Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích cái cách anh ta tỏ ra chiều mày trước mặt cả lớp."

Thằng Huy khoanh tay lại trước mặt tôi, nó nhìn tôi đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Nó đưa tôi một hộp milo đã được cắm sẵn ống hút.

Tôi nghiêng đầu nhìn nó:
"Nó đang thêm phiền cho tao thì đúng hơn ấy."

Tôi đón lấy hộp sữa nó đứa, thằng Quân không hề đơn giản một tí nào cả, tôi biết chơi đùa với nó chẳng khác gì như đang chơi với lửa.

Huy khoanh tay lại:
"Nguyễn Trần Ngọc Quân khó đối phó lắm, mấy con ong con bướm xung quanh nó lại càng khó chơi. Tốt nhất mày nên tránh xa nó thì hơn."

Tôi nhún vai một cái tỏ vẻ đã biết, cũng không định kể với Huy về thoả thuận giữa tôi và Quân. Không phải vì tôi và Huy không đủ thân, mà là do tôi không muốn nó dính dáng quá nhiều đến chuyện này vì như tôi đã nói, thằng Quân không đơn giản.

Tôi trở về lớp sau tiết thể dục, khó hiểu nhìn Quân đang ngồi ở vị trí cạnh bên tôi. Nơi đáy của xã hội mà tôi thường tự hào rằng rất ít thầy cô và bạn bè để mắt đến. Nó ngẩng lên nhìn tôi một cách đầy trịnh trọng:
"Tao ngồi đây để chăm sóc cho mày."

Tôi há mồm định nói nhưng cũng chẳng biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng đành ngồi xuống cạnh nó:
"Tao không đồng ý để mày ngồi đây."

Nó tựa đầu vào tay, nghiêng đầu nhìn tôi:
"Tao có xin phép mày đâu? Tao thông báo cho mày biết thôi."

Đệch! Tôi chúa ghét việc bị nó áp đảo như này, nhưng tôi chẳng có biện pháp nào chống chế lại cả. Nhìn đôi mắt đang nheo lại vì vui của nó sau cặp kính, tôi chỉ biết thở dài.

Tôi biết lớp tôi chú ý, nhưng không ai nói điều gì cả làm tôi bất ngờ. Thằng Huy ngồi trước mặt tôi còn lườm tôi rõ nhiều bởi vì sự xuất hiện của Quân.

Tan học, tôi nhìn bàn tay được băng lại bằng lớp băng trắng mỏng, lại nhìn tay Quân bị bó bột bên cạnh. Trong đầu xuất hiện vài phương án cấp cứu cho trường hợp này.

Nhưng không để tôi lên tiếng, Quân đã hắng giọng trước, nó vừa rút điện thoại ra vừa nói với tôi:
"Để tao đưa mày về nhà, xe mày cứ để đấy tí nữa tao nhờ thằng Đức Anh đưa về cho mày."

Tôi xua tay:
"Không cần đâu.." mày chỉ cần không bắt tao đưa đón nữa là được. Tôi thì thầm với tone giọng nhỏ nhất.

"Sao cơ?" Quân cau mày hỏi lại tôi, nhìn đôi mắt nó sau cặp kính, tôi vội vã lắc đầu. À thì điều rõ ràng là Nguyễn Trần Ngọc Quân chưa bao giờ thèm quan tâm đến ý kiến của tôi cơ mà.

Nó gọi một chiếc taxi đến, chở tôi về tận nhà. Trong xe, tôi lén liếc nó. Quân cúi gằm mặt vào điện thoại làm tôi chú ý, vết máu trên cổ áo nó vẫn còn nguyên, chẳng qua nó trùng với màu đỏ của cổ áo nên không ai phát hiện ra mà thôi.

"Bác rẽ vào tiệm thuốc kia giúp cháu." Bỗng Quân lên tiếng làm tôi giật mình quay đi.

Nó bước xuống xe, đi nhanh vào tiệm thuốc. Trong đầu tôi bỗng xuất hiện một ý tưởng điên rồ, tôi có nên bảo bác tài xế cứ chạy đi mặc kệ nó ở đây không nhỉ? Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn ngồi với nó.

Nhưng đấy mới chỉ là ý tưởng thôi chứ không phải thực tế, tôi không có lá gan đấy.

"Người yêu của cháu trông cũng đẹp trai phết đấy." Bác tài xế bỗng bắt chuyện.

Tôi lắc mạnh đầu:
"Không phải đâu ạ, cháu với bạn kia là bạn cùng lớp thôi."

"Có bạn cùng lớp nào mà mở cửa xe cho cháu vào, còn sợ cháu cụng đầu vào xe nên lấy tay đỡ không? Bác tuy lớn tuổi nhưng mấy cái đấy bác rõ lắm."

Tôi ngớ người nghe bác nói.

Đệch, thằng này còn cố tình làm thế để tạo drama cho tôi đấy à? Mặc dù tôi với nó đúng là đang giả bộ làm người yêu thật nhưng tôi nghĩ nó không có lí do gì làm mấy trò đấy khi chỉ có hai đứa cả.

Sau 20p Quân mới chịu quay lại, chẳng hiểu sao tay nó bê lắm đồ thế.

Nó yên vị trong xe, mở túi ra lấy một bọc đồ đưa cho tôi:
"Bông băng thuốc đỏ, thuốc giảm đau nếu mày cần, bánh gấu nữa. Tao nghĩ mày sẽ thích."

Túi đồ của nó có cả đống đồ ăn vặt, mắt tôi sáng lên nhìn vào đống bánh gấu trên tay nó:
"Ừ ừ tao thích bánh gấu lắm ý."

Nó nhoẻn miệng cười:
"Còn thích gì nữa không?"

"Hả?"

Nó nâng tay lên, cốc trà vải hoa hồng xuất hiện trước mắt tôi. Nói thật thì một đứa như tôi chỉ cần thấy đồ ăn thôi là sáng mắt lên liền.

Kẻ thù mẹ gì? Nguyễn Trần Ngọc Quân là tình yêu siêu to khổng lồ của tôi.

Tôi đón lấy cốc trà trên tay nó.

Quân xoa xoa đầu tôi làm búi tóc vốn dĩ đã tụt thấp bây giờ còn tụt thấp hơn:
"Biết mày dễ thoả hiệp thế tao đã mua từ sớm rồi."

"Đấy thế mà bác bảo người yêu thì còn chối." Bác tài xế vừa cười vừa xoay vô lăng.

Quân hơn nhăn mày, nó khẽ chạm đến cái tay bị bó bột của nó. Nhưng rất nhanh nó đã mỉm cười:
"Vâng, bạn người yêu này của cháu hay ngại lắm. Bác trêu nên bạn í không dám nhận đấy."

Cmn, tôi vừa hút trà vừa ăn bánh gấu, ừ thì tôi không ưa Quân thật. Nhưng cái lúc nó ra tay hào phóng với cái dạ dày này của tôi như lúc này thì trong mắt tôi Quân từ tró biến thành người rồi.

Nó đưa tôi về đến nhà, đưa cho tôi đống đồ nó mua:
"Nhớ chưa? Biết cách sát trùng vết thương các thứ chưa?"

"Rồi, cảm ơn vì đưa tao về. Sáng mai tao..."

"Sáng mai tao qua đón." Quân ngắt lời tôi, nó nhìn tôi từ trên xuống
"Mai thử có thằng thứ hai ngoài tao xuất hiện trước cổng nhà mày xem?"

Bỏ lại một câu đe doạ rồi nó lên xe chạy thẳng.

Tôi lườm theo bóng dáng nó:
"Tró thật chứ."

_______

P/s: Mình ít ra khong phải là do mình lười, mà là mình quá lười:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro