Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất giác quay đi chỗ khác, thằng này lắp mắt ở bên thái dương à mà sao biết tôi nhìn nó hay vậy?

Có lẽ thấy tôi im lặng, Quân hạ cái điện thoại xuống quay sang tôi:
"Sao thế?"

Tôi nhìn qua nó:
"Tao chỉ tò mò giờ mày gãy tay thì có đi đá bóng được nữa không thôi."

Nó nâng khoé miệng trông đểu vô cùng:
"Tao gãy tay chứ có gãy chân đâu mà không đá được. Đi xem tao đá không?"

Tôi hơi nâng mắt nhìn nó, mặc dù tôi có hơi tò mò thắc mắc chuyện của nó thật, nhưng dường như trong suy nghĩ của tôi luôn có một cái rào ngăn cách lại.

"À thôi, tao còn về phụ mẹ tao nữa."

Tôi hạ mắt không nhìn nó nữa, nhưng thu hút sự chú ý của tôi là màn hình chat mess của Quân.

Màn hình hiển thị cuộc trò chuyện đã bị block, mà người block lại chính là Nguyễn Trần Ngọc Quân. Tôi không cố ý nhìn nhưng có vài dòng tin nhắn đập vào mắt tôi:
[Chút nữa tớ đợi cậu ở sân bóng nhé?]

Quân rep cực kì ngắn gọn:
[Làm gì?]

[Tớ đến cổ vũ cho cậu.]

[Ai cần?]
Rồi nó block thẳng tay luôn chẳng để người ta có tí cơ hội nào tấn công nữa.

Dcm thằng này sống vừa đểu vừa chảnh vậy?

Tôi vội rời mắt đi chỗ khác, không muốn Quân nghĩ tôi là đứa tọc mạch mặc dù trước giờ tôi cũng không phải là người hay đi tò mò chuyện của người khác.

Quân ho mấy tiếng:
"Tao chỉ mời thế thôi, chứ tao cũng không định để mày đến thật đâu."

___________

Tôi về đến nhà khá sớm, phải công nhận rằng đi ô tô thì thời gian nó nhanh hơn đi cái xe điện cùi của tôi rất rất nhiều ấy chứ.

Cái thời tiết mùa thu man mát cứ làm tôi nâng nâng. Nhìn đồng hồ vẫn còn rất sớm, tôi mở điện thoại vào Liên Quân giải trí đôi chút.

"Ơ?"

Vừa vào giao diện game tôi đã thấy lời mời chơi game từ một acc liên quân nào đó tên ani.

"Chiến tướng á? Mình có add ai rank cao thế này đâu?"
Tôi nheo mắt quyết định từ chối lời mời chơi game.

Chưa được mấy phút Nguyễn Trần Ngọc Quân đã nhắn tin cho tôi.
[Mày chảnh vừa thôi nhé Linh Anh, hôm nay mày đã từ chối tao hai lần rồi đấy.]

Ơ? Thế ra cái acc kia là thằng Quân đấy à?
Bảo sao nó lại xuất hiện trong list friend của tôi, vì tôi mới add fb nó nên mới thấy nó.

Tôi bĩu môi một cái, hai lần đã là gì? Nếu có thể tao còn muốn đấm mày một trận cho ra trò í.

Nhưng đương nhiên, tôi không dám nói vì tôi là Linh Anh, một đứa vừa sống hèn vừa sống nhát và không có ý định nổi dậy chống thế lực phong kiến.

[Tao xin lỗi, mày mời chơi lại đi tao vào liền.]

Tôi vào lại giao diện game và lời mời game từ Quân lại một lần nữa xuất hiện.

Tôi ấn thẳng nút từ chối rồi tắt thông báo máy, vứt gọn điện thoại lên đầu giường. À thì mặc dù tôi sống hèn nhưng tôi cũng đâu có phải một con bò cần mẫn làm việc theo ý của địa chủ đâu. Chỉ có nông dân mới sợ địa chủ thôi...

Mặc dù tôi cũng hơi sợ nó thật đi chăng nữa...

____________

Phải đến ba ngày liên tiếp sau Quân đến đón tôi thì tay tôi mới lành lại, và lúc này thì chúng tôi đổi lại công việc. Người xuất hiện trước cổng nhà đối phương mỗi buổi sáng sớm đổi thành tôi.

Đến đây vài lần, tôi phát hiện hình như bảo vệ đã quen mặt tôi hay sao đấy mà lần nào tôi đến cũng mở cửa sẵn sàng đón tiếp tôi vào.

Mặc dù đã biết đường đến nhà Quân, nhưng chẳng rõ là vô tình hay cố ý tôi đều gặp Minh Triết chạy bộ trở về, hai chúng tôi đều đi cùng đoạn đường về nhà của chúng nó một cách không mấy thoải mái cho lắm.

Có lẽ tôi còn ghim việc thằng này hôm trước dám nhận với cả lớp tôi rằng tôi là người yêu của thằng Quân đâu.

Thấy tôi im lặng, Minh Triết tháo cái aipord xuống:
"Làm sao thế? Quân dạo này nó ăn hiếp gì Linh Anh à?"

"Không, tại còn sớm quá nên tao hơi buồn ngủ thôi."

"Cũng đâu có sớm lắm?" Minh Triết nhìn xuống cái đồng hồ đeo trên tay và tôi nhận ra nó cùng hãng với cái đồng hồ trên tay Quân. Giống như là một cặp được đặt làm riêng ấy, trên cái của Quân thì có khắc một chữ Q còn của Minh Triết thì khắc chữ T.

Đừng thắc mắc vì sao tôi chú ý tiểu tiết như thế, ngày nào mà thằng Quân nó chả dí cái đồng hồ vào mặt tôi rồi bảo với tôi rằng mày đến muộn, mày biết tao đợi mày bao lâu rồi không?

Tôi nhún vai một cái:
"Với tao thì lúc nào mà chẳng là sớm."

Vừa nói chúng tôi cũng đồng thời giảm tốc độ lại, Minh Triết tạm biệt tôi rồi rẽ vào nhà nó. Còn tôi thì dừng lại trước cửa nhà Nguyễn Trần Ngọc Quân.

Tôi không thấy nó đứng trước cửa nhà như mọi khi đành phải rút điện thoại ra. Tôi còn nhớ nãy bảo vệ có nhắc buổi sáng sớm nên hạn chế bấm chuông cửa.

Tôi còn thắc mắc tại sao tự nhiên chú bảo vệ lại nói thế.

Mở mess lên, tôi bấm vào cuộc trò chuyện của tôi với Quân. Hiện lên là dòng thông báo Bỏ Chặn hoặc Báo Cáo.

Từ lúc tôi từ chối chơi game với nó là nó spam tin nhắn tôi mãi, tôi không nghĩ nó lại chơi trò khủng bố liên lạc như thế này nên đành block moẹ nó luôn cho nhanh.

Tôi nhấp vào dòng lựa chọn bỏ chặn rồi nhắn cho nó:
[Xuống nhà đi.]

Nó rep lại rất rất nhanh, nhanh đến mức tôi còn không tưởng tượng ra được:
[Mày phải bảo, mời hoàng tử xuống nhà cơ.]

? dcm thằng này ảo tik tok à?

[Mày có xuống nhanh không, tao đi đây.]

[Mày thử đi xem, tao gọi Trần Việt Hùng đến đón tao đến trường cũng được.]

Dcm Nguyễn Trần Ngọc Quân, nó đang thách thức tôi đấy à?
Cảm giác máu dồn lên não làm tôi run run tay, muốn block nó thêm một lần nữa rồi bỏ moẹ nó ở nhà.

[MỜI HOÀNG TỬ XUỐNG NHÀ!]

Tôi khẽ thì thầm:
"Không phải do tao sợ mày mà là do mày hay mua bánh gấu cho tao với kéo rank tao từ Kim Cương lên cao thủ thì còn lâu nhé đồ tró!"
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro