Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa dứt câu, tiếng mở cửa vang lên. Mặt Nguyễn Trần Ngọc Quân ló ra nhìn tôi một cách cực kỳ hài lòng và vui vẻ:
"Ngoan."

Tôi bất giác run cả tay, đếch hiểu sao tôi rất mẫn cảm với mấy câu nói kiểu này của nó. Tôi cảm giác nó đang khen thưởng thú cưng ý.

_________

Kỳ thi giữa học kỳ một vừa mới bắt đầu, tôi vùi đầu vào sách vở một cách khá ép buộc. Nói thật tôi khá lười học nên thành tích không mấy xuất sắc, chỉ giữ được ở mức khá cũng mừng lắm rồi.

Không phải là do tôi không thương mẹ vất vả, mà là chính mẹ tôi chẳng bao giờ cho tôi tí áp lực học tập nào cả.

Nhìn vào bài tích phân trước mắt, tôi gặm ngang bút chì thở dài:
"Không biết làm, chịu, bó tay."

Quân đang gục đầu dưới bàn bỗng nhỏm dậy, nó nhìn qua tôi:
"Gọi anh đi anh giảng cho."

Tôi nhếch khoé miệng, nó học cũng có hơn tôi được mấy câu đâu mà dám mở mồm ra nói thế nhỉ? À cũng phải.

Thằng này ngoài đẹp trai, chơi bóng giỏi ra thì còn được cái sĩ diện nữa. Nó không biết thì nó cũng nói là nó biết thôi, ai không công nhận thì nó đấm.

"Bệnh sĩ chết trước bệnh ung thư đấy." Tôi hắng giọng.

Nó ngồi hẳn hoi dậy nhìn tôi:
"Tao phát hiện dạo này mày nhờn lắm Linh Anh."

Tôi bĩu môi nhún vai mấy cái:
"Ai biết gì đâu."

Nguyễn Trần Ngọc Quân bật cười, nó chống một tay xuống bàn thì Bùi Hoàng Huy đã quay xuống chúng tôi. Nó lườm tôi một cái rõ nét:
"Chỗ này là chỗ cho anh chị tán tỉnh nhau đấy à?"

Tôi nắm đầu cây bút chì gõ vào đầu Huy, lườm nó:
"Thế mà gọi là tán tỉnh nhau à?"

"Thế như nào mới gọi là tán tỉnh nhau?" Nó hỏi vặn lại.

"Là thế này nè." Quân Nguyễn đưa tay ra khoác lấy vai tôi.

Gương mặt tươi cười của nó gần mặt tôi hơn bao giờ hết, cái mùi thơm của hoa hồng hoà vào mùi gỗ thoang thoảng xộc thẳng vào khoang mũi tôi khiến tôi đứng hình.

Nguyễn Trần Ngọc Quân nhìn tôi, cặp kính đã bị nó tháo ra lúc nãy vì vướng víu giấc ngủ dở của nó. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu nâu trà với cái nốt ruồi lệ ở khoẻ mắt làm tim tôi đập thình thịch.

Quân vừa cười vừa hơi mím môi lại:
"Gọi là anh đi, anh Quân giảng bài cho. Gọi một câu giảng 10 bài."

Tôi khẽ nuốt một chút nước bọt trong cổ họng, đang không biết phản ứng sao cho phải thì giọng Hoàng Đức Anh vang lên bên tai:
"Anh Quân ơi, em cũng không hiểu ạ. Anh giảng bài cho em đi?"

Mắt tôi chớp chớp mấy cái, Nguyễn Trần Ngọc Quân nhìn tôi chằm chằm, sau vài giây ngắn ngủi nó buông tôi ra, xoay mặt đi:
"Tao bảo Dâu gọi chứ có bảo mày gọi đâu? Qua mà gọi Minh Triết ý, bảo nó giảng bài cho."

"Ứ ừ." Đức Anh hơi lắc người, nó ngồi lên mép mặt bàn của Bùi Hoàng Huy nhìn chúng tôi:
"Triết dạo này khó tính lắm, nó không còn yêu thương tao nữa rồi."

"Tao khó tính bao giờ?"
Minh Triết cao giọng, nó ôm một quả bóng rổ ném thẳng vào người Hoàng Đức Anh.

Thằng này phản ứng nhanh phết, nó nghiêng người về phía tôi né quả bóng, còn không quên ôm đầu của thằng Huy né luôn làm tôi khoanh tay lại.

Thằng này ăn tạp à? Trai gái già trẻ nó gặm không tha ai thế?

Thằng Huy được nó ôm đầu né đi chắc vui điên lên mất.

Nhưng có người không vui.

"Má dcm trong lớp mà ném bóng cái mẹ gì thế? Này đừng tưởng là lớp trưởng là làm gì thì làm nhá! Thấy tao không nói gì là mày làm tới đúng không?"

Cô gái ngồi cạnh Huy, trước Quân và là bạn siêu thân của tôi - Trịnh Minh Nguyệt.

Người duy nhất thằng Đức Anh không dám tán và cũng là người duy nhất Minh Triết không tỏ ra dịu dàng như những cô gái khác.

"Đúng rồi đấy." Minh Triết lùi hai bước "Làm gì được nhau nào." Nói dứt câu nó quay người lao ra khỏi cửa lớp, Nguyệt bật người lên bàn chạy đuổi theo sau lưng nó:

"Mày giỏi mày đứng im đấy xem nào?"

Bốn đôi mắt chúng tôi nhìn theo chằm chằm.

Bỗng thằng Huy thở dài một cái:
"Quên không chụp locket khoảnh khắc vừa rồi rồi."

Hoàng Đức Anh đã buông đầu nó ra từ lâu, nó xỏ tay vào túi:
"Để tao bảo Triết ném bóng lại cho chụp locket nhé."

Thằng Huy mím môi không nói gì cả, tôi lại chả biết thừa thằng này đang nghĩ cái mẹ gì trong đầu? Ý nó là khoảnh khắc thằng Đức Anh ôm đầu nó chứ có phải khoảnh khắc Nguyệt bị ném bóng vào mặt đâu?

Trịnh Minh Nguyệt là á khoa kỳ thi đầu vào trường tôi, con bé với Nguyễn Trần Minh Triết chỉ hơn kém nhau một điểm thôi mà như chó với mèo từ năm lớp 10 đến bây giờ. Tính của con bé cũng thẳng thắn, đáng yêu và con bé cũng biết chút chút karate tự vệ nên chẳng ai đụng được cả.

Quân gõ gõ đầu tôi:
"Này."

"Hả?" Tôi quay sang nhìn nó.

"Dâu ơi tao đói."

"Thì?"

__________

P/s: cảm hứng sáng tác tốt nhất khi ta ngồi trong nhà vệ sinh:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro