Suy nghĩ của ChaeYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn chưa hết bàng hoàng vì cú đẩy của Lisa, tiếng hét chói tay của cậu ấy như xuyên tận vào tâm can tôi, nó như một con dao đâm chọt nhiều nhát, chỉ là không phải một dao lấy cả mạng mà chi chít nhiều dao nhiều vết thương đau âm ỉ. Lisa vì cớ gì cậu nói tôi giả dối, vi cớ gì cậu phải chán ghét tôi, vì cớ gì mà cậu câm hận tôi". Nghĩ mãi mà không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào. Tại sao giờ phút này cú đẩy của Lisa lại mang có tôi cảm giác đau đớn như vậy, đâu phải từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị ngã,cảm giác đau này tôi chưa từng trãi qua. Cậu là người trước nay đều rất yêu thương tôi, là chỗ vựa tin thần cho tôi nhưng giờ chính tôi bị người mà mình đặt trọn tình cảm mắng chửi thậm tệ. Tim tôi rất đau, hôm nay tôi vừa chia tay mẹ, hôm qua nhận được tin nhắn của mẹ, báo là mẹ có việc đến Hàn Quốc nên sẽ đến thăm tôi, nghe được đều đó tôi rất vui mừng, người tôi muốn chia sẽ cảm giác ấy đầu tiên là Lisa, tôi muốn rủ cậu cùng đi gặp mẹ, tôi muốn mẹ biết bên cạnh tôi có người bảo vệ tôi, tôi muốn khoe cậu cho cả nhà tôi, nhưng tiếc là tôi gọi điện nhưng cậu không bắt máy và vì tôi đang đi gặp Chanyeol để cảm ơn anh ấy vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong buổi biểu diễn hôm trước. Vì quá vội vàng đi gặp mẹ, vì rất lâu rồi mẹ con chúng tôi chưa gặp nhau nên tôi đã ở ngoài cả đêm cùng mẹ. Sáng nay vừa đưa mẹ ra sân bay xong tôi vội vàng quay về nhà để gặp cậu, để khóc lóc kể lễ với cậu mình đã buồn thế nào khi từ biệt mẹ và không biết khi nào mới gặp lại được mẹ. Nhưng những gì tôi nghĩ lại không xảy đến, thay vì nhận được đáp trả từ cái ôm thì tôi bị cậu xô ngã, thay vì dịu dàng xoa dịu nỗi đau của tôi thì cậu lại nhìn tôi bằng đôi mắt câm hận, thay vì đáp trả lời nói nhớ cậu của tôi thì tôi lại nhận được những lời chửi mắng thậm tệ. Tôi bây giờ chẳng biết phải làm gì, mang trong người cảm giác hoang mang cực độ mà lê lết về phòng.

Jisoo unnie nghe thấy tiếng Lisa hét lên chửi mắng tôi thì liền lập tức xuất hiện nhưng chỉ thấy tôi ngồi bệt trước cửa phòng Lisa, còn cậu đã biến mất sau cánh cửa. Chị ấy liên tục hỏi tôi có chuyện gì, nhưng tôi cũng không còn muốn giải thích nữa. Lặng lẽ đi về phòng, tự chất vấn bản thân mình đã làm gì để Lisa có những suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ miên mang nước mắt tôi ứ ra lúc nào không hay,tôi đau lòng lắm chứ vừa mới chia tay mẹ nỗi buồn còn chưa qua khỏi đã vậy người mình yêu thương còn muốn không nhìn thấy mặt mình nữa, tôi chẳng biết mình đã làm gì để cậu phải tức giận và câm ghét mình đến vậy. Nằm vật trên giường, hôm qua không về nhà không gặp được cậu tôi nhớ cậu lắm nhưng bây giờ thì thế nào? Cậu bảo rằng tôi đừng bao giờ đến gần cậu nữa, đừng bao giờ nói chuyện với cậu nữa, đừng nhìn cậu nữa,.... Tôi phải bước qua những ngày sắp tới như thế nào đây. Tôi thật sự dành cho Lisa một tình cảm rất đặc biệt, phải tôi yêu cậu, yêu từ lần gặp cậu ở thang máy, tôi luôn muốn tiếp cận cậu vì muốn gần cậu hơn, tôi là con người hay ngại ngùng và e sợ nhiều thứ nên tôi chưa từng nói cho cậu biết nhưng thề có trời có đất tất cả mọi người đều nhìn ra tình yêu của tôi dành cho cậu, nhưng cậu thì mãi không biết được. Mỗi lần khi tôi muốn hành động thân mật với cậu một chút thì cậu liền né tránh, tôi cũng buồn cũng khổ cũng tủi thân vì tình cảm của mình bị người khác từ chối như vậy. Sau ngày hôm nay có lẽ tôi nên từ bỏ tình cảm này, tôi biết hiện tại đó là đều không thể vì đã rất nhiều lần tôi ép bản thân mình từ bỏ rồi nhưng dường như điều thất bại nhưng tôi quyết định rồi, nếu cậu kinh tởm tôi như vậy thì có còn lý do gì mà ở lại bên cạnh cậu đây. Nếu tình yêu của tôi mang đến cho người khác sự dày vò và phiền phức thì yêu để làm gì?. Đôi lúc tôi nghĩ con người ta tại sao lại tự làm mình tổn thương chứ, biết rõ yêu thương đơn phương là đau khổ nhưng vẫn đâm đầu vào, rõ ràng biết trước dù có làm gì đi nữa thì cũng không có kết quả nhưng vẫn kiên kì làm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chính mình đang trãi qua cảm giác đó cảm giác bất lực vì không ngăn cản nỗi cảm xúc của chính mình.

Suy nghĩ miêng mang tôi thiếp đii lúc nào không hay,lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình khóc ướt hết một mảng gối. Cảm giác này tại saolàm khó chịu đến vậy, tại sao lại dày vò bản thân mình đến vậy, thật sự hôm naymọi chuyện cứ đến một cách hết sức bất ngờ mà đến bây giờ tôi vẫn không hiểuđược có việc gì đang xảy ra với cậu, chẳng phải khi tôi nói nhớ cậu, cậu cònnói đùa với tôi sao? Nhưng cậu nói gì? Cái gì mà thế chỗ người yêu? Tôi làm gìcó người yêu cơ chứ, chẳng phải ngườitôi yêu là cậu hay sao?. Có lẻ vừa ngủ được một chút tâm trạng cũng đã ổn hơn,vì muốn biết tại sao cậu lại như vậy, tôi phải suy nghĩ cặn kẽ những việc lúcđó đang xảy ra. Câu nói duy nhất cậu nói trước khi mắng chửi tôi là bảo tôidùng cậu thế chỗ người yêu, có phải tất cả nguyên nhân điều bắt đầu từ đó haykhông? Chẳng phải tôi từng nói với cậu là tôi không yêu ai hết cả hay sao? Nếuvì nguyên nhân là nghĩ rằng tôi có ngườiyêu mà tức giận mắng chửi tôi như vậy thì được rồi tôi sẽ đáp ứng những yêu cầucủa cậu nhưng không phải vì tôi muốn như vậy mà là vì cậu không tin tôi và suynghĩ lạc hướng, được rồi Lisa tôi sẽ cho cậu nếm trãi cảm giác đau khổ của tôihôm nay. Hôm nay suy nghĩ quá nhiều làm tôi mệt mõi quá, tạm gác mọi chuyệnsang một bên không nghĩ nữa tự nhũ với bản thân mình phải gắng gượng để trừngtrị Lisa, cái con người vô tình vô tâm, nhưng dù có mệt mõi nhưng trong tim vẫnlen lõi một niềm vui nho nhỏ vì tôi cho rằng cậu có tình cảm với tôi và cậu đãghen khi nghĩ rằng tôi có người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro