Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội buông tay nó ra, nhưng bị nó nắm lại ngay. Bàn tay tôi bị Nguyễn Trần Ngọc Quân kéo lại về phía nó:
"Ngồi im, tao đang lạnh lắm."

Giọng nó hơi khó chịu, nhưng tôi có thể nghe ra được cảm giác gì đó hơi tủi thân. Tuy chẳng phải người hay tò mò, nhưng tôi vẫn tỏ ra quan tâm nó:
"Mặt mày bị sao thế? Đánh nhau à?"

Quân ngẩng lên nhìn tôi, còn tôi thì nhìn chằm chằm vào cái khoé miệng bị bầm của nó. Gương mặt đang đẹp trai lại thêm mấy phần ngông nữa.

Nó nâng khoé miệng lên, nở một nụ cười miễn cưỡng:
"Bé Dâu quan tâm tao thế à, thích tao rồi đúng không?"

Đột nhiên bị nó hỏi thế, tôi im bặt. Sau vài giây tôi rút mạnh tay ra khỏi tay của nó, cảm giác lạnh lạnh trong không khí làm tôi hơi khó chịu bởi vì vốn dĩ tôi đã sưởi ấm bàn tay kia của nó xong rồi.

Tôi biết nó muốn chuyển chủ đề, chỉ là nó không đủ tin tưởng để chia sẻ chuyện của nó cho tôi. Nhưng đột nhiên bị hỏi khó thế tôi thấy bực kinh khủng:
"Ai thèm, ngồi lùi sang bên kia đi."

Nó nhoẻn miệng trông đáng yêu kinh khủng:
"Sao lại giận thế? Thích mới giận."

"Hơ, thế thì tao thích mày lắm..."

Nó im bặt.

Tôi khẽ cười:
"Thích đến mức muốn đạp mày ra khỏi bàn tao."

Nguyễn Trần Ngọc Quân không đáp, phải hơn một phút sau tôi mới thấy nó thở dài một cái. Tim tôi đập thình thịch, nhận ra bản thân hình như nói mấy câu hơi vô đạo đức hoặc đúng hơn là mấy câu nói dễ ảnh hưởng đến tính mạng của chính mình.

Tôi đành xuống giọng, định bụng xin lỗi nó mong nó bỏ qua đừng ghim thù thì đã nghe nó nói trước. Giọng nó trầm hẳn đi:
"Ừ, có đánh nhau. Nhưng không có khả năng phản kháng."

"Sao thế?" Tôi ngạc nhiên ra mặt, cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ thằng Quân sẽ đánh nhau thua ai, trừ khi đối thủ của nó quá giỏi. Mà nếu quá giỏi thì với tính hơn thua của Quân thì không thể nào chỉ để lại một vết bầm trên khoé miệng được mà ít nhất phải gãy tay gãy chân.

Nó định nói gì đó, thế mà đã bị Minh Triết từ đâu đi đến chặn họng. Triết ngồi xuống ghế trống của Bùi Hoàng Huy trước mặt tôi, quay xuống đặt một túi bóng có thuốc sát trùng lên trước mặt Quân:
"Biết tính ông ấy như thế rồi, mày bớt nói mấy câu thì chết à?"

Giờ tôi mới nhận ra gò má Nguyễn Trần Minh Triết có vài vết xước, tay nó hình như bị trật hay sao đó mà phải băng cố định lại.

"Xì." Quân kêu một tiếng, nó chống tay xuống bàn "Có phải lần một lần hai đâu mà nói thế."

Vừa nói nó vừa nâng cằm Minh Triết xoay xoay một vài vòng:
"Mày cũng bớt lo chuyện bao đồng đi."

Minh Triết đẩy tay Nguyễn Trần Ngọc Quân ra khỏi cằm, nó liếc thằng Quân một cách khó chịu rồi vươn tay tháo bọc thuốc ra, chấm chấm cái bông tăm vào thuốc đỏ:
"Tao mà không lo chắc bố đập gãy nốt cái tay còn lại của mày đấy thằng điên ạ." Nó vươn tay định sát trùng vết thương cho Quân nhưng bị Quân đẩy ra.

Minh Triết nhìn tôi, sau đó nó nhét bông tăm đã thấm thuốc sát trùng vào tay tôi:
"Nhờ Linh Anh nhé?"

Tôi khó hiểu nhìn chúng nó, nhưng cũng không định biến mình thành đứa nhiều chuyện nên đành im lặng.

"Thằng này, ai cho mày ngồi đây?" Giọng Minh Nguyệt vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn con bé đang xách balo đứng cạnh Minh Triết. Vì chúng tôi ngồi tổ trong cùng nên điều bất tiện là chỉ có một lối ra vào.

Minh Triết cười, nó đứng dậy:
"Ngồi đây chờ mày đến, không khỏi mong chờ. Nhìn mày xấu hơn hôm qua một tí."

Nguyệt quăng cái balo đập mạnh vào lưng Minh Triết:
"M* thằng chó này, m-mày... ủa? Tay mày làm sao thế? Mặt mày làm sao đây? Ai đánh mày thế?"

Nhìn Nguyệt thấp hơn Triết một cái đầu đang cố kiễng chân nhìn vết thương trên mặt Triết, tôi khó hiểu.

Sao tưởng ghét nhau lắm mà?

"Tao bị ngã thôi." Triết trả lời một cách bâng quơ. Có thể Nguyệt không nhìn ra được, nhưng tôi nhìn rõ cái kiểu nói chuyện đánh lạc hướng này, riêng việc này thì Triết với Quân giống nhau y đúc. Chỉ có điều Triết giỏi hơn Quân, nó biết cách che giấu cảm xúc của chính nó.

Còn thằng ngồi cạnh tôi, chỉ cần nhìn thôi tôi cũng biết nó nói câu nào là thật câu nào là điêu.

Nguyệt lùi lại mấy bước:
"Ngã? Sao đéo ngã gãy mẹ chân rồi nghỉ học luôn đi nhỉ?"

Triết bước ra ngoài nhường chỗ cho Minh Nguyệt đi vào:
"Đành thôi, nghỉ học thì Nguyệt không có người để nhớ nữa rồi."

Minh Nguyệt lườm nó.

Tôi quay lại với Quân, thở dài một cái:
"Thế có muốn tao sát trùng cho không hay để tao vứt đống này đi."

Quân im lặng, nó quay sang tôi nâng mặt lên ý bảo tôi làm đi.

Đệch mẹ, thằng này câm à?

Nhưng tôi vẫn nhường nhịn nó, vươn tay sát trùng vết rách nhỏ trên khoé miệng nó. Quân hơi nhăn mày nhưng nó không nói gì cả.

Giọng Triết vang lên sau lưng tôi, nhưng đối tượng nó muốn nói đến lại là Quân:
"Mặc thêm áo vào, ốm thì không ai chăm nổi đâu."

Quân không nói gì cả, tôi chăm chú bôi thuốc lên khoé miệng nó, nhìn đôi mắt sau cặp kính của nó, tôi có chút căng thẳng:
"Đau thì bảo tao nhé?"

"Đau." Giọng nó mềm đi.

"Thế tao không bôi thuốc nữa nhé?"

"À cũng không đau lắm đâu."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro