15. Phải Nhanh Chóng Tốt Lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ nghĩ một hồi Ý cảm thấy không đúng chút nào, vẫn là phải đi hỏi chuyện Yến một chút để biết tình hình.

Cho nên Ý luyến tiếc buông tụi nhỏ của Tú Khanh ra để mà đi đến salon ngồi cạnh Yến hỏi chuyện, nhìn khuôn mặt này của Yến rất kì lạ, trông sầu lo không giấu đi đâu được, càng vậy Ý càng muốn hỏi cho ra lẽ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Yến lại dùng vẻ mặt này.

"Nói, có chuyện là có chuyện gì cơ?" Ý nghiêm túc nhìn Yến hỏi.

Nhưng Yến vẫn như cũ nhìn ngoài trời, một câu cũng không có trả lời Ý.

"Đừng có giả điếc với tao, bộ mày với bà Hân ở dưới nhà xảy ra chuyện à? Xong rồi Tú Khanh mắng mày, rồi muốn cả đám tụi mình ra khách sạn ở, để yên cho hai đứa nó!?" Ý lung tung tự biên tự nghĩ ra một tình tiết nghe khôi hài phải biết mà nói với Yến.

Chuyện khôi hài như vậy cũng chỉ là muốn Yến chú ý đến Ý mà thôi, chứ Ý cũng biết rõ, Khanh nào làm ra chuyện như thế được.

Và quả thật trò nói nhảm này của Ý rất hiệu quả, Yến thôi không ngẩn người nữa, mà quay sang nhìn Ý rồi nói:

"Lúc đi vào chung với bà Hân mày có thấy gì không?"

"Thấy gì là thấy gì?" Sao Yến lúc nào cũng dài dòng như vậy chứ, có gì thì nói luôn đi cho Ý nhờ.

"Bà Hân bả... không được bình thường." Vẫn còn hơi do dự, Yến lấp lửng nói với Ý.

"Hả?" Ý thực sự chưa hiểu ý của Yến. Không bình thường là không bình thường thế nào? Là đầu óc có chút không bình thường hay là cái gì khác?

"Không biết phải nói sao với mày nữa. Tao thấy bả cứ sao đấy, từ cái lúc nhìn thấy bả tao đã thấy bả có gì đó kì cục. Nảy ở dưới bếp chung với tao càng kì cục. " 

"Vậy, vậy ý là mày nghĩ thần kinh bả có vấn đề hả? Sao vậy được, tao nhìn đâu thấy giống bị khùng đâu, thường khùng mắt sẽ dại ra mà, nảy tao có nhìn bả thì bả có gì dại dại đâu, vẫn tỉnh táo mà, nhỉ?"

"Không, không phải khùng khùng điên điên, mà là kiểu... ừm, tâm lý bả bất ổn? Nảy tao đụng bả có tí, bả đã giật nảy cả lên, xong tao quát lên với bả, thì bả lại sợ sệt nhìn tao như nhìn thấy ma vậy đó, còn run lẩy bẩy, người bình thường có ai phản ứng vậy đâu, tao cũng đâu phải hăm dọa hay đòi ăn thịt bả hay gì."

"Kiếm chuyện gì đó giả vờ đáng thương với con Khanh đi? Muốn con Khanh thương hại bả, chuyện này cũng không hiếm lạ. Chẳng khi khổng khi không cái con đầu đất nhà mình cho bả vào cửa dễ vậy." Ý nhún nhún vai nói, vẫn là chưa tin lắm chuyện tâm lý của Hân bất ổn, vì mới mấy tháng trước Ý cùng chồng có gặp Hân mà, khi ấy Hân vẫn rất bình thường, nào có chuyện tâm lý bất ổn gì đâu.

"Không phải, bả sợ thật, tao nhìn là tao biết, bả không có giả vờ. Dù không biết có chuyện gì xảy ra rồi, nhưng tao thấy bả thực sự không ổn tí nào, lát nữa tụi bây cố mà phớt lờ bả đi, đừng có kiếm chuyện, tao sợ..."

"Ồ, mà nói nghe nè, tao có thể tảng lờ đi bả, nhưng chị hai Nguyên của tụi mình thì không đâu ha, mày biết mà." Ý đưa mắt nhìn lên lầu, đôi mắt loáng thoáng chứa vài tia phiền chán. Nguyên nhượng bộ ở chung đã là quá mức rồi, còn muốn nhường nhịn hơn nữa sao? Này Khanh mà không chịu lên tiếng, có trời Nguyên cũng sẽ không chịu nhường nhịn.

"Trời ơi muốn đi ra ngoài ăn ghê, ở đây toàn mùi súng đạn ăn gì nổi!" Yến làm bộ dáng thảm thương thân trời trách đất nằm dài ở ghế salon lăn qua lăn lại, Ý nhìn mà không khỏi nở nụ cười, phút chốc dẹp đi không ít nỗi buồn phiền của Ý.

"Đi, nhân lúc này chuồn đi còn kịp, chỉ có tao với mày ở đây thôi nè." Ý nháy nháy mắt với Yến vui đùa nói.

Yến thì sau khi nghe qua lời đề nghị của Ý, biết thừa là Ý chỉ đùa, nhưng cô lại thấy ý kiến này không tồi chút nào, nên Yến liền bật người ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay Ý vui vẻ bảo:

"Vậy thì đi thôi, dù sao tao cũng không mang tội chết một mình, đi!!!" Yến đứng lên như thực sự muốn đi.

"Ê ê, tao nói chơi mà mày làm thiệt hả???" Ý rụt tay lại nói với Yến, ánh mắt có phần khiếp sợ, Yến đừng có mà làm thật chứ! Bỏ Nguyên lại một mình với Khanh và Hân ư? Ý không thể, cũng không có gan làm đâu.

"Thiệt, tao có giỡn đâu! Đi, tao với mày đi kiếm gì ăn." Yến làm ra vẻ rất tỉnh rụi nói với Ý như chuyện này không có gì phải lo cả, hai tay còn không quên lôi kéo Ý đứng dậy, để Ý có thể 'bỏ trốn' cùng mình.

"Dẹp, bye, đi một mình đi má!" Ý vừa nói vừa cố ý nằm lì xuống ghế ăn vạ, để Yến không thể kéo được Ý ra khỏi ghế. Đùa gì vậy, cho Ý mười cái gan Ý cũng không dám bỏ Nguyên lại.

"Gì đâu, trốn một bữa cơm thôi mà." Yến bắt đầu buông lời dụ dỗ.

"Bye!" Ý cũng rất kiên trì nằm trên ghế không nhúc nhích.

Thấy Ý làm bộ dáng nhất quyết không rời khỏi ghế salon, Yến đành chịu thua ngồi phịch xuống ghế, không lôi kéo Ý nữa, buồn chán nói:

"Chán mày ghê." 

"Tui sợ có người bẻ cổ lột da tui có được không!!!"

"Đâu phải có mình mày, sợ gì."

"Mày ngon quá ha, tết này muốn cạp đất mà ăn phải không!? Để tao nhắc cho mày nhớ nha, lương thưởng gì của tao với mày nằm trong tay con Nguyên đấy nhá!" Ý bĩu môi liếc nhìn Yến nói, làm như Ý không muốn đi khỏi chỗ đầy mùi thuốc súng này vậy, nhưng Nguyên thì Ý biết rất rõ ràng, chọc điên người này thì không có gì tốt cả. Bất kể là bạn bè thân thiết Nguyên cũng trở mặt được nữa là. Trên đời này chỉ có duy nhất một người Nguyên không trở mặt thôi, mà dĩ nhiên người đó không phải Yến hay Ý, cho nên không cần phải lấy lương thưởng của mình ra mà đặt cược sức chịu đựng của Nguyên làm chi, hại thân hại ví tiền biết bao.

"Nhưng mà..." Yến định nói gì đó với Ý, thì Nguyên từ trên lầu đi xuống cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai:

"Tụi bây đang nói gì thế?"

"Không có gì, tính coi tối nay đi đâu chơi thôi." Ý nhe răng cười, làm bộ dáng không chút chột dạ hướng về Nguyên nói.

"Ồ, để lát rồi tính, giờ đi ăn đi, tao đói rồi."

"Đi ăn?" Yến hơi nhướng mày hỏi.

"Tao không định ở lại ăn với thứ chướng mắt tao, bọn bây muốn ở đây ăn?" Nguyên đứng đấy khoanh tay lại, nhún nhún vai, mắt thì liếc nhìn vào bếp không vui nói.

"Làm gì có, đi ăn gì đây? Bánh căn, bánh ướt, cơm lam mà hay là ăn lẩu đi, trời đang mát mẻ." Ý đi đến khoác vai Nguyên vui vẻ gợi ý vài món cho Nguyên chọn.

"Được đó được đó, ăn lẩu gà đi." Yến nghe đến ăn lẩu liền thấy rất hợp lý, nên liên tục gật gật đầu, còn không quên chọn ăn lẩu gà, vì Yến nhớ Nguyên rất thích ăn lẩu gà ở đây.

"Ừ, mà ai đi xuống nói với con Khanh một tiếng đi, tao ở ngoài xe chờ." Nói rồi Nguyên liền cầm túi xách đi khỏi nhà của Khanh, ra ô tô ngồi đợi Yến và Ý, một giây cũng không luyến tiếc ở lại, như thể dù đã đứng cách Hân một bức tường rồi, nhưng Nguyên vẫn là chịu không kiên nhẫn nổi.

Sau khi Nguyên đi, Yến liền đá mắt với Ý về phía bếp nói:

"Mày đi đi."

"Gì, mày đi đi chớ." Ý bĩu môi nói, rồi cúi người cầm lấy túi xách của mình, xong Ý từ từ lùi về phía cửa, vừa lùi vừa cười cười nói với Yến:

"Giao cho mày hết đó." Ý nháy mắt với Yến, rồi rất nhanh chạy đi, không để Yến kịp ngăn hay nói thêm gì.

Coi bạn bè thân thiết gì tốt ghê chưa kìa!!! 

Mà thôi, cũng không phải lần đầu Yến bị quăng lại như vậy.

Thở ra một hơi, xong rồi Yến làm một bộ dáng chiến sĩ oanh liệt, hùng tráng ra trận mà đi xuống bếp tìm Tú Khanh.

Xuống tới, Yến liền thấy Khanh đang nghiêng người đến gần bên Hân, để Hân có thể dễ dàng nhướng tới nói nhỏ bên tai Khanh điều gì đó, khiến Khanh nghe xong liền bật cười khe khẽ, rồi Khanh cúi đầu hôn lên trán Hân đầy cưng chiều, nụ hôn cứ thế trải đều khắp mặt Hân, chọc cho Hân phải cười, chọc cho Hân chịu không nổi liền cọ cọ mặt vào ai kia vừa cười vừa nói:

"Khanh hôn chị hoài vậy, sao chị xào thịt!? Khét hết bây giờ."

"Thích hôn, không cho cũng hôn, khét cũng hôn." Khanh làm ra vẻ tinh nghịch nói, vẫn không ngừng hôn khắp mặt Hân.

"Thôi mà, Khanh phụ chị đi ra kia dọn này nọ đi, đừng đứng đây phá chị nữa." Hân cố nghiêng đầu về hướng khác tránh những nụ hôn của Khanh, nhưng mà người nọ dễ gì chịu buông tha cho Hân kia chứ.

"Khanh đâu có phá chị đâu." Từ giọng điệu cho tới khuôn mặt của Tú Khanh đều lộ ra vẻ vô tội nói, khi cô đã bị Hân dùng bàn tay chặn ngang trước mặt cô, không cho cô đến gần mặt nàng thêm lần nào nữa.

"Khanh..." Ừm, tiếng gọi của Hân nghe có chút nũng nịu, có chút ý cầu xin người gần ngay trước mắt kia.

Cầm bàn tay đang chắn ngay trước mặt mình của Hân, Khanh liền hôn nhẹ lên nó, rồi cô cũng không quấy phá Hân bằng những nụ hôn trên mặt nữa, thay vào đó Tú Khanh lại đứng đằng sau Hân, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, cằm thì đặt lên vai nàng.

"Em nói rồi mà, Hân không cần phải nấu nhiều như vậy, cực nhọc chị. Còn chưa chắc mọi người sẽ chịu ăn cùng chúng ta..." Khanh thực sự thương tiếc Hân khổ cực như vậy, đổi lại cũng không được gì ngoài sự ghét bỏ.

Mà trách gì thì trách, chỉ trách Khanh không xử lý mọi chuyện chu toàn, khiến đôi bên đều thấy không thoải mái.

"Chị biết, chị nấu cho Khanh ăn mà..." Hân cúi đầu nhìn có vẻ hơi buồn rầu nói, một tay thì vẫn luôn đảo đều thịt và cải xào trong chảo, tay kia thì nắm lấy đôi bàn tay đang ôm lấy mình của Tú Khanh, vỗ nhè nhẹ.

"Chị nhớ Khanh thích nhất những món này. Ăn nhiều một chút, lát còn đi ngủ nghỉ, cả đêm trông chị không ngủ nghê gì rồi."

"Dạ, Hân ngủ cùng em." Khanh rất ngoan ngoan đáp lời Hân, đầu còn dụi qua dụi lại trên hõm vai của Hân, làm nàng thấy hơi nhồn nhột.

"Ừm, chị nói chị trông em ngủ mà." Hân dịu dàng nói, xong nàng tắt bếp, rồi xoay người ôm lấy Tú Khanh.

"Không, ngủ cùng, ngủ cùng em." Nhìn khuôn mặt người nọ đang mỉm cười nhàn nhạt ngay trước mắt mình, Khanh bĩu bĩu môi, không hài lòng nói, nhìn dáng vẻ của cô y như một đứa con nít, điều này dĩ nhiên khiến Hân càng cười vui vẻ không thôi.

"Rồi rồi, Hân ngủ cùng em, được chưa. Đi kêu mọi người một tiếng đi, ơ..." Lúc này Hân đã thấy được Yến đang đứng đằng xa kia, cả người nàng lập tức đông cứng lại, đôi mắt thoáng hiện lên tia sợ hãi cùng bối rối.

Nhận ra Hân không thích hợp ngay tức thì, Khanh liền quay đầu liền thấy Yến đang nhíu mày đứng nhìn hai người các cô.

Yến đã đứng đây từ lúc nào rồi?

Khẽ buông nhau ra, không ôm nhau khắng khít nữa, mà Khanh và Hân chỉ nắm tay nhau thật chặt, chặt đến nỗi Khanh biết Hân đang sợ, Hân đang run rẩy.

Dù vậy nàng vẫn là cố không thể hiện ra quá nhiều, cúi cúi đầu không nhìn Yến, hẳn là nghĩ không nhìn sẽ không sợ nhiều có phải không? Điều này khiến Tú Khanh thương lại càng thương. 

"Sao vậy Yến, mày xuống đây có chuyện gì à?" Tú Khanh nói khi đang dịu dàng xoa xoa lấy bàn tay đang nắm chặt tay mình của Hân an ủi.

Bị hai người kia phát hiện, Yến cũng không làm vẻ chột dạ gì, mà nhún nhún vai nói:

"Xuống bảo hai tụi bây là tụi tao ra ngoài ăn, không ăn ở đây. Xin lỗi nha, không nói sớm, để tụi bây phải nấu nhiều như vậy." Nói xong ánh mắt Yến không nhịn được mà nhìn Hân nhiều một chút, thực sự nàng không bình thường đúng như Yến đã nghĩ, từ ánh mắt cho tới dáng vẻ Yến nhìn ra được. Mới mấy phút trước còn rất vui vẻ với Tú Khanh, giờ thấy Yến như thế gặp ma quỷ vậy, sợ đến không dám nhìn mà phải cúi đầu né tránh.

"Ừ, vậy lát nữa tao gửi mật khẩu của cái khóa cho mày, lát về tự mở cửa vào." Khanh không chút ngạc nhiên hay thất vọng gì nói, dù sao cũng đoán trước được chuyện sẽ như vậy, buồn rầu làm chi đâu. 

"Thế tao đi đây, bye."

Sau khi Yến rời đi, Hân mới ngẩng mặt lên nhìn Khanh, và mãi là ánh mắt đó, ánh mắt tràn đầy dịu dàng nhìn thẳng vào Hân, khiến lòng Hân cảm thấy ấm áp, khiến lòng Hân cảm thấy thật bình yên, những gợn sóng vồ vập trong lòng như là bay biến cả thảy.

"Chờ... chờ chị thêm chút thời gian nữa, Khanh chờ chị... chị sẽ bình thường trở lại, xin lỗi... xin lỗi em..." Đôi môi run rẩy, Hân khó khăn bật thốt thành câu. Hân biết điều này có thể làm Khanh thấy phiền chán mình, nhưng nàng không kiềm chế được cảm giác sợ hãi này, không tài nào làm được, như thể chỉ một sự chán ghét của những người xa lạ kia hướng đến nàng thôi, thì sự sợ hãi trong lòng nàng sẽ lập tức dâng lên như thủy triều, những kí ức đáng sợ kia cũng lập tức như sóng vỗ ùa về không ngớt, nàng lâm vào khủng hoảng, không thể làm gì tốt hơn nữa ngoài im lặng chịu đựng tất cả.

Nhưng nếu muốn ở cạnh Tú Khanh, nàng biết im lặng chịu đựng sự sợ hãi này không phải cách, nàng phải cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi, cố gắng quên đi những kí ức không tốt đẹp kia. Những thứ đó cần thời gian, có thể là rất nhanh, cũng có thể rất lâu, Hân biết Khanh sẽ đợi mình, có bao lâu thì kẻ ngốc này vẫn sẽ đợi, chỉ là điều đó cũng khiến lòng nàng xót xa không thôi.

Mười năm trước Khanh đợi Hân.

Mười năm sau Khanh vẫn đợi Hân, không quên, không bỏ.

Không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm Hân vào lòng mình, Khanh hơi hé môi mỉm cười, tay thì vỗ về trên lưng nàng thật nhẹ nhàng, rồi cô nói:

 "Nói cái gì vậy, xin lỗi em làm chi đâu..." 

"Em đợi Hân được mà, em sẽ đợi Hân." Đặt tay Hân lên ngực trái mình, Khanh khẽ nói, trong đôi mắt nâu sáng rực ấy chứa đầy yêu thương, chứa đầy chân thành:

"Nơi đây cũng sẽ không trách, không oán Hân nửa lời, vì em biết Hân đang cố gắng vì em. Cho nên đừng xin lỗi, em đợi được, em thương Hân nhiều nên em vĩnh viễn đợi được Hân, chỉ cần Hân đừng nghĩ rời bỏ em."

"Cảm ơn em, cảm ơn em." Vùi mình thật sâu vào trong lồng ngực của Tú Khanh, Hân nghèn nghẹn nói, đôi mắt đã đỏ lên muốn khóc rồi.

Và nàng khóc thật.

"Sao lại khóc rồi." Khanh nhíu nhíu mày không hài lòng nhìn đôi mắt đỏ hoe vương thật nhiều nước mắt của Hân mà nói.

"Không được nha, còn phải ăn cơm đó." Rồi Khanh không bảo không rằng liền bế Hân lên như bế công chúa, làm Hân giật mình hoảng hốt, vội ôm chặt lấy cổ của Khanh. 

"Khanh, Khanh..." Hân khẽ gọi, khuôn mặt thanh tú đầy xinh đẹp đang hiện lên vẻ bối rối không biết làm sao, Khanh nhìn thấy mà không khỏi bật cười bảo với nàng:

"Bế chị đi rửa mặt rửa tay rồi ăn cơm nha, mặt mày khóc tèm lem hết rồi."

"Nhưng mà... nhưng mà..." Hân ấp úng, nói mãi không ra câu 'nhưng mà không cần phải bế đi như vậy', có lẽ là luyến tiếc, nàng luyến tiếc cảm xúc tốt đẹp này, Khanh đang vui vẻ, muốn chọc nàng vui vẻ, nàng cần gì phải nói những lời phá đi bầu không khí như vậy đâu.

Như hiểu được Hân muốn nói gì, Khanh cúi đầu hôn Hân một cái, tay siết chặt hơn một chút, rồi cô mới mỉm cười nói:

"Thích bế chị như vậy, rất thích." Yêu thương từ đáy mắt không giấu đi đâu được, từng hành động cũng thật yêu chiều nàng, ai mà chịu cho được đây? Những cảm xúc không vui vẻ kia cũng vì vậy mà bị sự yêu thương này của Tú Khanh xóa nhòa trong phút chốc, trong lòng giờ không còn gì ngoài Tú Khanh, khuôn mặt của cô, đôi mắt của cô, nụ cười của cô. 

"Ừm, Khanh thích là được, muốn bế chị đi đâu cũng được." Nhướng người đến hôn lên má của Khanh, Hân cười cười khe khẽ nói. 

"Vậy nha." Khanh tủm tỉm cười nhìn Hân như đang tính toán muốn làm điều gì đó trêu ghẹo nàng, nhưng mà nàng có thể tránh sao?

Không thể, nàng đang ở trong tay của Khanh cơ mà, hơn hết là nàng chẳng muốn tránh làm chi, đó là Khanh mà, Khanh của nàng muốn làm gì nàng mà chẳng được.

Vì vậy, Hân để mặc Khanh không biết mệt mà bế nàng đi khắp nhà chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ, chơi trong nhà xong chưa đủ còn ra tới ngoài sân chơi, đến khi thấm mệt rồi Khanh mới thực sự bế Hân vào phòng tắm như dự định ban đầu cô muốn làm. 

"Khanh đổ mồ hôi hết rồi, hay là Khanh tắm rửa luôn đi rồi hẳn ăn cơm." Hân nghiêng đầu nhìn Khanh nói khi thấy trên trán của cô đang chảy xuống vài giọt mồ hôi.

"Ồ, cũng được, mà..." Lại cái ánh mắt cùng nụ cười ngập tràn ý trêu đùa xấu xa nhìn chằm chằm Hân.

"Hửm?" Hân nhướng mày, lau lau tay nhìn Khanh đầy phòng bị, nàng bị ôm đưa ra phòng khách đến cả sân vườn thật mệt rồi, cô còn muốn làm gì nữa đây?

"Hì hì, tắm cùng em đi, Hân cũng dính mồ hôi của..." Chưa dứt câu, khuôn mặt Khanh đã phải nhận trọn lấy cái khăn tay mà Hân thẳng tay quăng vào mặt cô. 

"Chị ra ngoài dọn cơm với cho mấy đứa nhỏ ăn, Khanh mau tắm đi." Nói rồi Hân liền nhanh chóng quay mặt bỏ đi, chỉ để Khanh thấp thoáng nhìn được chút đo đỏ hiện lên trên gò má của nàng, chứ không phải sự giận dỗi gì, nàng ngượng ngùng, chỉ là ngượng ngùng.

Khanh lẽ lưỡi gãi gãi đầu rồi nhanh chóng đi tắm, không muốn Hân phải đợi mình lâu. 

Còn Hân thì sau khi đi khỏi nhà tắm, khuất khỏi tầm mắt Khanh thì nàng liền ôm lấy mặt mình, cảm nhận hơi nóng đang tràn lan hai bên má, một phần vì ngượng, một phần là vì nàng đang rầu rĩ. Sở dĩ không muốn cùng Khanh tắm là vì nàng có chút tự ti, có chút không muốn cùng Khanh thân mật nhiều lắm, nàng cảm thấy mình không xứng, hiện tại nàng gầy trơ xương xấu xí đã thôi đi, trên người lại còn đầy vết thương, vết bầm chằn chịt như vậy, thật tình nàng chẳng muốn ai nhìn thấy, hay chạm vào nàng, đặc biệt là Tú Khanh, mặc dù hôm qua cô đã thấy, đã chạm qua rồi, còn không chút ghét bỏ.

Chỉ là nàng chẳng muốn cô nhìn nhiều thêm một chút nào nữa, vì nàng biết, biết rất rõ cô sẽ vì những thứ này mà buồn, mà phiền chán, nàng không muốn như thế.

Đã đủ rồi, Tú Khanh vì nàng chịu nhiều điều như vậy đã đủ rồi.

Phải nhanh chóng tốt lên, mình phải nhanh chóng tốt lên... - Hân cố trấn an bản thân thật nhiều, lặp đi lặp lại lời kia trong đầu, nàng không thể để tâm trạng lại xuống thấp, không thể cứ  như vậy mãi.

Qua một lúc lâu, dường như đã bình tĩnh được ít nhiều, lúc này Hân mới đi lên lầu lấy quần áo cho Khanh, đặt ngoài cửa phòng tắm ở dưới nhà, rồi mới đi xuống bếp dọn cơm chờ Tú Khanh.

=========================

Thật ra mình đã có suy nghĩ muốn bỏ truyện nên mới bỏ lâu vậy không viết ಥ‿ಥ nhưng nghĩ lại thì đã hứa không bỏ rồi (〒﹏〒) cũng viết tới mười mấy chương rồi, nên dù sao mình cũng sẽ ráng viết cho xong, không bỏ được 

Mọi người đọc vui vẻ nha, dạo này dịch dữ lắm nên mọi người cũng nhớ cẩn thận <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro