17. Có Em Ở Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê hai bây đừng im lặng vậy chứ, nói gì đi." Từ lúc đi ăn với Kris và Di từ quán về, thì bầu không khí im lặng này cứ bao trùm lấy ba người các cô, không ai chịu lên tiếng nói gì, mà chỉ mãi theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Đến khi Ý nhận ra bầu không khí kì cục này không nên kéo dài nữa, nên cô đành phải lên tiếng vì cũng sắp chạy về tới nhà của Khanh rồi.

"Nói gì giờ!?" Yến uể oải dựa vào ghế thở dài nói, nghe chuyện từ Kris xong Yến thật không nghĩ Hào lại là một người khốn nạn như vậy, nhìn lịch sự, tri thức như thế kia mà, thêm nhà của anh ta lại càng không ai giống người bình thường, đầu óc như có bệnh thần kinh. Hết chuyện đi bắt nhốt rồi hành hạ một cô gái yếu đuối như thế, còn cho đó là điều đúng đắn để chữa bệnh đồng tính? Chữa bệnh đồng tính ư??? Có bị điên không!!! Thời nào rồi còn chữa bệnh đồng tính, nghe xong Yến thực sự muốn đi đánh người, hoặc là đi bổ não mấy người đó ra để xem mấy người đó rốt cuộc nghĩ cái quái gì.

"Mày bảo chị ta rất sợ người lạ?" Nguyên liếc nhìn Yến sau kính chiếu hậu hỏi, lời nói cùng biểu cảm khuôn mặt trầm xuống lạnh lẽo đến đáng sợ, Yến và Ý trong nhất thời bị ngây người. Bình thường Nguyên có bao giờ trưng ra cái bộ dáng này đâu, chỉ khi làm việc đụng phải chuyện khó giải quyết Nguyên mới như thế thôi, ngoài ra thì Nguyên cũng biết dáng vẻ này của mình doạ người người sợ hãi, nên cô không thường biểu lộ ra.

Này là bị chuyện của Hân chọc giận rồi?

"Sao?" Nguyên hơi nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Yến không đáp lại cô, mà chỉ ngồi đấy thẩn người.

"À thì, chuyện là như này..." Thoát khỏi sự ngạc nhiên trước thái độ của Nguyên, Yến bắt đầu kể lại chuyện mình đã chứng kiến cho Nguyên và Ý nghe, chừng năm bảy phút gì đó mới tóm tắt xong mọi chuyện.

"Bọn người kia rốt cuộc đã làm gì chị ta vậy chứ, hoảng đến vậy, còn khiến đầu óc chị ta... không bình thường." Ý nhíu nhíu mày có chút suy nghĩ nói.

Ánh mắt đảo sang nhìn Ý vài giây rồi lại nhìn trần xe ôtô, Yến liền cười có chút khinh khỉnh nói:

"Còn làm cái gì, chữa bệnh đồng tính đấy! Không phải cúng kiến thầy bà đánh đập trục vong gì đó, thì chính là bắt ép quan hệ với chồng hoặc là..." Đến đây Yến liền dừng lại không nói tiếp, nhiêu đây thôi cũng đủ để Yến thấy kinh tởm rồi, nếu còn nghĩ tiếp nữa thì Yến sẽ nôn ra hết đồ ăn mất.

"Mày nói thiệt đó hả? Tởm như vậy á?" Ý tròn mắt nhìn chằm chằm Yến như muốn Yến xác nhận, vì Ý vẫn không tin được nhà Anh Hào dám làm ra những chuyện như vậy với Hân.

"Hừ, chứ mày nghĩ chuyện như thế nào? Đơn giản là bắt nhốt ư, chỉ nhiêu đó thì chẳng thể nào khiến chị ta ra nông nỗi này đâu, nhìn ai cũng sợ sệt, rồi còn phát điên lên." Yến liếc mắt nhìn Ý  thở dài trong lòng rồi nói, đầu óc của Ý luôn nghĩ mọi chuyện thật đơn giản, nhưng nào có đơn giản thế đâu. Đặc biệt là với một người có tâm tính như Hân, không chỉ có một hai chuyện bình thường liền khiến Hân có bộ dáng tệ như thế được.

"Đâu, đâu có. Tao cũng nghĩ tới chuyện đánh đập này nọ mà..." Chỉ là không nghĩ còn tệ hơn nữa, câu sau Ý còn chưa nói hết thì Nguyên đột ngột dừng xe, làm Ý giật cả mình quên luôn cả nói chuyện, trân trối nhìn Nguyên ở phía trước ghế lái. Đây là muốn làm gì??? Thắng gấp như vậy nguy hiểm lắm đó!!

"Gì thế?" Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, Yến nhoài người đến hỏi Nguyên.

"Tâm trạng không tốt, muốn dừng lại tí thôi." Nguyên cúi đầu mệt mỏi nhắm mắt lại, một tay thì xoa bên thái dương, tay kia thì phất phất phía sau như không có gì nói với Yến và Ý.

"Ừ ừ, nghỉ một chút rồi về cũng được, không gấp." Thấy Nguyên không có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, Yến mới thở phào dặn dò rồi ngồi xuống ghế sau, tưởng  lại có chuyện nữa chứ. Sao hôm nay ai cũng đều thất thường thế này, mệt cho Yến phải lo lắng.

Lại một bầu không khí im lặng đến khó chịu, Ý nhìn Nguyên rồi nhìn sang Yến, rồi Ý không thể nào không lên tiếng lần nữa:

"Vậy, tụi mình làm thế nào giờ?" Dù sao cũng phải thống nhất trước khi về nhà của Tú Khanh, như phải cư xử như thế nào với Hân, ghét thì ghét nhưng giờ Hân đã như thế rồi, Ý không nghĩ muốn làm gì Hân nữa, đủ tệ rồi.

"Lát về tao sẽ nói chuyện với con Khanh trước đã, rồi tính sau." Nguyên khẽ đáp:

"Nhưng mà nếu đúng như lời con Yến nói, thì nên dọn ra ngoài khách sạn đi, tránh phiền toái."

"Vậy cũng được, chị ta như vậy thật tình tao không biết phải làm sao với chị ta nữa, thái độ gay gắt không được, bình thường cũng không xong." Ý gãi gãi đầu nói.  

"Hời, biết thế này tao đi Đà Nẵng chơi với chồng con còn hơn." Yến cảm thán một câu rồi bắt đầu lấy điện thoại ra để nhắn tin với chồng mình, Ý cũng hệt như Yến, chỉ còn Nguyên đang nhắm mắt lại như nghỉ ngơi, nhưng thật ra Nguyên đang nghĩ về chuyện của Hân, về chuyện có nên giúp Tú Khanh khiến nhà Anh Hào sụp đổ, lụn bại không. Kris có thể làm điều đó một mình chị, tuy nhiên sẽ có khó khăn một chút, vì nhà Hào có người nâng đỡ ở ngoài Bắc. Nhưng nếu có Nguyên thì chuyện này trở nên rất dễ dàng, vì Nguyên biết ở Hà Nội là ai nâng đỡ cho nhà Anh Hào, người đó đối với Nguyên mà nói không đáng nhắc tới, chỉ cần Nguyên lên tiếng.

Thế nhưng...

Nếu là người khác, thì chỉ cần Tú Khanh mở lời, Nguyên sẽ không ngần ngại giúp chẳng đắn đo điều chi, nhưng đây là Hân, là cái người năm đó đã vứt bỏ Tú Khanh. Thực sự mà nói, Nguyên không gạt bỏ được cảm xúc cá nhân của mình, Nguyên không muốn giúp, không muốn nhúng tay vào chút nào. Sau ngần ấy năm Nguyên vẫn nhớ rõ mồn một chuyện năm đó, Tú Khanh đau khổ vì Hân, Tú Khanh phát điên vì Hân, Tú Khanh tự tử vì Hân, mọi thứ Hân đem đến cho Tú Khanh đều không có gì tốt đẹp, cho nên hà cớ gì bây giờ Nguyên lại phải làm những chuyện kia?

Chỉ là, suy đi nghĩ lại thì Hân vì Tú Khanh mới chịu những điều như thế, Hân đã nhận ra sai lầm năm đó, Hân đã biết quay đầu tìm Khanh, nhìn về Khanh, đứa khờ luôn ở phía sau đợi nàng, luôn luôn đợi...

Dĩ nhiên lần tìm về này có sự trả giá, một cái giá quá đắc đỏ, nhưng Hân không ngần ngại vì Tú Khanh mà trả giá mọi thứ như vậy, bất kể là tinh thần lẫn thể xác có bị bọn người kia hủy hoại đến mức như muốn phát điên. 

Hmmm, rốt cuộc thì Nguyên nên làm gì đây?

Giúp... đồng nghĩa với việc Nguyên như đã chấp nhận Hân ở bên cạnh Tú Khanh, nhưng vốn dĩ Nguyên nào muốn đâu. Còn không giúp, Nguyên cũng cảm thấy canh cánh trong lòng vì Tú Khanh, vì việc trước mắt quá mức khốn nạn, với tính cách của Nguyên mà nói không thể chấp nhận nổi chuyện nhà Anh Hào lại có thể đối xử với một người con gái như vậy, quá ghê tởm.

Chậc, đúng là khó nghĩ, dù là cái nào Nguyên cũng không muốn chọn lựa.

"Ting ting.." Đột nhiên điện thoại của Nguyên reo lên inh ỏi, phá tan đi dòng suy nghĩ rối rắm mà Nguyên đang chìm đắm trong đó.

Nhìn tên người gọi, Nguyên có chút do dự không biết có nên bắt máy hay không, vì tâm trạng Nguyên đang không tốt, nhưng chừng mười giây sau đó, Nguyên cũng quyết định cầm điện thoại lên bắt máy:

"Sao đó?" Người gọi đến là Du, là người còn lại trong nhóm bạn, và cũng là người yêu của Nguyên hiện tại. 

"Nguyên tới nhà con Khanh chưa, sao không gọi cho tui vậy? Bộ có chuyện gì hở?" Giọng nói ấm áp của Du bên kia điện thoại truyền đến tai Nguyên với vẻ lo lắng.

Nguyên nghe mà trong lòng liền có chút lay động, bao muộn phiền phút chốc bay biến như chưa từng tồn tại, Du đối với ai cũng đều là thái độ xa cách ngàn dặm đường, nhưng chỉ với Nguyên mới dịu dàng như thế này, một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho Nguyên mà thôi.

"Ừ, tui tới rồi, có chút chuyện nên tui quên gọi. Mấy người đã xong việc hết chưa, nói mai tới phải không?" Nguyên đáp lại Du với giọng thật nhẹ.

Với dáng vẻ này của Nguyên thật là lần nữa doạ đến Yến và Ý ngồi phía sau hóng hớt, rõ ràng đang hầm hầm không vui, vừa có điện thoại của 'ai đó' gọi tới là đổi sắc mặt cùng thái độ còn hơn cả lật bánh tráng nữa, cười cười nói nói.

"Tui tới Đà Lạt rồi, đang đón taxi vào với Nguyên nè, Nguyên chờ tui xíu nữa nha." 

"Hả?" Nguyên bị Du làm cho ngạc nhiên không thôi, còn đang nghĩ mình có nghe lầm không. Sao trước lúc Nguyên đi Du bảo mai mới đến Đà Lạt được mà!?

Nguyên nghe nhầm rồi chăng?

"Ừ thì tui xong việc lúc sớm, xong đợi Nguyên gọi cho tui mà mãi không thấy gọi gì hết, tui hơi lo. Thấy dù sao cũng đã xong công việc rồi, nên tui liền đi ra sân bay mua vé máy bay, bay ra Đà Lạt luôn." Du gãi gãi má, thành thật báo chuyện cho Nguyên biết.

"Trời, không tin được mấy người luôn đó." Nguyên chống đầu ngồi một bên hơi hé môi mỉm cười, không nghĩ tới cái đồ cứng nhắc như Du lại làm ra chuyện nghe ngu ngốc như vậy, nhưng sao Nguyên lại thấy vui vẻ và ấm áp thế này.

"Thì tại lo cho Nguyên mà, thế có chuyện gì làm Nguyên quên gọi tui luôn vậy?"

"Ừm... mau tới đi rồi tui kể cho nghe, nói trong điện thoại không biết khi nào mới xong." Nhắc tới, Nguyên không khỏi thở dài một tiếng, phiền chết đi được.

"Phiền phức sao, sao lại thở dài vậy?" Du hơi nhíu nhíu mày hỏi, Nguyên không hay thở dài như này, hẳn là đã gặp chuyện gì đó khó nghĩ.

"Có chút, mà không có gì đâu, đừng lo quá. À, đến thì ghé quán cà phê trên đồi hay tới trước đi, khoan hãy tới nhà của Khanh, không tiện."

"Hửm?" Du dường như có chút không vui khi lờ mờ đoán được chuyện khiến Nguyên bận tâm đến quên cả gọi cho mình có liên quan tới Tú Khanh. Lại là Tú Khanh, vẫn luôn là Tú Khanh xếp vị trí hàng đầu trong lòng của Nguyên.

"Nói chung là chuyện liên quan tới con Khanh, phiền toái lắm, làm tui mệt mỏi từ trưa tới giờ. Cái con nhỏ khờ đó chả biết trong đầu nghĩ cái quái gì, không làm người khác bớt lo được. Mà nhớ lời tui dặn đó, tới quán cà phê trước." Nguyên không nhận ra Du có chút thay đổi vẫn đều đều nói, mà cũng thật khó cho Nguyên khi cả hai đang nói chuyện điện thoại, rất khó để nhìn tâm tình của một người.

"Ừa, tui biết rồi." Vậy ra chuyện này liên quan tới Tú Khanh thật, Nguyên vẫn còn rất quan tâm tới Tú Khanh, thật tình mà nói Du rất để ý, nhưng lại không thể nào nói ra. Cũng bởi vì Du biết, biết rất rõ phân lượng của mình trong lòng Nguyên chưa chắc gì hơn được Tú Khanh.

Du vẫn luôn tự ti như thế đối với tình cảm của Nguyên dành cho mình, nhưng cô nào biết thật ra cô cũng rất quan trọng đối với Nguyên, chỉ là Nguyên không nói, cũng không hay thể hiện ra nhiều mà thôi.

"Ừa, vậy tui tới quán cà phê trước đợi. Mà mấy người ăn uống gì chưa đó?" Nguyên quan tâm hỏi Du, biết người này có thói quen hay bỏ bữa vì thường bị những chuyện xung quanh làm sao nhãng việc ăn uống, nên khi Nguyên nghe tới chuyện Du vì lo cho mình mà lập tức bay đến đây, Nguyên nghĩ Du hẳn là lại chưa ăn gì, hoặc nếu có ăn cũng không ăn gì đàng hoàng.

"Chưa." Du không chút đắn đo gì đáp lại câu hỏi của Nguyên, vì Du biết có nói dối cũng không qua mắt được Nguyên, thói quen của cô Nguyên vốn dĩ biết rõ.

"Muốn ăn gì không? Tui đi mua cho nè." Giọng Nguyên thể hiện rõ sự cưng chiều với Du, muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu.

Điều này làm Yến và Ý đang bà tám ở đằng sau ghế thay phiên nổi da gà, Nguyên như vậy làm hai người không quen chút nào, đúng là nói chuyện với người yêu có khác.

"Hổng muốn ăn." Du đột nhiên giở tính tình trẻ con lên, có lẽ là vì ghen ghét, hoặc có lẽ là vì muốn sự chú ý của Nguyên, muốn Nguyên quan tâm mình nhiều hơn nữa, hơn cả... Tú Khanh, dù Du biết chuyện này là không thể nào.

"Hửm, sao thế? Sao lại không muốn?" Nguyên vẫn giữ sự cưng chiều kia với Du, dù nghe có vẻ Du đang muốn giận dỗi vô cớ gì đó, nhưng mà Nguyên cảm thấy Du như vậy rất dễ thương nha, đặc biệt là cái giọng điệu muốn gây sự này của Du, cưng chết đi được.

"Hông muốn là hông muốn thôi, hổng có sao trăng gì hết." Giọng hết sức giận dỗi của Du vang lên đều đều bên tai Nguyên.

Nghe ra đang rất cáu à, khi Du cáu thường rất bướng bỉnh, bây giờ Nguyên mà bảo Du ăn đi này kia, chắc chắn Du sẽ không thèm ăn.

Được rồi, vậy thì để Nguyên, Nguyên có cách khiến người này ngoan ngoãn:  

"Được được, Du không muốn, nhưng mà tui muốn. Lát nữa Du ăn cùng tui nha, tui chưa có ăn gì hết." Nguyên mỉm cười, hết sức dụ dỗ cùng chút gì đó nũng nịu nói với người bên kia điện thoại. Trăm lần như một, chiêu này chắc chắn thành công với Du, vì Nguyên biết Du không bao giờ từ chối mình điều gì, miễn là điều đó Du có thể làm được.  

"Sao lại chưa ăn gì?" Du không vui hỏi Nguyên, mày thì nhíu chặt lại khi trong đầu lại lóe qua những suy nghĩ không được vui vẻ gì cho cam, nhưng Du vẫn cố kiềm nén, cố nhớ tới những lời Nguyên đã từng nói với Du, rằng Nguyên chưa từng ép bản thân làm điều mình không muốn, chuyện của Du cũng vậy, vì là thích, là thương nên Nguyên mới ở bên cạnh Du, chứ không vì điều gì khác, cho nên Du đừng nghĩ nhiều.

Nhưng làm sao đây, Du vẫn tránh không được chuyện mình ghen với Tú Khanh, Du thực sự luôn cảm thấy Nguyên sẽ rời bỏ mình vì Tú Khanh một ngày nào đó, vì giờ Tú Khanh chẳng có ai bên cạnh cả, vẫn một mình thui thủi trên Đà Lạt, còn Nguyên vẫn đều đặn mỗi năm tới thăm Tú Khanh không đổi khi nào, bất kể bận rộn, Nguyên không bao giờ thất hẹn.

Hai người họ như vậy, Du làm sao không lo lắng đây? Dù cho Nguyên luôn bảo hai người chỉ là bạn, là người thân của nhau mà thôi, không còn loại tình cảm nào khác.

"Không có khẩu vị cho lắm, nhưng nếu là ăn cùng Du, tui nghĩ tui sẽ ăn ngon miệng được. Du ăn cùng tui được không nè? Tui sẽ mua hết món Du thích, ăn cùng tui nha Du? Nha nha Du của tui?" Nguyên vừa có chút vui vẻ vừa có chút tinh nghịch nói với Du, cô vẫn không phát hiện ra người yêu mình có điểm không thích hợp cho lắm. Càng không phát hiện hai người phía sau đang dùng loại ánh mắt kì dị nhìn mình, vì Yến và Ý vừa phát hiện ra điều mới lạ vô cùng, thì ra Nguyên cũng có thể nói chuyện như vậy, ngọt ngọt dính dính.

"Rồi rồi, tui sẽ ăn cùng Nguyên." Du sâu kín thở dài trả lời Nguyên. Bỏ đi, ai bảo Du yêu Nguyên đến không thể bỏ được cơ chứ, tất cả những lo sợ đều sẽ trôi đi sau những lần nói chuyện với Nguyên, đặc biệt khi Nguyên vẫn luôn nhẫn nại dỗ dành Du như lúc này, mặc cho Du là hờn dỗi vô cớ với Nguyên.

Được rồi, ở bên nhau được lúc nào thì hay lúc đó thôi, Du còn cần gì hơn nữa đây? Quá tham lam rồi.

"Ừm, vậy Du tới trước thì chờ tui đó. Mua đồ ăn chắc hơi lâu, sợ đến trễ hơn mấy người." Nguyên khẽ dặn dò khi sắp cúp máy với Du.

"Ừa, tới trước sẽ chờ Nguyên đến." Du gật gật đầu ngoan ngoãn như một bé ngoan đáp lời Nguyên. Cũng may là Nguyên không thấy bộ dáng ngay lúc này của Du, nếu không như mọi thường là Nguyên sẽ không nhịn được mà sờ sờ đầu, cưng nựng khắp mặt Du cho xem, vì Nguyên thấy Du như vậy rất đáng yêu.

"Ừa, vậy tui cúp máy nha, thương Du của tui nhiều." Nguyên đột nhiên hứng trí nói lời yêu thương làm Du ở bên kia hơi khựng lại chừng vài phút, rồi Du mới mím môi, run run nói trong điện thoại bởi vì bị lời đường mật bất ngờ này làm cho vui vẻ, còn có chút hạnh phúc:

"D...Dạ, Du cũng thương Nguyên nhiều... lắm." Dứt câu Du liền cúp máy cái rụp, rồi cúi đầu ôm lấy cái mặt đỏ ngần của mình, sao đột nhiên lại nóng vậy nè. Mà Du cũng gần ba mươi rồi sao vẫn còn ngượng ngùng vì mấy lời này vậy chứ!? Thật là mất mặt.

Nguyên cũng thật xấu, tự nhiên hôm nay lại nói mấy lời như vậy với Du làm gì không biết, khiến Du đỡ không nổi.

Du thì ngượng ngùng, xấu hổ như vậy, ở đầu dây bên đây thì Nguyên lại mỉm cười thích thú vô cùng, thì ra Du của cô dễ ngượng nha, mới nói có một câu đã làm ai kia cà lăm rồi cúp máy ngang luôn mới ghê.

Người yêu của Nguyên sao càng ngày càng đáng yêu quá nè, khiến Nguyên thấy thương lại càng thương, thương muốn chết luôn đi được!!

...........................................

Vào lúc chiều muộn khi mặt trời đang dần buông xuống, vài tia nắng màu vàng nhạt xuyên thẳng qua khung cửa sổ của phòng Tú Khanh, chiếu rọi đến một góc chân trắng ngần của cô, người đang nằm trên giường say giấc nồng. Bên cạnh còn có Hân đang chống đầu nhìn Tú Khanh chăm chú, ngón tay thon dài của nàng có đôi khi sẽ vươn tới khuôn mặt thanh tú của Khanh, dịu dàng vuốt lên những sợi tóc rối bời đang rũ xuống khuôn mặt cô.

"Ưm..." Tú Khanh kêu khẽ một tiếng khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, rồi như cảm nhận được bàn tay ấm áp của Hân đang chạm lên khuôn mặt mình, cô liền cọ cọ lên bàn tay ấy như một con mèo lười nhác, bộ dáng trông thật dễ thương phải biết.

Được một lúc thì Tú Khanh mới mở ra đôi mắt ngọc của mình ra, đôi mắt đen láy ấy sáng trong tựa như viên ngọc, khi nhìn vào Hân luôn cảm thấy mình bị nhấn chìm bởi đôi mắt ấy của Tú Khanh, vì nó đẹp hơn bất cứ thứ gì, và vì nó chỉ chứa mỗi Hân, vẫn chỉ là Hân, không thay đổi dù bao năm tháng có trôi qua đi chăng nữa. 

Tú Khanh tỉnh giấc đã thấy Hân, nên cô liền nở một nụ cười rất vui vẻ, song cô cầm lấy bàn tay đang để trên mặt cô của nàng, kéo đến môi mình, đặt lên trên đó một nụ hôn, rồi hai, rồi ba, rồi những nụ hôn cứ thế trải dài khắp bàn tay thon dài, gầy guộc của Hân.

"Khanh còn muốn ngủ nữa không?" Hân lên tiếng trước, ánh mắt thì vô cùng cưng chiều nhìn Khanh, để mặc cho Khanh quấy phá tay mình khi từ hôn lên tay, Tú Khanh chuyển sang cắn, gặm rồi liếm liếm hệt như một bé cún.

"Không, nhưng muốn nằm với Hân như vậy à." 

"Thích lắm." Nói rồi Tú Khanh liền tiến tới gần bên Hân thêm nữa, rồi cô ôm lấy nàng, dụi vào lòng nàng.

"Vậy thì nằm thêm một chút." Hân đáp, rồi cũng ôm lấy Tú Khanh, xoa xoa cô đầy âu yếm.

"Hân vẫn luôn thức nhìn em vậy hả?"

"Có ngủ chút, xong rồi thức nhìn Khanh, nhìn không biết bao lâu rồi mà mãi không thấy chán." Lời này của Hân nói hoàn toàn là thật lòng, không có nửa điểm giả dối. Nhưng hẳn là với người khác sẽ thấy đó chỉ là một câu nói ngọt cho vui lòng người yêu mà thôi.

"Bộ em đẹp lắm hả?" Tú Khanh vui đùa hỏi.

"Trong mắt chị em rất đẹp." Đẹp hơn bất cứ  thứ gì, đẹp hơn bất cứ ai, nửa câu sau Hân lại không thể thốt thành câu, cũng bởi vì sợ Tú Khanh sẽ bị mình làm cho sến chết. 

"Em đẹp nhất trong lòng chị sao?" Tú Khanh mỉm cười như không tin mà hỏi lại Hân.

"Đẹp." Hân nghiêm túc trả lời Tú Khanh, sau hai giây còn không quên bổ sung thêm:

"Đẹp nhất."

Nhìn dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc của Hân, Tú Khanh bật cười một tiếng, xong cô ôm lấy cổ Hân, bắt đầu trêu chọc nói:

"Đã nói như thế rồi, sao còn chưa hôn người ta đây!?"

"H... hôn?"

"Hân không muốn hôn em sao?" Tú Khanh làm vẻ mặt vô cùng đáng thương hỏi lại Hân. Trong lòng thì không khỏi cảm thấy cái con người này sao có đôi lúc lại cứng nhắc, thần kinh bị thô như vậy nhỉ? Bị trêu cũng không biết, còn nghiêm túc đến vậy cơ. Trước cũng thế, bây giờ cũng không khác là bao. 

"Không có, chị muốn hôn." Dứt lời, Hân liền cúi đầu hôn Tú Khanh, một nụ hôn nhẹ nhàng đến không thể nào nhẹ nhàng hơn như sợ làm Tú Khanh đau.

Sự cẩn trọng, trân quý này khiến Tú Khanh vừa đau lòng, cũng vừa thấy thương Hân vô cùng.

"Chị có thể muốn nhiều hơn nữa... Hân, chị biết rõ... em cho phép chị làm vậy mà..." Khi môi Tú Khanh vẫn còn kề bên môi của Hân, chiếc mũi thì đang nhẹ nhàng cọ cọ mũi thẳng tắp của nàng, cô khẽ khàng nói.

"Khanh..." Giọng Hân có chút run run mà gọi tên cô.

Phát hiện ra Hân không đúng cho lắm, Tú Khanh lần nữa vùi vào ngực Hân, dịu dàng vuốt vuốt lưng nàng rồi nói:

"Em đùa thôi, như vậy là tốt rồi, chị ở bên cạnh em, như vậy là tốt rồi."

"Không... Không tốt, không tốt..." Hân rất nhanh đáp lại, rồi đột nhiên nàng nắm lấy tay Khanh thật chặt.

"Hân?" Tú Khanh lo lắng ngẩng mặt lên hỏi Hân, chạm vào ánh mắt cô là một sự nghiêm túc vô cùng của Hân, còn nghiêm túc hơn cả lúc nảy, đi kèm với đó là một sự căng thẳng, còn có chút hoảng loạn hiện trong đôi mắt màu khói ấy.

Rốt cuộc Hân đang nghĩ tới cái gì mà lại bộc lộ ra những loại cảm xúc như vậy?

Vài phút sau, Tú Khanh đã biết được câu trả lời.

"Khanh, chị như thế này vốn dĩ không tốt chút nào, đây không phải điều chị muốn đem đến cho em, đây... đây không phải điều chị muốn. Chị... chị muốn hòa mình vào cuộc sống của em, muốn cùng em trông tiệm cà phê, muốn cùng em dắt mấy đứa nhỏ dạo chơi ở công viên, muốn cùng em dạo quanh chợ mỗi ngày, muốn cùng em nấu ăn, muốn cùng em gặp mặt mọi người, gặp mặt bạn bè thật vui vẻ, chị... muốn chăm lo cho em, chị muốn cùng em gánh vác gia đình, Tú Khanh. Không phải như thế này, không phải là... một gánh nặng của em." Hân nói một tràng thật dài nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình.

Đây là điều mà Hân đã suy xét trong lúc Tú Khanh đang say giấc ngủ, chỉ khi nàng đi điều trị tâm lý tích cực, thì nàng mới có thể ở bên Tú Khanh không lo lắng điều gì, có thể chăm sóc cô, cùng cô trải qua những năm tháng sau này thật vui vẻ. Nàng không thể cứ như hiện tại được, không biết đến khi nào nàng mới có thể cùng Tú Khanh ra ngoài. Nàng của hiện tại quá mức vô dụng, nàng không thể làm gì khác ngoài trốn trong lòng Tú Khanh, trốn trong ngôi nhà này, rồi bắt Tú Khanh phải thay nàng gánh vác hết mọi chuyện ngoài kia, nàng làm khổ cô đủ rồi, nàng không thể như thế nữa. Nàng phải biết gánh vác, biết chịu đựng mọi việc, nàng phải biết tốt lên, tốt hơn nữa vì người nàng yêu.

"Chị không phải gánh nặng của em, đừng nghĩ như vậy." Tú Khanh nhíu mày, không hài lòng với suy nghĩ của Hân.

"Em không nghĩ như vậy, không đồng nghĩa với việc chị cũng sẽ nghĩ thế. Khanh à, chị muốn đi điều trị tâm lý, chị muốn khôi phục lại bình thường, để có thể cùng em trải qua những ngày tháng sau này thật vui vẻ, hạnh phúc. Không phải như thế này, chị là đang làm khổ em, làm em khó xử với mọi người, làm em trễ nãi công việc, khiến em ngày càng tệ đi khi ở bên chị, chị không muốn điều đó. Chị sẽ đi điều trị tâm lý, chị nhất định sẽ tốt lên. Khanh, chị muốn ra nước ngoài điều trị, ở nước ngoài điều trị sẽ tốt, chị sẽ qua Mỹ."

Nhìn thật sâu vào đôi mắt xám tro của Hân, Tú Khanh biết Hân đã quyết định chuyện này rồi, còn là rất kiên định với nó, nên sau mấy mươi giây, Tú Khanh thở dài một hơi rồi nói với Hân:

"Em sẽ đi cùng chị, không được từ chối em."

"Được." Hân không cần suy nghĩ gì nhiều liền đáp, vì nàng biết cô chắc chắn sẽ không để nàng đi một mình như vậy.

"Một tuần nữa, em sắp xếp xong công việc chúng ta liền đi." Tú Khanh vừa nói trong đầu cũng đã vừa tính toán giao việc lại cho ai, gửi mấy đứa nhỏ ở đâu vân vân và vân vân.

"Ừ."

Sau một lúc lâu, thấy Khanh cứ im lặng nằm trong lòng mình mãi chưa có dấu hiệu muốn dậy, Hân bèn lên tiếng nhắc nhở:

"Khanh nè, nằm đủ rồi chúng ta xuống nhà thôi, em phải ăn đó trưa đã không ăn gì nhiều rồi." 

"Òh, vậy xuống nhà thôi, em quên mất. Hứa sẽ ăn hết đồ Hân nấu mà, em sẽ không phải chỉ nói suông thôi đâu." Tú Khanh nói xong liền ngồi dậy kéo theo cả Hân.

"Ừ nhỉ, còn quên mất bạn em, không biết mấy đứa nó đâu rồi nhỉ!? Chị có nghe tiếng tụi nó về nhà không?"

Hân nghe Tú Khanh hỏi về bạn của mình, chỉ lắc lắc đầu bảo:

"Chị không biết, chị không để ý, chỉ lo... nhìn em."

Nghe Hân nói vậy, Tú Khanh hơi nhướng mày lên đôi chút, bên khóe môi nhếch lên một nụ cười thích thú, người này thành thật đến ngọt ngào như vậy rất đáng yêu nha. 

"Thôi kệ đi, không có gì, có em ở đây rồi." Dứt câu Tú Khanh liền nắm lấy tay Hân, cùng Hân đi xuống dưới nhà, trong lúc đi, Tú Khanh nghe loáng thoáng phía sau Hân đáp lời mình thật nhỏ:

"Ừ, có em ở đây, không có chuyện gì."

Phải, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì đã có người mình thương ở đây rồi, cần gì phải sợ trước mắt là sóng to, gió lớn bao nhiêu. 

=========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro