Hạnh Phúc Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi anh nghĩ là thời cơ đã đến, hẹn Kageyama vào cuối tuần. Anh dẫn cậu bé đi ra ngoài chơi. Đi đến 1 nhà hàng lãng mạn kiểu Pháp, anh thích nhìn cậu bé vui vẻ thưởng thức những món ăn. Rồi đi đến 1 công viên gần bờ sông

Nơi có thể thấy rõ khung cảnh đẹp đẽ của thành phố. Ở đó anh nghiêm túc nhìn cậu "này Kageyama anh có thể gọi em là Tobio chứ"

Kageyama cũng khá căng thẳng không hiểu sao hôm nay thấy là lạ "anh muốn gọi sao cũng được ạ"

"Vậy Tobio em đồng ý làm người yêu anh chứ"

Kageyama như bị đóng băng tại chỗ cứ nhìn anh bằng cặp mắt xanh thẳm đó. Ngay khi anh sắp bỏ cuộc vì không thấy cậu trả lời. Kageyama thoát khỏi trạng thái bị động mà nhìn thấy sự tiếc nuối trong đôi mắt kia, cậu có cảm giác không nỡ

Kageyama gãi đầu lúng túng mà đáp 1 tiếng "ừm" cậu không dám đối mặt với người kia mà đang nhìn lung tung

Kuroo lại như đang trong cơn mơ mà hỏi lại "em vừa đồng ý phải không?" anh nắm chặt tay cậu. Kageyama dứt khoát nói "vâng". Thân thể ngay lập tức bị kéo vào lồng ngực người kia, Kuroo cười như điên dại

Nâng mặt người trẻ lên anh tiến hành hôn môi, lúc đầu chậm chạp sau đó càng lấn càng sâu. Đúng như anh nghĩ làn môi ấy thật mềm mại, có vị như việt quất đang tươi mơn mởn, mọng nước càng muốn nhiều hơn

Tách nhau ra trong sự thở dồn dập, cả 2 cùng nắm tay nhau ra về, họ cố ý thả bước chậm nhất có thể

Mỗi tháng Kageyama sẽ bắt tàu điện ngầm lên Tokyo 1 lần để thăm bạn trai mình, trong phòng tắm Kageyama đang ngâm mình, Kuroo cũng bước vào cùng ngâm

Anh chà người giúp cậu bé cũng nhân cơ hội trêu đùa người yêu nhỏ bé của mình. "Ha Kuroo đừng nghịch"

Kuroo cười khúc khích, bàn tay vuốt ve làn da mềm mãi của người yêu thật mịn màng, anh không nỡ buông tay, phải biết mỗi tháng gặp có 1 lần anh thật sự là nhớ muốn chết rồi

"Nhưng anh nhớ em quá Tobio"

"Không phải giờ em ở đây rồi sao"

"Không đủ, anh muốn cả ngày đều được ở bên em" chôn mặt trong tấm lưng bé nhỏ đó mà dụi tới dụi lui thật sảng khoái

Anh lấy 1 chiếc khăn lông to quấn quanh người cậu rồi bế lên giường, Kageyama vô lực khi Kuroo đã chuẩn bị hết thảy cho cậu, giờ không còn sức lực phản khán nữa

Những nụ hôn ngọt ngào, anh nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi rồi tách 2 chân cậu ra. Vì đã chuẩn bị trước nên không cần bước dạo đầu nữa. Suôn sẽ cắm cái vật đã dựng đứng lên kia vào nơi sâu nhất rồi thúc đẩy

Cả cơ thể Kageyama giật nảy với mỗi cú đâm mạnh mẽ bên trong cậu. Dù đã làm nhiều lần nhưng lần nào cũng như là lần đầu vậy. Kuroo ghi nhớ những điểm mẫn cảm của Kageyama rất rõ

Miệng mút cắn đầu nhủ đang trươn lên kia, bàn tay xoa nắn hạ thể của người trẻ, đặt thêm nhiều nụ hôn để giúp đỡ cậu bé thư giãn hơn

'Phốc, phốc' tiếng va chạm kịch liệt như muốn đâm thủng nội bích bên trong, Kageyama càng rên thêm lợi hại "ah...Kuroo. ...ah . . . ."

Như nghe được tiếng cỗ vũ của người yêu anh càng ra sức tiến nhập, đôi chân của Kageyama được nâng lên qua vai anh, nắm hông cậu bé để chiều dài thêm sâu. Bàn tay Kageyama chỉ có thể nắm chặt ra giường mặc cho người kia càn quấy

Kuroo gầm lên bắn thật mạnh vào tận sâu bên trong, dòng tinh thể ấm nóng như cuộn trào cuồn cuộn len lỏi khắp các ngóc ngách mà đi vào làm Kageyama thõa mãn

Như vậy càng chưa xong, Kuroo đâu thể mới 1 lần đã thỏa hiệp ngay lập tức lật cậu lại làm từ phía sau. Kageyama cũng nâng hông phối hợp

Hoạt động mãnh liệt đến bao nhiêu lần không đếm xuể, cuối cùng Kageyama đã ngất lịm đi Kuroo mới miễn cưỡng rút ra, lau sạch sẽ cho cậu rồi cùng nhau ôm ấp mà ngủ.

Giữa đêm Kageyama khoác 1 chiếc áo sơ mi trắng dài đứng ngoài tựa ban công mà hóng gió đêm. Kuroo chạm chạm tay lại cảm thấy trống rỗng, anh mở mắt ra tìm kím thấy người yêu mình đang đứng ở đó, dáng người vẫn thon thả, dưới ánh trăng càng tôn lên vẻ đẹp của người yêu mình

Gió thổi bay những lọn loạn sợi tóc, nhìn nữa bên mặt cậu đang nhắm mắt tận hưởng anh lại càng cảm thấy may mắn mình đã được một người như vậy chấp nhận làm người yêu mình

Tuy Kageyama không phải là kiểu người hay làm những việc lãng mạn nhưng cậu càng vô tình làm những điều đó hơn, nhiều lúc bởi vì vậy mà Kuroo phải đỏ mặt ngượng ngùng

Anh bước xuống với lấy 1 cái khăn lông dày đủ to để phủ qua cả 2 người, bước tới chỗ đó ôm Kageyama từ đằng sau, tựa cằm lên vai cậu

Cả hai chỉ đứng im lặng cùng nhau tận hưởng khoảnh khác êm ái này "đừng đứng lâu nơi này lạnh"

"Bầu trời hôm nay rất đẹp phải không Kuroo"

"Không đẹp bằng em Tobio"

Kageyama cười nhẹ quay lại nhấn 1 nụ hôn ngay môi nhanh chóng rồi nói "cám ơn anh Kuroo, em rất hạnh phúc" đó, đó chính là cái lãng mạn không tự giác mà Kuroo đã nói

"Anh cũng rất hạnh phúc vì được ở bên em, Tobio" cả hai cùng nhau ngồi trên ban công, quấn 1 chiếc khăn lông to quanh người để đỡ lạnh. 

Kageyama lại bất giác mà cất tiếng hát, chính là bài hát mà hôm sinh nhật Kuroo cậu đã hát cho anh nghe, đó cũng chính là bài mà làm anh nhận ra mình đã phải lòng người này

Anh cũng hát với cậu, cả 2 lắc lư trong hạnh phúc, không cần đi đâu xa, không cần những hiện vật xa xỉ, không đắn đo với những bề bộn cuộc sống, chỉ như vầy thôi đã đủ hạnh phúc rồi

Anh còn mong gì hơn nữa, được ở bên người mình yêu thế này là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Trán cụng trán, môi kề môi, hai cơ thể chia sẻ hơi ấm cho nhau dưới ánh trăng như nhân chứng cho họ, đời còn gì bằng nữa. Cả hai đều đang hạnh phúc, cám ơn bóng chuyền đã mang họ lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro