"PHẢI CHI CHÚNG TA HIỂU ĐƯỢC NHAU"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay khi vừa ngủ dậy, ChaeYoung đã chuẩn bị cho mình rất nhiều câu hỏi để hỏi Lisa cho rõ ràng mọi chuyện. Thật sự cô không muốn mọi chuyện đi càng ngày càng xa và cũng không muốn Lisa tránh mặt cô như vài ngày trước đây. Từ ngày hôm đó đến nay Lisa chẳng thèm mở miệng nói với cô câu nào, thật sự đã có lúc cô muốn trả thù Lisa vì không tin tưởng mình, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng đó cô đã từ bỏ ngay ý nghĩ này.

Khi vừa bước vào nhà bếp, ChaeYoung đã thấy Jisoo và Jennie ngồi ở bàn ăn hai người đang trao đổi gì đó Chaeyoung không nghe rõ nhưng nhìn vẻ mặt họ không mấy vui vẻ. Trong lòng cô liền nhói lên một cái vì bình thường cô không hay nhìn thấy vẻ mặt cau có của họ và cô cũng đang tự hỏi bình thường Lisa dậy rất sớm nhưng sao hôm nay lại không thấy nữa.

Vội vàng đi đến bàn ăn, cô vội hỏi: "Hôm nay Lisa không ngồi ăn sáng cùng các chị sau". Jisoo unnie đáp: "Em có cần mới sáng sớm mà đã tra khảo các chị như vậy không? Muốn biết nó ở đâu thì tự đi tìm đi? Chị thật không hiểu nổi hai đứa đã ở chung với nhau nhiều năm rồi bộ không hiểu tính nhau nữa hay sao mà còn cải nhau lớn như vậy. Đã vậy còn không thèm nói chuyện với nhau, làm mặt lạnh với nhau trên Stage, hôm qua lúc em về trước Giám đốc đã gọi 3 người chị vào phòng và nói lịch comeback sẽ dời lại đến đầu năm sau và tạm thời cho chúng ta nghỉ ngơi để tâm trạng thoải mái hơn khi nào nhóm ổn định sẽ bắt đầu làm việc lại." Lúc này Jennie unnie mới lên tiếng: "Jisoo chị đừng nói như kiểu lịch trình bị tạm ngưng là vì hai tụi nó được không? Chẳng phải mục đích dời lịch trình là để chúng ta nghĩ ngơi hay sao? Không lẻ chị định làm việc đến khi nằm hấp hối trong bệnh viện thì mới chịu hay sao?". Jisoo: "Jennie à, em đừng có bênh vực chúng nó, hôm đó bọn nó cải nhau chị ở nhà mà cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, em xem từ hôm đó đến nay hai đứa nó chẳng nói với nhau câu nào cả, nhìn mặt nhau cũng không thèm nhìn, rồi cái con bé kia nghe nói nghỉ liền bỏ đi chẳng nói câu nào, cũng chẳng nói là đi đâu làm gì bao giờ thì trở về. Giờ chị chẳng biết nhóm chúng ta có còn như xưa nữa hay không rồi tương lai của nhóm sẽ như thế nào nữa?. Jennie: "Chị đừng nghĩ nhiều như vậy, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị phải tranh thủ thời gian này mà nghỉ ngơi nhé và cũng cố gắng làm tốt công việc MC của mình đi, em đi dọn đồ về nhà omma đây. Có lẻ em sẽ dành thời gian đi du lịch vài ngày để thư giãn có việc gì thì tìm em nhé", "Chaeyoung này, lâu rồi em không về nhà, tranh thủ thời gian này về nhà đi em, ở lại một mình thời gian dài như vậy sẽ cô đơn lắm, hãy tận hưởng kì nghỉ nào. Khi nào gặp lại chị không muốn thấy mấy đứa ủ rủ như vậy nữa và em cũng đừng lo cho Lisa, con bé đã một mình đến Hàn Quốc từ khi còn rất nhỏ nhưng vẫn có thể thích nghi được thì chị tin cho đến bây giờ con bé đó vẫn ổn". Nói xong Jennie đi về phòng mình để thu dọn quần áo, chỉ còn cô ngồi lại cùng Jisoo, cô khẽ nói: "Unnie em xin lỗi nhé, vì bọn em mà nhóm bị quãng lịch trình". Jisoo thở dài một tiếng: "Không sao, để nhóm nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, em và Lisa tranh thủ thời gian này giải quyết những rắc rối đi nhé, chị không muốn nhìn thấy nội bộ nhóm như tình trạng này nữa, mà chị cũng không biết con bé đó nghĩ gì? Hôm qua chỉ chào một tiếng thì hôm nay lại biến mất như thế, cả anh chị quản lý cũng không biết, haizzz". Trong lòng cô tràng đây sự bất an và lo lắng với tâm trạng như vậy thì Lisa đi đâu được chứ, mình biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ, Lisa à cậu sao nỡ lòng nào đối xử với tớ như vậy?. "Jisoo, chắc em sẽ nghe lời Jennie về Úc một thời gian, chị ở lại làm tốt công việc nhé, hãy giữ liên lạc với nhau, à mà nếu chị có tin tức của Lisa thì báo em biết nha, em rất muốn gặp cậu ấy để nói rõ mọi chuyện, tạm biệt chị".

Nói xong cô đứng dậy bỏ về phòng thu dọn. Lisa đã bỏ đi rồi thì mình ở lại đây làm gì, huống hồ các chị cũng chuẩn bị rời đi, ở lại đây chỉ còn mình cô, chắc ôm cô đơn mà chết mất, chi bằng không sớm thì muộn thì ngay bây giờ nên rời đi. Lisa đồ chết bầm từ hôm qua đến giờ cô chẳng nhìn thấy mặt cậu làm nhớ đến chết đi sống lại, thấy cậu đột nhiên thay đổi như vậy lòng cô đau lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ, cô cũng có cái tôi của cô, bị cậu mắn chửi xô đẩy như vậy cô cũng khóc cũng đau cũng tổn thương mà. Suy nghĩ đến cậu không hiểu sau nước mặt cô lại rơi, Lisa à nếu cậu không muốn gặp tớ như vậy thì thời gian này tớ sẽ cố quên cậu đi.Suy nghĩ là vậy nhưng trong tay cô vẫn đang nắm chặt chiếc vòng mà Lisa đã tặng cho cô, chiếc vòng mà cô xem là thứ quý giá nhất là món quà đầu tiên Lisa đã tặng và cô xem nó là sự liên kết giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro