Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ước gì được Dâu mua bánh cho tao ăn." Nó cười mỉm, bỗng chốc cái vẻ ngoài badboy đáng sợ của nó bay đi đâu mất hết, chỉ còn lại sự đáng yêu thôi.

Tôi hơi lắc đầu để bản thân đỡ mất tập trung khi nhìn nó. Nói thật một thằng đẹp trai như Nguyễn Trần Ngọc Quân ngày nào cũng nhơn nhơn trước mặt tôi thế này, bảo không thích là nói phét.

Tim tôi lại lần nữa đập thình thịch, dường như sợ nó nghe thấy được tôi liền đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi:
"Tao... tao đi mua cho."

Nói rồi quay ngoắt ra hướng cửa lớp định đi, ấy thế mà Quân Nguyễn vội giữ tay tôi lại.

"Vội cái gì, tao có chết đói đ*o đâu mà sợ?"

Hoàng Đức Anh đưa tay khoác lấy vai tôi, giữ lấy tôi bên cạnh nó. Tôi chỉ cao trên vai nó một tí thôi, trong lòng nó tôi như ngửi thấy mùi táo xanh nhẹ nhẹ. Hình như là mùi 9PM thì phải?

Giọng Đức Anh hơi trầm:
"Ê sao mày cứ bắt nạt bạn Dâu của tao thế?"

Quân giữ tay tôi nhoẻn miệng cười:
"Dâu nào của mày? Để em Hải Như lớp 11D2 nghe được lại đánh ghen bé Dâu của tao."

Nghe thế tôi vội chui khỏi tay nó, lùi về phía bàn của tôi. Nói thật, Đức Anh như một quả bom nổ chậm vậy, chỉ cận chạm nhẹ đến nó thôi, thậm chí không cần giật chốt thì bom cũng sẽ tự nhiên nổ. Không chỉ một quả đâu, mà là trên 2 quả một lượt không chừng.

Hoàng Đức Anh tỏ vẻ đau lòng, nó ôm ngực một cách khá tuyệt vọng:
"Dâu làm tao tổn thương quá."

Tôi lườm nó, lúc trước không tiếp xúc tôi còn nghĩ nó chỉ là thằng trapboy sống hơi tệ một tí tẹo thôi. Nhưng tôi rút lại những suy nghĩ của mình, thằng này vừa tệ còn vừa xàm xí nữa.

Quân kéo tôi ngồi xuống ghế, nó đưa tôi tờ 500k:
"Không có tiền thì mua bằng gì?"

Tôi cầm lấy tờ tiền của nó:
"Bán thân trả nợ cũng được."

"Đằng nào cũng bán, hay là bán cho tao đi? Tao trả giá gấp 2 ngoài kia."

Quân nói một cách trịnh trọng, tôi nhăn mày nhìn nó rồi lại nhìn sang Hoàng Đức Anh một bên. Bảo sao hai thằng này chơi cùng được với nhau, nhóm này chỉ có mỗi Minh Triết là bình thường thôi.

Vừa suy nghĩ, Minh Triết đã bị Minh Nguyệt lùa chạy vào trong lớp. Cũng bởi vì hai đứa cùng tên đệm nên hay bị so sánh với nhau, từ đấy Minh Nguyệt càng thêm cay cú đối thủ hơn mình có 1đ kia.

"Xin lỗi mà, tao xin lỗi." Minh Triết vừa nói vừa cười một cách chẳng có thành ý gì cả.

Nguyệt thở hồng hộc đằng sau:
"Quỳ xuống xin lỗi thì tao suy nghĩ nhé!"

"Chỉ có cầu hôn mới quỳ thôi." Nguyễn Trần Minh Triết vừa nói vừa chạy xuống cuối lớp chỗ chúng tôi.

Sắc mặt Nguyệt kém đi, còn cau lại rõ khó chịu:
"Im mồm ngay!"

"Không cơ, Trịnh Minh Nguyệt muốn được tao cầu hôn đúng không. Muốn thì nói tao sẽ thực hiện mà." Minh Triết vòng ra sau lưng Hoàng Đức Anh.

Nguyệt dừng lại, con bé vớ cây chổi ở gần đấy:
"Dcm ai thèm, mày có dừng nói nhảm được chưa?"
Nguyệt phóng cây chổi từ đầu lớp bay thẳng xuống cuối lớp.

Và Hoàng Đức Anh đã không còn may mắn như lúc nãy nữa, nó né không kịp. Hay đúng hơn là Minh Triết giữ người nó lại không cho nó né. Cán chổi đập thật mạnh vào mặt Hoàng Đức Anh...

Ừ, nhóm ba đứa này chẳng có đứa mẹ nào bình thường cả.
____________

Thi giữa kì xong thời tiết cũng bắt đầu vào đông, tôi ghét việc phải dậy sớm đi học và hình như Quân cũng thế.

Tôi chẳng rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng trước đấy mấy hôm Quân có nhắn cho tôi bảo tôi không cần đến nhà nó đón nữa. Tôi thấy khá là kỳ lạ nhưng cũng không có thắc mắc mẹ gì hết, thoát được nó tôi còn mừng như điên chứ tò mò mẹ gì nữa?

Nhưng vừa đến lớp, tôi thấy Quân ngồi ở góc bàn cuối đang hơi thu mình lại. Tôi chưa bao giờ thấy nó tỏ ra như thế này bao giờ, giống như nó đang cố gắng làm bản thân trở lên nhỏ bé hơn vậy, tôi cũng hay làm thế mỗi khi tôi thấy lo lắng sợ hãi.

Thấy nó thế, trong lòng tôi hơi gợn sóng, tôi vội bước nhanh đến bàn học nhìn nó đang hơi cúi đầu:
"Sao thế? Mày đau ở đâu à?"

Nó ngẩng đầu lên, cái khoé miệng vốn dĩ đã khỏi từ lâu bây giờ lại xuất hiện thêm một vết bầm nho nhỏ, còn hơi nứt ra giống như đã chịu một lực tác động lớn.

Bàn tay bị gãy vẫn bó bột đang được khoanh lại với cánh tay lành lặn kia. Tôi nhìn ra nó hơn run mặc dù đã mặc áo len trắng cao cổ bên trong và áo khoác đồng phục trường bên ngoài.

Tính ra thời tiết cũng không đến mức quá lạnh, tôi còn mặc mỗi cái áo hoodie mà thôi.

Quân cười mỉm, trông gương mặt vẫn chẳng khác mọi ngày là mấy:
"Tao sợ lạnh."

Tôi ngồi xuống cạnh nó, đặt cái balo lên bàn:
"Thời tiết cũng không lạnh lắm mà, sao mày run thế?"

Nó nghiêng đâu, gương mặt đẹp trai bỗng dưng bonus thêm chút dịu dàng:
"Tao nói rồi, tao sợ lạnh mà. Không tin chạm thử tay tao này."

Nói rồi nó vươn cánh tay không bị gãy ra trước mặt tôi, nhìn bàn tay hơi run run trong không trung, tôi vô thức dùng hai bàn tay ôm lấy.

Cảm giác lạnh lẽo truyền đến, giống như nó vừa nhét tay vào tủ lạnh vậy. Tôi còn cảm nhận được cả ngón tay thon dài, xương tay hơi nhô lên và cả gân tay nữa.

Khẽ nhăn mày, tôi hỏi vội:
"Sao lạnh thế? Mày đi ô tô mà còn lạnh hơn tao đi xe điện nữa?"

"Ưm. Ấm!" Nó khẽ kêu

__________

P/s: Ư ư, anh chị làm cái gì trong lớp học của tui vậy hả????

À fl page đi mấy má, mai đăng moẹ truyện lên đó trước rồi mới đăng ở đây nhé. Bú fame tí=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro