3. Về Nhà!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khanh nè, tôi không có nói xạo em nha. Chỉ năm..." Chưa nói dứt câu, Hân đã im lặng khi thấy Tú Khanh đã cuộn người lại trong chăn, y như một con sâu to lười biếng mà ngủ thiếp đi.

"Thật là..." Len lén vuốt khẽ vài sợi tóc của ai kia còn vương trên mặt, Hân không khỏi buồn bã cảm thán một tiếng. Cũng đã lâu rồi, không được nhìn người này ngủ yên ổn như vậy. Trước kia ở cạnh nàng, cô đều là nhíu mày mà ngủ, có khi còn ôm chặt lấy nàng như thể chỉ cần cô buông lỏng một chút thôi thì nàng sẽ biến mất vậy. Đến cả trong mơ, Tú Khanh vẫn luôn lo sợ... lo sợ nàng rời bỏ cô, và cho đến cuối cùng, nàng thực sự rời đi.

"Khanh, có phải em ghét tôi lắm không? Không đúng, là em rất căm hận tôi mới phải... năm lần bảy lượt đều đem tình cảm em ra mà làm trò đùa, tổn thương rồi tổn thương..." vừa yêu vừa khống khổ đến không thể nào quay đầu lại được nữa... - Những lời cuối cùng, Hân đã không thể thốt thành lời, bởi vì có gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng của nàng. Là chính nàng gây ra tất cả đau khổ cho người con gái này, bây giờ nói những lời này không phải quá dư thừa sao? Hận? Tất nhiên cô hận nàng đến không thể nào tha thứ được, nếu không, cô cũng không đến đây, tránh nàng xa như thế.

"Nếu cô đã biết như vậy, thì cô còn đến đây tìm tôi để làm gì hả Hân?" Bất thình lình, Tú Khanh lên tiếng làm Hân có chút sửng sốt, nhưng rồi nàng cũng khẽ cười, là nàng quên mất, người này vốn ngủ không sâu, đặc biệt sau khi đã ngủ một giấc thật dài vừa tỉnh dậy.

"Chuộc lại lỗi lầm? Tôi cũng không biết..." Lê Hân mơ hồ nói. Nàng thực sự không nói dối, chính nàng làm sao muốn tới đây, nàng cũng không rõ. Đã gây ra bao nhiêu thương tổn cho người này, nàng còn tới làm gì? Nàng không biết, thật tình không biết. Chỉ là sau khi... sau khi ly hôn với Anh Hào, nàng liền nghĩ đến Đà Lạt tìm cô. Có lẽ đó là một loại cố chấp của nàng không buông bỏ được. Vì sau khi kết hôn với Anh Hào nửa năm, nàng phát hiện tất cả đều là sai lầm. Cho nên nàng cố chấp, nàng hối hận, có lại tự do liền đi tìm Tú Khanh, vì nàng muốn có lại những ngày tháng ấy, những ngày tháng yêu thương của Tú Khanh mà nàng đã khước từ, chỉ vì... chỉ vì nàng không tin mình đã yêu Tú Khanh, người nàng vốn chỉ xem là chơi đùa trong lúc nhàm chán, haha.

"Tôi, không, cần!!!" Tú Khanh lạnh lùng nói. Chuộc lại lỗi lầm? Cũng đã hơn mười năm rồi, nàng đền bù nổi sao? Lấy tình yêu ra bù đắp? Đừng có đùa cô nữa, Hân sẽ yêu cô sao? Nực cười, yêu? Nếu yêu thì sẽ không kết hôn với người đàn ông đó!!!

"Là tôi làm em không còn tin tưởng được nữa, xin lỗi... nhưng thực sự, tôi không lừa em, tôi đến đây là thật lòng muốn đưa em về nhà... về nhà của chúng ta." Lê Hân mím môi nói, nàng đã cố nhịn, nhịn bản thân không bật khóc trước cô đến nỗi phải cắn lưỡi mình. Cô thực sự đã bỏ đi nàng? Đã quá trễ rồi sao? Cũng đáng đời lắm.

Về nhà!? Nh... nhà sao? Nơi đó còn là nhà của cô và nàng ư? Không, ngay từ lúc nàng để người đàn ông ấy bước vào cuộc sống của nàng, ngay từ lúc nàng đeo chiếc nhẫn bạc ấy trên tay, nơi đó, đã không còn là nhà của cô nữa. Là nhà sẽ không lạnh như thế, cũng không đau lòng như vậy. Tất cả đều là đau đớn vùi lấp ở đấy, nơi đó... còn được gọi là nhà sao?

"Nhà của tôi ở đây. Chỗ kia là nhà ư!? Ừ, là nhà của cô và hắn, không phải tôi!!! Chúng ta cái khỉ gió gì chứ? Đùa như vậy cô vui lắm sao?" Tú Khanh trào phúng nói. Khuôn mặt vốn bệnh đã nhợt nhạt, bây giờ lại dị thường tái đi khi những hình ảnh của quá khứ lại chợt ùa về.

"Tôi và Anh Hào đã ly hôn. Ngôi nhà đó, từ lúc em đi, ngoài tôi ra cũng chẳng ai đến. Chính tôi cũng không muốn Anh Hào ở đấy, vì nơi đấy là của tôi và em. Ah, đến đây... em sẽ thấy mỉa mai nhỉ? Gì mà tôi và em? Haha, tôi thực sự nực cười phải không em?" Lê Hân cười một cách ngây dại nói. Tú Khanh nghe cũng chỉ nhíu mày. Ly hôn? Ý của nàng là gì?

"Tôi mệt, cô đi về đi." Tú Khanh đột nhiên nhắm mắt lại như muốn nghỉ ngơi nói. Lý do tùy tiện như vậy, cô thấy chả ra sao, nhưng để người kia dừng cuộc nói chuyện mệt mỏi này là được, cô không muốn biết, không muốn biết thêm điều gì nữa cả, chỉ làm cô phiền lòng mà thôi.

"Em không muốn uống nước nữa? Chị đang đun nước cho em ở ngoài kia."

"Không, chị đi đi, phiền quá!"

"Em đang bệnh. Nếu muốn ngủ thì ngủ đi, tôi ra ngoài, không quấy rầy em đâu. Nhưng là tôi sẽ ở đây, để em một mình tôi không an tâm." Lê Hân cười nhạt nói, nếu cô muốn trốn tránh không nói về chuyện kia, nàng cũng sẽ không đi ép buộc cô.

"Tùy cô, tiện tay thì cho mấy đứa nhỏ ăn giúp tôi." Gì cũng được, cách cô không xa mấy cây số cũng không sao, ra khỏi căn phòng này là được rồi.

Trầm ngâm một lúc, Hân mới mỉm cười nói một cách khó hiểu:

"Em lừa tôi." Nói xong nàng liền bỏ đi, cũng không nói thêm gì, làm Tú Khanh ngây người một hồi, mới biết Hân nói cô lừa gạt nàng chuyện gì.

Ai thèm lừa chị, là chị không thương Phệ, tôi mới đem nó đi. - Tú Khanh tự lừa mình nghĩ

Vì sự thật là cô sợ nàng sẽ đem Phệ đi, nên mới nói dối nàng. Khi ấy cô chỉ là đau khổ muốn vứt bỏ hết tất cả, thế nhưng, Phệ thì cô không nỡ và đau lòng nhất, vì nó là mơ ước rất lâu của cả hai, cô không muốn nàng đem Phệ đi, biến ước mơ của cô và nàng thành của nàng và Anh Hào. Suy cho cùng, năm đó dù bản thân cứng rắn thế nào cũng là không đành lòng cả thảy. Chỉ được mỗi một việc cậy mạnh mà ra vẻ với Hân, cho nàng thấy cô không cần nàng, và nàng... cũng chẳng cần cô.

================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro