14. Mãi Mãi Không Quên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khanh à, tao nói mày chứ mấy đứa con này của mày sao cứ mỗi năm lại béo lên đây? Như này chừng vài năm nữa là tụi nó sẽ lăn đi luôn mất, giảm bớt đồ ăn đi." Nghe tiếng mở cửa, Ý liền ôm Trứng Vịt một chú chó trắng đi đến trước mặt Tú Khanh nói. Nhanh như vậy đã mời được chị hai kia vào cũng chỉ có Tú Khanh làm được, Ý cũng không quá ngạc nhiên. Và thêm đó, Ý cũng thừa biết Nguyên chỉ là tạm thời không kiếm chuyện với Hân mà thôi. Sẽ chẳng bao giờ Nguyên bỏ qua được chuyện trước kia của Hân và Tú Khanh.

Âu cũng là duyên, là nghiệt. - Ý không khỏi cảm thán trong lòng. Tình cảm thời trẻ, có mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn kia chứ. Khanh, Nguyên, Du, 'người yêu tôi nhưng tôi lại không yêu người', trớ trêu như vậy, đau khổ như vậy, nhưng những kẻ khờ dại này vẫn nguyện vùi mình vào đoạn duyên nợ ấy. Đến bao giờ mới kết thúc đây?

"Gì, ham ăn như tao lúc nhỏ thôi. Con giống mẹ là phúc, mày đừng có mà phàn nàn." Tú Khanh nhún nhún vai rất hiển nhiên nói, tay còn không quên sờ sờ đầu Trứng Vịt một phen, béo tròn đáng yêu có gì đâu.

"Nói hay ghê, béo quá không tốt đâu. Cho bọn nó ăn ít lại một chút đi." Nguyên đi theo sau nhíu mày không hài lòng nói. Từ lúc nào Khanh đã giống mấy bà mẹ luôn sợ con mình quá gầy đây!? 

"Òhh..." Tú Khanh không tình nguyện đáp lại, mà dù sao thì cũng không có ý chống đối như vừa nảy khi nói chuyện với Ý.

"Mày nghe lời đi, thực sự là không tốt." Nguyên thấy Khanh lại bày ra dáng vẻ quen thuộc này này với mình không khỏi mỉm cười dịu giọng lại nói với cô, tay còn không quên xoa đầu cô giống như dỗ một đứa trẻ.

"Biết rồi."

"Ngoan lắm, thôi tao lên phòng nghỉ xíu, đi sớm quá ngủ không đủ." Dứt lời Nguyên liền vươn vai một cái, rồi xách vali của mình từ tay Tú Khanh hướng thẳng lên lầu mà đi không đợi Tú Khanh nói gì, cũng không thèm nhìn xung quanh làm chi. Mệt cho Nguyên phải ở lại nhìn thấy khuôn mặt mình chẳng ưa, tránh được lúc nào thì tránh lúc đó, coi như Nguyên đã quá nhường nhịn rồi. 

"Haiz...." Nhìn Nguyên như thế Tú Khanh chỉ biết thở dài, mà cũng còn cách nào tốt hơn nữa đâu. Nguyên là nghĩ cho cô, cô biết chứ, không muốn cô phải lo bên này xót bên kia, cho nên lựa chọn tránh mặt, nhưng cũng đâu thể nào tránh mặt mãi như thế được.

"Năm nay cũng không ngờ mày lại cho bọn tao một bất ngờ lớn đến vậy, lớn đến nuốt không trôi nổi." Thả Trứng Vịt từ trên tay xuống, Ý nghiêng đầu nhìn Tú Khanh nói. 

"Ý..." Bắt đầu rồi, Tú Khanh cũng không ngạc nhiên khi mọi người đều phản đối chứ không riêng gì Nguyên. Cô đã suy nghĩ đến chuyện này, chỉ là... không ngờ được mọi chuyện đến sớm hơn cô dự liệu rất nhiều, cô còn chưa nghĩ ra sẽ phải làm thế nào, vì dù gì chuyện của Hân đã lấp đầy mất tâm trí cô, nào còn nghĩ đến chuyện khác được nữa. Chỉ trách quá sớm, đành tới đâu thì tới mà thôi.

"Cô ta không nên ở đây. Còn mày, quên chuyện trước kia rồi sao? Cô ta đối xử với mày như thế nào, chà đạp lên tình cảm mày như thế nào, mày đã quên hết rồi!? Tao thực sự không hiểu, tại sao cứ phải là cô ta mà không phải ai khác!? Còn có nhiều người rất tốt thương mày đó Khanh, tại sao cứ đâm đầu vào thứ bạc tình bạc nghĩa đó???" Dù biết Tú Khanh đang rất phiền lòng vì chuyện này, nhưng Ý cũng không muốn tỏ vẻ mình đồng thuận theo cô, không, không đời nào Ý sẽ dễ dàng chúc phúc cho Khanh và Hân sau những chuyện Hân đã làm, bỏ rơi Tú Khanh rồi theo người đàn ông khác.

"Tao không biết nữa, nhiều khi tao cũng thấy mình ngu lắm, nhưng mà bỏ không được rồi biết làm sao đây? Tao bỏ không được Hân, không quên được chị ấy, dù rằng chị ấy đã tổn thương tao có nhiều đến thế nào đi chăng nữa..."

"Thứ tình cảm này... cái thứ tình cảm ngu ngốc này nó đã khắc vào lòng tao rất sâu, sâu đến không thể xóa nhòa, càng không thể chấp nhận thêm ai nữa Ý à. Mày nghĩ tao thật tình đến đây để tránh Hân càng xa càng tốt!? Một phần đi. Phần còn lại... chính là ngôi nhà này mày chẳng phải lần đầu nhìn đã cảm thấy quen mắt? Không nhớ sao? Bản vẽ...?" Tú Khanh ngừng lại một chút để Ý có thể phát hiện ra điều mình muốn nói là gì. Ý có trí nhớ rất tốt, không thể nào không nhớ ra.

"Mày... mày..." Và đúng là rất nhanh Ý đã nhớ được chuyện gì. Rằng nhiều năm trước có một đứa ngu ngốc cầm một bản vẽ thiết kế nhà phe phẩy trước mặt mình, rồi mỉm cười hạnh phúc nói đây sẽ là nhà của cô và Hân sau này, Ý chỉ liếc nhìn một lần rồi không để ý đến nữa. Cho đến tận sau này, khi nhìn vào ngôi nhà Tú Khanh xây ở Đà Lạt, Ý luôn có cảm giác không đúng. Thì ra là như thế, trách không được Ý nghĩ không ra. Nào có ai lại đi xây nên một bức tranh hạnh phúc đã vỡ nát chứ? Chẳng khác nào đào mồ chính mình trong tình cảm ấy không bao giờ thoát ra được, đâu đâu cũng là kí ức của người ta kia mà.

"Tao cũng biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn đến cỡ nào. Ha, từ Sài Gòn chạy lên Đà Lạt sống, nói muốn quên Hân, quên đi tất cả, nhưng thật ra là đến để tự mình chôn mình nơi đây, gặm nhắm đau thương, nhung nhớ hết cả đời." Tú Khanh không giấu được sự giễu cợt cùng đau thương trong đôi mắt khi nhớ lại những hành động, suy nghĩ quá mức nực cười của chính mình. Tất cả cũng chỉ đều là ngoài mặt mà thôi, quên được sao? Mãi mãi không quên được.

"Tội tình gì chứ..." Ý không biết phải nói thêm điều gì nữa. Khuyên được cái gì đây? E là có phải chết thêm lần nữa Khanh cũng sẽ nguyện. Đã còn vướng bận gì nữa đâu.

"Haha, có lẽ ông trời cũng thấy tao đáng thương quá, cho nên giữa chừng để Hân quay về bên tao, dù đường quay về này chẳng tốt đẹp gì. Mà không sao, tao và Hân vẫn còn thời gian, tao sẽ bù đắp cho chị ấy thật nhiều." Nghĩ đến chuyện sau này cùng Hân đi đến hết tuổi già, Tú Khanh không khỏi nở một nụ cười chứa chan đầy hạnh phúc, Ý nhìn không khỏi thất thần.

Đôi mắt này, nụ cười này quá chói mắt, chói mắt đến nỗi làm Ý phải nhận ra những năm về trước người này đối với mọi chuyện chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, nhàn nhạt mỉm cười, không tình nguyện cùng ai, không quan tâm quá nhiều thứ, ngây ngây ngốc ngốc như thể chờ đợi điều gì đó... một điều gì đó không thực, một điều gì đó sẽ vĩnh viễn không đến, nhưng cô vẫn chờ, dù cho có chờ đến hết cuộc đời này đi chăng nữa.

Thì ra là như vậy.

Nói người khác ngu ngốc, nhưng mình cũng ngu ngốc quá rồi? Đến giờ mới phát hiện ra đứa khờ này từ trước tới giờ chỉ đang đóng kịch trước mặt mọi người.

Ha, cũng do Ý quá xem nhẹ chuyện tình cảm. Không tin chuyện không phải người này thì không được, mà có lẽ bây giờ Ý phải tin rồi, vì người 'không phải người này thì không được' đang ở ngay trước mặt cô, không sai lệch, không dối trá nửa lời.

"Không phải người này thì không được à." Ý khẽ lẩm bẩm, Ý thật là muốn cười một trận tự giễu bản thân. Điều mà Ý không tin tưởng nhất, điều làm cô thấy tức cười nhất, lại hiện hữu ngay bên cạnh Ý, còn là bạn thân của Ý.

Mẹ kiếp!

Còn có thể khuyên can Tú Khanh điều gì sao?

Không thể.

Thôi thì cứ để mọi chuyện như thế đi, cũng cần có một kết thúc rồi.

Đời người cũng chẳng dài là bao, nếu đó là hạnh phúc, thì cứ tận hưởng hạnh phúc ấy đi, dù ngắn hay dài đi chăng nữa.

"Không nói được mày, thôi mày muốn sao thì vậy đi." Ý phất phất tay chán chường nói. Chỉ có thể cầu mong Hân lần này sẽ không tổn thương Khanh, thật lòng thật dạ ở bên cạnh đứa khờ khạo này.

"Cảm ơn mày, Ý! Cảm ơn mày nhiều lắm." Thật tốt khi Ý hiểu được lòng cô, hoặc đơn giản là Ý nhìn ra được, dù có ngăn cản thì cô cũng sẽ ở bên cạnh Hân, nhất quyết không xa rời.

"Gớm, cảm ơn gì chứ. Tao chỉ mong mày vui vẻ... thực sự vui vẻ."

"Mày chịu bỏ qua, tao rất vui vẻ." Tú Khanh cười cười nói, vờ như không hiểu ẩn ý trong lời nói của Ý.

"Giỏi lắm, dám giả ngu với tao, muốn chết phải không!?" Ý lườm lườm Tú Khanh, còn giơ tay lên như thực sự muốn đánh.

"Hihi, thôi em xin lỗi chị Ý! Ụa mà Yến và Hân đâu? Từ lúc vào đã không thấy đâu hết." Tú Khanh đảo mắt nhìn xung quanh. Nảy giờ quá phiền lòng nên Tú Khanh quên để ý đến Hân sao rồi.

"Ở sau bếp gọt trái cây, mà hình như con Yến nó kêu làm cơm luôn thì phải, cũng sắp trưa rồi. Yên tâm đi, không có ai dám bắt cóc Hân của mày đi đâu." Ý dửng dưng nói rồi lại đi đến chỗ đám con đầy lông của Tú Khanh chơi đùa. Nhưng khi Ý vừa dứt câu nói, cô thấy Tú Khanh hình như có chút khựng lại, đôi mắt thì hiện lên vẻ lo lắng xen lẫn tức giận?

Là ảo giác hay là có chuyện gì rồi!?

"Thế tao đi xuống bếp coi một chút, dạo đây sức khỏe Hân có hơi kém, không tiện làm nhiều việc." Nói rồi Tú Khanh liền đi xuống bếp, nhìn thái độ không có vẻ gì lạ lùng, nên Ý cũng xem như lúc nảy chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi.

Lý nào đã có chuyện chứ...

________________________

"Ồ, cũng khéo quá nhỉ." Yến nhìn đĩa trái cây được Hân gọt nhìn rất đẹp mắt không khỏi thốt lên, vì Yến nhớ Khanh từng nói Hân không xuống bếp được, bàn tay còn 'thần thánh' đến mức đụng cái gì là hỏng cái đó.

Giờ nhìn có vẻ thì không phải như vậy!?

"Mà đúng thôi, lấy chồng rồi mấy thứ này phải biết." Yến bồi thêm một câu châm chọc, nhưng không nghĩ đến đối phương vì lời nói của mình mà đột nhiên cắt trúng tay, máu vì thế không ngừng chảy ra, một màu đỏ vô cùng chói mắt, điều này làm Yến nhớ đến chuyện của Tú Khanh.

Màu đỏ khi ấy tanh nồng đến khó chịu, và màu đỏ khi ấy mang theo một sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Dời mắt khỏi ngón tay đang rỉ máu của Hân, Yến nhìn khuôn mặt tái mét của nàng lạnh lùng nói:

"Đi khỏi đây đi, về với gia đình hạnh phúc của cô đi, cô đã lựa chọn như thế còn gì. Sao? Hối hận rồi!?"

Chưa vội trả lời Yến hay như thể không nghe thấy, không để tâm đến lời Yến nói, Hân đi đến bồn nước rửa vết thương trên tay mình, sau khi những làn nước mát lạnh cuốn trôi máu trên tay nàng đi, thì nàng mới nhìn rõ được vết thương không sâu, không có gì đáng ngại, Tú Khanh hẳn là sẽ không chú ý đến được.

Mong là Khanh sẽ không thấy.

"Này, đừng giả vờ như mình không nghe." Kì lạ, Yến để ý Hân dường như cư xử rất không bình thường, từ lúc dẫn cô và Ý vào nhà, thì nàng chẳng nói chẳng rằng, đầu luôn cúi xuống, đụng tới thì giật mình trông rất sợ hãi!?

"Này!" Yến đi đến gọi lần nữa, tay còn cố tình đẩy vai Hân một cái như muốn chứng thực suy nghĩ của mình. Và đúng là Hân có hơi khựng lại khi Yến chạm vào người nàng, một lúc sau nàng mới quay lại nhìn Yến, đôi mắt đã giấu đi phần nào bối rối cùng sợ hãi, nhưng Yến vẫn nhìn ra được - Chuyện quái gì đây???

"Xin... xin lỗi, Yến nói... nói gì cơ!?" Lời nói cũng có mấy chỗ vấp, nói không hề trôi chảy.

Khẽ nhíu mày, dù thấy có chút kì lạ, nhưng Yến vẫn không buông tha ý định muốn đuổi Hân đi, nên lần nữa lên tiếng với chất giọng lạnh lùng:

"Tôi bảo cô đi về với gia đình của mình đi, buông tha Khanh, chị làm khổ nó chưa đủ nhiều sao!?"

"Gia đình... gia đình của mình... về với gia đình của mình... gia đình của mình..." Hân cúi đầu lầm bầm như đang suy nghĩ gì đó, qua một hồi tự lẩm bẩm, nàng mới ngước lên nhìn Yến nói:

"Gia đình của chị... gia đình của chị là Khanh. Chị... chị đã về với gia đình của mình rồi." Theo đó là một nụ cười rất xinh đẹp của Hân, nhưng Yến nhìn thấy chỉ càng cảm thấy Hân thực sự có gì đó không bình thường. Yến đã từng tiếp xúc với Hân trước kia chứ không phải không, Hân khi đó là bộ dạng tự tin, thành thục, còn xinh đẹp đến động lòng người, chứ không phải như bây giờ, như thể một người... có 'bệnh'?

Đang đùa mình hay là cô ta đang có bệnh thật? - Yến muốn nghĩ là Hân đang diễn kịch, và như thế Yến cảm thấy tức giận, nên liền nắm lấy tay Hân, quát lên:

"Chị giỡn mặt với tôi đấy à, giả điên giả khùng. Cố ý nghe không hiểu lời của tôi!??" Chỉ mong là nàng thực sự đang diễn kịch cho Yến xem.

"Yế... Yến..." Hân đang run rẩy, ánh mắt đã không thể giấu được sự hoảng loạn. Thực sự nàng không có giả vờ, nàng là sợ hãi, thực sự sợ hãi khi phải đối diện với người lạ. Đây là một sự ám ảnh trong những ngày nàng đã phải trải qua, người lạ khiến nàng không có cách nào bình tĩnh đối diện, vì những 'người lạ' kia khiến nàng phải chịu đựng dày vò đến phát điên.

"Cô..."

"Yến!!!" Khanh đột ngột xuất hiện làm Yến chưa kịp nói cái gì với Hân, bàn tay đang nắm lấy tay Hân cũng được Khanh gỡ ra, tiếp theo đó là cô ôm lấy nàng, vỗ vỗ như an ủi!? Nhìn vẻ mặt Khanh trông lo lắng thấy rõ.

"Mày đi lên nhà trước đi, có gì tao sẽ nói sau." Tú Khanh không vui nói, dù vậy trong ánh mắt là sự cầu xin nhìn Yến, xin Yến đừng hỏi gì thêm, cũng đừng làm gì nữa cả.

"Tao hy vọng sẽ sớm nhận được giải thích từ mày." Yến nói rồi liền rời đi. Trước khi đi còn không quên nhìn Hân đang chôn mặt vào hõm vai của Khanh, nàng vẫn còn đang run rẩy trong vòng tay cô.

Yến đã biết được Hân không giả vờ sau câu quát của mình lúc nảy, chỉ là... không hiểu tại sao Hân lại như vậy, chưa kịp hỏi thì Tú Khanh đã xông tới rồi.

Có ai làm gì người yêu bé nhỏ của Khanh đâu chứ, lớn tiếng một xíu thôi đã không vui.

"Xin lỗi... xin lỗi... thật xin lỗi..." Hân thì thầm khi vẫn còn đang ôm Tú Khanh, nước mắt lại rơi. Hân cảm thấy mình thật vô dụng, chưa gì đã chịu không nổi một chuyện cỏn con.

"Làm sao phải xin lỗi, nếu phải xin lỗi là em mới phải, để Hân một mình. Hân không sao chứ?" Tú Khanh dịu dàng an ủi, tay còn khe khẽ vuốt vuốt tóc của nàng. Đáng lý ra cô không nên dây dưa với Ý lâu như vậy, Hân vẫn chưa khỏe. 

"Ch... chị... chị sợ, ngoài Khanh ra... chị đều cảm thấy sợ... có... có phải chị... vô dụng... lắm không?" Hân ôm chặt lấy Tú Khanh nghẹn ngào nói. Rõ ràng biết Yến là bạn của Khanh, sẽ không làm hại nàng, nhưng nàng vẫn không tránh được sự sợ sệt trong lòng.

"Không có."

"Đừng khóc, chị đừng khóc mà." Cảm nhận được sự ẩm ướt cùng giọng nói nghèn nghẹn của Hân, biết được Hân đang khóc, nên Tú Khanh đau lòng không nguôi nói. Vì cái gì phải để Hân chịu tội nghiệt như vậy, người con gái này làm sao mà chịu nổi những điều như thế. Bọn người độc ác, sự yêu thương thật bệnh hoạn.

"Hân của em không có vô dụng, Hân biết nấu ăn, biết vẽ, biết múa, biết đàn, còn biết rất nhiều thứ khác nữa làm sao mà vô dụng. Đừng nghĩ như vậy có được không, Hân như vậy em xót lắm." Lau đi nước mắt trên mặt nàng, Tú Khanh nói. Cô vẫn là ước thà rằng để cô chịu cả thảy, cô thực sự không đành lòng nhìn Hân như vậy.

"Khanh... chị xin lỗi." Hân không nhịn được lại thốt ra câu "xin lỗi", vì sau tất cả là Hân có lỗi với Tú Khanh, nàng làm khổ cô, làm cô lo lắng, làm cô đau lòng.

"Chị xin lỗi, chị không làm được gì hết, chị xin lỗi, xin lỗi Khanh, xin lỗi Khanh."

Người con gái này quá tốt đẹp, tốt đẹp đến nỗi Hân muốn ích kỉ giữ lấy cho riêng mình, nhưng cũng vì lẽ đó, đôi khi nàng cảm thấy mình không thể nào đối diện với Tú Khanh sau những chuyện kia, muốn buông tay cô, để cô có thể ở bên cạnh một người tốt hơn nàng.

Vừa muốn giữ lấy nhưng cũng vừa muốn rời bỏ, con người luôn luôn mâu thuẫn như thế, và Hân không ngoại lệ.

Tuy là bị dằn xé giữa những điều ấy, nhưng tất nhiên Hân vẫn lựa chọn ích kỉ lần cuối cùng, lần cuối cùng giữ chặt lấy Tú Khanh, ở cạnh Khanh không rời, không bỏ. Sinh mệnh này của nàng cũng sẽ dùng để yêu Khanh đến hết phần đời còn lại, bù đắp cho Khanh, vì những gì đã mất, vì những nàng đã gây thương tổn cô.

Chỉ là khi đối diện với Tú Khanh ngay lúc này, ý nghĩ không rời không bỏ của nàng lại lung lay, vì nàng quả thật quá mức vô dụng, quá mức yếu mềm, đụng một chuyện nho nhỏ thôi đã muốn chịu không nổi, thử hỏi sau này nàng có thể làm được gì cho Khanh chứ?

Nàng chỉ là một gánh nặng của Tú Khanh mà thôi.

Khanh sẽ hối hận khi ở bên một kẻ vô dụng, tệ hại như nàng đúng chứ!?

Ngay khoảnh khắc Hân lại muốn quyết định từ bỏ, thì trên trán của nàng, đã có một thứ gì đó thật mềm mại dán lên, cùng đó là giọng nói rất đỗi ấm áp của người nọ cất lên bên tai nàng:

"Đừng xin lỗi em nữa, thay vì cứ luôn miệng xin lỗi em, thì Hân hãy cố gắng ở bên cạnh em mà bù đắp cho em đi, đừng nghĩ đến trốn chạy." Dừng một chút để nhìn Hân, Khanh mới tiếp:

"Nói mấy câu xin lỗi suông rồi định bỏ em nữa sao? Em không cần chị làm như thế coi như là tốt đẹp gì đó cho em. Thứ em cần, thứ em cần là Hân bên cạnh em, bồi em cả đời, chỉ có thế mà thôi, chỉ có điều đó là mới tốt với em, Hân làm được không?"

"Khanh..." Hân không ngờ mọi suy nghĩ của nàng đã bị Khanh nhìn thấu hết rồi.

Mà vậy cũng tốt đi, vì Khanh đã cho Hân một đáp án, đó là Khanh không hối hận, Khanh chỉ cần Hân ở bên cạnh cô mà thôi.

Nàng làm được hay không sao? Dĩ nhiên là được, chắc chắn phải được, nàng nợ cô quá nhiều, tổn thương cô đếm không hết.

Thế nhưng cô chỉ vỏn vẹn muốn nàng bồi bên cạnh cô cả đời mà thôi, nàng cớ gì không làm được đây.

Cứ vậy mà mọi suy nghĩ từ bỏ, trốn chạy của Hân bay biến sạch sẽ, trong lòng Hân giờ chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm, đó là ở bên cạnh Tú Khanh, dù có thế nào cũng phải ở bên cạnh cô, cùng cô đi hết quãng đời còn lại.

Vì đây là điều duy nhất Khanh mong muốn ở nàng, nàng phải làm được, chắc chắn phải làm được.

"Nè, Hân không được nghĩ lung tung, cũng không được nói xin lỗi nữa, không em đè hôn chết chị đó." Thấy Hân đã phần nào dịu lại, đôi mắt ngấn nước đã có phần trong suốt không còn sự sợ hãi, hay u buồn, tuyệt vọng, Tú Khanh liền bày trò để không khí buồn bã vơi bớt đi, ai mà ngờ khi cô vừa dứt câu Hân đã nhướng người đến hôn cô, làm cô ngốc ra một hồi mới phản ứng, đáp lại nụ hôn của Hân.

Qua một lúc khi cả hai hôn đến không thở được, thì mới tình nguyện rời khỏi môi của đối phương, Tú Khanh nhìn Hân với ánh mắt có phần say mê chưa tỉnh, còn Hân thì mỉm cười bảo:

"Tự nguyện chịu phạt không cần em tính, có phải... chị rất ngoan không?" 

"Ngoan lắm, em rất thích." Tú Khanh vừa nói vừa hôn lên trán Hân tỏ vẻ thật hài lòng cùng đó là sự yêu thương, cưng chiều không giấu đi đâu được.

"Hồi nảy... Yến làm khó chị sao?" Tú Khanh cẩn thận hỏi, vì cô không nghĩ nói chuyện bình thường có thể khiến Hân phản ứng lớn như vậy.

"Không có... Ah!" Đột nhiên nhớ ra cái gì, Hân thốt lên đầy bất ngờ, rồi nàng vội buông Tú Khanh ra để đi đến cái bàn gần đó.

"Làm sao vậy?" Tú Khanh đi theo sau lo lắng hỏi nàng. Có gì mà trông nàng gấp gáp vậy?

"Chị quên mất phải nấu cơm." Hân vừa trả lời Khanh, vừa cúi đầu nhìn sơ lược đống rau củ, thịt, trứng đã được Yến lấy ra để ngổn ngang trên bàn, Yến còn chưa bắt đầu làm cái gì.

Tú Khanh nhìn Hân loay hoay mà không khỏi mỉm cười đi đến ôm lấy Hân từ phía sau, thì thầm bên tai nàng:

"Thế chị định nấu cái gì?"

"Em... ngoan, buông chị ra, chị định nấu mấy món đơn giản thôi."

"Để em giúp chị." Không đợi Hân có đồng ý hay không, Tú Khanh liền mang tạp dề vào đứng bên cạnh Hân phụ giúp. 

Tuy không nói gì sau đó, nhưng Hân và Khanh rất ăn ý mà làm, khung cảnh hai người như vậy nhìn rất hài hòa và ấm cúng không kể xiết. Đôi khi hạnh phúc chỉ cần đơn giản như thế thôi.

Yến sau khi 'bị đuổi' đi, thì sắc mặt rất không tốt mà đi lên trên phòng khách, vừa lên đã thấy Ý vui vẻ chơi cùng bọn nhỏ của Tú Khanh. Cũng thật tội cho Ý, rất thích thú cưng nhưng vì chồng bị dị ứng nặng với lông thú, nên không thể nuôi được con gì, chỉ có thể chơi đùa thật thoả thích với đám con của Tú Khanh mỗi khi tới đây.

"Khuôn mặt khổ hạnh này là sao đây!?" Ý chớp chớp mắt hỏi Yến khi thấy sắc mặt ai kia hình như không tốt cho lắm. Không phải có chuyện gì với Hân chứ?

"Không có gì." Yến nhún nhún vai nói rồi ngồi phịch xuống cái ghế salon bên cạnh. Nhưng vẫn cảm thấy không được tốt cho lắm, nên nói với Ý - "Tao nghĩ sắp tới sẽ có chuyện."

"Chuyện gì, chuyện chị hai kia còn chưa đủ mệt à?" Ý không quan tâm lắm hỏi lại, vẫn còn đang say mê gãi gãi bụng cho một con mèo có tên là Phì. Nguyên sẽ gây chuyện khi nhìn thấy Hân, như thế đã làm Ý thấy đau đầu rồi, Yến lại nói có thêm chuyện, mệt chết. Không biết là đến đây đi nghỉ hay là tự mình chuốc phiền phức đây.

"Mong là không như tao nghĩ." Yến nghiêng đầu nhìn ra ngoài bầu trời có chút xám xịt nói.

Thật là ảm đạm.

Nhìn thấy Yến có vẻ sầu não nhìn bâng quơ đâu đó, Ý cũng chỉ biết thở dài, rồi lầm bầm:

"Nói cái gì không biết. Nghĩ nhiều quá làm gì, chuyện gì đến thì đến thôi." Tuy là nói như thế, nhưng Ý lại không nhịn được nghĩ đến thái độ của Tú Khanh. Thực sự là có chuyện không hay xảy ra rồi!? Nhìn thái độ của nó khi ấy, không hẳn là chuyện nhỏ...

=====================

Qua mình lỡ đăng lộn, nay đăng lại một chương hoàn chỉnh :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro