứng nằm đó, màn hình còn bị vỡ nát đến không còn dạng gì. Điện thoại này dĩ nhiên không phải của Khanh.

"Là của cô!?"

"Ôi, chị xin lỗi..." Thấy thủ phạm chính là cái điện thoại của mình lúc nảy quăng đi, Hân cười cười nhìn Tú Khanh nói.

"Hừ, cô cũng dư tiền quá nhỉ? Quăng cho nó nát cái màn hình thế kia. Không dùng có thể cho người khác, điện thoại của tôi sắp hư rồi này!" Tú Khanh vừa nói vừa lườm Hân khi thấy những mảnh vỡ của kính rơi đầy sàn. Điện thoại chứ có phải cục đá đâu mà quăng như thế, nhìn mẫu điện thoại cũng không phải loại rẻ tiền, nàng thành tỷ phú rồi sao???

"Em thích nó hả? Thế để chị mua cho em một cái, còn cái này thì vứt đi, tiếc rẻ gì. Thứ đồ chướng mắt."

"Cô thành tỷ phú từ khi nào thế???" Tú Khanh tròn mắt hỏi người nọ. Thấy chướng mắt liền quăng đi??? Cô tùy tiện nói thích liền mua hẳn cho cô máy mới?

"Sao chứ? Mua cho em chứ có mua cho ai đâu chị phải tiếc." Hân làm ra vẻ rất hiển nhiên nói.

"Phung phí." Khanh nhìn cái điện thoại trên sàn nói rồi bỏ đi xuống bếp.

"Là yêu em, không phải phung phí."

"Cô mua cháo cho tôi đấy à?" Không thèm để ý lời nói nhảm của Hân, Tú Khanh hỏi khi thấy một nồi cháo thịt bằm được để ngay ngắn trên bếp.

"Mua cái gì chứ, chị nấu cho em đó! Thế nào, nhìn ngon không? Hâm nóng lên đi rồi ăn." Hân đứng ở ngoài tựa vào cửa phòng bếp nhìn Tú Khanh nói, nhưng thấy cô cứ đực mặt nhìn mình, Hân chỉ hơi cười, rồi đi đến bật bếp cho Tú Khanh.

"Những năm gần đây không có chuyện gì để làm, buồn chán quá chị đành đi học nấu ăn. Ban đầu không nấu món gì ra hồn cả, nhưng qua ngày sẽ có tiến bộ thôi." Vừa nói, Hân vừa cắt một ít hành lá để chút nữa bỏ vào cháo cho cô. Nhìn cách nàng cắt hành thành thục như vậy, cô cũng không nghĩ người này nói giỡn.

"Rảnh rỗi? Cũng phải thôi, dù sao cũng nên học những thứ này..." Tú Khanh bâng quơ nói.

"Tin hay không tùy em, nhưng tôi đi học mấy thứ này không phải vì Anh Hào." Hân nghe được ẩn ý trong lời nói của Tú Khanh nên nàng rất không hài lòng nói. Đâu phải kết hôn rồi thì học cái gì cũng vì chồng đâu!?

"Vì tôi à?" Tú Khanh như là thuận miệng hỏi. Cô đang múc một muỗng cháo để thử xem mùi vị của nó thế nào, và thực sự không tệ. Với một người theo cô biết là chiên trứng còn khét đen, thì bây giờ quả thật tiến bộ không ít.

"Em đoán thử xem!?"

"Ăn ngon lắm." Không trả lời câu hỏi của Hân, Tú Khanh chỉ ngẩng lên mỉm cười với người nọ rồi cũng không tiếc một câu khen ngợi với Hân.

Không nghĩ Tú Khanh sẽ đột nhiên mỉm cười nhìn mình, còn khen mình, Hân nhất thời nghẹn lời, không biết nói gì.

"Cô ăn gì chưa đấy?"

"À..."

Khẽ liếc nhìn đối phương, Tú Khanh không nói gì, mà chỉ đi lấy hai cái chén rồi múc cháo ra. Cái người này luôn như vậy, rất lười ăn cơm, nếu không bị bệnh bao tử quấy rầy, thì cô dám cá người này một ngày sẽ chẳng thèm ăn gì cho ra hồn.

"Cảm ơn em." Hân nói khi thấy Tú Khanh để hai chén cháo trên bàn chứ không phải một.

"Cũng là chị nấu, tôi không thể keo kiệt ăn hết." Tú Khanh nhún nhún vai, coi đây là việc rất hiển nhiên.

"Như thế này thật giống trước kia..."

"Giống thì thế nào? Cũng chỉ như thế thôi, tôi và cô đều đã có cuộc sống riêng của mình."

"Chị nghĩ sẽ theo đuổi em. Một người phụ nữ độc thân theo đuổi em, em không phiền chứ?" Hân nói rồi hơi nhướng đôi mi nhìn người trước mặt, ánh mắt còn lộ ra ý cười mờ nhạt.

"Tôi có bạn trai rồi." Nhìn vẻ tràn đầy ý cười của Hân, Tú Không nghĩ nhiều liền muốn giẫm nát nó đi.

"Chị không biết là em cũng thích đàn ông?"

"Tôi cũng đâu có nói tôi đồng tính. Chẳng qua là khi trước, yêu cũng chỉ có một mình chị thôi. Chia tay rồi, được tự do, tôi phát hiện mình cũng có cảm giác với đàn ông, không quá tệ." Thấy nét bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt nàng, Tú Khanh càng ra sức muốn đâm thủng quyết tâm của người này.

"Mới chỉ là bạn trai mà thôi, chừng nào em chưa lập gia đình, thì chị vẫn có thể theo đuổi em." Hân rất nhanh dẹp đi những bối rối trong lòng, mỉm cười nhìn Tú Khanh nói, đôi mắt còn ánh lên vẻ kiên định đúng như lời nàng vừa thốt ra. Chỉ cần trên tay cô chưa có chiếc nhẫn nào, thì nàng vẫn còn cơ hội.

Tú Khanh nghe Hân nói chỉ bĩu môi, rồi cúi đầu ăn cháo chứ không nói thêm gì. Nhưng khi ăn nốt ngụm cuối cùng, cô mới ngẩng đầu lên nói với nàng:

"Hừ, mặc kệ chị, dù sao tôi cũng không đồng ý."

Nhìn Tú Khanh ăn cháo mà còn để dính một ít trên khóe miệng, Hân không khỏi nảy ra một ý xấu. Và ý niệm xấu ấy càng được thúc đẩy hơn khi Hân thấy cô vẫn đang yếu ớt trưng ra một khuôn mặt nhăn nhó, chống đối việc nàng theo đuổi cô. Được rồi, đều là tại cô bày ra khuôn mặt buồn cười đến đáng yêu này.

Lần nữa không nói không rằng, Hân đứng dậy, rồi đột nhiên lại cúi xuống, trực tiếp hôn lên khóe môi người nọ. Nụ hôn kéo dài chừng ba giây thì nàng liền dọn hết chén muỗng bỏ chạy. Còn Tú Khanh thì vẫn còn ngây người ngồi đó.

Chừng một phút sau, Tú Khanh mới thét lên:

"Cô... cô cút đi cho tôi!!!"

==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro