Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba quay lại nhìn chằm chằm tôi khiến tôi phát hiện mình đã để mồm đi chơi xa.

Hoàng Đức Anh bật cười ha hả:
"Bé Dâu đấm nó thì nhớ báo tao để tao chụp locket nhá."

Tôi vội lắc đầu nguây nguẩy, nhìn sang Nguyễn Trần Ngọc Quân mới thấy khoé miệng nó đang cười. Tận sâu trong đôi mắt màu nâu nhạt của nó, tôi thấy gương mặt hoang mang của tôi. Nó nhìn tôi chằm chằm:

"Nếu mày muốn, tao sẽ đứng yên cho mày đấm."
Giọng Quân nhẹ nhàng hơn hết khiến tôi thấy hơi rùng mình.

Sao nó có thế nói ra câu ấy với gương mặt hung dữ thế này nhỉ?

"T-tao nói linh tinh thôi haha..." Tôi nói một cách ngập ngừng trước đôi mắt của ba đứa chúng nó.

Không bất ngờ lắm là ánh nhìn đầy ghét bỏ của Trần Thu Hà, nụ cười đầy ẩn ý của Hoàng Đức Anh và ánh nhìn kiêu ngạo của Nguyễn Trần Ngọc Quân.

Nó hất mặt:
"Đấm thử đi?"

"K-không cần đâu, t-tao đi trực nhật đây."

Nói dứt câu tôi cúi người luồn khỏi đám chúng nó chạy ào ra ngoài. Nói thế thôi chứ có cho tôi tiền tôi cũng đ dám đấm Quân Nguyễn đâu. Từ việc nhìn gương mặt như phù thuỷ xứ sở hắc ám của nó đến việc nhà nó giàu, bố nó làm to.

Tôi không dám đụng đến cái sợi tóc của nó ấy chứ đừng nói đến việc đấm vào mồm nó.

Nhưng nó bảo nó sẽ đứng yên cho tôi đánh.

Tôi quay phắt đầu nhìn hướng cửa lớp, đôi mắt ánh lên nỗi lòng khó tả. Thầm chửi trong mồm:

"Nể tình mày mua bánh gấu cho tao thôi chứ tao không sợ mày đâu. Thử để cơ hội khác xem, tao c-"

"Cơ hội gì cơ?" Giọng nói từ phía trước làm tôi giật nảy mình quay đầu nhìn lại.

"Dcm!" Tôi lùi lại mấy bước mới nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi là thằng bạn thân tôi.

"Tim tao yếu, mày còn xuất hiện đột ngột như thế nữa tao đứt sóng cho mày xem." Vừa nói tôi vừa vỗ một cái vào vai Bùi Hoàng Huy.

Nó vội chộp lấy gói bánh gấu trong tay tôi:
"Uầy bánh ở đâu ra ngon thế?"

Tôi nheo mắt nhìn đồ phản bội bạn bè đang loay hoay bóc gói bánh ra. Rốt cuộc thằng này bán thông tin của tôi với giá bao nhiêu đây hả?

Đừng bảo lấy một đêm với Hoàng Đức Anh ra để đổi nha?

Có khả năng lắm, con tró này mê trai đẹp còn hơn tôi nữa cơ mà?

Tôi khoanh tay lại:
"Mày! Phản bội bạn bè, mày bán rẻ tao cho Nguyễn Trần Ngọc Quân!"

Nó bỏ một cái bánh gấu vào miệng nhìn tôi khó hiểu:
"Mày nói liên thiên gì thế? Quân có thu mua đồng nát đâu mà tao bán?"

"?"
Tôi duỗi chân đạp nó một cái mạnh nhưng bị nó né được ngay. Huy xoay một vòng trông nghệ vô cùng rồi dừng lại sau lưng tôi.

"Nhưng mà mày nói bán rẻ là sao?"

"Chứ không phải mày nói với nó sở thích của tao à? Bánh gấu rồi trà vải hoa hồng ấy?"

"Tao có nói gì đâu? Mà bánh gấu hả? Bánh-"
Huy nhìn tôi rồi nhìn lại gói bánh gấu nó đang cầm. Nó đứng hình vài giây rồi vứt lại gói bánh gấu cho tôi, lao nhanh vào nhà vệ sinh.

Tôi khó hiểu vội đi theo nó, chẳng lẽ bánh gấu này hết hạn hay sao mà nó chạy nhanh thế.

Đứng bên ngoài nhà vệ sinh tôi nói vọng vào:
"Mày sao đấy? Có bị gì không thế?"

Huy từ trong nhà vệ sinh bước ra ngoài, nó ho một cái thật là nhẹ:
"Tao đi nôn bánh gấu ra, biết đâu được trong đây có bùa yêu thì chết."

Tôi nhăn mày đập mạnh một cái vào người nó, thằng này chỉ giỏi ăn nói linh tinh chứ chả được cái tích sự gì cả!

"Mày thôi đi, bánh này thì bỏ được cái mẹ gì vào?"

Nó khoanh tay lại nhìn tôi một cách kì lạ:
"Chứ khi không tự nhiên nó mua bánh gấu cho mày? Nó đang tán mày à?"

Tôi hơi chột dạ lắc lắc đầu, mặc dù trong thoả thuận của tôi với Quân không có nói đến việc này nhưng không hiểu sao nó lại tỏ ra quan tâm tôi đến mức đấy. Có lẽ nó muốn để trò cá cược của nó với đám bạn được tăng tính thuyết phục nên mới diễn trò đến mức độ này.

Thằng Huy khoác tay qua vai tôi:
"Mày tốt nhất nên né xa nó ra tí đi Dâu, nó không phải dạng tốt lành gì đâu."

Tôi gật gật đầu:
"Tao cũng muốn né lắm, nhưng nó chuyển đến ngồi cạnh tao mà, tao né thế đéo nào được?"

Huy bất lực thở dài một tiếng, có lẽ nó đang muốn nói đến chuyện trong nhóm chat của lớp hôm qua. Chắc lo cũng lo cho tôi lắm nên mới đến trường sớm xem tôi thế nào.

"Giờ tao chỉ biết cầu phúc cho mày thôi. Nhưng mà Dâu này..."

Giọng thằng Huy bỗng trầm xuống khiến chính tôi có cảm giác trịnh trọng hơn hẳn, giống như nó đang chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng lắm thì phải.

"Ừ tao nghe đây?" Giọng tôi nhỏ dần đi như tiếng thì thầm. Huy vẫn khoác vai tôi nên cả hai đều có thể nghe đối phương nói gì.

Nó nhẹ giọng:
"Nếu mà được ý, mày yêu Quân đi rồi xem nó có thằng bạn thân nào đẹp trai mà giàu thì giới thiệu cho tao nhé? Hoàng Đức Anh hay Minh Triết chẳng hạn?"

"Vcl?" Tôi cau mày nhìn sang nó.

Khoé miệng Bùi Hoàng Huy cong lên:
"Thà đẹp trai mà giàu còn hơn xấu mà nghèo còn gì?"

Sao mày không bảo tao bán thân đi cho mày tiền đi cho nhanh? Mày còn bảo tao chơi trò mạo hiểm thế.

Tôi nghi ngờ:
"Chúng ta có phải là bạn thân không vậy?"

"Có mà..." Huy cười. "Chúng ta là bạn thân có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chịu đấy bé ạ."

Ừ.

Nhưng nếu Huy không phải là người nói thì ai nói cho chúng nó biết sở thích và biệt danh của tôi?

__________

Tan học, Quân đưa tôi về nhà một cách an toàn. Trong khi đó Minh Triết thì bận việc luyện tập cho clb bóng rổ.

Nghi đến đây tôi mới nhớ Quân Nguyễn là chủ tịch clb bóng đá của trường tôi. Tôi không hay tò mò chuyện của người khác nên tôi chưa bao giờ thấy Quân luyện tập gì hết.

Nhìn sang nó ngồi bên cạnh, tôi hơi nghiêng đầu.

"Nhìn cái mẹ gì? Muốn đấm tao đấy à?" Quân đột ngột hỏi tôi trong khi mắt nó vẫn dán vào cái màn hình iphone 15 mới toanh.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro