Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lọ mọ bê đống hoa hồng vào cửa tiệm, mùi thơm thoang thoảng cứ vương vấn trước mũi tôi làm tôi nhớ đến Quân.

À, thì ra mùi thơm trên người của nó là mùi này, không giống hoàn toàn vì tôi còn thấy cả mùi của gỗ nữa, bảo sao tôi cứ thấy quen quen nhưng không nhớ ra.

Nhưng sao trên người con trai lại có mùi của hoa hồng được nhỉ?

"Bé Dâu để đấy mẹ làm nốt cho."

Mẹ tôi nhìn tôi, vừa nói vừa đón lấy đống hoa trên tay tôi xuống. Mẹ cũng thấy vết thương trên lòng bàn tay của tôi nên mới không để tôi làm tiếp đấy thôi.

Nhìn mẹ bưng đống hoa, tôi thở hắt ra một tiếng.

Đột nhiên điện thoại tôi rung lên một tiếng thông báo tin nhắn. Tôi rất ít khi có người nhắn tin cho nên cũng tò mò mở điện thoại ra, là tin nhắn từ nhóm lớp.

Sao thế nhỉ? Tôi tắt mẹ cái thông báo của nhóm lớp rồi cơ mà?

Mở ra là 99+ tin nhắn mà tôi chẳng bao giờ check, hoá ra là có người tag tên tôi trong nhóm lớp nên mới có thông báo.

[@Linh Anh sáng mai đến lớp sớm mà trực nhật]

Tin nhắn được gửi từ Thu Hà, lớp phó của lớp tôi. Nhưng có bao giờ tôi cần người khác nhắc chuyện này đâu? Vì tôi lúc nào chả tự giác làm mấy việc này?

Tôi thả tim tin nhắn bày tỏ đã biết, nhưng vài giây sau điện thoại lại thông báo tin nhắn mới:
[Không biết trả lời à? @Linh Anh?]

À, giờ thì tôi biết sao tự nhiên bày trò tag nhắc nhở tôi rồi. Chúng nó chả nhắm thẳng vào tôi ngay từ đầu mà, tôi biết thừa dính vào thằng Quân là chẳng có việc gì hay ho.

Nhưng tôi hèn, tôi không thích tạo xích mích cho mình trong tập thể xã hội thu nhỏ này, tôi khéo léo soạn tin nhắn:
[Tớ biết rồi, mai tớ sẽ đến sớm.]

Nhưng dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi tôi đã thấy avt của Quân hiện lên với dòng ba chấm đang nhập tin nhắn. Lớp tôi bỗng im lặng như tờ, chẳng thấy ai nhao nhao lên chê trách tôi nữa.

[Linh Anh bị đau tay không rep được, mày có việc thì nhắn thẳng cho tao, tao rep thay Linh Anh.]

Dòng tin nhắn của Quân hiện lên khiến tim tôi đập thình thịch. Cảm giác không phải là thích thú hay thoả mãn gì cả, thứ cảm giác sợ hãi len lỏi từ tận trong trái tim của tôi. Tôi xoá đi dòng tin nhắn mình chưa kịp gửi.

[À tao chỉ nhắc thế thôi.]
Thu Hà rep nhanh một dòng tin nhắn trong nhóm lớp.

Thằng Quân thả ngay biểu tượng Like xanh lè rồi im lặng làm tôi thấy hơi buồn cười. Thằng này chảnh thế?

Nhóm lớp tôi lại bắt đầu xôn xao nói chuyện lung tung lên làm dòng tin nhắn trôi vào dĩ vãng. Tôi cất điện thoại vào túi rồi nhìn lên cái đồng hồ treo tường trong cửa hàng.

"Mẹ để con làm nốt cho rồi về ăn tối."

______________

Đêm đến, sau khi hoàn thành đống đề cương toán nặng nề, tôi mò điện thoại lướt newsfeed. Đột nhiên nghĩ gì đó tôi lại lần mò vào Facebook của Quân.

Không có gì ngoài một cái avt mặt nó cả, Facebook của nó trống trơn như một các acc clone đã lâu không được sử dụng. Avt cũng để chế độ riêng tư nên chẳng có gì để stalk cả.

Tính ra tôi với Quân không add friend nhau đâu, chẳng qua hôm rồi nó bắt tôi phải đưa đón nó về nên lấy điện thoại tôi add nó, chứ tôi cũng không có dây dưa gì với nó cả.

[Ê, mai tao đến sớm nhé?]

Đột nhiên tin nhắn từ Quân đến làm tôi giật nảy mình như bị bắt quả tang khi ăn trộm. Thằng này thiêng vãi vậy? Vừa nhắc cái nó đã xuất hiện, sau này có khi đốt hương muỗi nó cũng lên đấy chứ.

Tôi thả tim vào tin nhắn của nó bày tỏ đã biết, nó đến sớm cũng đỡ phiền phức cho tôi nhiều lắm đấy. Tiện thể trong giao diện mess, tôi suy nghĩ không biết có nên block moẹ nó cho nhanh hay không để đỡ phiền.

Vài giây sau nó nhắn tiếp cho tôi:
[Tao biết mày đau tay nên lười rep, nhưng tao ghét bị seen chùa đấy.]

Tôi đọc xong.

Ừ, rồi sao?

Tôi thả cái Like to đùng giống hệt ban nãy nó thả trong nhóm lớp.

[Mày có tin 15p nữa tao đến trước cổng nhà mày không?]

Tôi hốt hoảng vội trả lời:
[Tao tin, tin mà. Tao đọc rồi, tao biết rồi.]

Đệch mẹ, không ngờ gặp phải thằng liều.

Lí do tôi sợ nó là đây chứ đâu, vì thằng này nói ít làm nhiều, đa số nó toàn hành động trước chứ chả buồn nói mấy câu đâu. Chó thật đấy.

Quân thả Like lại tin nhắn của tôi rồi lặn mất tăm.

?

Tôi thề tôi chưa gặp thằng nào vừa đểu vừa sống chó nhưng Nguyễn Trần Ngọc Quân cả, nếu có 18 tầng địa ngục thì thằng này xứng đáng ở tầng thứ 19. Dcm cuộc đời tôi đen lắm mới gặp phải một thằng như thế này. Có lẽ kiếp trước tôi đã phạm tội gì đó tày đình lắm hay sao đấy?

________

Sáng sớm, Quân đã có mặt trước cổng nhà của tôi, nó tựa người vào chiếc Maybach đằng sau nhìn tôi. À thì tôi cũng đoán được việc nó gãy tay nên không đi được, nhưng tôi chưa bao giờ đoán được là Quân sẽ vác luôn cái xe này đến đón tôi đi.

Nó đưa tôi một chai sữa Vinamilk với một cái bánh mì to, kèm theo một túi bánh gấu. Nó hắng giọng:
"Ăn đi cho nhanh lớn."

Tôi xua tay:
"Không cần đâu, mày đừng mua nữa. Tao ăn sáng ở nhà rồi."

Nó quay lưng mở cửa xe cho tôi, mặc kệ tôi ôm đống đồ kia:
"Biết thế thì lần sau đừng ăn sáng ở nhà nữa, tao mua sẵn một thùng sữa cho mày rồi."

Vừa nói nó vừa ra hiệu cho tôi lên xe, tôi ngớ người nhìn nó.

Thằng này tư duy ngược à?

Ý tôi là lần sau biết ý đừng có mua đồ nữa, tôi nhận đồ cũng thấy ngại chứ? Thế mà nó dám bảo tôi lần sau đừng tự ăn ở nhà nữa?

Quân mất kiên nhẫn liếc tôi:
"Lên nhanh lên, muộn giờ không được trách tao đâu đấy."

Tôi lon ton chui vào xe nó mới phát hiện ghế phụ lái có người đang ngồi.

Người nọ nở nụ cười thật tươi với tôi:
"Chào Linh Anh, từ giờ tao sẽ luôn đợi Linh Anh ở đây nhỉ?"

"Minh Triết?" Tôi cau mày nhìn nụ cười tươi của nó, thằng này là thằng nguy hiểm mức độ cao mà tôi luôn luôn tự cảnh báo bản thân.

Quân ngồi vào ghế cạnh tôi:
"Mày chỉ đến đợi ké thôi."

Minh Triết bật cười lắc lắc đầu:
"Biết đâu được ấy."

Tôi liếc thấy khoé miệng Quân cong lên.

Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi lấy lại bình tĩnh. Nói thật với một thằng đẹp trai như Minh Triết, bảo không thích là nói dối. Thậm chí vài thoáng chốc tôi còn ngây người vì nó.

Nhưng tôi đủ tỉnh táo để hiểu được người nào mình nên dính vào và người nào mình chỉ nên nhìn mà thôi.

Quân ngồi cạnh vươn tay đưa cho Minh Triết một chai sữa.

"Ơ hôm nay mày tốt bụng vậy cơ à?" Minh Triết đón lấy chai sữa vặn nắp ra.

"Tao có cho mày đâu, tao đưa mày mở ra thôi chứ tay tao đau làm sao mà mở được."

"Sống tử tế lên tí được không Quân?" Minh Triết đưa lại chai sữa cho Quân, tôi âm thầm gật đầu. Nên bảo Quân bớt sống chó lại một tí đi được không vậy?

Quân đưa chai sữa lại cho tôi, đôi mắt sau cặp kính và nốt ruồi lệ của nó làm tim tôi đập thình thịch.

Nó nhìn chằm chằm tôi:
"Tao sống hèn mà, để hợp với ai đấy thôi."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro