Voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đang tìm cách xử lí, Kiyoko cũng lên tiếng "vậy có ai biết chơi nhạc cụ gì không"

Cả đám trừ vài người am hiểu về nhạc hoặc thích nghe nhạc ra, đâu ai biết chơi đàn hay sáo gì trừ Tsukishima biết thổi harmonica thôi

Đang lúc thất vọng bỗng có 1 tiếng nói làm họ lập tức lấy lại ánh sáng "có Kageyama biết chơi đó" ngay lập tức nhận được cái tát vào đầu "au, bakeyama sao đánh tôi"

Kageyama "ai mướn nhiều chuyện"

"Nhưng cậu thực sự biết chơi mà"

"Tsk"

Kiyoko lên tiếng "Kageyama-kun em có thể giúp chúng tôi không" cậu rất muốn từ chối nhưng chưa kịp lên tiếng lại bị 3 cặp mắt như hung thần ác sát mà tỏ ý 'nếu dám từ chối thì . . . ' cậu giật thót mà gật đầu 1 cái. Chị ta mỉm cười "cám ơn Kageyama-kun"

3 người nhìn mà lại tiếp tục khóc "Kiyoko-san đã nở nụ cười", "a tim tôi tan chảy"

Yachi "nhưng mà chỉ có 1 mình Kageyama-kun liệu có ổn không"

Không đợi Kageyama lên tiếng Hinata đã cướp lời "yên tâm cứ giao cho bakeyama đi, chỉ 1 cây đàn organ thôi, ở đây có chứ"

Konoha vội đi lấy cây organ qua để trên sân khấu, Kageyama bước lên vẫn còn hơi lúng túng, cậu không bao giờ muốn để mọi người biết việc này, khá ngại ngùng hỏi họ "ừm . . . vậy mọi người muốn tôi chơi bài nào"

Yukie "Tokio Funka" cậu gật đầu, lấy điện thoại ra đeo tai nghe để nghe qua 1 lần giai điệu bài hát, cảm thấy đúng là có nhiều nhạc cụ phải dùng, thở dài xem ra lại phải dùng đến nó rồi

Akaashi lúc đầu đã luôn để ý tới bàn tay setter của Karasuno, anh nghĩ với ngón tay thon dài và đẹp đẽ như thế chắc hẳn là biết chơi dương cầm, bây giờ suy đoán của anh đã đúng. Nhưng anh sẽ bất ngờ hơn sau khi được nghe cậu bé chơi

Nghe xong Kageyama đeo 1 bên tai nghe, 1 bên thả. Chắp 2 tay vào nhau rồi đứng để chơi đàn

Tsukishima "này Ou-sama không ngồi mà đứng chơi à"

Hinata "ừm hình như phải đứng mới chơi được"

Yamaguchi "gì ngộ vậy"

"Hehe cứ chờ đi sẽ biết, lúc đó đừng quá ngạc nhiên"

Kageyama gật đầu biểu thị đã sẵn sàng, 4 người nữ đứng lại vào vị trí. Những âm thanh vừa vang lên làm họ không tin nổi vào tai mình. Mở đầu là 1 cái kéo dài hết tất cả các phím. Sau đó không hiểu sao họ lại nghe được tiếng thổi sáo phát ra từ chiếc đàn

Takeda-sensei cũng phải thốt lên "wao"

Ukai "woaaaaa"

Tiếp đến là tiếng violon đang kéo nhanh, hào hứng. 4 người nữ cũng quá bất ngờ họ chỉ nghĩ sẽ nghe được 1 dụng cụ thôi chứ, vậy mà cậu bé lại có thể chơi hết các loại trong bài hát đó, thế là càng vui vẻ mà hát hò, nhảy múa

Suga "ể đó là gì DJ kà"

Daichi cười "haha không ngờ Kageyama vậy mà lại giấu nghề"

Kuroo thì đang say đắm nhìn cái người đang thỏa sức tung hoành với cây đàn kia mà không thốt ra được 1 lời, vừa ngạc nhiên vừa hỗn loạn. Nhìn cậu bé chơi cứ như con người khác ấy, những cái lắc đầu, nhúng nhảy lắc lư theo nhịp điệu kia có thật là người ở trong sân khấu. Anh như bị cuốn hút không lối thoát

Bokuto la hét phấn khích, Akaashi vẫn còn mở to mắt nhìn "wao!!! Tuyệt quá" đến anh mà còn phải nói thế cơ mà

Chơi như cảm giác họ đang ở trong bar được DJ đệm nhạc cho ấy, cả đám lắc lư theo nhịp điệu. Tiếng đàn chuyển qua tiếng piano quen thuộc, những động tác cậu bé làm lại vô cùng chắc và dứt khoác. Cuối cùng giai điệu kết thúc trong tiếng cỗ vũ nhiệt tình

Huýt sáo không chỉ cho 4 người nữ mà cho cả cậu bé vừa chơi kia, Kageyama quay lại nét ngượng ngùng như thường lệ mà muốn nhanh chóng đi xuống phía dưới

Hinata đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội như thế chứ, được nước làm tới "Kageyama hát 1 bài đi"

Kageyama ngẩng đầu dùng mắt cảnh cáo lại bị vô số tiếng hét gián đoạn "phải đó, cậu vẫn chưa có tiết mục nào mà"

Suga "Kageyama làm 1 bài đi cưng"

Tất cả gật đầu ủng hộ, Kageyama lại bất đắc dĩ lên tiếng "nhưng tôi không thuộc nhiều bài về sinh nhật"

Kuroo cũng muốn nghe "không sao, bất cứ bài nào cũng được"

Bokuto gật đầu "đúng, đúng, không cần đúng chủ đề, miễn có là được"

Bị bắt ép, ép buộc, uy hiếp cuối cùng Kageyama phải nhượng bộ "thôi được rồi, chỉ 1 bài"

Cả đám "ok"

"Vì tôi không chuẩn bị trước nên có thể vừa chơi đàn vừa hát không"

"Thế thì còn gì bằng, tới luôn đê"

Lần này cậu mượn 1 cái mic để phía trước vì chơi đàn nên không còn tay để cầm. Hít thở 1 hơi thật sâu, cậu bắt đầu nhấn phím đàn, lần này không phải là giai điệu sôi động như lúc trước nữa mà nó nhẹ nhàng đằm thắm hơn

Ngón tay di chuyển nhẹ nhàng hơn, như lướt trên những phím đàn đó vậy. Họ đều chờ giây phút mà cậu mở miệng để cất tiếng hát

Dù không phải người hát vậy mà họ lại hồi hộp mong chờ, tất cả như lắng lại để nghe được giọng nói đó. Giây phút tiếng hát cất lên, họ như lỡ mất 1 nhịp trong tim

Watashi no koe sayonara 

Ano yama no saki no Fukaku nemuru mizu umi ni Iitteshimatta 

Những lời đầu vừa vang lên ngay lập tức giọng hát dịu dàng, ngọt ngào đó như đang rót mật vào trái tim họ

Kito no kokoro kizutsukeru Kanashii kotoba wo Kuchi ni shitakunai to naki Iitteshimatta 
Ohayou konnichiwa gokigen wa ikaga 
Arifureta yaritori ga ima wa koishii 
Watashi no koe kieta koto
Minna yorokonda
Minna watashi no kotoba wo
Kiratteru kara


Ooi ooi to naki nagara
Satte itta koe
Nokosareta watashi wa mou

Naku koto dekizu   (bài hát Watashi no Koe)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro