2. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Tú Khanh nói hết suy nghĩ của mình, Hân cũng không hỏi thêm gì nữa, mà chỉ ngoan ngoãn im lặng để Tú Khanh đưa mình ra xe. Hân biết nói thêm cũng chỉ vô nghĩa, chỉ trách bản thân khi xưa quá khốn nạn, để bây giờ hối hận muốn sửa sai cũng là rất khó. Để Tú Khanh tin tưởng nàng lại càng khó.

"Đưa cô ấy về giúp em, cảm ơn anh nhé." Khanh mỉm cười vỗ vỗ vai anh tài xế nói, tiện tay còn nhét cho anh tờ tiền, nhưng anh lại không nhận, anh vội nói khi thấy Tú Khanh hơi nhíu mày:

"Còn chưa cảm ơn em lúc sáng đã đưa Vân đi học, tiền bạc gì, cất đi. Bạn em, em yên tâm, an toàn tới tận nơi."

"Vậy khi nào rảnh thì đến chỗ em uống cà phê, em mời. Cảm ơn anh."

Và rồi chiếc xe lăn bánh rời đi, Tú Khanh đứng đó nhìn nó khuất bóng dần dưới màn đêm lạnh lẽo rồi mới xoay người, đi về hướng ngược lại. Đột nhiên, cô muốn tản bộ về nhà. Dù trời đã khuya, nhưng cũng không ngăn được sự tùy hứng này của Khanh. Cứ như vậy, cô thẩn thờ từng bước đi về nhà.

"Anh ơi, quay trở lại được không?" Hân hỏi khi xe đã đi được khá xa cửa tiệm cà phê của Tú Khanh.

"Ồ, sao thế? Khách sạn của em hướng này mà?" Anh tài xế thắc mắc, nhưng cũng chậm rãi quay đầu xe lại.

"À... anh cứ đi đi."

Thấy nét trầm tư trên khuôn mặt Hân, anh tài xế cũng không hỏi nhiều nữa, mà tập trung vào con đường phía trước. Chừng vài phút sau đó, chiếc xe đã đến cửa tiệm cà phê của Tú Khanh rồi dừng lại.

Nhìn vào cửa tiệm, Hân không khỏi cau mày khi loáng thoáng thấy được chiếc xe máy của Tú Khanh ở trong đó. Đã trễ thế này rồi, cô còn đi bộ về?

Hay là...

Có người đưa em về???

"Anh ơi, cho xe chạy đi, chậm một chút. Mình tắt đèn xe có sao không anh?"

Nhìn Hân một lúc, anh tài xế không nói gì mà chỉ lặng lẽ tắt đèn xe.

"Cảm ơn anh." Hân thật lòng mà nói tiếng cảm ơn với anh tài xế.

"Có chi đâu, em là bạn của Khanh mà."

"Ô kìa, con bé thực sự đi bộ về." Anh tài xế mỉm cười nói khi từ đằng xa, anh thấy một dáng người vừa cao, vừa mảnh khảnh trông rất quen thuộc.

"Em định đi theo con bé thế này sao?"

"Khanh ở ngoài như vậy sẽ thoải mái hơn là ngồi ở đây với em. Xin lỗi, phiền anh rồi." Hân nói, nhưng ánh mắt lại không đặt ở chỗ anh tài xế, mà nó đã thất lạc đâu đó bên ngoài khi thấy bóng dáng ai kia.

"Tụi nhỏ các em đúng là..." Lắc lắc đầu trước hành động của Hân và Tú Khanh, anh tài xế không khỏi cảm thán một tiếng. Giận dỗi làm chi, rõ ràng quan tâm nhau rất nhiều.

Cứ như vậy, một người vẫn hồn nhiên không biết gì, một người thì lặng lẽ theo sau.

"Rào... rào!" Cơn mưa không biết từ đâu đổ ào xuống như muốn trút giận lên thứ gì đó. Bị những hạt mưa lạnh lẽo quất vào mặt, Tú Khanh cảm thấy rất lạnh, nhưng đồng thời cũng như cảm thấy không lạnh, vẫn cứ mặc nhiên đi tiếp.

Hân thấy trời mưa mà Tú Khanh vẫn ngoan cố đi như vậy, liền đẩy cửa muốn xuống xe lôi cái con người đần ngốc đó vào xe thì chợt... không biết vì cái gì, những câu nói kia của Tú Khanh đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Giọng nói ấy cứ văng vắng không chịu dừng lại, tạo thành một nỗi sợ khiến nàng bất giác run rẩy.

"Từ trước tới giờ cô chỉ xem tôi là kẻ qua đường, cần thì gọi, không cần thì mặc kệ. Người đàn ông kia mới là bến đỗ của cô, không phải sao? Dừng lại đi, tôi chịu không nổi những chuyện đó nữa."

Tú Khanh, là do tôi luôn làm khổ em phải không?

Bây giờ tôi quay đầu lại tìm em, liệu em có còn ở đó chờ tôi?

Bây giờ tôi hối hận muốn bù đắp, liệu em có thể tha thứ cho tôi?

Tôi luôn nói em ngốc, nhưng kẻ ngốc thật ra là tôi. Vì cả một đời này, bỏ lỡ em, tôi chính là kẻ ngu ngốc nhất...

"Con bé đó sao lại dầm mưa đi về chứ. Chờ anh một chút, để anh gọi nó vào..." Vừa gỡ dây thắt an toàn ra, anh tài xế vừa định xuống xe gọi Tú Khanh, thì ngay lúc đó, Hân chợt ngăn anh lại. Thấy anh tài xế nhìn mình khó hiểu, Hân chỉ thở dài, rồi nói:

"Đi thôi, có lạnh chết em ấy cũng không vào đâu!"

"Nhưng mà..."

"Em ấy là người rất ngoan cố."

Nghe Hân nói, anh tài xế cũng từ chối cho ý kiến, vì thực sự Tú Khanh chính là người rất ngoan cố, ai cũng không phủ nhận về điều đó.

Không nói thêm gì nữa, chiếc xe cứ thế mà tăng tốc, phút chốc đã rời khỏi con đường thinh lặng ấy. Trên đường đi, cũng chỉ nghe được tiếng gió thét gào hòa cùng tiếng mưa rơi lạch tạch. Hân nghe những âm thanh ấy, chỉ cảm thấy lòng nao nao một nỗi buồn không thể nói cùng ai.

____________

"N... nư... nước..." Tú Khanh nói trong cơn mê man. Trời đã sáng, nhưng cô lại không thể nào thức dậy được, đầu cô đau, và dù cố đến đâu, thân thể của cô cũng không thể cử động, kể cả đôi mắt cũng không tài nào mở được, nó nặng trĩu như đeo chì.

"Nư... n... nước..." Cô vẫn thều thào trong vô vọng. Một mình, thật chẳng dễ chịu gì khi bị bệnh thế này. Hôm qua đáng lí ra cô không nên làm cái điều ngu xuẩn đó. Ai lại nửa đêm đi dầm mưa thật lâu như vậy chứ, lại còn là mưa lớn ở Đà Lạt giữa tháng mười hai này. Thế nhưng cái lạnh làm cô run rẩy ấy, lại giúp cô thanh tỉnh, nó giúp cô nhớ lại tại sao cô lại ở đây, tại sao lại phải quên Hân

Chết thật...

Đúng là ngu mà, mày là đồ ngu, Tú Khanh!!! Sống một mình mà còn làm mấy trò như này. - Tú Khanh khẽ mắng chửi trong đầu mình. Dù việc làm ngu xuẩn đó có đôi chút hiệu quả, nhưng mà cô không khỏi mắng chửi bản thân vài tiếng. Hiệu quả, nhưng tốt nhất là không nên lặp lại.

Trong lúc cô đang cáu bẳn với mọi thứ, thì có gì đó ẩm ướt đột nhiên dán lên mặt cô. Biết thứ đó là gì, Tú Khanh hơi cau mày, rồi nói với cái cổ họng đang đau rát:

"Ph... Phệ, đừng nghịch."

"Phệ, d...dẫn... dẫn mấy em ra ngoài đi con." Cô nói thêm khi phát hiện ra còn nhiều đứa ở trong phòng cô nữa. Bằng chứng là chúng đang liếm khắp người cô, có đứa còn nhảy hẳn lên bụng cô mà cào. Mấy cái đứa ranh này, thừa dịp cô bệnh mà quậy phá à???

Con mèo béo chết tiệt, toàn dạy hư em mình. - Tú Khanh thầm nguyền rủa khi phát hiện có gì đó đang cào cào trên tóc cô.

Toàn lũ quân phản loạn!!! - Lần này, Tú Khanh chửi hết cả đám ranh con của cô.

Thật sự quá thảm rồi, cô phải mau tỉnh táo lại đôi chút để gọi cho mẹ của Vân để cầu cứu thôi, cứ như vậy cô chưa chết vì bệnh mà phải chết vì ngạt bởi đám con đầy lông của mình.

........

"Chị ơi, sao chị đứng trước nhà chị Tú Khanh thế?" Vân không khỏi tò mò đi lại hỏi Hân. Chị gái này từ sáng sớm đã đứng đây, còn lóng ngóng nhìn vào nhà của chị Tú Khanh suốt cơ. Sao không gọi chị Tú Khanh ra đi chứ? Trời lạnh như vậy, đứng chờ bà chị lười kia biết đến khi nào?

Nhìn đứa nhỏ đáng yêu với cái má phúng phính hồn nhiên đến hỏi mình, Hân không khỏi mỉm cười, xoa xoa đầu Vân nói:

"Chị đứng đây dĩ nhiên là muốn gặp Khanh. Mà bé không biết là không nên nói chuyện với người lạ sao?"

"Bạn của chị Tú Khanh không phải người lạ." Vân rất nhanh đáp lại.

"Ồ, sao em chắc được chị là bạn của Khanh? Nhỡ chị là người xấu thì sao?" Hân nhướng mày, thích thú mà hỏi Vân.

"Vậy chị là người xấu sao?"

"Em đoán thử xem?" Hân vẫn không buông tha mà lại muốn trêu chọc Vân thêm. Nhìn vẻ mặt bối rối của đứa bé này thật buồn cười.

Nhìn nét mặt đang cố nhịn cười mà giả làm người nghiêm túc của Hân, Vân bĩu môi nhìn nàng nói:

"Không đoán đâu, rõ là chị đang trêu em."

"Ôi chao, bị phát hiện rồi à?"

"Nè, cho em." Hân nói rồi chìa ra một cái kẹo mút cho Vân.

"Em không lấy đâu. Lỡ lấy nhầm đồ của người xấu thì sao!?" Vân nói, cô bé còn quay mặt đi hướng khác, không thèm nhìn cái kẹo của Hân như thể đang giận dỗi.

Bật cười trước thái độ của Vân, Hân nói:

"Thôi mà, trêu em một chút đã giận rồi? Giận thì cái kẹo này coi như đền bù đi nha!?"

"Chị và chị Tú Khanh đều thế." Nhận cái kẹo của Hân, Vân nhìn nó mà nói.

"Ồ?"

"Trêu em xong liền lấy kẹo dỗ em. Cũng đều là kẹo này."

"Vậy sao? Chị không biết Khanh vẫn còn ăn thứ này... những..." Những thứ liên quan đến tôi, tôi còn nghĩ em đều muốn vứt bỏ đi!? - Hân không khỏi xót xa nghĩ.

"Hôm nay chị Tú Khanh dậy trễ quá. Giờ này còn chưa dậy nữa." Vân nhìn vào nhà Tú Khanh mà nói, không để ý nét mặt nàng đã có chút buồn bã, mà dù sao thì cô bé chỉ là một đứa trẻ, làm sao để ý được những chuyện như vậy.

"Chị Tú Khanh, chị Tú Khanh!!!" Vẫn như hôm trước, Vân ra sức gào thét tên cô. Nhưng thật lâu, cũng không có ai trả lời. Ngôi nhà ấy vẫn tĩnh lặng như thế.

"Huhu, chết rồi, gọi lâu lắm rồi mà chị Tú Khanh vẫn không trả lời em." Vân lo lắng đến mếu máo nói.

"Chắc Khanh chỉ ra ngoài từ sớm thôi, không có gì đâu, em đừng khóc." Hân an ủi.

"Không có đâu, chị Tú Khanh sợ lạnh lắm, chị ấy không ra ngoài sớm vậy đâu. Mấy hôm trước chị ấy cũng như vậy, gọi mãi không trả lời, thì ra là bị bệnh... huhu."

Nghe Vân nói thế, Hân liền nhớ đến hôm qua Tú Khanh đã dầm mưa về lúc nửa đêm, sắc mặt liền không tốt. Đáng lí ra hôm qua dù có thế nào cũng phải đem Khanh lên xe đưa cô về nhà, lúc ấy trời đã rất lạnh mà còn mưa, nàng sao lại quên mất điều đó chứ??? Rằng Khanh rất sợ lạnh, cơ thể vào đúng thời tiết lạnh cũng rất yếu nhược, dễ bị bệnh, nàng... nàng sao lại có thể quên chuyện đó???

Điên rồi, mẹ kiếp...

"Chị ơi... chị ơi, phải làm sao bây giờ? Mẹ em đi làm rồi, ba em cũng vậy, không có ai hết..." Vân lay lay Hân hỏi, dù đã cố không khóc, nhưng Vân vẫn khóc đến nước mắt nước mũi chảy đầy lên trên mặt.

Lê Hân thấy Vân khóc thành bộ dạng như thế, liền lấy khăn giấy lau cho cô bé, rồi nói:

"Đừng khóc chứ, khóc rất xấu đó. Để chị lấy điện thoại gọi cho chị Khanh, nếu không được nữa, chị sẽ gọi người giúp, được không nè? Em đừng khóc nữa."

"Em... em không... không khóc nữa. Ch... chị gọi cho... cho chị Tú Khanh... đi." Vân nói trong tiếng nấc, còn tự mình lấy khăn giấy lau nước mắt, cố nén không khóc nữa. Vân ngoan như thế, Hân sẽ không cần lo cho bé nữa, sẽ mau gọi cho Tú Khanh.

Khẽ lấy điện thoại ra, chậm rãi bấm từng con số trên một tờ giấy, rồi ngón tay tay Hân có hơi run run khi dừng ở nút gọi. Nhưng rồi nàng cũng bấm nút, đầu dây bên kia được một lúc thì đổ chuông, nhưng rất lâu cũng không ai bắt máy. Chỉ có tiếng chuông đổ một hồi lâu rồi tắt. Cứ như vậy, Hân gọi liên tục đến tận chín, mười cuộc mới có người bắt máy. Hân cũng chưa vội nói cái gì, vẫn là đợi người bên kia nói trước.

"Alo?" Một giọng nói thều thào vang lên.

"Khanh..." Hân đáp lại thật nhẹ.

"Chuyện gì?" Không có hơi sức đâu mà đi mắng, hay hỏi kẻ kia sao lại có số điện thoại của mình, Tú Khanh chỉ lại thều thào hỏi.

"Cho tôi mật khẩu, Khanh bệnh rồi, đừng bướng." Hân biết Khanh đang rất mệt, nên cũng không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.

"51809..." Thật lâu sau, Tú Khanh mới chậm rãi đọc một dãy số cho Hân.

Nghe Tú Khanh đọc rõ từng chữ số kia, tim Hân không khỏi nhảy dựng lên. Đó không phải là ngày tháng sinh của Tú Khanh và Hân ghép lại sao? Dãy số đó, cũng là do nàng bày trò. Lúc trước nàng có mua tặng cho Tú Khanh một cái điện thoại, mật khẩu dĩ nhiên là dãy số đó. Tú Khanh khi ấy cũng không có phát hiện ra là nó có ý nghĩa như vậy, mà là rất lâu sau cô mới biết được.

"Em chờ tôi một chút." Kìm nén những cảm xúc rối loạn trong lòng, Hân cố tỏ ra thật bình tĩnh nói.

"Chị, chị Tú Khanh sao rồi?" Vân lại lay lay Hân hỏi khi thấy nàng đã cất điện thoại đi.

"Chị Tú Khanh không sao, em đừng lo. Phải rồi, cô bé đang mặc đồng phục... hẳn là phải đi học? Sao giờ này em còn chưa đi?"

"Ấy chết rồi, em quên mất. Mai mắng em té tát cho coi, bắt nhỏ đợi ngoài ngõ chở em đi học mà em quên mất." Vân nhớ đến khuôn mặt Mai khi giận mà không khỏi hoảng sợ nói.

Đưa thêm cho Vân một cái kẹo, Hân khẽ xoa đầu Vân và bảo:

"Cho em thêm cái kẹo này, mau đi xin lỗi bạn rồi đi học đi. Đừng lo cho Khanh, chị sẽ chăm sóc cho chị ấy."

"Cảm ơn chị, em đi đây." Vân nói rồi rất nhanh chạy đi.

Thế nhưng...

"Chị là người tốt... nếu là người xấu, sẽ không hỏi em nhiều như vậy." Chạy đi được nửa đường, Vân chợt quay lại nói với Hân xong mới thực sự rời khỏi. Thấy thế, Hân không khỏi bật cười lần nữa, đúng là một đứa trẻ đáng yêu và hiểu chuyện.

Nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy khuất dần, Hân không trì hoãn thêm nữa mà lập tức bấm mật khẩu trên hộp số. Phút chốc, đèn của hộp số nhấp nháy hiện lên màu xanh, cửa cũng vì vậy mà mở ra. Trong vài giây khi bước vào khoảng sân, cảm xúc quen thuộc lại ập tới như lúc nảy khi Hân lần đầu tiên thấy ngôi nhà của Tú Khanh, tại sao lại quen như vậy!? Tại sao Hân lại không nhớ gì đây?

Ngẩng đầu lên nhìn lại ngôi nhà một lần nữa, cố tìm kiếm trong những kí ức mơ hồ, Hân đột nhiên đưa tay che miệng mình như thể không tin được với điều mình đang nghĩ, nhưng ngoài cái đó, còn là cái gì khác nữa.

Mọi thứ... mọi thứ giống đến nỗi làm nàng muốn bật khóc, run rẩy.

Mà, giống cái gì ư? Chính là giống ngôi nhà trong mơ của cả hai mà Hân đã tự tay vẽ. Dù có trăm ngàn lần Hân vẫn không tin Tú Khanh sẽ lấy bản thiết kế này để xây nhà ở đây, khi giấc mơ ấy bị nàng hủy hoại đến không còn gì ngoài bi thương và đau khổ.

Tại sao... tại sao lại làm như vậy? Không phải em đến đây là để quên tôi sao? Tại sao lại làm chuyện ngu xuẩn này?

Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp...

Khanh ơi...

Khanh ơi...

Khanh ơi... tại sao, tại sao phải làm như vậy? Tại sao lại làm khổ mình như vậy, tôi không xứng, tôi không xứng, tôi không xứng đáng, không xứng đáng với em.

Khốn kiếp!

Sau một lúc, Hân cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, chút xíu nữa là nàng đã quên mất thứ nàng cần làm bây giờ không phải là thừ người đứng đây, mà phải là chăm sóc Khanh, người đang bị bệnh nằm ở trong nhà.

Nhanh chóng đi đến trước ngôi nhà to lớn, lại là một hộp số, lại là cái mật khẩu ấy. Hân đi vào mà biết bao nhiêu sự ngổn ngang trong lòng cứ nhảy nhót. Dù vậy nàng đều phải kiềm lại để bản thân thật bình tĩnh.

Bên trong dị thường trống vắng và đơn giản đến mức nàng thấy kì lạ, nhưng không đợi nàng nhìn thêm xung quanh, đột nhiên chân nàng lại có một bị thịt đầy lông quấn lấy.

"Phệ???" Hân không khỏi ngạc nhiên thốt lên khi thấy một con chó Alaska to bằng cả người nàng đang quấn quít dưới chân nàng. Không phải Tú Khanh đã đem Phệ cho người khác rồi sao? Là cô đã nói dối nàng?

"Phệ, mẹ con đâu?"

Không biết có phải là Phệ hiểu được Hân nói cái gì không, nhưng khi Hân vừa dứt lời, thì nó đã chạy đến trước cửa phòng Tú Khanh mà cào cào lên cửa như muốn chỉ đây là phòng Khanh.

Nhanh chóng đi đến trước căn phòng của Tú Khanh, Hân lại không khỏi tròn mắt không tin được khi thấy cả hai ba con chó đang nằm trên giường, có luôn cả một con nằm hẳn lên trên người Tú Khanh, còn có hai con mèo đang chọc phá tóc cô. Nhìn cảnh tượng này, nàng thực sự không thể nhịn được mà phì cười.

"Ai cho cô cười!!!" Tú Khanh dùng hết sức còn lại mà quát lên khi nghe được tiếng cười của ai kia. Đều tại lũ quỷ này hại cô!!!

Thấy cô bị thẹn mà quát lên với mình, nàng cũng không có tiếp tục cười nữa, mà chỉ lặng lẽ đem từng đứa con của cô ra ngoài. Mấy đứa nhỏ này coi vậy mà rất ngoan, nàng bế đi cũng không gầm gừ, hay chống cự gì. Chỉ có điều là chúng quá béo, Tú Khanh thì ngày càng gầy.

Sau khi đuổi đám con béo ục ịch của Tú Khanh ra ngoài xong, Hân lập tức đi đến bên giường, rồi ngồi xuống một góc thật nhỏ, Hân vừa sờ trán Tú Khanh vừa ân cần hỏi:

"Lạnh không? Tôi lấy thêm áo khoác cho em nha!?"

"Nư... nước."

"Chờ tôi một chút."

"Một chút... một chút của cô thật lâu." Tú Khanh không biết vì cái gì lại thốt lên câu nói ấy. Khỏi phải nói, chưa đầy một giây sau đó cô đã thấy thật hối hận. Nhưng hối hận thì làm được gì chứ, lời đã nói ra, không thể nào rút lại được.

Khẽ nhếch môi cười, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng như muốn kiếm lỗ nào để chui của Tú Khanh, Hân đột nhiên tiến sát gần mặt Khanh, không nói không rằng liền cả gan hôn lên trán cô, rồi không đợi cô cáu lên với mình, Hân thì thầm:

"Xin lỗi, nhưng lần này sẽ rất nhanh. Tôi đi lấy nước với áo khoác cho em mà thôi." Nói xong, nàng liền rời khỏi phòng Tú Khanh, bỏ lại cô với khuôn mặt đỏ ửng không biết do bệnh hay là do ngượng ngùng.

Tú Khanh, dừng lại đi...

Dừng lại!

Dừng lại đi, Tú Khanh!!!

Mày không được... không được mềm lòng với cô ấy nữa... không được...

Tú Khanh không ngừng nhắc nhở bản thân. Điên rồi, bệnh lên là cô như vậy trở nên yếu đuối, dựa dẫm vào Hân sao?

Đầu lại đột nhiên đau đến nổ tung, Tú Khanh liền cuộn người lại như một con sâu, ôm đầu thiếp đi. Mặc kệ, là cô bị bệnh, bệnh thì trở nên ỷ lại vào người khác không phải lạ, ai rồi cô cũng sẽ như thế, ngẫu nhiên là Hân mà thôi...

Phải không!?

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro