Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đến trường khi còn rất sớm, sân trường chỉ lác đác vài học sinh. Tôi gặm cái bánh mì Quân đưa mặc dù đã ăn sáng ở nhà.

Minh Triết và Quân lại dắt nhau lên canteen vì tôi cần đến sớm trực nhật nên cả hai vẫn chưa kịp ăn sáng. Đấy là lời Minh Triết nói, còn thực hư ra sao thì tôi không định đi kiểm định làm gì cả. Nhưng nghe chẳng đáng tin tí gì, Quân còn có thời gian mua đồ ăn sáng cho tôi cơ mà?

Nguyễn Trần Ngọc Quân khoác balo lên một bên vai, nó nhìn xuống cái đồng hồ Carnival đen trên tay:
"Còn sớm lắm, trực nhật xong còn thời gian thì qua canteen đi, tao mua bánh gấu cho."

Mắt tôi hơi sáng lên, nhưng vội lắc lắc đầu:
"Không cần đâu, đi ăn trước đi tao trực nhật xong cũng gần vào học rồi."

Quân xoa xoa mái tóc tôi:
"Tao mua về cho, cầm balo vào lớp giúp tao nhé?"

Tôi đón lấy cái balo của nó.

Phải nói tuy Quân sống chó nhưng nó tinh tế kinh khủng khiếp. Nó biết tôi ngại nhận đồ của nó nên mới nhờ tôi mang balo vào thay.

Nếu nó đã mở lời thì đương nhiên tôi sẽ không từ chối.

Nguyễn Trần Minh Triết xoa xoa bụng:
"Đi được chưa chứ tao đói."

"Rồi rồi, muốn ăn gì đây?"

Hai thằng hướng đến canteen của trường, vừa đi vừa nói chuyện trông thân cực kì. Tôi nheo mắt nhìn theo, sau đó cũng tự giác quay bước trở về lớp. Vừa đi trong đầu tôi vừa xuất hiện lên vài dòng suy nghĩ thoáng qua.

Quan hệ của hai thằng này là cái mẹ gì nhỉ?

Tôi biết chúng nó là bạn thân nhưng Minh Triết đã học tại trường này từ năm lớp 10, còn thằng Quân thì mới chuyển đến cuối kỳ hai năm lớp 11.

Lúc đầu tôi đoán chúng nó chơi thân với nhau vì hợp tính hoặc đại loại thế và cái họ chỉ là trùng hợp. Nhưng hôm rồi, khi vào đón Nguyễn Trần Ngọc Quân đi học tôi lại phát hiện nhà lớp trưởng ở đối diện nhà của Quân. Chúng nó có thể là gì của nhau? Anh em họ à?

"Ơ? Á...."

Vừa đi vừa nghĩ khiến tôi hoàn toàn mất tập trung, chỉ vài giây đó thôi đủ khiến hàng loạt điều tồi tệ xảy ra.

Sàn nhà ở cửa lớp tôi hôm nay bỗng nhiên trơn một cách vô cùng kì lạ, tôi bước hụt chân khiến bản thân trượt mạnh đập mông xuống nền đất. Đáng lý ra sẽ không đập mạnh như thế nếu đầu tối tôi không bị trầy do ngã hôm qua.

Cảm giác đau đớn từ mông và đầu gối truyền đến làm tôi nhăn mày.

Và tôi phát hiện ra, balo của Nguyễn Trần Ngọc Quân đang nằm trên mặt sàn. Nơi mông và bàn tay tôi bắt đầu ướt ướt làm tôi nhận ra rằng sàn nhà có rất nhiều nước.

Mặc kệ cơn đau, tôi vội chồm dậy tóm lấy cái balo của thằng Quân. Đúng như tôi nghĩ, cái balo ướt nhẹp một phần và vẫn còn đang nhỏ giọt xuống sàn nhà. Quần của tôi cũng ướt hết.

Dcm, đứa nào chơi trò hãm thế?

Vừa bực mình vừa lo lắng không biết nói với thằng Quân thế nào thì đột nhiên tôi nghe có tiếng bước chân đang đi đến.

"Ơ kìa, bạn Linh Anh sao lại bẩn hết quần áo thế kia? Đã trực nhật xong chưa thế?"

Tôi bất lực nhìn ra, dcm con lớp phó học tập lớp tôi - Trần Thu Hà đây mà. Nó là học sinh giỏi ba năm liền và vừa đoạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh của trường tôi. Có lẽ chính vì thế nó tự cho mình cái quyền được kiêu ngạo và chẳng coi ai ra gì.

Tôi đi đến bàn học cuối lớp của mình, đặt balo của Quân lên trên.
"Được hôm lớp phó đi học sớm thế à?" Cảm giác bực bội khó chịu trào lên trong lồng ngực nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn. Tôi biết nó không phải là người tôi có thể chọc vào.

Trần Thu Hà chắp hai tay sau lưng bước đến:
"Dọn dẹp cho sạch nhé, nếu không tao đành phải phạt bạn Linh Anh trực nhật một tuần tới thôi."

Tôi quay người:
"Đương nhiên."

Hà nhìn tôi và tôi nhận ra đôi mắt nó thể hiện một sự khó chịu và bực bội cực kỳ.

"Tao ghét cái thái độ lúc nào cũng dửng dưng như thế đấy. Đừng cậy có Quân với Triết bênh mày mà thể hiện thái độ như thế với tao."

Trần Thu Hà gằn giọng.

"Mày muốn cái gì?" Tôi nói một cách nhẹ nhàng.

"Xin lỗi và tự hứa sẽ sống cuộc sống yên phận như trước giờ mày vẫn làm ấy. Đừng cố tỏ ra nổi bật làm gì cả." Nó khoanh tay lại đối diện với tôi.

Tôi có vài tính toán trong đầu. Nói thật tôi không định dựa vào Quân mà gây chuyện linh tinh với ai cả. Và tôi vẫn muốn sống cuộc sống im lặng không đụng chạm đến bất cứ ai trong lớp.

Bản thân tôi thành tích học bình thường, nhan sắc cũng bình thường, hoàn cảnh gia đình lại càng bình thường. Tôi không đụng được đến chúng nó.

Thở hắt ra một cái:
"Tao xin lỗi."

Hà khẽ cười.

.

"Việc đéo gì phải xin lỗi?"

Giọng Nguyễn Trần Ngọc Quân vang lên hướng cửa lớp làm tôi giật nảy mình.

Nó nới lỏng cái cavat trên cổ rồi bước vào, gương mặt tỏ rõ sự khó chịu và bực bội. Giờ thì tôi thấy cái khuyên tai và bên lông mày kẻ một đường nhỏ nó có ích thế nào rồi. Trông ngầu vãi l**.

Theo sau lưng nó là Hoàng Đức Anh đang đeo balo một bên vai. Nó thong thả xỏ tay vào túi, khoé miệng nâng lên:
"Bé Hà hư quá, sao lại nói bạn Dâu thế?"

Tôi tròn mắt, sao thằng này biết biệt danh của tôi? Dcm đừng bảo do Bùi Hoàng Huy mê trai mà tiết lộ ra hết đấy nhé?

Thôi dm đúng rồi, bảo sao Quân biết tôi thích ăn bánh gấu và trà vải hoa hồng. Thằng phản bạn này!

Quân đến cạnh tôi, nó cao hơn tôi một cái đầu lên tôi thấy cảm giác được che chở hoàn toàn.
"Mày hết chuyện để làm rồi à? Có cần tao tìm thêm việc cho không?"

Nó hướng về Trần Thu Hà nói một cách bực dọc.

Hoàng Đức Anh bước đến, nó khoác một tay lên vai Hà:
"Để anh tạo việc cho bé làm nhé?"

Hà hất tay nó ra khỏi vai, giọng nói nặng nề:
"Không cần."

Tôi liếc Quân:
"Tao xin lỗi, lỡ làm bẩn balo của mày mất rồi."

Nó nhìn lại tôi, ánh nhìn dịu lại hẳn.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen và cái nốt ruồi lệ ít ai để ý đến. Mùi hoa hồng nhàn nhạt hoà cùng hương gỗ lại chiếm lấy hơi thở của tôi.

Nó đưa tôi gói bánh gấu:
"Lần sau không phải lỗi của mày thì đừng có mở mồm ra xin lỗi. Người ta gọi như thế là ngu đấy biết chưa?"

Tôi đón lấy túi bánh:
"Tao hèn mà."

Nó nâng mắt:
"Hèn với tao thì được..." Nó nhìn sang Hà đứng đối diện "Còn đứa nào hãm quá thì đấm vào mồm nó, còn có tao bảo kê mày cơ mà?"

Tôi nhìn lên, trong đầu xuất hiện một câu hỏi:
"Tao đấm mày được không?"

______

P/s: má tình lặn tầm mấy tháng mới ngoi lên tiếp thì video viral quá phải ra chương sớm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro