16. Đừng Im Lặng Với Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa nhỏ ăn ngoan ghê, không giành hay phá gì hết." Hân nói khi nàng cảm nhận mùi hương quen thuộc đang vây quanh lấy nàng, cùng đó là một cái ôm nhẹ nhàng của đối phương từ phía sau.

"Sao lại không ngoan cho được nè, con của mẹ Khanh và mẹ Hân mà." Đặt cằm lên bờ vai thon gầy của Hân, Tú Khanh vừa nói vừa hôn lên cổ Hân vài nụ hôn dịu dàng khiến Hân cảm thấy hơi nhồn nhột, ngưa ngứa, nhưng nàng cũng không né tránh mà cứ để mặc Khanh tùy ý trêu đùa.

Khi nghe Khanh kêu mình một tiếng 'mẹ Hân', nàng cảm thấy vui buồn lẫn lộn trong tiếng gọi thân thương ấy. Người này cứ tự nhiên như vậy mà nói, như thể nàng luôn hiện diện nơi đây, luôn ở cạnh Khanh, cùng Khanh xây dựng gia đình nho nhỏ, nàng không hề rời xa Khanh, dù rằng sự thật nàng đã nhẫn tâm rời xa Khanh lâu rồi, đã lâu thật lâu.

"Mấy đứa nhỏ tên gì vậy, chị muốn nhớ tên tụi nó." Hơi siết chặt lấy bàn tay đang vòng qua eo mình của Khanh, Hân nhàn nhạt hỏi, giọng điệu có chút buồn chút vui vẻ, còn có chút tiếc nối, tiếc nối vì đã không cùng Khanh nuôi lớn một đàn con đầy lông trong nhà như đã từng mong ước trước kia.

Bây giờ vẫn chưa quá muộn phải không?

Nhận ra cảm xúc của Hân, Tú Khanh liền chỉ mỉm cười, rồi cô chỉ tay vào con Samoyed màu trắng tinh đang cúi đầu ăn bảo:

"Đó là Trứng Vịt, lúc Nguyên đem nó tới đây thì em thấy nó vừa trắng vừa mập, giống cái trứng vịt nên em đặt tên như thế."

Tiếp theo tay Khanh chỉ đến là một con chó Pug đang ngồi ngoan một chỗ sau khi đã ăn xong, đôi mắt đen tròn như viên bi đang mở to nhìn chằm chằm cô:

"Bé Ngáo, nhìn mặt chị cũng hiểu rồi ha, mà Ngáo ngoan lắm, không hay quậy phá gì đâu." 

"Kế bên Ngáo là Đại Ca, kêu vậy là vì mặt nó vừa giang hồ vừa láo toét, cơ mà thằng nhóc này nó láo thật, láo nhất nhà đó." Tay chỉ vào con Husky đang cố tình chọc phá Ngáo, Khanh không khỏi bĩu môi chê bai mấy tiếng.

"Rồi kia là bé Cọp, ừm, vì nó có sọc vằn như cọp nên em kêu là cọp cho nó oai." Bấy giờ Khanh đang chỉ tay đến một bé mèo tai cụp có bộ lông màu xám, điểm trên đó là những sọc vằn đen hệt như một con hổ.

"Cạnh Cọp là Mập, hồi đầu nhặt về Mập nó gầy nhom như que củi, đặt tên Mập là muốn nó mập mạp lên chút, giờ thì nó béo phì luôn rồi." Nhìn Mập đang nằm uốn éo giữa nhà, Khanh không khỏi thở dài than khẽ, không biết nên nói Khanh nuôi con tốt quá, hay là nên nói cái tên vía tốt đây, giờ Mập trông có khác gì mấy con mèo béo đến nỗi nhìn như nuốt phải trái dưa hấu đâu.

"Còn đây là Phệ, con trai cưng của mẹ." Khanh vui vẻ cười đến cong cong đôi mắt nói rồi sờ sờ đầu Phệ, khi Phệ đang tiến lại gần cô và Hân vẫy vẫy cái đuôi của mình, vẫn như trước kia rất ngoan, rất hiểu chuyện, rất dính cô và Hân. 

"Chị nhớ hết rồi." Tựa hẳn người của mình vào người Tú Khanh ở đằng sau, Hân nói thật khẽ với cô, mắt thì hơi cúi như đang nhìn Phệ đang quấn lấy chân nàng.

"Ừ, từ bây giờ đây là gia đình của chị, em là... nhà của chị, đây là những đứa con của chúng ta." Tú Khanh có chút ngập ngừng nói ra lời từ tận trong đáy lòng mình, đây những lời cô luôn muốn nói với Hân từ rất lâu rồi, bây giờ mới có cơ hội được nói với nàng. Liệu nàng có chấp nhận cô không? Nó không còn là vọng tưởng của riêng cô nữa đúng chứ?

Nghe Khanh dịu dàng nói ra từng câu từng chữ kia, trong lòng Hân liền trào dâng một sự ấm áp khó có thể diễn tả bằng lời, khiến nàng không biết nên nói gì cho phải. Đời này của nàng may mắn nhất là được gặp Tú Khanh, còn được Tú Khanh yêu thương đến như vậy.

Nhà sao, Tú Khanh còn hơn cả thế, Tú Khanh là cả phần đời còn lại của nàng, nhưng những lời này lại có chút nghẹn nơi cổ họng nàng. Không phải vì sợ hứa hẹn, không phải vì sợ bản thân không làm được, mà chỉ là nàng không muốn cô có áp lực gì từ những lời như thế này. Vì nàng biết, chỉ cần nàng nói một câu cả đời còn lại của nàng là dành cho cô, thì cô sẽ theo đó gánh vác cả thảy, dù cho sau này có chuyện gì cô đều sẽ gánh vác, không rời không bỏ.

Nàng không muốn như thế, nàng không muốn cô vì nàng bỏ lỡ nhiều thứ tốt đẹp hơn. Ví như nếu nàng không phải người cùng cô đi cả đời, thì cô hãy cứ điềm nhiên mà bước tiếp cùng người khác, người có thể đem đến hạnh phúc cho cô, đừng bận tâm về nàng, đừng nặng lòng trách nhiệm bởi nàng, nàng chỉ là một người đã bỏ lỡ cô mà thôi.

Như vậy, bao lời yêu thương, hứa hẹn đều không thể thốt thành câu, đến cuối cùng nàng chỉ có thể run rẩy nói vỏn vẹn vài chữ với cô:

"Em... em là nhà của chị." Nàng đã lặp lại lời của Tú Khanh như là muốn nói cho cô nghe, và cũng như muốn cô biết những lời cô nói nàng đều sẽ đem nó khắc vào sâu trong lòng mình, sẽ không quên, sẽ không chối bỏ, sẽ không trốn tránh, không một lần nào nữa, nàng sẽ cùng cô đến khi nào còn có thể.

Nhẹ nhàng vuốt ve cái môi không nhịn được đang run run của Hân gần ngay trước mắt, Tú Khanh không khỏi cảm thấy đau lòng vì nàng. Từ đôi mắt cho đến cái môi đang run rẩy này của Hân, Tú Khanh hiểu được nàng đang bận tâm chuyện gì, lo sợ điều chi. Tất cả đều phải chờ thời gian trả lời, rằng ngoài Hân ra Tú Khanh không cần thêm ai khác, dù cho người đó tốt gấp trăm gấp ngàn lần đi chăng nữa, vẫn chỉ là Hân, Lê Hân của Tú Khanh.

Cúi xuống hôn lên môi nàng thật dịu dàng, rồi Tú Khanh mới nói với nàng:

"Mình đi ăn nha Hân, em đói rồi." Trước, vẫn là nên yêu thương, cưng chiều người này. Sau đó, thì người nọ rồi sẽ biết luyến tiếc, biết đau lòng không nỡ, biết không đành buông tay cô mà thôi.

"Ừm, chị dọn cơm xong rồi, chờ em thôi." Được Khanh hôn, dĩ nhiên trong lòng Hân tĩnh lặng đi ít nhiều, nên nàng mỉm cười nhìn cô vui vẻ nói.

"Vậy thì mình đi thôi." Dứt câu, Khanh liền bế Hân lên lần nữa, vẫn không có báo trước gì với nàng, làm nàng lần nữa giật mình vội ôm lấy cổ của cô.

"Khanh..." Hân không nỡ mắng Khanh, nhưng cũng phải gọi một tiếng như thế để cô biết mà lần sau tiết chế ít nhiều, cứ không nói không rằng vậy sẽ hù chết nàng có ngày.

"Hì hì, ăn cơm ăn cơm." Đáp lại Hân chỉ có khuôn mặt cười hề hề lấy lòng của Khanh, không có chút gì hối lỗi, vẫn vui vẻ, vẫn điềm nhiên bế Hân ra phòng ăn để ăn trưa.

"Không nói được em." Hân bất đắc dĩ lắc đầu nhìn dáng vẻ của Tú Khanh mà lẩm bẩm.

"Ăn xong rồi mình làm gì cho tiêu cơm đây? Đâu thể đi ngủ liền được." Đặt Hân ngồi xuống ghế trong phòng phòng ăn, Khanh hỏi rồi mới ngồi xuống một cái ghế khác cạnh Hân.

"Rửa chén?" Hân đáp ngay mà không cần suy nghĩ gì thêm, điều này làm Khanh hơi nhướng mày nhìn Hân.

"Chị thiệt luôn đó hả!?" Cuối cùng cũng là Khanh không nhịn được mà buồn cười hỏi Hân.

"Chơi với tụi nhỏ?" Gắp một miếng gà nướng mật ong bỏ vào chén của Khanh, Hân chớp chớp mắt nhìn Khanh cực kì vô tội nói, nàng vẫn chưa biết lời mình nói có gì tức cười đối với Tú Khanh, có gì đáng cười lắm à?

"Hân thành thật quá, em hơi buồn cười. Bình thường người ta ăn cơm xong hay lười biếng, chả ai muốn đi rửa chén hết." Khanh nói khi thấy một vệt ý khó hiểu hiện lên trên mặt Hân, nhưng nàng không hỏi hay phản bác gì cô cả, điều này làm cô nhận ra Hân đã thay đổi nhiều lắm. Với tính cách của Hân khi trước, rõ là sẽ nhíu mày không vui hỏi sao lại cười cô, hay đại loại sẽ khó chịu chứ không như bây giờ, không để ý, còn rất nhường nhịn, chăm sóc cô.

"Ồ, tại chị muốn đi rửa chén, để đó tối mắc công em rửa nữa. Ăn xong em cứ đi chơi với tụi nhỏ hay xem phim đi." Lại gắp thịt bò với cải xào cho Tú Khanh, Hân mỉm cười vô cùng hiền dịu nói với cô, trông nàng bây giờ hệt như một người vợ mẫu mực cực kì săn sóc gia đình.

"Sao được, Hân mà rửa chén thì em đi lau chén với úp chén, ai mà nỡ để Hân làm một mình." Khanh xua xua tay nói rồi liền gắp một ít salad cá hồi cho Hân ăn, thêm đó là một miếng thịt bò, cô để ý Hân từ nảy đến giờ vẫn chưa gắp miếng thịt nào ăn cả.

"Chị ăn nhiều thịt một chút, sao lại ăn toàn rau thế này." Vừa nói Khanh vừa gắp thêm thịt bò xào cho Hân, thấy không đủ cô còn gắp thêm thịt gà nướng bỏ vào chén Hân, làm chén của nàng trong phút chốc bỗng đầy ắp thịt, không thấy cơm đâu luôn.

"Chị không ăn nhiều vậy đâu." Hân cau mày nhìn chén cơm đầy thịt của mình nói, nàng muốn bỏ bữa này luôn được không, nhiều như vậy sao nàng ăn hết nổi, còn khiến nàng thấy buồn nôn không thôi.

"Ừm vậy Hân ráng ăn phân nửa nha?" Thấy biểu cảm của Hân, nghĩ nàng chỉ chán ăn thôi, nên Khanh liền nửa dụ dỗ nửa năn nỉ Hân. Cô biết Hân không thể ăn nhiều như vậy, chỉ là phải làm như thế này mới có thể khiến Hân ăn nhiều hơn việc gắp từng chút cho Hân. Được rồi, miễn là có thể khiến người này có thêm chút thịt, làm chút chiêu trò chắc không có gì đâu nhỉ?

"Cũng được." Nhìn vào ánh mắt quá mức mong chờ của Khanh, Hân thật tình không khước từ nổi, nên nàng tự nhủ ráng một chút chắc không sao. Không phải Hân không muốn ăn thật nhiều để mau chóng tốt lên, mau chóng có sức khỏe, nhưng thực sự là Hân không thể, cảm giác chán ghét cùng buồn nôn ấy vẫn âm ỉ trong cuống họng của nàng, khiến nàng rất khó khăn khi phải ăn gì đó, dù đồ ăn có ngon cách mấy thì đến trước mặt nàng, nó cũng không còn ngon miệng gì nữa cả.

"Nè, em đút Hân ăn một miếng trước, ah~." Dứt lời, một miếng thịt bò đã được đưa đến bên miệng của Hân, cùng đó là một loại ánh mắt hệt như cún con của Khanh, làm Hân không cách nào từ chối miếng thịt bò bên miệng này.

"Ngon không?" Tú Khanh mặt đầy mong chờ hỏi Hân như là cô nấu món này vậy, dù đây thật ra là món Hân nấu chứ không phải cô. Tự khen mình nấu ngon sao? Nhưng nói không ngon, thì Hân nghĩ Khanh sẽ lập tức mất hứng cho xem.

"Ngon." Hân quyết định hàm hồ nói cho qua, dù sao nàng cũng chả nếm ra được vị gì, nhưng nói ngon vẫn tốt hơn là nói không ngon hay không biết.

Đáp lại Hân không phải sự vui vẻ, hài lòng của Tú Khanh, mà là một sắc mặt trông không mấy tốt, ánh mắt cô còn nhìn nàng trầm trầm: 

"Chị không ăn được phải không?" Sau khi đút Hân ăn xong miếng thịt kia, Tú Khanh đã để ý được rằng Hân không những không muốn ăn, mà là ăn không được.

Vì lúc nảy khi thấy biểu cảm của Hân nhìn mấy miếng thịt như kẻ thù, Tú Khanh đã lấy làm kì lạ, chán ăn thôi không cần bày biểu cảm như vậy. Giờ thì đã rõ ràng rồi, cô đút thịt cho nàng ăn, thì trông mặt nàng như đang nhai nuốt thứ gì đó kinh khủng lắm chứ không phải đồ ăn, thêm đó khi cô hỏi ngon không, mặt mũi nàng đều cứng nhắc, khó khăn nuốt xuống rồi khen ngon, ai mà tin nàng ăn ngon? Ai mà tin nàng ăn được?

"Chị xin lỗi." Biết mình không thể giấu được Tú Khanh, Hân liền cúi đầu lí nhí nói. Hẳn là sắc mặt nàng khi ăn rất khó coi, mới khiến thái độ Tú Khanh xuống thấp.

"Xin lỗi em làm gì đâu, ăn không được phải nói với em chứ. Hân không cần miễn cưỡng mình như vậy, em..." Tú Khanh khe khẽ thở dài, câu cuối lại bỏ dở không thể mở miệng nói ra thành câu. Cô xót người này như thế, vậy mà người này lại cứ đi làm khổ chính mình không thôi.

"Chị không muốn em mất hứng, tụi mình đang ăn vui vẻ..." Hân vươn tay, vừa nắm nắm lấy vạt áo của Khanh vừa nhìn cô nói, đôi mắt màu xám ấy phủ lên một tầng sương mù nhàn nhạt, khiến Tú Khanh vừa thương vừa không đành lòng. Nhưng tỏ ra đáng thương cũng không làm Tú Khanh dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.

Nắm lấy đôi bàn tay đang kéo lấy vạt áo mình, Tú Khanh nhướng người tới hôn trán Hân an ủi nàng, rồi nói khi tay đang vỗ vỗ nhè nhẹ lên tay nàng :

"Chị ép mình như vậy em mới mất hứng đây. Hân hứa với em, đừng như vậy nữa nha!? Có gì thì nói với em, đừng cố chịu đựng."

"Chị muốn Khanh vui mà thôi, chị chịu đựng được mà, không sao." Suy nghĩ của Hân bây giờ rất đơn giản, miễn Tú Khanh vui, thì nàng sao cũng được, miễn cưỡng bản thân cũng không là vấn đề. Điều này làm sao Tú Khanh chấp nhận được, nhường nhịn thì nhường nhịn, nhưng không cần tới mức độ ép chính mình như vậy, Tú Khanh không vui nổi, cực kỳ không vui khi thấy Hân như thế này.

"Hân, nhìn em."

Khi thấy Hân đã chăm chú nhìn mình, Tú Khanh mới nghiêm túc nói với nàng:

"Chị, không được như vậy nữa, nếu chị cứ chịu đựng mọi chuyện vì em, để bản thân thiệt thòi nhiều vì quá suy nghĩ cho em, em sẽ không để ý đến chị nữa. Em không muốn, không thích chị như thế, chị hiểu không? Hân, nghĩ đến bản thân một chút, có được không chị?" Mềm không được với người này, Tú Khanh đành phải cứng rắn thôi, phải cứng rắn với nàng, nếu không nàng sẽ càng ngày càng không để ý đến bản thân.

Đôi mắt xám khẽ cụp xuống nhìn đâu đó nơi sàn nhà, môi không nhịn được cắn chặt, Hân vẫn chưa trả lời Tú Khanh cái gì, im lặng đến lòng người khó chịu.

"Hân, chị trả lời em, đừng im lặng nữa. Đừng im lặng với em được không, đừng im lặng với em." Tú Khanh không thích sự im lặng này của Hân, vì sự im lặng này khiến cô nhớ về những ngày của quá khứ, Hân im lặng, Hân tàn nhẫn rời xa cô, khi ấy là một sự trầm mặt làm cho cô nghẹt thở, làm cô sợ hãi. Hân cứ im lặng như vậy mà rời bỏ Tú Khanh, không một lời chia tay như thể chưa bao giờ có bắt đầu, không một tin nhắn, không một lời từ biệt, chỉ cứ như vậy lặng lẽ rời đi Tú Khanh.

Nhận ra sự khác thường nơi Khanh, Hân ngay tức thì ngẩng mặt lên nhìn cô, liền chạm vào đôi mắt đỏ hoe của cô đang chảy dài hai hàng nước mắt.

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị hứa với em, hứa với em. Đừng khóc, Khanh đừng khóc." Hân hoảng hốt nói rồi vội vàng lau nước mắt cho Khanh, nhưng càng lau cô lại càng khóc nhiều hơn, điều này làm Hân trở nên túng quẫn không thôi, cứ lau, rồi cứ khóc càng ngày nhiều như vậy nàng phải dỗ làm sao bây giờ?  

"Khanh đừng khóc mà, đừng khóc nữa, chị hứa với Khanh, hứa với Khanh hết, Khanh đừng khóc nữa, chị... chị... đừng khóc, Khanh của chị đừng khóc nữa, chị thương..." Không nghĩ ra cách gì tốt hơn, nên Hân chỉ đành vừa lau nước mắt cho Khanh, vừa dịu dàng hôn khắp cô rồi thủ thỉ dỗ dành cô thật nhiều.

Tú Khanh được Hân hôn còn được nàng hết lời dỗ dành, cô liền rất ngoan ngoãn không khóc nữa, mà chỉ cúi cúi đầu, chôn mặt vào hõm vai của nàng từ từ dịu lại, lâu lâu chỉ hay nấc lên vài tiếng.

Còn Hân thì vẫn rất dịu dàng với Tú Khanh, nàng ôm cô vỗ vỗ rồi vuốt ve, trân trọng cô như đang ôm thứ quý báu nhất trên đời, nàng cũng kiên nhẫn thủ thỉ bên tai cô không ngừng những lời yêu thương, chỉ dừng lại cho tới khi cô ngước mặt lên nhìn nàng với đôi mắt còn đo đỏ như con thỏ, khóe mắt thì vẫn còn đọng lại nước mắt.

"Em xin lỗi, đột nhiên khóc ầm lên như vậy." Cọ cọ mặt trong lồng ngực Hân, giọng Tú Khanh hơi khàn khàn vang lên.

"Là chị không tốt, im lặng với em. Sau này sẽ không như thế nữa, sẽ không im lặng, và sẽ không để bản thân chịu đựng, khiến em phải lo lắng cho chị. Mọi chuyện chị đều sẽ kĩ càng suy xét."

Nghe sao vẫn thấy có chỗ không thỏa đáng nhỉ? Mà thôi, sau này nói từng chút một, Tú Khanh để ý Hân nhiều một chút là được, sẽ biết được ai kia có đang khó chịu hay đang chịu đựng gì vì mình không, giờ cứ nói, mà nàng cứ vậy không thấy vấn đề gì, thì nói mãi cũng không xong.

"Chị không ăn được thịt hay là..." Tú Khanh ngừng lại, không dám nói ra phỏng đoán tiếp theo, vì đó là đáp án cô không muốn nghe nhất, chuyện này liên quan tới người đàn ông kia.

"Chị ăn được một ít, rồi không thể ăn thêm nữa, vì có chút khó chịu, mà sau này có lẽ sẽ tốt hơn." Hân đọc được trong ánh mắt Tú Khanh đang suy nghĩ tới điều gì, nên nàng cũng không trốn tránh, mà tránh nặng tìm nhẹ nói cho cô hiểu ít nhiều.

"Sẽ tốt lên, chắc chắn sẽ tốt lên, em cùng chị, chắc chắn sẽ tốt lên..." Tú Khanh nói rồi cầm lấy bàn tay thon dài của chị mà hôn lên đó thật sâu, cố kiềm nén nước mắt lại đang muốn chảy ra khỏi mắt cô. Bảy ngày, trong bảy ngày kia người đàn ông đó đã dày vò, hành hạ nàng đến như thế nào, để giờ đây cả ăn cũng khiến nàng không chịu được ăn không nổi cái gì, còn lộ ra kiểu sắc mặt buồn nôn ghê tởm như vậy nuốt xuống thức ăn, Tú Khanh thật tình không muốn, cũng không dám nghĩ, bởi vì nó quá kinh khủng.

"Ừ." Hân chỉ đáp lại thật nhẹ, rồi nàng mỉm cười như không có gì mà xoa xoa đầu Tú Khanh an ủi ngược lại cô, mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi, cơn ác mộng đó tuy còn bám víu lấy nàng mãi không buông, nhưng có Tú Khanh ở bên nàng sau này, như thế đã đủ với nàng rồi. Chịu sự trừng phạt khốn cùng, để rồi được bên Tú Khanh lần nữa, coi như cái giá đáng giá để trả.

"Dọn dẹp không ăn nữa nha, mình rửa chén rồi đi coi phim." Tú Khanh nhỏ nhẹ hỏi ý Hân, nhìn thấy nụ cười nhẹ tựa lông vũ của Hân, mà trong lòng Tú Khanh vô cùng khó chịu, nhưng lại chẳng thể nói gì về nó, vì cô không muốn bầu không khí xuống thấp thêm nữa, cũng không muốn gợi nhắc chuyện kinh khủng đó làm Hân nhớ đến, cho nên ngoài lãng sang chuyện khác để bầu không khí bớt âm u đi, thì cô không thể làm gì khác nữa. 

"Khanh không ăn nữa sao? Chị ngồi nhìn Khanh ăn cũng được mà, không sao."

"Không muốn ăn, để tối em ăn bù đi, Hân yên tâm nha, đồ chị nấu em sẽ ăn cho bằng hết, chỉ là không phải bây giờ thôi." Tú Khanh mỉm cười lấy lòng nhìn Hân nói.

"Em đó..." Hân thật không biết phải nói làm sao với người này, bàn tay từ trên đỉnh đầu Khanh từ lúc nào đã di chuyển đến khuôn mặt cô, dừng tại trên đầu mày phải. Tại nơi chân mày này của Tú Khanh có một vết sẹo cắt qua, ai không biết cứ nghĩ cô cạo chân mày nhìn cho ngầu, nhưng thật ra không phải, vết sẹo này do người này hồi nhỏ nghịch nên bị lưu lại mà thôi. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Tú Khanh, Hân cũng đã nghĩ người này trông đã lầm lầm lì lì, còn cạo chân mày, nhìn ăn chơi, bặm trợn phải biết ra, chắc không phải người tốt lành gì. Ngờ đâu người ta không những không những ăn chơi, bặm trợn gì, mà còn hiền như cục đất vậy, còn ngoan ngoãn, hiền lành ai cũng thương.

"Nhớ lại chuyện lúc trước hả?" Tú Khanh hỏi khi cảm nhận được ngón tay lành lạnh của Hân dừng tại chân mày phải của mình thật lâu không chịu dời đi.

"Ừ, nhớ đến vài chuyện."

"Chuyện nào thế?"

"Thì chuyện lần đầu tiên gặp Khanh, em lúc đó gan lắm nè, dám ỷ thân mình cao, mặt mày lại trông như dân anh chị mà đứng ra bênh chị, giúp chị đuổi đi bọn con gái kia. Chị còn tưởng đâu em là dân quậy thật, ai ngờ đâu hiền còn hơn gì."

"Haha, có nét dân quậy quọ như vậy không dùng đi lừa người thì uổng lắm chứ, gì thì cũng 'bảo kê' được chị hết lúc cấp ba chứ bộ." Tú Khanh làm ra vẻ đầy tự hào nói, nhớ lại thì thật buồn cười, cô như vậy mà cũng lừa được bọn con gái ngang ngược kia sợ cả hai năm trời, Hân thì tránh được mớ phiền phức.

Hồi đó Hân quả thật là người rất dễ làm người khác gai mắt không ưng, vì Hân hội đủ hai thứ mà ai cũng đều rất đỏ mắt ghen tị muốn có, đó là xinh đẹp và thông minh. Dừng ở đó thì không khiến người ta ghét nhiều đến thế đi, ấy vậy mà Hân còn thêm tính tình ngạo mạn, vì nàng biết bản thân mình rất ưu tú, rất tài giỏi, hơn xa những người khác, thành ra nàng dần hình thành kiểu đối xử chỉ tốt tính với người mình để ý, quan tâm, ngoài ra đều dùng thái độ không kiên nhẫn, thậm chí là khinh thường, cho nên nhiều đứa con gái rất ghét nàng, còn muốn đánh Hân để mà dằn mặt nữa cơ. Thế là chuyện gì đến cũng đến, Hân bị bọn con gái kia chặn đường đánh, Tú Khanh thì vô tình đi ngang thấy được, ma xui quỷ khiến sao cô liền xông ra ngăn cản, rồi mang luôn cái tiếng là người bảo kê của Hân.

Đoạn duyên phận của hai người cũng bắt đầu từ đó, nói ra thật vừa là duyên trời, vừa là cái nghiệt duyên không thể tránh được.

"Phải phải, Khanh của chị rất giỏi, luôn bảo vệ chị khỏi mấy đứa khó ưa kia."

"Khanh của chị còn rất thương chị nha, thôi thì giờ chị lên nhà chơi với mấy đứa nhỏ hay kiếm phim coi đi, ở đây để em dọn cho, nha!?" Tú Khanh vừa làm vẻ mặt nịnh nọt, vừa hôn hôn lên khắp đôi bàn tay Hân, không quên lại làm một nụ cười hề hề lấy lòng nàng.

"Nếu chị không đồng ý thì sao?" Hân nhướng đôi mày, khoé môi hơi nhếch đầy trêu chọc hỏi Khanh. Lại bày trò với nàng.

"Thì... thì không được thương chị, Khanh buồn, buồn lắm đó. Chị để Khanh thương chị đi." Tú Khanh làm vẻ mặt buồn rầu, vô cùng đáng thương nhìn Hân nói, vẫn không ngừng hôn hôn lên tay nàng như thể cô rất yêu thích làm chuyện như vậy với nàng.

Như thế này thì Hân làm sao có thể từ chối đây!?

Thực sự không thể từ chối lời nói cùng hành động rải đầy đường mật này của Tú Khanh.

"Em giỏi lắm." Điểm nhẹ trên trán Tú Khanh một cái, giọng điệu Hân có chút vô lực nói, đúng là hết cách với cô. Bày trò luôn rất giỏi, luôn khiến nàng không nỡ từ chối cô.

"Hihi, thương chị, Khanh thương chị nhất." Tú Khanh vô cùng trẻ con nói rồi còn ôm lấy nàng vào lòng.

Ở trong lòng người nọ thật ấm áp và thoải mái, xúc cảm này luôn khiến Hân luyến tiếc mãi không muốn buông cô ra chút nào.

"Lên nhà chơi đi nha, chị chờ Khanh một chút, Khanh ra liền với chị."

"Ừ, chị chờ Khanh, không cần phải gấp đâu."

"Gấp, gấp chứ, Khanh không nỡ để chị chờ lâu." Tú Khanh lắc lắc đầu nói với Hân, làm nàng không khỏi bật cười khanh khách vì cô.

"Bớt ăn kẹo lại, miệng ngọt quá trời."

"Vậy chị giữ kẹo cho Khanh đi, Khanh sẽ không ăn nhiều nữa, nè." Từ trong túi quần, Tú Khanh lấy ra hai ba cây kẹo mút và vài cục kẹo chocolate đưa cho Hân. Cái này thật tình nằm ngoài dự liệu của Hân, thực sự là Khanh ăn kẹo nhiều nên miệng mới ngọt như vậy ư???

Nhưng rồi Hân lại chợt nhớ ra, xung quanh đây đều có con nít, Tú Khanh trước giờ lại rất thích con nít, nên trong túi cô có kẹo là điều bình thường, vì để cho mấy đứa nhỏ kia ăn, chứ cô nào ăn đâu. Lừa người phải biết, xuýt chút nữa là Hân tin thật rồi.

"Chọc chị ha." Vỗ nhẹ lên ngực Khanh một cái, Hân hỏi tội cô với khoé môi nhịn không được mà cong cong lên, vẫn là không nghiêm túc được.

"Có đâu, muốn cho chị biết miệng em ngọt là vì chị thôi, không muốn tiểu đường thì mau đi đi. Không em làm chị ngọt chết." Tú Khanh vờ làm mặt hung dữ mà hù doạ nói.

"Biết rồi, đuổi mãi. Giờ chị đi đây, đi liền." Hân vừa định đi thì tay đã bị Khanh nắm lại, nên Hân quay đầu có chút khó hiểu nhìn cô.

Lúc này Khanh đang cúi đầu hôn lên tay Hân một cái mới buông tay nàng ra, rồi ngẩng mặt lên mỉm cười nói:

"Như vậy mới được, chị đi đi."

Thấy vậy, Hân thật chịu thua Tú Khanh, hết nói nổi cô. Đúng là ở lại lâu sẽ bị cô làm cho ngọt đến chết nghẹn, bày trò nhiều như vậy.

Nhưng biết rõ Tú Khanh như vậy là vì nàng, cho nên nàng chỉ có thể dung túng cô làm trò mà thôi, ai nỡ ngăn đâu, cũng không muốn.

==================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro