1. Một Ngày Thật Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã bước sang tháng mười hai, tiết trời Đà Lạt đã bắt đầu se lạnh, Tú Khanh mang một thân áo mỏng định thò chân bước ra sân hít thở một chút, nhưng chân vừa chạm nền xi măng giá lạnh, cô liền rụt chân chạy vào nhà. Hỏng bét rồi, chỉ là mới sang tháng mười hai thôi đã lạnh chết khiếp như vậy, chẳng lẽ cô sẽ phải bị cái tiết trời này vùi chết trong nhà sao?

"Chị Khanh ơi chị Khanh! Chị Khanh! Chị Khanh ơi!" Bất chợt ở bên ngoài có tiếng kêu của một cô bé đang inh ỏi gọi tên cô.

Chưa vội trả lời cô bé bên ngoài đang sống chết gào tên mình, Tú Khanh bèn vào trong nhà tìm lấy cái áo khoác ấm nhất của mình rồi vội mặc vào, sau đó cô lập tức chạy ra bên ngoài, vì cô phát hiện nếu cô không thèm trả lời cô bé, đứa trẻ này thực sự sẽ mặc kệ việc mình có bị đau họng chết không, vẫn ngoan cố kêu tên cô.

"Chị ở đây, ở đây này! Vân kêu chị có chi không?"

"Chị xấu tính quá, em kêu nảy giờ mà chị chẳng chịu trả lời em gì hết, em cứ nghĩ chị bệnh như hôm trước." Vân đứng ngoài cửa bĩu môi nhìn Tú Khanh nói.

"Tôi mà biết cô sống chết cứ gào lên như thế nào dám không trả lời. Giờ này sao còn ở đây?" Tú Khanh vừa ngồi xuống mỉm cười xoa đầu Vân vừa hỏi cô bé.

"Ba mẹ đều đi làm cả rồi... không ai đưa em đi học hết." Vân cúi đầu ủ rũ trả lời. Chẳng qua Vân chỉ muốn gọi chào Tú Khanh đi học mà thôi, ai ngờ cô lại hỏi Vân như vậy, nên nhất thời Vân không giấu được nỗi buồn cùng thất vọng trên khuôn mặt trẻ con ấy.

Nhìn nét buồn bã không thể giấu của Vân, Khanh liền mỉm cười nói:

"Ai bảo không ai đưa em đi. Còn chị ở đây thì thế nào đây?"

Nghe Khanh nói, Vân liền ngẩng lên nhìn Khanh, đôi mắt trong veo thoáng chốc lại vui vẻ như được quà kẹo.

"Vân đứng đây đợi chị đi lấy xe nhé, nhanh thôi."

Cứ vậy, vào buổi sớm Đà Lạt giá lạnh, Tú Khanh dù không muốn ra khỏi nhà nhưng cũng phải rời khỏi. Dù vậy Tú Khanh cảm thấy bản thân hôm nay chịu lạnh cũng không uổng phí, làm cô bé mít ướt kia vui vẻ là được rồi.

____________

"Ai ui, Nam của tui siêng năng quá cơ, tui còn tưởng tui tới rất sớm rồi đấy chứ." Thấy một cậu thanh niên đang loay hoay dọn dẹp trong cửa tiệm của mình, Khanh liền trêu chọc nói.

"Tui trước giờ vẫn luôn tới sớm, là Khanh luôn luôn đi trễ thì có."

"Nam à... ông nỡ trách bà chủ đáng yêu của ông luôn đi trễ sao, buồn chết tui rồi." Khanh vờ buồn rầu úp mặt xuống bàn gào lên đau khổ.

Khinh thường liếc mắt nhìn Khanh, Nam vẫn nhàn nhạt nói:

"Nhìn dáng vẻ của Khanh đi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn mè nheo, đuổi hết khách đi đấy! Tui đi vào bếp coi mấy cái bánh ngọt đây, Khanh xem cà phê đi." Nói rồi cậu không thèm quan tâm Khanh có đồng ý hay không, liền bỏ đi vào bếp.

Nhìn bóng dáng Nam khuất dần sau cánh cửa, Khanh hơi bĩu môi rồi cô mới đứng dậy đi vào quầy pha chế. Mùi cà phê cũng từ đây mà lan tỏa khắp quán cà phê của Khanh.

Khanh rất thích cà phê, nhưng phần lớn cô chỉ ngửi rồi đem đổ đi chứ không uống, lý do vì sao lại như vậy, thì Khanh không muốn nói với ai về chuyện đó, cũng không có ai có đủ quan tâm để thắc mắc về nó cả.

"Leng keng... leng keng."

Vừa vặn pha xong một tách cà phê, tiếng chuông ngoài cửa tiệm liền vang lên. Có lẽ là vị khách đầu tiên đang bước vào, vì Khanh nghe được có tiếng bước chân đang đến gần.

Đặt vội tách cà phê xuống, Khanh liền xoay người để đón chào vị khách đầu tiên của cửa tiệm, trên môi cô còn không quên nở một nụ cười rất thân thiện. Thế nhưng chỉ được ba giây sau đó, nụ cười của Khanh đã trở nên méo mó bởi người trước mặt.

"Xin lỗi, chúng tôi vẫn đang đóng cửa. Mời quý khách đi cho." Tú Khanh lạnh lùng buông một câu với người nọ, cái người mà từ khi bước vào đây vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Em đừng thô lỗ thế chứ, chị là vị khách đầu tiên đó nha." Người nọ đảo mắt một vòng xung quanh quán cà phê nhún nhún vai nói, nụ cười... vẫn mang dáng vẻ trêu ngươi như thế.

"Đóng cửa!!!" Lần này Khanh nói có chút lớn tiếng với người nọ, như thể cô đang thực sự mất kiên nhẫn với đối phương.

"Khanh..." Không nén được tiếng thở dài người nọ tiếp:

"Em... em đừng như vậy có được không!?" Người nọ hơi nhíu đôi mày, nói với Khanh bằng giọng thật buồn. Không nghĩ Tú Khanh sẽ phản ứng lớn như thế với mình. Mà cũng phải thôi, chuyện mà nàng gây ra đối với Khanh, phản ứng như vậy còn là quá nhẹ nhàng, gặp người khác hẳn là đã cầm chổi quét nàng đi rồi.

"Đừng như vậy? Đừng như vậy là đừng như thế nào hả Hân??? Cô tốt nhất là nên cút nhanh đi khỏi chỗ này, đừng để tôi phải gọi người đuổi cô đi." Tú Khanh bây giờ đã không giữ được bình tĩnh mà quát lên với người có cái tên Hân ấy.

Tú Khanh đã quát lên lớn tiếng như vậy, Nam ở trong bếp không thể nào không nghe, thế nên cậu liền ra xem có chuyện gì, nhưng khi vừa đi ra ngoài, Nam có chút thở phào. Khanh không sao. Nhưng Khanh sao lại lớn tiếng với cô gái kia thế? Đây là lần tiên cậu thấy Khanh lớn tiếng với người khác như vậy. Vì với Nam, với mọi người, Khanh luôn rất tốt tính và dịu dàng, rất hiếm và hầu như không quát mắng ai to tiếng cả.

"Khanh... chị sẽ đợi Khanh ở ngoài cửa tiệm." Hân đã định nói gì đó với Khanh, nhưng thấy Nam đứng ở đằng kia, nàng khẽ nói rồi rời khỏi tiệm cà phê của Khanh, thực sự đứng bên ngoài cửa tiệm mà chờ cô. Khi nàng và Khanh nói chuyện, nàng không thích có người thứ ba đứng đó nhìn, hay xen vào chuyện của hai người, mọi chuyện chỉ càng thêm tệ.

Thấy Lê Hân lặng lẽ ở ngoài dựa vào cái vách tường lạnh đợi mình, Tú Khanh cũng không để ý nữa mà đi xuống bếp, đuổi Nam lên trên quầy pha chế, còn mình thì tiếp tục công việc bắt kem còn dở của Nam.

"Ê Dũng, mày có thấy cô gái đứng bên ngoài không?" Quang khều khều vai Dũng nhiều chuyện hỏi.

"Thấy, làm sao?"

"Mày không thấy kì à? Đợi bạn cũng không cần đứng ở bên ngoài đợi lâu như vậy, sao không vào đây chờ?"

"Không thích vô đây, tốn tiền!? Đơn giản đứng chờ thôi." Dũng nhún nhún vai nói.

"Ai lại chờ như vậy... cả ba tiếng rồi." Quang nhìn đồng hồ treo trên tường mà thở dài than ôi. Từ lúc Quang vô ca đã thấy cô gái đứng đó.

"Ồ hô, thấy người ta đẹp gái nên thương hoa tiếc ngọc à? Nếu vậy mày kêu người ta vào đi, chậc, biết đâu mày hết một mình." Dũng bông đùa.

Lườm lườm thằng bạn của mình, Quang nghĩ nghĩ một hồi cũng quyết định chạy ra bên ngoài. Thực sự để một cô gái đứng ở ngoài như vậy hoài không tốt lắm.

"Này bạn gì ơi, ở ngoài nắng lên rồi, không bằng... không bằng vào đây đợi đi!?" Quang ấp a ấp úng nói với Hân. Rồi khi Hân ngẩng mặt lên nhìn Quang, khi hai ánh mặt chạm vào nhau, Quang cảm thấy tim mình dường như đã đập lệch đi vài nhịp với người con gái ngay trước mắt. Mẹ ơi, Quang thề đây lần đầu tiên cậu thấy một cô gái xinh đẹp đến nhường này. Lúc nảy chỉ nhìn thấy sườn mặt mà thôi, đoán hẳn là một cô gái đẹp, không nghĩ lại xinh đẹp đến mức không thể tin được như thế.

Một vẻ đẹp không thực.

Nghe có người gọi, Hân dĩ nhiên theo phản xạ mà ngẩng mặt lên, rồi thấy ai kia có hơi ngẩn người nhìn mình, Hân mỉm cười nói:

"Chủ của cậu không nói cậu biết sao, tôi bị cấm cửa không được vào."

Chao ôi, cô gái này quen biết chị Tú Khanh sao???

"Ah, thì ra chị là bạn của chị Khanh. Mà chị cứ đùa, chị Khanh nào nhẫn tâm để bạn đứng ngoài nắng như vậy chứ, chị vào đi." Quang gãi gãi đầu vui vẻ nói với Hân.

"Tôi là người yêu c... người yêu của Khanh, cậu nói xem, Khanh sẽ không cấm cửa tôi khi cô ấy đang giận tôi?"

Nghe Hân nói, mắt Quang mở to đến nỗi như mắt ếch mà ngạc nhiên, người yêu??? Chị gái xinh đẹp này lại là... lại là người yêu của chị Khanh? Thế còn anh Nam? Không phải chị Khanh và anh Nam đang yêu nhau sao? Vô lý !!! Nhất định là chị xinh đẹp này đang đùa với cậu.

"Haha, hẳn chị đang đùa với em... nhưng mà..."

"Cậu vào làm việc đi, tôi không sao đâu. Cậu đang trong giờ việc mà chạy ra đây mới sao đấy, lo cho mình đi." Hân nói, ánh mắt rất nghiêm túc nhìn Quang. Nàng muốn cậu biết, nếu không phải là Tú Khanh, thì bất cứ ai mời nàng vào thì nàng cũng sẽ không vào.

Thấy mình không sao nói được để chị gái xinh đẹp vào trong cửa tiệm, Quang liền cúi đầu ủ rũ đi vào trong. Vừa vặn, Khanh ở trong bếp đi ra nảy giờ thấy tất.

"Đi đâu đấy?" Khanh nhíu mày hỏi Quang khi cậu vừa đi vào quầy pha chế.

"Em... em đi gọi bạn chị vào. Chị ấy đứng ở ngoài cũng rất lâu rồi." Thấy ánh mắt không mấy vui của Khanh, Quang có chút lắp bắp nói.

"Việc của cậu, cậu không đi lo, lo cho người khác làm gì? Còn nữa, cô ta đứng ở ngoài lâu thế nào mặc cô ta, ai dám mời cô ta vào đây lập tức nghỉ việc đi!!!" Tú Khanh lần nữa không giữ được bình tĩnh mà quát lên, trùng hợp những nhân viên đều ở gần cô nên nghe được tất cả, vì thế mà ai cũng có chút hoảng hốt với Khanh. Từ khi nào cô lại hung dữ như vậy chứ? Và cũng may đây là giờ trưa, khách đến cũng không đông lắm, nên Khanh cũng không bị chú ý nhiều.

"Khanh, hay cậu về nghỉ đi, cậu mệt rồi." Nam cũng cảm thấy Khanh hôm nay thực sự không ổn, nên cậu trông có vẻ lo lắng nói với Khanh. Cô gái kia rốt cuộc là ai?

"Không về, rất phiền." Nói rồi cô liền bỏ đi thẳng một mạch vào phòng riêng của mình. Nếu giờ này đi về, thì không phải cô đang cho con người đáng ghét đó có cơ hội nói chuyện với mình à!? Còn lâu!!!

Hừ, tôi xem cô đợi đến bao giờ!!!

Ngồi thẩn người ở phòng không bao lâu, Tú Khanh liền lấy laptop ra chơi game để không khỏi phiền lòng, có gì đó bận rộn rồi cô sẽ không nghĩ lung tung về cái người có tên Hân nữa. Con người tồi tệ, đáng ghét đó xuất hiện ở đây làm gì kia chứ? Hừ, tốt nhất là đến giờ về của Tú Khanh, cô ta nên cút đi khỏi rồi.

Cứ thế thời gian trôi qua, Tú Khanh không biết vì sao mình lại ngủ quên mất đến tận mười giờ tối mới mệt mỏi tỉnh dậy. Có lẽ hôm qua cô ngủ không đủ giấc, hoặc... lại vì trốn tránh nghĩ đến người kia, nên cô mới ngủ suốt lâu như vậy.

"Chắc bây giờ họ dọn dẹp cũng sắp xong rồi." Tú Khanh lẩm bẩm rồi ra ngoài. Quả nhiên, nhân viên của ca tối đang bắt đầu dọn dẹp.

"Mấy em dọn bàn ghế xong thì cứ về nghỉ đi, dưới bếp để tôi dọn được rồi." Dặn dò nhân viên của mình vài câu, Tú Khanh lại bỏ vào bếp dọn dẹp, một cái liếc mắt cũng không nhìn lấy ở bên ngoài một lần, vì cô không hy vọng người kia vẫn còn đứng ở ngoài đợi mình.

Và rồi cô lại bận rộn dọn dẹp, tâm trí cũng không dành nhiều cho việc nghĩ lung tung, mà cô phải tập trung vào kiểm tra hàng hóa hôm nay để ghi vào sổ sách. Sau khi kiểm kê xong, cô mới thực sự mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, nhìn xem đồng hồ đeo tay của mình thì thoáng chốc đã gần mười hai giờ. Hôm nay coi như xong việc, người kia... có lẽ đã về rồi đi!?

Nghĩ như thế, Tú Khanh liền đi ra ngoài nhìn thử xem thế nào.

Đường phố đã thưa thớt xe qua lại, ven đường cũng không có bóng người, quả nhiên...

"Khanh..." Lại tiếng gọi nhẹ tênh ấy, nhưng lại chất chứa bao điều.

Nhíu mày, Tú Khanh nhìn thấy Hân đang đi đến gần mình, cô lại định quát mắng một trận đuổi nàng đi, thế nhưng chưa kịp mở miệng, thì người kia ngay khi đến gần cô, trong nháy mắt đã gục ngã trên vai của cô.

"Hân, Hân!?? Này, Hân, cô sao vậy???" Tú Khanh không khỏi lo lắng lay người ở trong lòng mình, nhưng lại chẳng có một câu trả lời, chỉ có tiếng thở thật nặng nề bên tai cô.

Không biết phải làm thế nào vì rối bời, Tú Khanh liền ôm Lê Hân vào cửa tiệm cà phê, rồi để nàng nằm trên chiếc sô pha được đặt ở phòng riêng của Tú Khanh.

Cơ thể của nàng rất lạnh, đủ biết nàng đứng ở ngoài đã rất lâu không đi khỏi, đây lại còn là tháng mười hai, trời sẽ chẳng thương xót mà ấm áp hơn vào đêm, chỉ có lạnh thêm mà thôi. Mà sức khỏe của Hân từ nhỏ vốn không tốt, nàng đứng ở ngoài trời rét lạnh như vậy không khác nào tự mình làm khổ mình.

Người này lại lên cơn điên gì đây???

"Khanh..." Nàng khẽ gọi tên cô trong vô thức.

"Khanh... Tú... Khanh... xin lỗi..."

"Khanh... đừng đi... đừng..." Không biết từ khi nào, nàng đã dần chuyển sang nức nở mà gọi cô trong cơn mộng mị. Nước mắt nóng hổi cũng đang bắt đầu thi nhau rơi trên má nàng, mà nàng, vẫn nhắm nghiền đôi mắt xám ấy... một đôi mắt mang màu của giông tố, vùi dập bất cứ ai đắm chìm nó.

"Khanh, đừng... đừng bỏ chị... Khanh... em đâu rồi? Khanh..." Đôi tay Hân đột nhiên quơ quàng khắp nơi như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Thấy thế, Tú Khanh liền vội đặt thau nước ấm xuống, rồi đau lòng ôm lấy Lê Hân.

Vẫn là không nỡ nhìn chị ta như vậy...

"Em ở đây... đừng khóc, không sao hết." Cô khẽ nỉ non bên tai nàng khi nàng đang không ngừng giãy giụa trong vòng tay của cô.

"Khanh... Khanh đừng bỏ chị... chị rất nhớ em... đừng... đừng bỏ rơi chị..." Hân thì thầm, bàn tay thì ôm chặt lấy hai cánh tay đang ra sức ôm nàng từ phía sau.

Là ai bỏ ai chứ...

"Sẽ không, không đi đâu hết. Hân nằm yên, nếu không em sẽ không ôm Hân nữa đâu."

Có thế, nàng mới yên tĩnh nằm trong lòng cô. Thân nhiệt của nàng cũng phần nào đang dần ấm lên. Tốt rồi, cô còn nghĩ phải đưa nàng đi bệnh viện nữa cơ.

"Khanh..." Một lúc lau sau đó, nàng lại khẽ gọi cô.

"Ừ!?" Nghĩ là nàng vẫn đang mê sảng, Tú Khanh tùy ý trả lời.

"Em... em tha thứ cho chị được không?"

Phát hiện ra có chút kì lạ, Tú Khanh nhíu mày, không nhanh không chậm hỏi nàng:

"Cô tỉnh rồi?"

Lê Hân thế nhưng lại im lặng, nhưng bàn tay không khỏi siết chặt lấy cánh tay Tú Khanh hơn như thể sợ cô sẽ buông nàng ra.

Và thật sự Tú Khanh đã vội đẩy nàng ra khi biết nàng đã tỉnh. Lê Hân dù muốn níu lại cũng chẳng được.

"Để tôi gọi taxi cho cô." Tú Khanh vừa nói vừa cầm điện thoại định gọi một chiếc taxi cho nàng, nhưng Hân đã rất nhanh giật lấy điện thoại của Tú Khanh, cúi đầu nói:

"Không cần..."

"Cô lại muốn quái gì nữa đây hả? Hừ, cuộc sống đang chán quá à? Lại muốn tìm tôi chơi đùa???"

"Khanh, tôi không có. Tôi... tôi thương em... thực sự rất thương..." Nhìn vào đôi mắt chứa đầy đau thương cùng căm ghét của Tú Khanh, Hân không nhịn được ngập ngừng nói câu thương em. Tay thì bất giác vươn ra, rất muốn sờ lấy khuôn mặt ấy, nhưng cô đã ngay lập tức tránh đi. Bàn tay của nàng, cũng vì thế rơi vào hư không.

"Nếu là thương tôi, cô sẽ không làm như vậy với tôi. Nếu... mà thôi kệ đi. À, cô thương tôi sao? Vậy thì đi khỏi đây đi, vì thấy cô tôi rất khó chịu. Thương tôi phải làm tôi thoải mái chứ, nhỉ?" Tú Khanh mỉm cười nói, và nụ cười này chỉ muốn biểu rõ sự mỉa mai của cô mà thôi, vui vẻ? Nó không hề có sự vui vẻ.

"Khanh... Khanh còn thương tôi không?"

Tưởng như Tú Khanh sẽ lại một mực phủ nhận, hay mắng chửi mình, thế nhưng cô lại im lặng không nói gì. Hân cũng vì thế mà lòng nặng trĩu. Đột nhiên nàng phát hiện, thà rằng người kia mắng chửi nàng, căm ghét nàng sẽ vẫn tốt hơn là sự trầm mặt này.

"Khanh..."

Vẫn không nói một lời, Tú Khanh chỉ cúi đầu, lấy cái điện thoại nhỏ của mình ra mà gọi cho ai đó. Cuộc nói chuyện rất ngắn, nhưng Hân biết là cô đang gọi taxi để đưa nàng đi.

"Đi thôi, xe của cô đến rồi." Chừng năm phút sau, Tú Khanh quay sang Lê Hân nói rồi đứng dậy.

"Khanh còn thương tôi không?" Hân ngoan cố hỏi lại lần nữa.

"Đi về." Tú Khanh cũng kiên trì không trả lời, chỉ lạnh lùng buông một câu.

Thấy Hân có vẻ như có chết cũng không đi, cô liền mất kiên nhẫn mà vác Hân trên vai, đem nàng ra ngoài. Cũng vì quá đột ngột, Hân không thể tránh được nên liền để người kia rất thuận lợi vác mình trên vai đem đi.

Đã định chống đối thoát khỏi sự đuổi khách rất kiên quyết của cô, thế nhưng cuối cùng nàng lại quyết định không làm gì cả. Không phải vì nàng đã nghĩ sẽ bỏ cuộc, mà là... mà là hình xăm sau cánh tay của cô.

"Ê, hôm nay sinh nhật tui đó, định không tặng gì cho tui à? Người yêu gì mà chán thế." Hân bĩu môi nói khi thấy Tú Khanh vừa mới đi đâu về với hai tay trống không. Quên sinh nhật nàng rồi ư? Ấy thế thì cả buổi chiều đã đi đâu?

"Quà? Tất nhiên có chứ, Hân đừng có giận em, em nào có vô tâm như thế đâu."

Sắn tay áo mình lên, Tú Khanh chỉ vào hình xăm sau cánh tay của mình. Chỗ xăm còn rất đỏ, dường như là mới đi xăm về.

"Gì thế kia? Quà của em đây ư? Hình gì mà nhìn cục thế? Tặng tui thì phải để tên tôi hay khuôn mặt tui chứ, một cái tam giác chổng ngược là thế nào? Haha, yêu tui suốt đời sao?"

"Xì, chị chẳng thèm để ý gì cả. Không nói chị biết đâu, tự mình hiểu đi." Nói rồi Tú Khanh mất hứng mà ngồi đấy xem tin tức trên tivi, không thèm quan tâm đến người ngồi cạnh mình.

"Ai ui, giận rồi à?" Hân tươi cười đi đến ôm lấy Tú Khanh hỏi.

"........" Nhưng người nọ, vẫn xem như không thấy, không nghe.

"Khanh, đi ăn đi, tui đói quá, chờ em từ lúc chiều đến giờ."

"Khanh... đói..." Lê Hân vờ tỏ ra đáng thương không ngừng nói bên tai cô. Muốn giả câm giả điếc cũng chẳng được với cái người bám dính người khác như keo này.

"Ngồi đấy, tôi nấu cho ăn... Hừ, phiền chết được, không phải sinh nhật mấy người tôi cho nhịn đói rồi."

Mặc kệ người nọ nói lời ghét bỏ, Hân đột nhiên hô lên thật lớn như muốn cho tất cả mọi người ở gần đây nghe được lời tỏ tình của nàng đối với Tú Khanh:

"Khanh ơi, Hân yêu em nhất, yêu cục cưng nhất nhất nhất!"

Mà Tú Khanh sau khi nghe được, chỉ quay lại trừng mắt với Lê Hân.

Đồ không biết xấu hổ!!!

...........

Haha, thời gian đúng là tàn nhẫn không buông tha ai, mới đó đã năm năm rồi còn đâu. Năm năm... mất tận năm năm nàng mới hiểu được, Tú Khanh hôm ấy thực sự muốn nàng thấy điều gì trong hình xăm ấy.

"Khanh... nếu đã từng nghĩ sẽ sống bên tôi trọn đời, vậy tại sao lại kiên quyết đuổi tôi đi?" Nàng khẽ nói.

Khựng lại vài giây, Tú Khanh trong một lúc mới lên tiếng:

"Hân... tôi không muốn sống với một người luôn miệng nói thương tôi, nhưng hành động thì lại luôn tổn thương tôi. Tôi còn thương thì thế nào? Cô sẽ thương tôi ư? Đừng đùa nữa, từ trước tới giờ cô chỉ xem tôi là kẻ qua đường, cần thì gọi, không cần thì mặc kệ. Người đàn ông kia mới là bến đỗ của cô, không phải sao? Dừng lại đi, tôi chịu không nổi những chuyện đó nữa."

=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro