Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả như cố nín thở để không làm vẩn đục bài hát. Kuroo đã bị thôi miên đến mức không cử động được luôn rồi. Nếu anh nhớ không lầm anh đã nghe thấy giọng hát này ở đâu đó, nhưng ở đâu mới được chứ

Không ai nghĩ Kageyama lại có chất giọng trầm ấm như vậy khi hằng ngày chỉ nghe giọng cậu khàn khàn mà la hét Hinata

Kageyama mỗi khi chạm vào nhạc sẽ như hòa mình vào trong đó không quan tâm người khác có đang nhìn mình hay không, cậu chỉ nghĩ tới cảm xúc trong giai điệu cũng như tưởng tượng ra phong cảnh trong bài hát mang lại. Bởi vậy những cái chớp mắt, ánh mắt dịu dàng buồn bã đó càng như hấp dẫn hơn đối với họ

Không 1 ai, không 1 tiếng động nào vang lên cả phòng chỉ có tiếng đàn du dương cùng tiếng hát êm ái đó mà thôi.

Kết thúc bài hát, phải mất 1 lúc lâu họ mới nhận ra nó đã kết thúc rồi, kế đến là hàng loạt tiếng reo hò, đàn anh đeo bám cậu mà hỏi thăm này nọ. Cậu đều lấp liếm cho qua. Cuối cùng màn tiệc cũng kết thúc, đây có lẽ là bữa tiệc sinh nhật hạnh phúc nhất của Kuroo. Đến trong giấc mơ vẫn mỉm cười hạnh phúc

Kageyama từ ngày hôm qua hể ai đi ngang đều nói lời khen tặng cậu, ấy thế mà cậu vẫn cứ ngượng ngùng, bối rối không thì đỏ mặt rồi cám ơn nhỏ xíu đến nhanh chóng thoát thân. Biết thế nào cũng vậy mà nên Hinata cậu chết với tôi

Bất cứ khi nào Kuroo cố gắng tiếp cận Kageyama là y như rằng cậu bé có chút gì đó sợ hãi "a Kageyama cậu có 1 giọng hát rất tuyệt và tài chơi đàn rất giỏi đó" Kageyama có mỉm cười đôi chút, đó là mỉm cười đúng không nhưng rất nhanh chóng cậu bé che đi nụ cười của mình "cám ơn Kuroo-san. Tôi nghe thấy đồng đội đang gọi vậy xin phép"

Khi ăn trưa, anh tiến đến ngồi cùng bàn với cậu bé "tôi ngồi đây được chứ" cậu giật mình đôi chút khi có người bắt chuyện với mình, chỉ nhìn lên rồi gật đầu, sau đó cố gắng ăn nhanh nhất có thể "tôi xong rồi, vậy đi trước Kuroo-san"

Khi muốn đi tắm chung "hey Kageyama, cùng tắm chung không"

Kageyama "tôi còn đang tập luyện sẽ tắm sau, không làm phiền anh nữa Kuroo-san" anh thề là Kageyama cố ý tránh né anh, không thì tự dưng cầm đồ theo đi tắm thế nào giữa chừng lại bỏ đi

Đêm đó anh bực bội không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại. Bỗng như có gì đó khơi gợi tâm trí anh, vì đêm tối rất yên tĩnh nên anh nghe được những tiếng gì đó đang di chuyển thì phải, với tốc độ rất chậm chạp nhưng đang cố làm giảm âm thanh sợ sẽ đánh thức người khác

Hình như anh nghe tiếng đó khá mạnh 1 lần đoán là bị ngã thì phải, với sự tò mò sẵn có trong người, anh khoác 1 chiếc áo đi ra xem xét. Các hành lang trống không

Đi dọc hành lang cuối cùng dẫn anh đến 1 căn phòng cửa hé mở do có ánh sáng lờ mờ phát ra, anh nhẹ ngàng kéo cửa ra, ban đêm ai đó lại đi vào phòng y tế làm gì hơn nữa còn nghe tiếng lục sột soạt bên trong

Vừa mở cửa anh ngay lập tức nhận ra tình huống mùi omega tràn ngập trong không khí, có lẽ đã quên uống thuốc ngăn chặn. Nhìn những lọ thuốc rãi rác trên sàn nhà hẳn là đang vội tìm kím lắm đây

Anh cầm 1 chai thuốc ghi nhãn giảm đau vào trong thì càng ngạc nhiên hơn nữa. Người mà anh thấy kia chính là cậu bé luôn tìm cách tránh né anh đây mà. Mùi hương rất nồng, có mùi blueberry thật là 1 mùi quyến rũ để thu hút các alpha

Cậu bé mãi mê tìm kím nên không phát hiện anh ở phía sau cậu "này cậu không sao chứ" Kageyama cảnh giác ngay lập tức quay lại mà né xa anh

Anh cũng phải kìm nén dữ lắm mới ngăn chặn bản năng alpha của mình không xông đến. Anh muốn tiến lại giúp đỡ lại bị tiếng gầm gừ của cậu bé ngăn chặn. Anh giơ 2 tay lên "đừng sợ tôi chỉ muốn giúp đỡ"

Kageyama "không cần"

Kuroo chỉ đứng đó chờ đợi, 2 người nhìn nhau sau 1 lúc cậu bé dường như đã nới lỏng cảnh giác, hiểu là người kia sẽ không làm hại cậu "bây giờ cậu ổn chứ"

Kageyama gật đầu, "ở đây không có thuốc ngăn ngừa cơn nóng" anh vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra bước đến khoác vào người cậu bé

"Nó sẽ giúp cậu đôi chút, giờ hãy nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi sẽ đem thuốc vào cho cậu" anh quàng cánh tay quanh vai Kageyama đưa cậu lên giường trong phòng y tế nằm 

Kageyama dựa vào mùi hương alpha trên áo khoác mà ngửi, thấy anh ta nhìn cậu khá xấu hổ cậu giải thích "chỉ là mùi hương trên áo khoác nó làm tôi thư giãn"

Kuroo gật đầu mỉm cười "tôi hiểu" rồi đắp chăn cho cậu bé, "chúc ngủ ngon Kageyama, và hẹn mai gặp lại"

Kageyama cũng chào lại "cám ơn Kuroo-san và hẹn mai gặp" trước khi đi anh còn tranh thủ hôn nhẹ lên má omega trẻ rồi mới thõa mãn rời đi. Kageyama thì đỏ mặt dùng chăn che hết đầu lại

Về phòng mình, Kuroo nghĩ đêm khó ngủ cũng không quá tệ

Như đã hứa buổi sáng Kuroo mang thuốc vào cho Kageyama, từ đó không biết lúc nào anh đã sinh tính sở hữu. Cứ mỗi lần Kageyama tập luyện xong anh đều đến bên cạnh mang cho cậu 1 hộp sữa. Đây là thói quen uống sữa của cậu bé mà anh để ý thấy

Hoặc khi ngồi ăn anh luôn chọn vị trí bên cạnh cậu bé, dường như Kageyama không còn bài xích anh như trước nữa. Sau khi trao đổi số điện thoại cả hai dường như có 1 bước tiến mới

Nhiều người thấy về sự phát triển của họ, Bokuto hỏi anh "này bro đang tán tỉnh ai đó"

Kuroo không phủ nhận "đúng vậy"

"Là setter của Karaasuno sao"

Anh mỉm cười rộng hơn khi nói về cậu bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro