Giọt nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa rời đi đã được hai ngày rồi, Lisa cứ nghĩ nếu rời đi như vậy sẽ thấy nhẹ nhàng hơn sẽ không phải đối mặt với Chaeyoung hàng ngày nữa, rồi thời gian sẽ làm mình quên đi cô ấy thôi nhưng những đều Lisa nghĩ đều không đúng, chỉ mới có hai ngày trôi qua mà cô thấy như mình đã chết đi sống lại bao nhiêu lần, trong lòng cô bây giờ có rất nhiều suy nghĩ, cô nhớ Chaeyoung của cô nhiều lắm, cô nhớ lại khoản thời gian trước hằng ngày đều phải cố ép mình tỏ ra lạnh lùng xa lánh cô. Nhưng dù sau thì lúc đó mỗi ngày vẫn được nhìn thấy cô, vẫn nghe được tiếng nói của cô vẫn biết được cô vẫn khỏe mạnh, an toàn. Trong tim Lisa bây giờ tràn ngập sự bất an và lo lắng, cái cô chipmunk ấy lúc nào cũng vô tư và ngây thơ lắm, thường không chú ý nhiều đến sức khỏe. ChaeYoung của cô cũng nhạy cảm lắm không biết hôm bị cô xô ngã có bị thương hay không, từ ngày hôm đó đến nay cô vẫn đang rất hối hận về hành động của mình nhưng cô không cho phép mình đến gần ChaeYoung vì cô sợ mình sẽ yếu lòng và mãi không thể nào từ bỏ được cô. Vì quá lo lắng Lisa định gọi điện để hỏi thăm Jisoo unnie xem cái con người kia thế nào rồi, nhưng vừa mở đt lên thì nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trong đó đa phần là tin nhắn của chị Jisoo và Jennie tuyệt nhiên không có bất cứ tin nhắn nào từ ChaeYoung. Nhìn vào màng hình điện thoại mà tim Lisa như thắt lại, cô tự nói với mình có lẻ do mình không còn quan trọng với cô nữa nên việc mình biến mất cũng không còn quan trọng nữa, đó là không phải là kết quả Lisa mong muốn khi chọn rời đi hay sao, nhưng sau bây giờ lại cảm thấy tổn thương như vậy, nước mắt Lisa chợt rơi. Lisa không biết tại sao giờ phút này mình lại trở nên mềm yếu và dễ khóc như vậy. Lisa tự nói với mình có phải trái tim mình thật sự muốn từ bỏ Chaeyoung hay không? Nếu chọn từ bỏ muốn quên đi tại sao bây giờ phải khổ sở như vậy, không phải cứ như trước đây thì tốt hơn sao được ở bên cô, được nhìn thấy cô mỗi ngày, tuy thời gian đó không vui vẻ nhưng sẽ không phải như bây giờ mỗi ngày đều đau khổ, mỗi ngày điều khóc, mỗi ngày sống mà cứ như ở địa ngục.

Lisa cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc, điện reo được vài tiếng thì có người nhấc máy, giọng điệu quen thuộc cất lên làm trái tim Lisa như ngừng đập, Lisa không biết sẽ nói gì với cô, Lisa chỉ biết im lặng, bên kia giọng nói vẫn cứ vang lên đều đều: "Alo"..."Alo"..."Alo"..." là ai gọi đến vậy".."Alo".... "Tút ..Tút ...tút". Cuối cùng cô cũng tắt máy. Lisa tự trách mình tại sao không nói được lời nào, tại sao quyết định gọi cho cô nhưng lại gượng gạo như vậy, tại sao cảm giác không giống trước kia nữa, tại sao lại e sợ trước cô. Thật ra Lisa đã bỏ về Thái Lan nên phải sử dụng số điện thoại mới nên cô không thể biêt ai gọi đến được, Lisa nghĩ nếu mình sử dụng số điện thoại cũ gọi thì chưa chắc gì cô đã bắt máy, nhưng mà lúc nảy khi nghe giọng cô Lisa phát hiện giọng cô hình như không giống bình thường lắm, có phải cô đang không khỏe hay không?, nghĩ đến đây Lisa vội vàng gọi lại sđt lúc nảy, trong thời gian chờ đợi người bên kia bắt máy Lisa đang vô cùng hồi hợp, lí trí luôn mách bảo Lisa đừng gọi, đừng phiền cô nữa, nếu chọn buông bỏ rồi sao còn nếu kéo và quan tâm cô như vậy làm gì, trái tim Lisa thì nhói lên từng cơn vì không biết cô có khỏe hay không có sống vui vẻ hay không? Sự lo lắng cho cô đã lấn át tất cả, Lisa không muốn nghĩ nhiều nữa, điều duy nhất cô quan tâm lúc này là sức khỏe của cô nên bao giận hờn đã không còn quan trọng nữa. Sau vài hồi chuông chờ đợi bên kia cũng hồi đáp. Chỉ một tiếng "Alo" của Chaeyoung cũng có thể làm lòng Lisa diệu lại. Lisa đáp: "Là tớ". Đường dây bên kia im lặng một cách bất thường, nên Lisa hỏi lại: "Chaeyoung, cậu khỏe chứ?", lại một sự im lặng không hồi đáp, "Chaeyoung cậu vẫn giữ máy chứ." "Tớ có". Câu trả lời khiến lòng Lisa nhẹ nhõm hẳn. "Chaeyoung, tớ yêu cậu". Đó là câu nói mà lần đầu tiên trong cuộc đời Lisa chưa kịp nghĩ đã nói ra. Nói xong Lisa vội vàng tắt máy mà không kịp nghe cô nói điều gì. Lisa cảm thấy mình vừa trên sao hỏa rớt xuống, trái tim như ngừng đập đến việc thở cũng trở nên khó khăn vô cùng, Lisa tự nói với chính bản thân mình: "Trời đất mình vừa làm nên chuyện gì, mình vừa nói cái gì, mình có bị làm sao không". Đang suy nghỉ miên mang bỗng có ai đó vỗ vai làm Lisa giật bắn mình "Lisa con bị làm sao vậy, tại sao mặt lại đỏ như vậy?". Câu nói như thức tỉnh Lisa, quay đầu nhìn thấy omma đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên Lisa vội đáp "Con không sao" rồi chạy biến vào phòng.

Mọi việc xảy ra đối với Lisa là không lường trước, côkhông thể hiểu được con người bất trị của mình nữa rồi. Cô không biết mình tạisao lại làm như vậy không phải chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe thôi sao, cô tự gàothét với bản thân chắc là mình bị điên rồi, cái cảm xúc quái quỷ gì vậy đều gìđã khiến một Lisa trước nay đều vô cùng lý trí bây giờ trở nên ngốc như vậy,điều gì đã khiến cô nói như vậy. Chỉ vài giây trước cô còn định từ bỏ mà giờlại đi thổ lộ mình yêu người ta. Rât nhiều suy nghĩ cứ khiến đầu óc Lisa rốiloạn cả lên, cô không còn cách nào khác để kìm chế con tim và nỗi nhớ bất trịgiành cho Chaeyoung nữa rồi. Lisa cũng không thể phủ nhận trong đống cảm xúcrối bời này vẫn len lỗi cái gì đó làm cô cảm thấy bình yên, hạnh phúc. Tình yêubấy lâu nay vì không thể chịu đựng được cảm giác lo lắng, nhung nhớ ngườithương mà đã bùng nổ, khiến cho Lisa cũng không thể sắp xếp nổi cảm xúc củamình cũng khiến cho Lisa cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại Lisa cảm thấy được phầnnào đó nhẹ nhõm vì đã buôn bỏ được sự rối ren trong lòng. Nói ra cũng tốt, nóira sẽ không cần nghĩ nữa, sẽ không cần kiềm chế cảm xúc nữa, mặt kệ sau này rasao, Chaeyoung sẽ đối với cô thế nào, cứ để cảm xúc của cô ấy quyết định. Lisathật sự không muốn làm Chaeyoung khó xử nhưng hãy để Lisa một lần ích kỷ vì bảnthân và cam đảm đánh cược con tim của mình. Dù được hay không được, dù có làmbạn nữa hay không Lisa sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình vì côluôn tôn trọng quyết định của Chaeyoung.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro